Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 44: Chương 44




Ta sớm nghĩ, bách hiểu đường dù sao là đệ nhất bang phái trong giang hồ, tự nhiên rất là giàu có, nghĩ lại lần trước gặp tiểu sư đệ chính là ở một căn nhà tranh … nhưng thực không ngờ, lần này lại trái ngược hẳn. Xem ra, tiểu Bạch trong 30 năm tích lũy được không ít tiền của, chỉ riêng tổng đường này cũng đủ làm ta lác mắt. Tổng đường là một trang viện, diện tích rộng lớn vô cùng có lẽ đi bộ cả ngày không hết, còn bài trí thì thập phần xa hoa tráng lệ,khắp nơi đều thấy của hiếm vật lạ, hạ nhân ai lấy cũng mặc quần áo tốt mới tinh khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Ta ngắm nhìn một hồi , tự nghĩ không thấy có gì giống một bang phái giang hồ, mà là có phần giống hoàng cung.

Ta đi một hồi lâu thì mới tới được sảnh chính, trước mặt ta là cả một khoảng sân rộng mênh mông có lẽ phải so sánh như sân vận động. Ở đó không ít võ lâm nhân sĩ cũng đang tản bộ ngắm cảnh chờ giờ G. lại đi thêm một hồi vào trong sâu, ta chợt phát hiện một khu vườn nhỏ, còn có tấm biển gỗ thếp vàng ghi bốn chữ: “Nguyệt Quang tiểu trúc”. Cái gì? Nguyệt Quang tiểu trúc? Không phải đang ở bách hiểu đường sao? Tự nhiên lại có một Nguyệt Quang tiểu trúc? Làm cho ta? Ta đành lắc đầu cười khổ, lão tiểu sư đệ này tâm tư cũng không tồi.

Ta tiếp tục xen lẫn trong đám người mà đi. Tai nghe nghị luận: “từ bao giờ Bách hiểu tiểu trúc đổi thành Nguyệt Quang tiểu trúc?”

Bên cạnh có người đáp: “ngốc tử, bách hiểu sinh tính toán thoái ẩn giang hồ, vài ngày sau chủ nhân bách hiểu đường đã là Nguyệt Quang tiên tử, đương nhiên khu vườn này đổi tên cho chủ nhân mới”

“nghe nói, Nguyệt Quang tiên tử năm nay mới 23, thế nào là sư tỉ của bách hiểu tiên sinh ?” người nọ kì quái hỏi.

“ai biết được” người kia cũng lắc đầu, ta cười thầm, các người biết mới lạ.

Ở trang viện đi hơn nửa ngày, ta căn bản không tìm thấy người quen nào. Chủ yếu là sơn trang này quá lớn, không biết tìm tiểu Bạch ở nơi nào? Ngẫm lại thực mất mặt, nơi này là nhà của ta, cư nhiên ta bị lạc đường, ai. Dù sao cũng không biết đi đâu, đột nhiên nghe thấy cửa lớn một trận tiếng pháo rộn ràng, tiếp theo đám người xôn xao hẳn lên. Không cần phải nói, nhất định người đến là nhân vật tầm cỡ. Vốn ta đang nhàm chán, liền chạy ra cửa xem.

Vừa đi một nửa, liền thấy một đám người cũng hướng cửa lớn đi đến. Ta cố lách người trong đám đông, tập trung nhìn vào, nhìn xuyên vào đám người, lập tức thấy tiểu Bạch cầm đầu toán người hiên ngang đi vài, hắn khí vũ hảo sảng, diện mạo tươi cười, nhìn thế nào cũng giống một bậc lãnh đạo cao cấp. Đi ngay sau tiểu sư đệ chính là 2 nữ ái đồ, hồng y đích Phượng Thanh Hà, thúy y đương nhiên là Phượng Thanh Trúc. Nhưng buồn cười chính là người thứ 4 trong đám, Lục Phóng viên , bộ giáng giống như con khỉ. Ta nhìn tiếp phát hiện còn có một người đứng sau Lục Phóng viên, là một tử bào nam tử , tuy không rõ mặt nhưng có thể khẳng định ta không quen. Ta phỏng đoán nam tử kia cũng là thủ tịch phóng viên đi. Ta thuận miệng hỏi người bên cạnh.

“vị tiểu ca này, chẳng hay người thứ năm đi sau Bạch hiểu tiên sinh là ai?”

“à, đó là ngũ đệ tử của Bạch hiểu tiên sinh, Tư đồ Dạ”

Vừa nghe xong thì chợt một tiếng nói lớn vang ra:

“cung nghênh Đường chủ và tứ thủ tịch phóng viên”

“xem kìa, người Mộ Dung gia tới rồi” tiếp đến một anh trai bên cạnh xáp miệng, ta lập tức hướng mắt theo, quả nhiên nhìn thấy đi sau đoàn 5 người của tiểu Bạch chính là lão cha cùng Nhược Nhan tỉ, xem bộ rất có phong thái.

Trong đám người chợt có tiếng than: “ai, Phi Hà tiên tử cùng Mộ Dung lão tiên sinh đều là nhân vật tầm cỡ, đáng tiếc Mộ Dung gia lại có một kẻ bại hoại” bại hoại? Nói không phải ta đi?

“ngươi nói là Mộ Dung Ý Vân?” ta không nhịn nổi hỏi lại.

“không là nàng còn ai, nghe nói…” lại là nghe nói, ta đều chán gét cái loại trí giác ở cổ đại, tai nghe đều tin là thật.

“ta lại cho rằng Mộ Dung Ý Vân không hề tầm thường”

Một người xáp miệng, ta vừa nghe lập tức vểnh tai hỏi lại:

“lời này hiểu thế nào?”

“Mục Hàn là ai? Giáo chủ ma giáo nha, cư nhiên bị nàng ta thu phục thiếp thiếp, Thủy Vũ Mị lại là ai? Đệ nhất ma nữ, cư nhiên bái nàng ta làm tỉ tỉ. Nguyệt Quang tiên tử lại là ai, thiên hạ đệ ngũ, tương lai đường chủ bách hiểu đường, cư nhiên trở thành tỉ tỉ kết nghĩa của nàng ta. Nghĩ xem, một người có những quan hệ như vậy, lại là tầm thường sao?” lời này rất hay, không vì khen ta mà ta thích nghe, mà là người này rất biết suy nghĩ không như mấy kẻ khác.

Bên kia, tiểu Bách đã dẫn Mộ Dung lão nhân đi vào, dáng vẻ thập phần khách khí. Mộ Dung Nhược nhan cùng Phượng Thanh Hà sóng vai ngang hàng. Ta vốn định gọi lại tiểu Bạch, nhưng nhìn lại đám người đông như thế này, nếu xuất hiện dưới dạng Nguyệt Quang tiên tử không biết sẽ bị bu lại đến mức nà, ta vốn không thích làm tiêu điểm, mặc dù thường xuyên làm tiêu điểm, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy vẫn là im lặng chút. Hơn nữa khó khăn nắm mỡi kiến thức một lần đại hội này, tốt nhất làm một kẻ bình thường lại có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng mọi thứ hơn.

Ở trong đại trang nguyên một ngày, ta cơ bản đã hiểu rõ đường đi. Gần tối, mọi người đều đã tập trung dùng cơm. Ta liền theo vài người đi đến, cho dù đã từng thấy ban ngày, nhưng giờ là buổi tối, cả sân trước rộng lớn biến thành một đại tiệc đèn đóm sáng trưng,nhộn nhịp tưng bừng, thực là mở rộng tầm mắt. Lại nhìn qua đồ ăn, tuy ta không rõ lắm , nhưng tin tưởng đều là thượng phẩm đồ ăn, trong lòng ta khẽ vui vẻ, đây là gia sản của ta sao, thực sự lớn nha.

Tất cả mọi người đều đã bắt đầu khai tiệc, tiếng chúc tụng râm ran, ta cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lập tức ta phát giác không xa chỗ ta ngồi chính là vài nhân vật chính, Phượng Thanh Hà, Phượng thanh Trúc, bên kia có Lục Tây Lâm, bách hiểu sinh,Mộ Dung lão cha, mĩ nữ tỉ tỉ. Nhìn sang bàn kế còn thấy bệnh thần kinh, Y Dục Thành, Cố Mộng Tình, Y Lạc Lạc. Dù sao mấy người đều là biết mặt ta, ta không nghĩ sớm xuất đầu lộ diện liền nhanh cúi mặt xuống, chắm đầu vào thưởng thức món ăn.

“ta có thể ngồi đây không?” một thanh âm ôn hòa nói bên tai, ta ngẩng đầu lên, là một nam tử tuấn lãng, tuổi khoảng 30, ta nhớ không nhầm là Tư Đồ Dạ. Ta kì quái, sao không ngồi ghế chủ nhà ra đây làm gì?

“thỉnh” ta thản nhiên nói

“cám ơn” hắn nói xong liền ngồi ngay bên ta, vừa nhìn ta vừa nói:

“cô nương, chẳng hay quý tính đại danh, là người môn phái nào?” ta tức cười, mấy tên đệ tử của tiểu Bạch đều nhiễm bệnh phóng viên nặng, gặp người là hỏi?

“vô môn vô phái, đến xem náo nhiệt thôi” đích thị là ta hoàn toàn không có theo môn phái nào, chí ít là cho đến tối nay vẫn chưa nhập môn phái nào.

“một người?”

“đúng” hỏi vô nghĩa.

“tại hạ bách hiểu đường huyền tổ thủ tịch phóng viên Tư Đồ Dạ, cô nương vẫn chưa nói cho tại hạ cao danh quý tính?” làm gì a?

Ta không quan tâm nói:

“chúng ta bèo nước gặp nhau, không cần thiết”

Hắn thản nhiên nói: “ta chú ý cô nương đã lâu, cô nương một mực dạo quanh trang nội, thấy cái gì cũng hiếu kì, nhưng lại không như người khác bàn ra tán vào, tại hạ cảm thấy cô nương rất có ý tứ, cho nên nghĩ muốn kết giao bằng hữu, chẳng hay có được hay không?”

“không sao, không hiểu lầm” ta đương nhiên không hiểu lầm hắn cái gì cả, vốn chẳng hề quan tâm tới hắn.

“cô nương, ngươi hẳn biết mục đích của đại hội Đường quanh co? có cái gì khó nói chăng?” hắn làm bộ rất hiểu chuyện, khiến ta có đôi chút muốn bật cười,trên đời đâu phải cái gì ngươi cũng biết đâu mà ra vẻ ta đây?

“Tư đồ công tử chớ nghĩ đi đâu xa, tiểu nữ chỉ là ghé qua xem náo nhiệt, chẳng nhẽ không được sao?”

“nếu ta không nhìn lầm, cô nương từ khi tới đây, tay vẫn cầm phối kiếm”

Ta hơi dật mình nhìn thanh kiếm trong tay, là vừa mua , vẫn còn chưa rút khỏi vỏ lần nào, cũng khiến ta thay đổi cách nhìn về kẻ phiền phức kia, hắn cũng rất có mắt nhìn, nhưng là, ta hấp dẫn chú ý đến thế sao? Chỉ là một nữ tử cầm kiếm, rất là bình thường mà? Ta chần chờ nói:

“công tử cứ gọi ta … Mộ Dung cô nương”

Họ Mộ Dung thiên hạ không chỉ có một.

“là người của Mộ Dung thế gia?”

Hắn có phần kinh ngạc hỏi.

“thiên hạ, họ Mộ Dung đâu chỉ có một nhà”

Nói thật, ta đích thị họ Mộ Dung, nhưng hoàn toàn không phải là Mộ Dung thế gia, mà là Mộ Dung của thế kỉ 20. vốn định nói thêm với hắn vài câu, nhưng chợt thấy bệnh thần kinh lại gần đây, ta vội cúi đầu ăn cơm.

“cô nương, sao lại vội thế?”

“thực xin lỗi, ta đi rồi” ta buông bát, nhìn bệnh thần kinh đi xa thì lập tức chiếm cơ hội, kẻ này rất phiền , tốt nhất không để hắn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.