Cực Phẩm Ác Nam

Chương 8: Chương 8




Khép Giang Kì đẩy vào phòng, La Thiên Vũ lập tức dùng điện thoại liên lạc tay chân:” Đinh Tử, Tiểu Trương, Đại Hổ, các ngươi ba đứa mau đến đây!!!” ” Thiên Vũ, ông…… Ông gọi đám người ĐinhTử làm cái gì?” Giang Kì nghe được, cảm thấy kinh ngạc, nàng có dự cảm không tốt.

Mấy tên hắn vừa gọi, là những bảo kê tàn ác nhất trong Công ti.

” Làm cái gì?” Hắn cười lạnh nói:” Ta phát hiện ta quả thật quá ưu đãi cô, mới mới cho cô quên thân phận của mình. Cho nên ta quyết định cho cô một giáo huấn khắc sâu, cả đời khó mà quên được. Để cô không dám quên bổn phận của mình, đỡ phải một ngày nào đó gây họa.”

” Giáo huấn?” Nàng kinh hoảng thất thố, khẩn trương quỳ xuống, cầu xin:” Không cần, Thiên Vũ! Tôi làm sai lầm sai cái gì xin ông cứ nói, tôi nhất định sửa. Đừng để bọn Đinh Tử đánh,….. Tôi không chịu được!”

” Làm sai cái gì? Đến giờ mày còn không hiểu mình đã làm cái gì sao?” La Thiên Vũ kéo mớ tóc dài của Giang Kì tóc dài, không để ý tiếng kêu rên, nâng lên trước mặt:” Vậy nói cho mày, mày đã làm những gì ‘tốt đẹp’! Đầu tiên, dám bỏ ‘chủ nhân’ cần phục vụ, làm cho Ngô lão đến trước mặt tao phàn nàn. Thứ hai, tao chẳng cần biết mày tơ tưởng Lạc Mộ Thiên ra sao, nhưng nghĩ lại thân phận của mình đi! Là kỹ nữ cao cấp! Dù ‘cao ấp’ đến đâu cũng chỉ là kỹ nữ mà thôi, mày không có tư cách để ghen tỵ! Dám chạy đến trêu chọc nữ chủ nhân bữa tiệc? May là người ta không so đo. Hơn nữa, lúc đó không có người, nếu không để truyền ra ngoài, còn ai dám tin tưởng kỹ nữ do tao huấn luyện? Mày định làm Công ty của ông đóng cửa?”

” Tôi…… Tôi không có ý định hại ông, cũng không dám!” Giang Kì đau đến chảy nước mắt, hai tay nắm chặt tay hắn, nhưng cũng không dám coi thường vọng động:” Tống Thanh Linh là bạn học của tôi, chẳng phải là nữ chủ nhân gì cả, nó…… Nó là cô nhi, Lạc Mộ Thiên căn bản coi thường nó……”

” Câm mồm!” Hắn gầm lên một tiếng, đẩy nàng xuống giường:” Mắt tao không mù, cũng có tai mà nghe! Tao chẳng quan tâm nó là cô nhi hay không, nhưng cha con nhà họ Lạc đối xử với Tống Thanh Linh như thế nào, khách nhân toàn hội trường đều nhất thanh nhị sở. Chỉ có tiện nữ nhân như mày mới nhìn không ra, còn to gan lớn mật, dám tại địa bàn của Lạc Mộ Thiên mà trêu chọc nữ nhân hắn bảo hộ. Mày có biết thế lực của Lạc Mộ Thiên to lớn ra sao? Chỉ tùy tiện gọi và cú điện thoại, Thiên Vũ liền xong đời!”

” Tôi…… Tôi……”

Tống Thanh Linh chỉ là món trang sức mà Lạc Hoằng Viễn thu về làm trò mà thôi, thực không có ảnh hưởng lớn như thế đâu! Trong lòng Giang Kì kêu oan.

” La Tổng!” Vài tên hung đồ xuất hiện ở cửa.

” Tiến vào!” La Thiên Vũ phân phó:” Đêm nay tao thưởng nó cho bọn mày, thích chơi thế làm thì làm. Như cũ, không được làm nó chết, mà cũng không được làm nó bị thương!” Giang Kì là cây hái ra tiền, hắn còn cần sử dụng!

” Vâng!” Bọn họ nhanh chóng trả lời, xoa tay nhìn Giang Kì, mỗi kẻ đều rất hưng phấn.

Giang Kì là hồng bài trong Công ty, đối với cô ta, bọn hắn chỉ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng. Nhưng La Tổng đã mệnh lệnh, quả thực là một tin tức cực tốt, làm sao mà không hưng phấn kích động?!

” Không!” Giang Kì thê lương kêu gào. Mấy tên này làm sao xứng với nàng?” Không cần, Thiên Vũ, tôi cầu xin ông!”

” Hy vọng trải qua lần này giáo huấn, mày sớm nên tỉnh táo. Nhớ kỹ thân phận, không cần mơ tưởng hão huyền!” La Thiên Vũ đá cửa rời đi, lưu lại con dê tế thần- Giang Kì cùng bầy sói chung sống chung một phòng.

” Thiên Vũ, tôi sẽ không cầu gì nữa, xin ông— Không đừng chạm vào ta, ngô…..”

===========================================================

” Thanh Linh, chúc mừng cậu lại giành học bổng!” Nhạc Hiểu Thần rót hai chén rượu, cầm ấy một ly, nói:” Làm một chén!” Nói xong, uống cạn.

Tống Thanh Linh không kịp ngăn cản, vẻ mặt đau khổ đành phải uống một chén. Oa, đắng quá! Thực không hiểu nam nhân thích uống thứ này làm gì!

‘Kim Anh Các’ là một nhà ăn Nhật Bản cao cấp, Lạc Mộ Thiên biết Tống Thanh Linh thích ăn những món thanh đạm, mà cũng thích phong cảnh thanh u nơi đây. Bởi thế, mỗi khi rảnh sẽ đưa nàng tới đây dùng cơm. Thành ra, hỏi nàng, nơi nàng có đồ ăn ngon thì, nơi này sẽ xuất hiện đầu tiên!

Tống Thanh Linh nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, làm Nhạc Hiểu Thần không nhịn được mà cười to. Đêm nay, Nhạc Hiểu Thần đặc biệt hưng phấn, trong khi Tống Thanh Linh mới uống được một ít, vậy mà nàng đã làm xong mấy chén rồi.

” Hiểu Thần, không có ai cướp rượu của cậu, đừng uống nhanh như thế, sẽ say.” Tống Thanh Linh nhìn nàng, có chút kinh ngạc run sợ. Nàng biết Hiểu Thần có thể uống rượu, nhưng đêm này có gì đó không đúng, đồ ăn trên bàn không chạm vào một chút, nàng chỉ lo uống rượu mà thôi.

” Say mới được, Thanh Linh ngốc, nếu không muốn say, sao mình lại uống rượu?” Nói xong, lại nốc thêm một chén.

Thực không đúng! Không kịp ngăn chặn ly rượu, Tống Thanh Linh đành cướp đi cái bình, giấu đằng sau lưng, không cho nàng động vào.

” Thanh Linh……” Nhạc Hiểu Thần bỉu môi, vẻ mạt ôm oán nhìn nàng.

” Nhạc Hiểu Thần, cậu không xem mình là bạn bè sao? Có tâm sự sao không nói? Đừng nói không có, mình biết có. Hơn nữa rất trầm trọng tới mức phải mượn tửu quên sầu, nếu cậu chịu coi mình là bạn, đừng giấu nó ở đáy lòng như thế!”

” Mình……” Nhạc Hiểu Thần dừng động tác, ngồi lại vị trí, khuôn mặt tố nhã dần dần trắng bệch. Cơ hồ qua một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng.

” Cậu biết không? Thanh Linh. Hôm nay, khi cậu gọi mình đến ăn mình học bổng, mình rất vui cho cậu. Trước kia, khi nhận học bổng mình cũng ất hạnh phúc, nhưng đó là chuyện xưa rồi.” Giọng nói trầm xuống, vẻ mặt nàng mờ mịt.

” Cậu hâm mộ?” Tống Thanh Linh nhìn nàng hoài niệm, cảm thấy ngoài ý muốn.” Chính là, cậu luôn coi học hành cũng cần có tình yêu sao, chỉ cần chia đều 50-50 là được. Cũng không cố để học hành lên đến 60%.”

Nhạc Hiểu Thần học khoa văn, trong khi Hoắc Chi Giới học khoa luật, đây là một đôi đẹp trong hệ. Khi đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này quen nhau, cũng nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Thậm chí, Nhạc Hiểu Thần còn nói cho nàng, trước mắt Hoắc Chi Giới sẽ đi Luật sư sự vụ sở. Cha mẹ hai bên đã nói chuyện, chờ nàng tốt nghiệp, cả hai sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du học.

Tống Thanh Linh mới nói xong, Nhạc Hiểu Thần lập tức khóc rống.

Đột nhiên như thế, dọa Tống Thanh Linh tay chân vô thố, chỉ theo trực giác ôm Nhạc Hiểu Thần, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng đành rớt nước mắt chảy theo.

” Sao Chi Giới lại đối xử với mình như thế? Anh ấy là tất cả của mình. Tứ khi gặp anh ấy, mình đã bỏ mặc tất cả, toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Vì aanh ấy vui mà vui, anh ấy buồn mà buồn. Anh ấy là điều quan trọng nhất. Nhưng…… Ô ô…… Hắn ta lại thay lòng đổi dạ!” Nàng ghé vào vai Tống Thanh Linh, khóc.

” Nếu đêm nay mình không tìm cậu đi ăn cơm, chắc ậu cũng không định nói với mình phải không? Mình sớm cảm thấy cậu có gì không đúng, lần trước mình hỏi, nhưng cậu lại còn gạt mình. Giảm béo cái gì chứ?”

” Thực xin lỗi, mình định nói cho cậu. Nhưng nhìn cậu vì cuốc sông, vì việc học hành mệt đến mức không có thời gian rảnh, mình không nỡ. Hơn nữa, vì tình yêu mà mình lại trễ việc học, làm sao mình dám nói với cậu?”

” Mình cảm tấy thẹn với bản thân, không có chút giá trị nào cả. Mình yêu hắn ta như thế, không oán không hận trả giá hết thảy, vậy mà….. Hắn nói tình yêu của ta làm gã không chịu được, nó thật nặng nề.” Nhạc Hiểu Thần nhỏ giọng, giống như chỉ nói cho mình Tống Thanh Linh nghe, cũng như đang nhủ với bản thân. Thần sắc ảm đạm, vẻ mặt hoảng hốt.” Hắn nói nàng ấy là nữ nhân khuê tú, dịu dàng, nhu mị lại kiên cường. Ở cùng nàng, hắn cảm thấy thực tự tại, không cần khẩn trương giải thích này, giải thích nọ, cũng không lo lắng nàng lại nháo như đứa trẻ……”

” Đây là chuyện ma quỷ! Lời này mà cậu cũng tin? Làm hắn cảm thấy nặng nề? Nếu thế, sớm hai năm trước, hắn đã bị bệnh ‘trầm cảm’, còn sống được đến giờ?” Tống Thanh Linh giận Hoắc Chi Giới tự tư, không nghĩ hắn lại kém cỏi hơn thế:” Hỗn trướng kia hiện đang ở nơi nào? Mình đi bẻ hắn vài chân, không đánh cho hắn thành đầu heo không về!”

” Không cần!”

” Như thế nào? Đến bây giờ mà cậu còn đau lòng?” Tống Thanh Linh trừng mắt nhìn Nhạc Hiểu Thần. Đại ý: Nếu cậu dám gật đầu, mình bẻ ngay hai chân cậu! ” Cái đồ bở đi ấy, cậu cần làm gì?”

Nhạc Hiểu Thần đương nhiên không dám gật đầu, nhưng……” Hắn là luật sư……”

” Luật sư có cái gì hay ho? Mình dù không hiểu sự đời, nhưng đối với loại tuyệt tình tuyệt nghĩa này, phải vặn gãy chân hắn mới được!”

” Hoắc Chi Giới là luật sư, hắn có thể kiện cậu. Hơn nữa, hắn là cao thủ Karate (Không thủ đạo )!” Nhạc Hiểu Thần ngắt lời nàng.

” Ác.” Tống Thanh Linh ngây người, sau nửa ngày mới thốt ra:” Chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha cho hắn sao? Cái tên quá phận, khinh người quá đáng!”

Trong khi nàng đang áo não thì đương sự-Nhạc Hiểu Thần lại cười.

” Hiểu Thần……” Tống Thanh Linh kinh ngạc nhìn bạn tốt, không lẽ chịu đả kích quá lớn, thần kinh bị chạm?

” Mình không có việc gì.” Nhạc Hiểu Thần nắm chặt tay Thanh Linh, khóc lớn một hồi làm gương mặt có chút loạn, đôi mắt sưng đỏ nhưng long lanh, sáng chói.” Mình quả thật rất thương tâm, nhưng mấy ngày nay mình đã nghĩ kỹ rồi. Lữu luyến tình cũ, thật sự là ngu ngốc, huống chi mình chẳng phải có một tri kỳ đang ở bên sao?”

” Thực!?” Tống Thanh Linh vui vẻ cười.

Nhạc Hiểu Thần dùng sức gật đầu.” Tuy lần này vấp ngã thực sự thảm, nhưng mình còn trẻ, có sức mà làm lại tư đầu. Mà mình cũng còn thời gian, mình tin nhất định mình có thể thành công.”

============================================================

Đây là một buổi sáng Chủ Nhật trong lành, bầu trời xanh mát, gợn vài đám mây trắng, gió nhẹ mang mùi hoa thơm nhàn nhạt tràn ngập phòng khách thanh lịch. buổi sáng, trừng tịnh trời xanh bay vài đóa mây trắng, gió nhẹ giáp mang nhàn nhạt

Khó có được ngày mà cha con nhà họ Lạc rảnh rỗi, hơn nữa lại còn ngồi chung một cách hòa bình. Nhưng nhìn kỹ hơn, hóa ra là hai người đó đang bận việc.

Lạc Hoằng Viễn thì đang nghe điện, Lạc Mộ Thiên thỉnh thoảng nghe tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai, nhưng không thèm để ý, ưu nhàn xem báo chí.

Lạc Hoằng Viễn ngắt điện thoại, bắt đầu thở ngắn than dài.

” Xú lão nhân, có chuyện liền nói, có thí thì phóng (Tự hiểu, em xí hổ quá Lạc ca ) không cần ở đây làm ô nhiễm không khí!” Lạc Mộ Thiên không tức giận nói, ánh mắt y nhiên vẫn chú ý trên trang báo, không thèm liếc nhìn lão nhân gia bên cạnh.

” Mày…… Xú tiểu tử!” Lòng Lạc Hoằng Viễn thật phức tạp, không có tâm tình đấu lý với đứa con.

Vùi đầu trong tạp chí, thấy bầu không khí không đùng, cuối cùng Lạc Mộ Thiên ngẩng đầu lên.

” Để làm chi mà nhìn như muốn chết vậy?” Hắn buông báo chí, đoán:” Ngày hôm qua, thua trận golf đại chiến?” Đây là việc có khả năng nhất khiến lão nhân mất hứng như thế.

Lạc Hoằng Viễn trừng mắt, không thèm trả lời.

Một bên Uy bá sợ cặp phụ tử này lại gây chiến, phá hư thời khắc hòa bình khó gặp này, vội vàng trả lời:

” Không phải, thiếu gia. Kỹ năng chơi golf của lão gia đã đạt tời hàng cao thủ, làm sao mà thua được? Ngày hôm qua còn thắng oanh liệt là đằng khác. Lão gia thở dài là vì ‘Ngô gia có nữ sơ trưởng thành’ tâm tình nhất thời không tốt.”

” Ngô gia có nữ sơ trưởng thành?” Lạc Mộ Thiên nhíu mi:” Tử lão nhân, bình thường nhìn ông đạo mạo ngạn nhiên, hóa ra lại phong lưu như thế, ở bên ngoài lén sinh nữ nhi? Nói đi, ông còn có bao nhiêu phong lưu trướng? Đã ngày nào đó ông hai chân một gậy, hai ta đột nhiên nhảy nhiều anh chị em, thật là khó coi.”

” Mày…… Mày, tên xú tiểu tử này đang nói bậy gì thế? Ta không phải là mày, làm quái gì có phong lưu trướng? Mày hồng khẩu bạch nha, không đem lão tử ta tức chết thì mới không cam lòng, có đúng không?” Lạc Hoằng Viễn chỉ vào đứa con, tay phát run:” Nói về Lạc gia, phong lưu trướng ai cũng kém so với mày, nếu như có tiểu mao ầu nào nhảy ra nhận thân nhân, thì chỉ có hỗn tiểu tử mày mà thôi! Mày còn có mặt nói người khác!”

” Tử lão nhân, ông đang nói chuyện ma quỷ gì thế……”

Mắt thấy chiến hỏa sắp bùng nổ.

” Lão gia bớt giận, thiếu gia là nói giỡn, thiếu gia ngài cũng ít đi vài câu……” Uy bá miễn cưỡng cản chiến tranh của hai cha con, cố gắng hòa hoãn hai người.

Bình thường đảm nhiệm công việc ‘Thiên sứ Hòa bình’ đều là Thanh Linh tiểu thư, hắn chỉ cần hiệp trợ là ổn. Nhưng mấy hôm nay, tiểu thư không có mặt, làm lão quản gia như hắn phải chịu khổ. tức khả. Cũng chính vì thế, càng cảm thấy rõ tầm quan trọng của Thanh Linh tiểu thư.

Cha con nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

” Nói là ‘Ngô gia có nữ sơ trưởng thành’ sở dĩ là chỉ Thanh Linh tiểu thư.” Uy bá hướng Lạc Mộ Thiên giải thích.

” Từ sau thọ diên, đám lão hữ của lão gia liên tục phát thiếp mời, không thfi gọi điện thoại, đều ầm ĩ muốn xem mắt, đem con trai hoặc cháu trai giời thiệu cho Thanh Linh tiểu thư. Nhưng lão gia không buông được xá Thanh Linh tiểu thư vừa thông mẫn lại nhu thuận sớm bị mang đi mất, cho nên……”

” Kết hôn?” Gingj nói không thể tin tăng cao thêm vài quãng, Lạc Mộ Thiên vừa tức lại giận, mặt đen một hơn phân nửa.

Là người nào dám mượn gan trời, dám cướp nữ nhân của Lạc Mộ Thiên hắn?

” Con cũng thấy quá sớm đúng hay không?” Lạc Hoằng Viễn như tìm được tri kỷ, bắt đầu than vãn:” Thanh Linh bao nhiêu tuổi? Xem mắt cái gì? Mấy lão bất tử không biết đang lo cái gì? Muốn có con dâu, cháu dâu sao không tự mình đi tìm, dám tơ tưởng đến con gái ta, như cái lão Hà, không có chút đạo nghĩa nào cả. Ai mà biết con trai, cháu trai mấy lão có tật xấu gì?”

Lạc Hoằng Viễn đương nhiên biết mấy người này bị gì, nhưng đã làm cha, cứ gặp những việc thế này thì tâm loạn như ma. Nam tử dù vĩ đại đến đâu, nhưng mà nếu để con gái bị cướp đi thf không vừa mắt chút nào! Cho dù Thanh Linh chỉ là con nuôi của ông.

” Chính là…… Lão gia, Hà nhị thiếu cùng Trần Hiểu năm ngoái mới từ nước Mĩ du học trở về. Cả hai đều tà mạo xất chúng, bỏ qua thật sự đáng tiếc.” Uy bá đương nhiên biết lão gia đang mâu thuẫn, nhưng vẫn cố khuyên giải:” Huống chi mớ chỉ là xem mắt mà thôi, làm bạn bè cũng tốt. Tôi thấy Thanh Linh tiểu thư cũng có ít kinh nghiệm xã giao trong cuộc sống. Bình thường ngoài đọc sách ra, cũng không có trò chơi giải trí nào……”

Tai kia nghe lời Uy bá, trong đầu lại hiện lên hình ảnh toàn bộ hội trường chăm chú, ái mộ nhìn Thanh Linh. Lạc Mộ Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể đá toàn bộ lũ đàn ông ấy tới chân trời góc biển. Đột địa—

” Lão nhân, ông đang làm cái gì?” Lạc Mộ Thiên nhìn phụ thân nhét vào tay hắn một chiếc hòm nhỏ.

” Làm cái gì? Đương nhiên là nhắc nhở con mau nhanh chân lấy vợ!” Lạc Hoằng Viễn không tức giận trả lời:” Con trai người ta ều đã kết hôn cả, chỉ có người cái tên tiểu tử này đã hơn ba mươi rồi àm vẫn không hiểu chuyện. Giống lão già như ta, có bao nhiêu người đã có cháu mà ôm? Chỉ có lão nhân gia ta thật thảm, mỗi ngày chỉ nhìn mày ăn không ngon.”

Lạc Mộ Thiên đối lời nói của phụ thân chỉ nghe mà như không nghe thấy.

Hắn biết hắn có trách nhiệm kéo dài hương khói Lạc gia, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp nữ nhân nào đáng để hắn cưới về cả…… Đột nhiên, trong đầu hắn dung nhan thanh lệ, là nàng!?

Đúng rồi, ở cùng nàng hơn nửa năm, sớm đã phá kỷ lục trước kia của hắn. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có ý nào chán ghét nàng cả. Thậm chí đối với nàng, đó là mãnh liệt giữ ấy, không cho nam nhân khac liếc mắt nhìn nàng, dù chỉ một cái, điều đó làm hắn tức giận vô cùng. cùng hắn cùng một chỗ vượt qua nửa năm, sớm vượt qua hắn trước kia kỉ lục,

ấy nàng, chẳng phải là hợp pháp hóa, chiếm nàng làm của riêng sao? Còn có thể ngăn chặn lũ đàn ông tơ tưởng nàng, thật sự là nhất cử tam, tứ tiện!

Mở chiếc hộp, ben trong đó là trạc tử (Vòng đeo tay ) xanh biếc. Vòng ngọc hình như làm từ thiên niên hàn băng tạo thành, trong suốt dihjc thấu, chạm vào mát lạnh, chỉ thấy giá trị phi phàm.

” Chiếc Phỉ thúy băng trạc này là của mẹ con, mà nó cũng là Lạc gia truyền gia chi bảo. Nó được truyền cho con dâu trưởng, giờ đưa cho con bảo quản. Về sau nó thuộc về con, mau chóng ìm vợ rồi deo cho con dâu, rồi sinh vài đứa cháu. Chiếc vòng này chỉ có tể cho vợ con đeo mà thôi.”

Lạc Mộ Thiên cầm lấy vòng ngọc xem xét, đối với việc phụ thân coong đạo cũng chỉ hừ thanh trả lời.

” Cha nuôi, con đã trở về! Uy bá, mấy ngày không thấy.” Tiếng nói thanh thúy của Tống Thanh Linh vang lên tại cửa lớn.

” Thanh Linh tiểu thư, ngài đã trở lại?” Uy bá tiến lên, đón lấy chiếc balo:” Đã hoàn thành xong luận văn sao?”

Cảm ơn Uy bá sau, Tống Thanh Linh vừa đi vào phòng khách vừa nói:” Đại khái hoàn thành, cháu nghĩ chỉ cần kiểm tra một lần nữa là được— Đây là cái gì?” Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh. Lạc Mộ Thiên đã đeo lên tay nàng một chiếc vòng màu xanh biếc.

” Phỉ thúy băng trạc!” Màu canh trong biếc như càng tôn thêm vẻ đẹp cho làn da trắng nõn, Lạc Mộ Thiên thực vừa lòng gật đầu,” Em đeo lên đẹp lắm, cho em luôn đó.”

” Ác, cám ơn!” Tống Thanh Linh gật đầu, xem như nhận. Nàng không thức trang sức lắm, đối với chiếc vòng ngọc này cũng chỉ thấy không tồi. Chẳng quá nó là do Mộ Thiên tặng, nó là đồ xấu (Nguyên văn là ‘second-hand’ ) sao?

Kỳ quái, mỗi lần định tặng đồ gì, hắn chẳng phải tốn rất nhiều nước bọt sao? Lạc Mộ Thiên nhìn kỹ nàng–

” Cái đồ ngốc này, em làm cái gì thế hả?!” Lạc Mộ Thiên thô lỗ giữ chặt mặt nàng, mới vài ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên gầy gò, thần sắc tái nhợt, mạt đen dưới mắt nhìn thật rõ ràng.” Nhà bạn em không có cơm cho em ăn, không có giường để ngủ đúng không? Về sau, không được đến nhà nó nữa!!!”

” Như thế nào lại có thể? Anh đừng có nói bậy!” Nghiêm trọng thiếu ngủ làm nàng suy yếu, dựa Lạc Mộ Thiên. Bình thường trước mắt mọi người, nàng đều bảo trì khoảng cách với Lạc Mộ Thiên. Nhưng hôm nay nàng quá mệt mỏi, cơ hồ là nhắm mắt lại mà nói chuyện.

” Nhạc Hiểu Thần là bạn thân nhất của em, Nhạc phụ cùng Nhạc mẫu đối xử rất tốt, em làm sao có việc!?”

Vốn là một đôi tình nhân ngọt ngào, đến hôm nay nói chia tay lập tức xa cách, đối với đả kích mãnh liệt như thế, tuy Nhạc Hiểu Thần nói một cách nhẹ nhóm, nhưng nhìn nàng thật thương tâm. Vì sợ nàng nghĩ không thông, Thanh Linh đành phải ở Nhạc gia làm bạn nàng.

Nào biết rằng Nhạc Hiểu Thần ngày đêm vùi đầu vào bải vở, nhưng tâm tư lại hảng hốt, không ai nhắc nhở, nàng cũng không ăn không uống, cũng không ngủ. Tống Thanh Linh vừa ở bên nàng, vừa làm luận văn, cho nên mới sụt cân như thế. May mắn mấy ngày nay được nghỉ, nên nàng mới về nhà nghỉ ngơi.

” Đã đứng không ưng mà còn lắm lời!” năm stay nàng, vòng qua cổ, hắn bế nàng lên, đi thẳng lên lầu.

” Mộ Thiên, hình như là có động đát thì phải……” Nàng thì thầm, cảm giác lắc lư y như đứng trên thuyền vậy.

” Không có việc gì, em ngủ đi!”

Một bên Lạc Hoằng Viễn cùng Uy bá nghe, nhìn đến ngây người, y hệt hai pho tượng đá, nhìn hai người kia chậm rãi biến mất trên từng bậc thang.

Được nửa ngày sau—

” Lão gia, lần này ngài không cần phải đau lòng Thanh Linh tiểu thư. Coi hai người họ thân thiết, tôi thấy không bao lâu nữa, ngài sẽ có tôn tử!”

” Ách…… Thật tốt quá!” Lạc Hoằng Viễn dần lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Uy bá bắt đầu thảo luận về hôn lễ sự. Trưởng tử kiêm Lạc thị chưởng môn muốn kết hôn, hắn không tổ chức thật hoành tráng sao không cam lòng?

=============================================================

” Khái…… Anh…… Anh……” Tống Thanh Linh vội vàng chạy vọt vào thư phòng, lo lắng ôm lấy Lạc Mộ Thiên, nhưng lại thở hổn hển không nói nên lời.

” Như thế nào?” Lạc Mộ Thiên buông xem một nửa kế hoạch thư, tương hắn ôm tới trên đùi ngồi, một tay chụp phủ của nàng bối, nhìn lên ngươi suyễn thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì như vậy cấp?”

” Uy bá bọn họ đô…… Khái…… Đều bảo ta ít…… Thiếu phu nhân, bọn họ nói…… Nói chúng ta phải kết hôn!?”

” Đúng rồi, chúng ta sắp kết hôn. Đây là do chính miệng em đáp ứng, tất cả mọi người đều nhìn thấy.”

” Cái gì? Em…… Khi nào thì em đồng ý lấy anh, sao cả em cũng không biết?”

” Buổi sáng hôm nay, tại đại sảnh. Em đã nhận chiếc vòng tay truyền tức bất truyền nữ truyền gia chi bảo ‘phỉ thúy băng vòng ngọc’, (Báu vật truyền đời chỉ dành cho con dâu, không cho con gái ) tất cả mọi người đều nhìn thấy. Giờ em có ý định hối hận cũng không kịp rồi.” Hắn nắm lấy cánh tay đeo vòng, đặt lên một nụ hôn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, Tống Thanh Linh lập tức thanh tỉnh.” Này…… Này không tính, không tính! TẠi em không biết đó là Lạc gia truyền gia chi bảo.”

Nàng vừa la hét, vội vã phải tháo chiếc vòng:” Cái này không tính toán gì hết, hiện tại em tháo vòng trả cho anh.” Di? Buổi sáng nhìn anh ta đeo vào dẽ thế, sao giờ lại không tháo ra được?

” Không được!” Hắn kéo tay nàng, ngăn không cho tháo vòng ra. Giơ tay lên quan sát, cổ tay đỏ bừng, đủ biết nàng cố sức ‘Đính tình chi vật’.

Hành động của nàng thật sự lại làm tổn hại nam tính tự tôn, mặt hắn đen lại.

” Gả cho anh có cái gì không được, đây là chuyện mà nhiều nữ nhân mơ tưởng. Đồ ngốc sao lại cự tuyệt? Dây thần kinh nào của em bị đứt hả?” Chẳng lẻ……” Em thay lòng đổi dạ? Không thương anh nữa? Gần đây lại có thằng nào đeo đuổi em phải không?”

Mấy ngày nay, hắn thấy Thanh Linh càng xinh đẹp, mỗi khi hồi hắn đến trường học đón nàng thì đều có thể dễ dàng phát hiện có mấy đôi mắt ái mộ ánh mắt dõi theo nàng. May mắn, nàng tần kinh thô, không hề để ý. Mà điều này đương nhiên nhắc nhở hắn, hành động theo dõi nàng càng phái nghiêm khắc hơn nữa.

” Không có, không có. Sao em lại thay đổi được?” Nàng bị tiếng rống của hắn dọa sợ.

” Vậy sao em lại không đồng ý?”

” Em cự tuyệt là bởi vì anh không thương ta, bởi vì chúng ta không thích hợp!”NÀng cắn môi, nước mắt doanh tròng, y hệt cô vợ nhỏ chịu ủy khất:” Em vốn dĩ có thể không để ý hết thảy mà trở thành….. Tình nhân của anh. Đó là vì em thích anh, yêu anh, cho nên thừa dịp anh vẫn còn quan tâm đến em, để mà có những hồi ức tuyệt vời nhất. Nhưng khi nhớ đến lúc em đồng ý vào Lạc gia, cũng chỉ là vì muốn hưởng thụ mái ấm tình thương gia đình. Em không nghĩ, mà cũng không muốn bị người ta nói thành ‘Ma tước biến phượng hoàng.”

Đôi mắt mọng nước, nhưng phong tình vạn chủng, thật sâu hấp dẫn hắn.

” Điều kiện của anh tốt lắm, bề ngoài lại anh tuấn tuấn mỹ, có tài thế cùng đại vị xã hội, là bạch mã vương tử trong lòng sở hữu nữ nhân. Đương nhiên nhiên cả em cũng không phải ngoại lệ.

” Vậy em……” Hắn khẩn thiết ôm nàng, vô cùng đau lòng.

” Nhưng anh không phải là đối tượng tốt để kết hôn.” Thấy hắn không hiểu lắc đầu, nàng lại nói:” Anh không thương em, cũng không nghĩ phải rung trung trinh với vợ mình, đúng không?”

” Ta……” Hắn tâm loạn, ngực có cái gì ép chặt, không có chỗ để phát ra ngoài.

Lạc Mộ Thiên không phản bác, khiến nàng tan nát cõi lòng, nàng cảm thấy mình đã bị cự tuyệt rồi.

” Thì tính sao? Cho dù anh không thương ngươi, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em. Làm vợ anh thì có cuộc sóng giàu sang, có đại vị xã hội ngời ngời coi trọng. Em sẽ hưởng hết thảy……” Hắn tuy không nghĩ tới cái vấn đề trung trinh này, nhưng mà hơn nửa năm nay, hắn….. Hắn cũng không hề có một nữ nhân thứ hai nha!

” ấy thứ này em cũng không hề muốn.” Nàng từ trên đùi hắn nhảy xuống, đối mặt hắn.” Anh cũng biết em là cô nhi, mà nguyện vọng lớn nhất của em là có một mái ấm gia đình. Em luoon thật cố gắng, để có được. Bởi vì em tham, hy vọng trong tương lai có một người yêu em thật lòng, một người đàn ông tốt, trung thành với em. Mà em cũng vì người đó mà mà trả giá. Nhưng……” Nàng ảm đạm nói nhỏ:” Từ khi cùng anh một chỗ, em không nghĩ có đủ tư cách để có được.”

” Cho dù như thế, với người chồng tương lai, em vẫn hy vngj là thật. Em không thể lấy anh được. Bởi vì em không thể chịu được sẽ có một ngày nào đó, bên tai lại nghe những lời đàm tiếu vì chồng có người mới. Mà em tự nhận cũng không phải là ngời rộng lượng, có thể san sẻ chồng mình với người khác. Cho nên, em không thể lấy anh, mà chiếc vòng này em cũng trả lại anh.”

Nàng xoay người, đi ra cửa, mới đi được vài bước, một vòng tay rắn chắc quấ qanh chiếc eo nhỏ nhắn.

” Mộ Thiên……”

Lạc Mộ Thiên một tay lấy nàng, đặt lên chiếc bàn giấy, hai tay dặt cố định lên mép, giữ chặt nàng trong lồng ngực. Ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm:” Ai cho phép em rời đi?”

Hắn luôn cho rằng nàng hiển nhiên thuộc về hắn, không bao giờ nghĩ đến cảm giác dành cho nàng là gì. Nhưng dù hắn không thương nàng, dù hắn cũng không phải kim quy tế gì, nhưng hắn là nam nhân duy nhất của nàng, sao nàng dám cự tuyệt hắn?

” Anh…… Anh rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?” So xem mắt ai lớn hơn? Nàng cũng trừng mắt nhìn lại, đồ ác độc:” Đừng nghĩ hung là em sợ! Hôn nhân là chuyện cả đời, em sẽ không dễ dàng khuất phục.”

” Em……” Hắn khó thở, hận không thể một ngụm ăn luôn nàng. ([N]Thật ra thì đã ăn ròi, mà đến cả xương cũng chẳng còn =.= [T] Công nhận.)

” Như thế nào?” Nàng nâng cằm, kiên trì, quyết không thỏa hiệp.

” Đáng giận!” Hắn dùng sức đập bàn, ôm lấy nàng đi ề phía phòng ngủ. ([T] Ta thấy nam9 chỉ có chiêu này là hữu hiệu )

” Không cần, anh đừng có xài lại chiêu này, vô dụng! Em sẽ không khuất phục!” Nàng làm sao mà không biết ý đồ của hắn. Nàng cố sức giãy dụa, hai tay loạn vung, kháng cự ma thủ đang cố cởi quần áo của nàng.

” Anh là cái đồ tà ác sắc— Ngô!”

Bạc thần gợi cảm bạc nhanh chóng hôn lên, cường hãn dấy lên dục vọng sâu thẳm của nàng. Khiến nàng không cam lòng mà mềm nhũn ra, hai tay nhỏ bé ôm lấy mặt hắn, bắt đầu đáp lại, hai cái lưỡi giao triền. Hắn cố ý bẻ gãy tâm trí nàng, nhiệt tình triền miên khiến nagf hòa tan……

Còn chưa đóng cửa, hắn cũng đã không nhịn được, tê hống một tiếng, đặt nàng lên cánh cửa. Tách ra cặp đùi trắng noản, hạ thân đam mạnh, nam căn thũng trướng, đầy dục vọng lấp đầy đóa hoa nữ tính, đi đến chỗ sâu nhất. Hạ thân cuồng dã, hết lần này đến lần khác tiến lên……

” Mộ Thiên……” Nàng căn bản không thể cự tuyệt hắn, dưới thân hắn cuồng dã mà nhiệt tình, nàng bất tri bất giác nang đôi tay vòng quanh cổ hắn, cơ thể cong lên đón hùa……

=======================================================================

Tiếng thở hổn hển, không khí có mùi vị kích tình hoan ái bao trùm, Tống Thanh Linh như con mèo nhỏ, cả người trần trụi nép vào thân hình hùng vĩ. ầu bé nhỏ nép vào lồng ngực lắng nghe tiếng trống ngực.

” Chúng ta cứ đính hôn đã!” Tiếng nói thấp ách, đôi tay thô tháo vuốt ve từng đường cong mạn diệu, thuận tay ngăn chặn từng hành động kháng nghị:” Đây là anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Anh thật chán ghét phải thiết lập khoảng cách với em trước mặt bao người, điều đó khiến anh như là một tình nhân dấu diếm của em vậy!” (Nguyên văn là Hạ tình phu, chậc ở VN có từ nào thay thế cho nó k?) Sau khi đính hôn xong, hắn muốn thì có thể ôm nàng, hôn nàng, không ai có thể nói gì được, ngay cả lão nhân cũng không thể! Nói không chừng cha già còn muốn hắn ‘cố gắng’ một chút, để lão mau có cháu mà ôm đây!

……………………………………….

(Chỗ này bị thiếu, bạn đang tìm lại bản online, chờ mai sẽ sửa lại)

Chán ghét? Nàng như bị sét đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực:” Một khi đã….. Anh đã chán….. Ghét tôi….. Yên tâm, chúng ta có thể chia tay. Mà tôi cũng….. Không trách anh, cũng sẽ không ề vướng bận…..”

” Em lại đang nói bậy gì thế? Sao cứ mở miệng ra là đòi chia tay?” Hắn ngồi xuống, nắm lấy mặt nàng, gương mặt hai nguopwfi kề sat:” Mau kết hôn! Anh mặc kệ em ra bất cứ điều kiện gì. Anh không dám chắc có thể thực hiện được hay không. Một khi đã muốn kết hôn, sao anh lại có thể tùy tiện bỏ rơi em? Nói cho mà biết, vào lễ đường, em phải mặc bộ váy thật đẹp để làm vợ anh đi!”

” Thật quá đáng! Sao anh lại có tể làm như vậy?” NÀng không thể tin được, tâm tình từ tuyệt vọng như rơi vào đáy cốc lại phong hồi lộ chuyển, bay thẳng lên trời bởi vì tức giận bất bình.

” Muốn kết hôn cũng có tể, nhưng chú ể chỉ có thể là anh mà thôi, bởi vì……” Hắn ẩy ngã nàng, lập tức đè lên, cười tà ác:”Em là của anh, em chỉ là của riêng anh mà thôi. Tuyệt đối không thể cho gã đàn ông nào có được!” Hắn chậm rãi luật động.

” Anh…… Anh thực bá đạo……” NÀng cắn môi, tiếng rên rỉ lại thốt ra, thân tể nóng dần lên.

” Anh biết, vị hôn thê bé nhỏ của anh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.