Cực Phẩm Rể Quý

Chương 6: Chương 6: An Kiến Sơn




An Dao vừa đi khỏi, trong phòng cuối cùng cũng trở nên thanh tịnh, thế nhưng trái tim của Bàng Phi thì từ đầu đến cối lại vẫn không thể im lặng được.

Hối hận, chưa nói tới lúc trước nếu không có tám trăm ngàn kia của An Dao thì em gái Bàng Yến của anh có lẽ đã...

Huống hồ, Bàng Phi chưa bao giờ hối hận về bất cứ chuyện gì mình đã làm, thế nhưng tất cả mọi thứ bây giờ lại khiến cho anh cảm thấy rất mệt mỏi, so với mấy tháng ở biên cảnh xa xôi làm nằm vùng ngày trước còn mệt hơn rất nhiều.

Thời điểm ấy anh còn có thể nhìn thấy hy vọng, hiện vụ chỉ cần hoàn thành thì tất cả đều trở nên tốt đẹp, vậy mà bây giờ thì sao.

Cho dù có sống qua được hai năm này, nhưng sau hai năm thì thế nào đây?

Ba anh đã lớn tuổi rồi, em gái lại mang bệnh trong người, nếu chỉ dựa vào đồng lương ba nghìn còm cõi mỗi tháng của anh, liệu có thể nuôi sống được một nhà bằng ấy người không?

Tương lai rồi có thể tốt hơn không?

Tất cả mọi chuyện này có thể thay đổi hay không?

Anh không biết.

Cuộc sống trong quân ngũ nhiều năm khiến cho anh cảm thấy cuộc sống bình thường này thật xa lạ, có một cảm giác lực bất tòng tâm dâng ngập trong lòng.

Anh nằm trên giường, khép mắt lại, mơ mơ màng màng nặng nề tiến vào giấc mộng.

Rừng rậm sâu thăm thẳm, nước sông lạnh như băng, mặt trời khuất bóng trên sa mạc rực lửa, máu tươi tanh nồng của chiến hữu, khói lửa bay ngập trời, cùng với... hình ảnh người cha già nua canh giữ bên giường bệnh của em gái...

Tất cả những hình ảnh ấy tựa như những thước phim cũ cứ thay phiên nhau chiếu rọi trong tâm trí anh, khiến cho giấc ngủ không thể nào an yên.

Tới khi giật mình tỉnh lại, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh lẽo!

Ngủ vốn dĩ là hành vi bản năng nhất của mỗi con người, thế nhưng đối với Bàng Phi nó lại trở thành một chuyện đau khổ nhất.

Đây là di chứng từ sau quãng thời gian làm nằm vùng kia để lại, nếu không thời thời khắc khắc nâng cao cảnh giác thì có lẽ ngay cả bản thân mình chết lúc nào cũng không hay biết.

Miệng lưỡi khô rang tựa như nuốt cát nóng, anh lật đật đứng dậy, đi xuống lầu uống nước.

An Lộ gọi người tới sửa lại cửa, Tào Tú Phương và An Dao thì ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

Cảnh tượng một nhà ba người ngược lại cũng thật sự đầm ấm, vui vẻ, thuận hòa, đương nhiên là nếu như không có sự xuất hiện của Bàng Phi.

Bàng Phi đi xuống tự rót cho mình một cốc nước, thái độ của An Lộ và Tào Tú Phương đều là thờ ơ lạnh nhạt, riêng độc có An Dao là lê đôi chân khập khiễng đi tới, sẵng giọng nói: “Một lúc nữa ba sẽ về tới, anh tốt nhất là nên biểu hiện thân thiết với tôi một chút.”

Trước mặt mẹ và em gái, An Dao cũng không hề che giấu việc bản thân ghét Bàng Phi, chỉ riêng có khi ở trước mặt ba của cô, An Kiến Sơn thì mới có thái độ khác thường, chuyện này quả thật kỳ lạ vô cùng!

Thấy Bàng Phi không nói không rằng, thái độ của cô cũng hơi có chút hòa hoãn lại: “Đang nói chuyện với anh đó, có nghe thấy gì không?”

Bàng Phi không lên tiếng, coi như đồng ý.

Em gái, tất cả đều là vì em gái, đợi tới khi em gái anh có thể xuất viện, hoặc là chờ tới khi anh có tiền, thì anh sẽ không cần phải như vậy nữa.

Quả thực là không có lời nào đáng để nói với ba người phụ nữ kia, vậy nên uống nước xong Bàng Phi lại quay trở về phòng.

Bảy giờ tối, An Kiến Sơn trở về, đây là lần thứ hai mà Bàng Phi gặp ông ta.

An Kiến Sơn năm nay ngoài năm mươi tuổi, vẻ ngoài nhìn qua lại già nua hơn cả tuổi thật, đại khái có lẽ là do thời trẻ đã vất vả bươn trải quá nhiều nên đã sớm bị năm tháng bào mòn, lưu lại dấu thời gian trên khuôn mặt.

An Kiến Sơn về tới, không khí trong cả gia đình đều lập tức thay đổi, An Lộ và An Dao đều trở nên nhu thuận hiểu chuyện, Tào Tú Phương cũng trở lại với hình tượng hiền thê lương mẫu, cả bữa cơm đều nhiệt tình tiếp cơm, gắp thức ăn cho chồng.

Cơm nước xong xuôi, An Dao nói có chuyện muốn thưa với An Kiến Sơn, An Kiến Sơn lại muốn tâm sự với Bàng Phi trước.

An Dao trốn ở sau lưng An Kiến Sơn trộm nháy mắt ra hiệu cho Bàng Phi, ý muốn dặn dò anh đừng có nói lung tung.

Ngoài ban công, Bàng Phi và An Kiến Sơn vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, ông bố vợ mới có chỉ có duyên gặp mặt hai lần này nói năng vô cùng khôn khéo, đúng mực, tựa như hoàn toàn không phải là cùng một thế giới với đám đàn bà yêu nghiệt kia.

“Dao Dao nó không bắt nạt cậu chứ?”

“Thưa ba, không ạ.” Hai chữ “tố cáo” từ xưa tới giờ chưa bao giờ xuất hiện ở trong từ điển của anh.

An Kiến Sơn cười sang sảng, nói tiếp: “Nếu có thì cũng đừng chịu đựng, lúc nào cần cứng rắn thì cũng nên cứng rắn. Con bé Dao Dao này từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh, cố chấp như vậy, nếu cậu cứ để mặc cho nó bắt nạt thì nó sẽ càng ngày càng cậy thế làm càn, nhưng nếu như cậu có thể áp chế được nó, hơn nữa lại có thể khiến cho nó tâm phục khẩu phục, thì khi ấy nó sẽ hoàn toàn bị cậu chế ngự.”

Bàng Phi vẫn luôn cảm thấy những lời này của An Kiến Sơn còn có thâm ý gì khác, nhưng anh cũng lười không muốn nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện ứng phó một chút.

“Nghe nói ông thông gia trước kia là giáo sư?”

Chuyện mà ngay cả An Dao cũng không biết vậy mà An Kiến Sơn lại biết, chỉ có thể nói ông ta đã tìm hiểu khá kỹ về Bàng Phi.

Bàng Phi khẽ “Vâng” một tiếng, từ đầu tới đuôi vẫn không nói quá nhiều.

“Dạy học dục nhân, người ươm mầm con chữ là một nghề nghiệp rất vĩ đại, hôm nào tôi phải tới thăm hỏi ông thông gia một chút mới được. Đúng rồi, em gái cậu đang điều trị ở Bệnh viện trung tâm phải không?”

“Vâng.”

“Tôi có quen bác sĩ ở Bệnh viện trung tâm, để lát nữa tôi gọi điện đánh tiếng với người ta, dù sao thì có người quen cũng dễ làm việc hơn.”

Đối với sự nhiệt tình của An Kiến Sơn, Bàng Phi lại có chút không biết phải phản ứng thế nào, sự quan tâm của ông bố vợ này có vẻ hơi quá thì phải, giống như là cố tình làm thế vậy.

Vì muốn cho Bàng Phi chút an ủi tâm lý sao?

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi.” Một bàn cờ đánh xong, An Kiến Sơn thắng, bởi vì Bàng Phi nhường bước.

An Kiến Sơn thường ngày không trở về nhà, khó khăn lắm mới có một lần về mà lại không ở nhà qua đêm, người đàn ông nhìn qua có vẻ săn sóc thiện lương này có điều gì đó luôn khiến cho Bàng Phi cảm thấy ông ta không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài.

Anh cũng đứng dậy theo An Kiến Sơn, lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Anh vốn không am hiểu chuyện giao thiệp làm quen, cũng không biết nịnh nọt hay nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đây mới chính là con người chân thật nhất của anh.

“Ba, ngài đi thong thả.” Đây là sự tôn trọng mà một vãn bối dành cho một vị trưởng bối, hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện xu nịnh, lấy lòng.

An Kiến Sơn dừng chân, sắc mặt đột nhiên trở nên đông cứng lại, nói: “Cố mà sống với Dao Dao cho tốt!”

Không hiểu sao lại khiến cho Bàng Phi có cảm giác như mình vừa được người ta giao phó một trọng trách nặng nề.

Đám đàn bà của nhà họ An biết An Kiến Sơn lại muốn đi thì đều tỏ ra rất quyến luyến, đặc biệt là Tào Tú Phương, khó khăn lắm mới thấy người phụ nữ chanh chua thường ngày lộ ra chút cảm xúc mềm mại, lưu luyến: “Không ở lại một đêm à?”

“Không được.” An Kiến Sơn ngược lại nói chuyện với vợ con nhà mình lại rất ít, bóng lưng rất nhanh hòa cùng vào bóng đêm sâu thẳm.

An Kiến Sơn vừa đi, Tào Tú Phương đã bật khóc nức nở, An Dao và An Lộ vội vàng tiến lại an ủi bà ta, nói cái gì mà sớm hay muộn ông ta cũng sẽ hồi tâm chuyển ý vân vân và mây mây.

Ban nãy hai chị em cô biểu hiện ngoan ngoãn dễ bảo như vậy, Tào Tú Phương cũng ôn nhu thiện lương như vậy, thậm chí cả sở thích mua sắm, làm đẹp của bà ta, dường như đều là vì muốn sắm vai cho tốt hình tượng vợ hiền con ngoan trong lòng An Kiến Sơn.

Bàng Phi khó lòng mà tin được chuyện An Kiến Sơn là một kẻ bội bạc, đây là một loại trực giác vốn có.

Đối với loại tiết mục đang trình diễn ở dưới lầu, anh cũng không có hứng thú, vậy nên lại quay trở về phòng ngủ.

Hiện giờ anh lại biến thành kẻ khố rách áo ôm không một xu dính túi, không ở lại nhà họ An thì còn có thể đi đâu được nữa?

Cùng lắm thì sau này có công ăn việc làm rồi, tiếp xúc với bọn họ cũng ít đi, bớt cãi nhau là được.

Đoạn mới vừa đặt lưng nằm xuống giường, thì cửa phòng ngủ đã lại bị người ta đẩy ra: “Ba tôi nói với anh cái gì vậy?”

“Phiền cô lầm sau trước khi vào thì gõ cửa mấy tiếng đã nhé.” Bàng Phi vẫn cứ là không thích cái loại thái độ nói chuyện này của cô.

An Dao cười khẩy một tiếng, lại nói: “Anh tưởng rằng anh nói bậy nói bạ về tôi mấy câu trước mặt ba tôi thì ông ấy sẽ đứng về phía anh sao? Đừng có mà nằm mơ, ông ấy quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần, anh nghĩ ông ấy có thể giúp được anh chuyện gì?”

“Thần kinh.” Bàng Phi trở mình quay lưng đi, không thèm để ý đến cô nữa.

“Đồ tiểu nhân đê tiện!” Sau đó là tiếng giày cao gót chạm sàn dần rời xa, bên tai cuối cùng thì cũng trở về thanh tịnh.

Ngày hôm sau, Bàng Phi dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, không thể đi muộn được.

Nhà họ An cách nơi anh đi làm khá là xa, nếu đi phương tiện công cộng đến thì chắc chắn trên đường sẽ mất không ít thời gian.

Những người khác đều còn chưa thức dậy, chỉ có người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

Bàng Phi đi vào nhà bếp, thấy thím Trương đang cố gắng ôm một thùng dầu, bưng mấy lần mà vẫn không thấy xê dịch chút nào.

“Thím Trương, để tôi làm cho.” Bàng Phi chậm rãi đi tới, “xoạch” một cái đã bưng được thùng dầu nặng cả mấy chục cân đặt lên vị trí cần thiết, cứ như là chơi đồ hàng vậy.

Cả cái nhà này cũng chỉ có mình thím Trương coi anh là chàng rể thực sự, vậy nên Bàng Phi cũng rất sẵn lòng giúp thím Trương làm chút việc trong khả năng của mình.

“Cậu Phi, cậu đi làm đấy à?”

“Vâng, tìm được việc rồi.” Bàng Phi cầm vội mấy cái bánh quẩy, nói: “Tôi đi trước nhé.”

“Ấy, từ từ đã, cháo bát bảo đã nấu xong rồi, cậu mang một ít đi mà ăn.”

An Dao thường ngày đều mang bữa sáng theo để ăn trên đường, cho nên thím Trương cũng thường chuẩn bị các loại chén bát linh tinh, cháo đã nấu chín nhừ, múc ra chén là có thể ăn rồi.

Bàng Phi nhận lấy chén cháo bát bảo, chỉ húp mấy miếng là đã hết sạch bách, tay phải cầm năm cái bánh quẩy cùng cho vào mồm một lúc, ăn ngấu ăn nghiến như thần trùng mở mả.

Lính xuất thân quân ngũ thì có được mấy người có dáng vẻ ăn uống nhã nhặn chứ, đây cũng là điều mà ba mẹ con nhà họ An đã mỉa mai anh không ít.

Bọn họ nói thì mặc bọn họ, Bàng Phi như thế nào thì vẫn cứ giữ nguyên như thế, thói quen của một người đâu phải nói sửa là sửa ngay được.

Tiền lẻ trong túi vẫn còn đủ để đi phương tiện công cộng được vài ngày, tạm thời cứ như vậy trước đã, chờ tới khi thật sự không còn xu nào thì tính sau.

Khi anh đến được quán rượu thì còn chưa tới tám giờ, chưa tới thời gian làm việc, Bàng Phi bèn ngồi chờ ở bên ngoài.

Tám giờ mười phút, lục tục có nhân viên khác tới, Bàng Phi vừa nhìn lướt qua trong đám người đã lập tức nhận ra được người phụ nữ đã tuyển dụng anh vào làm.

“Quản lý Lâm, tôi tới báo danh.”

“Đến sớm quá nha, các nhân viên mới khác đều phải chín giờ mới đến, thế này đi, anh cứ đi lên trên đó chờ đi, đợi mọi người tới đông đủ thì tôi sẽ bố trí tập huấn cho các anh một thể.”

Lâm Tĩnh Chi là một người phụ nữ không tính là rất xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thực thoải mái dễ gần, cách nói chuyện rất ôn hòa, còn nuôi một mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, có chút cảm giác cổ điển nữ tính.

Có lẽ là do trường kỳ bị ba người phụ nữ nhà họ An kia tra tấn, nên hiện giờ chỉ cần nhìn thấy nữ giới đối xử với mình tốt hơn so với bọn họ cũng đủ khiến Bàng Phi xúc động. Phải biết rằng, trước kia khi còn ở làm nhiệm vụ ngoài biên cảnh, có biết bao nhiêu mỹ nữ siêu cấp đỉnh của đỉnh vây quanh anh xin chết mà anh cũng còn không thèm để tâm một chút nào đâu.

Đúng là thời thế thay đổi mà!

Chín giờ, nhóm nhân viên mới đã đến đông đủ, Lâm Tĩnh Chi dẫn bọn họ đi nhận đồng phục bảo an, sau đó lại dẫn bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh và môi trường của quán rượu, dặn dò bọn họ những hạng mục cần phải chú ý.

Quán rượu này tổng cộng có sáu tầng, quy mô có thể nói là rất lớn, chủ yếu đánh vào nhóm đối tượng khách hàng tiêu xài mạnh tay, xa hoa phung phí. Đam Mỹ H Văn

Mà công việc của bọn họ không chỉ là bảo vệ sự an toàn cho quán rượu này, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm sự an toàn cho những vị khách ở đây.

Dù sao thì khách hàng cũng là thượng đế mà.

Lên tới tầng sáu, từ rất xa đã có thể nghe được tiếng cãi vã truyền ra từ một phòng hộp nào đó, còn có cả tiếng chai rượu bị đập vỡ chát chúa.

Nhóm nhân viên mới ngơ ngác nhìn nhau, trước khi Lâm Tĩnh Chi nói gì đó, thì không một ai dám tự tiện đứng ra giải quyết cả.

“Anh đi theo tôi tới đó, còn lại mọi người đi xuống hết đi, trở về vị trí làm việc của mình.” Lâm Tĩnh Chi chỉ vào Bàng Phi đang đứng bên cạnh, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.