Cực Phẩm Rể Quý

Chương 31: Chương 31: Anh Bàng




Bàng Phi lạnh lùng ném chai bia đang cầm trong tay.

An Dao bưng mâm bước tới: “Đây là rượu ngon nhất quán, Nữ nhi hồng chính tông 30 năm, mọi người từ từ thưởng thức.”

“Đây là chị dâu đúng không, trăm nghe không bằng mắt thấy, chị dâu đúng là rất đẹp, còn đẹp hơn cả tiên trên trời.” Miệng Thời Phong cứ như bôi mật, khen rất bài bản.

An Dao cười khẽ, cũng không nói gì.

Cô thỉnh thoảng nhìn sang phía Bàng Phi, hành động ban nãy của người đàn ông chung sống lâu nay chừng như biến anh thành một người khác, khiến cô vừa thấy xa lạ lại vừa sợ hãi.

Hóa ra, sâu bên trong Bàng Phi còn ẩn chứa một mặt bạo lực như thế, nếu anh ta đối xử với nhà mình như vậy thì...

“Chị dâu ơi, em là bạn của anh Bàng, gọi là Thời Phong, Thời trong thời gian, Phong trong sơn phong, em còn là bạn tốt của Lâm Tĩnh Chi làm việc ở quán này đó.” Thời Phong vừa nói vừa đưa ly sang, định uống với An Dao, “Sau này ấy, em nhất định sẽ đến ủng hộ việc làm ăn của chị dâu thật nhiều, hy vọng chi dâu đừng chê em phiền nhé.”

Chuyện buôn bán đến ngay trước mắt, tội gì phải chối từ, An Dao bèn nâng ly, cụng một cái với Thời Phong.

An Dao mời rượu xong liền lấy cớ đang bận rồi rời khỏi.

Bửa cơm này mất hơn một giờ mới xong, khúc sau cơ bản đều là Thời Phong bắt chuyện, Bàng Phi lại chẳng nói gì nhiều.

Tiệc tàn, Bàng Phi theo Thời Phong về Trung Thái.

“Anh Bàng này, bộ anh không ở lại với chị dâu sao?” Chẳng biết từ lúc nào, xưng hô của Thời Phong với Bàng Phi đã đổi từ Đội trưởng Bàng thành anh Bành, quan hệ giữa hai người rút ngắn từ khi nào cũng chẳng rõ.

Càng ở lâu trong cái vòng luẩn quẩn giửa thành phố này, càng nhiều thứ cần phải suy nghĩ, nhìn trước ngó sau, chẳng còn giống đám trẻ con miệng còn hôi sửa vừa rời bộ đội, thứ gì cũng chẳng cần để ý.

Thời Phong đối với Bàng Phi vừa sùng bái lại vừa kính trọng, lại thêm mấy phần hướng tới.

Người xuất thân từ bộ đội, ai lại không mang trong mình mấy phần nhiệt huyết, nhưng đa số đều như như anh, bị hao mòn đến cạn.

Phần nhiệt huyết và hào khí kia rốt cuộc chỉ có thể tồn tại trong ký ức và tưởng tượng.

Bàng Phi không để ý đến xưng hô, nhớ đến ánh mắt khác thường của An Dao nhìn mình lúc vừa rời đi, trong lòng có chút phiền muộn.

“Không cần, về công ty đi, tôi còn nhiều thứ phải học.”

“Mấy thứ đó với anh Bàng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, lát nửa em lấy sổ ghi chép vừa soạn xong đưa anh, anh nhìn cái là biết thôi mà.”

Bàng Phi cảm thấy quyển sổ ghi chép của Thời Phong rất đáng lưu ý, anh biết quá trình sơ lược, nhưng có vài chi tiết cũng không hiểu rõ lắm, nếu có quyển sổ ghi chép của Thời Phong thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi.

Thời Phong nói được làm được, vừa về đến công ty liền đem sổ ghi chép đưa cho Bàng Phi, “Có chuyện gì không hiểu, anh Bàng cứ hỏi em.”

Cả buổi chiều, Bàng Phi đều dành cho việc học và nghiên cứu nội dung trong sổ ghi chép của Thời Phong.

Đây quả thực là một bản quy tắc dành cho việc lập nghiệp nhanh chóng, quá hữu dụng.

Bàng Phi trích các nội dung quan trọng trong quyển ghi chép của Thời Phong, ghi lại vào sổ của mình, những điểm cần thiết anh sẽ cố gắng học cách vận dụng, chổ còn thiếu cũng bổ sung vào đấy.

Phải hiểu rõ vấn đề thì khi áp dụng vào thực tế mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Trước khi tan tầm, Thời Phong có đến gặp Bàng Phi, thấy anh chép mấy điều trong sổ của mình đến tận mười mấy trang, nhất thời thấy lạ, bèn hỏi: “Anh Bàng này, có phải anh định mở một công ty bảo an không?”

Bàng Phi cũng không hề giấu diếm, trực tiếp nói: “Đúng vậy.”

“Mảng này hiện đang phát triển rất mạnh, nếu bây giờ anh Bàng tham gia, nhất định kiếm được rất nhiều tiền, với lại quy trình làm bảo an cũng đơn giản, rất dễ tiến hành, chỉ cần tiền vốn có tầm năm mươi vạn là đủ.”

“Anh Bàng, nếu anh muốn làm, vậy em khuyên anh trước khi bắt đầu phải xây dựng vài mối quan hệ, để một khi công ty bắt đầu hoạt động, liền nhanh chóng cho thuê hết nhân viên, có như vậy mới đảm bảo không bị hụt vốn.”

Cũng chỉ có Bàng Phi mới được Thời Phong đãi ngộ như vậy, nếu đổi thành người khác, sớm đã bị anh ấy đuổi khỏi công ty.

Cùng ngành đều là đối thủ, Thời Phong lại có thể tận tình chỉ dẫn như vậy, cũng rất hiếm thấy.

Bàng Phi khép quyển ghi chú lại, liền đùa: “Cậu quên tôi còn ký hợp đồng hai năm với Trung Thái hay sao, còn chưa tới kỳ hạn thì làm sao đi được.”

Thời Phong lúng túng gãi đầu, “Anh Bàng, chuyện lúc trước là do em lòng dạ hẹp hòi, em nhận lỗi với anh. Từ nay về sau, anh chính là anh ruột của em, còn là thần tượng của em. Chuyện của anh chính là của em, dù lên núi đao hay xuống biển lửa thì em cũng chẳng nói một lời.”

Bàng Phi nghi hoặc nhìn sang, “Thái độ của cậu chuyển biến hơi nhanh đấy, bộ không muốn đánh bại tôi nửa sao?”

“Không có, tuyệt đối không có, em dù có cố cả đời cũng chẳng thể nào là đối thủ của anh. Hai năm nay tuy em mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, nhiều lắm cũng chỉ giữ được trình độ năm xưa, còn mấy năm nay anh chắc chắn đã nhanh chóng tiến bộ rồi.”

“Không có hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp, tôi có luyện cả đời cũng vô ích.”

“Ài, anh Bàng này, anh rốt cuộc có thân phận gì thế, đến cả cục trưởng Nữu còn sợ anh như vậy?”

“Cậu cảm thấy tôi có thể nói cậu nghe sao?” Đều là quân nhân, nguyên tắc của quân đội ai ai cũng rõ.

Thời Phong “Ai nha” một tiếng, rồi đưa tay vỗ trán, “Quên quên, lỗi của em lỗi của em. Vậy nhé anh Bàng, sau này hai ta là anh em, không vấn đề gì đi?”

Bàng Phi cố nhịn cười, “Rồi, tùy cậu. Mà đúng rồi, vừa nãy nhà họ Phương có đem tiền trả cậu chưa?”

“Làm gì có.” Thời Phong nhíu mày, “Sợ là một trăm vạn này không dễ lấy, bà nội nó, mai em đem người kéo qua công ty họ đòi.”

Bàng Phi nói, “Đừng đi, một trăm vạn này là do Phương Chấn Hải tự mình đáp ứng, hắn trốn không thoát. Giờ không đưa, chẳng qua là giận đến nghẹn cả cổ rồi, đưa tiền chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Thời Phong gật đầu, “Ừ.”

Anh ấy móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, rồi nói, “Chiếc xe này em mua hồi năm ngoái, vẫn đậu trong gara đến giờ, chưa từng dùng tới. Em thấy anh cứ đi làm bằng xe buýt mãi, hay anh cứ lái chiếc này đi, vừa đi vừa về cũng tiện, đây là chút lòng thành của em, anh đừng từ chối đấy.”

Bàng Phi đang cần một chiếc xe, vừa hay Thời Phong lại đưa cho chìa khóa, quả thực như đưa than sưởi giữa ngày giá rét.

Trong túi chẳng còn một xu, anh còn đang lo làm sao đến quán rượu Trường An đây.

Cái tên này thật đúng là con giun trong bụng anh mà!

“Cảm ơn.” Giữa nam nhân cũng không cần nói mấy lời buồn nôn, có tốt hay không thì nhìn trong mắt, ghi trong lòng là đủ, không cần phải nói.

Đấy là một chiếc BYD, lúc Thời Phong mới lập nghiệp cũng không có nhiều tiền, liền mua một chiếc xe phổ thông. Sau này Trung Thái phát triển tốt, anh ấy đổi xe mới, xe cũ vẫn để trong gara không dùng đến, bận quá rồi quên mất.

Lấy khả năng bây giờ của Thời Phong muốn tặng một chiếc xe mới cho Bàng Phi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, nhưng quan trọng ở chổ, có đưa xe mới thì chưa chắc Bàng Phi đã cần, nghĩ tới nghĩ lui, anh liền nhớ đến chiếc BYD đậu cả năm không dùng đến này.

Cứ đổ đầy dầu liền chạy ngay lập tức.

Có xe dĩ nhiên tiện hơn không có nhiều, cũng không cần mất thời gian chờ xe buýt, cũng chẳng cần chen tới chen lui, chưa đến bốn mươi phút đã đến được quán rượu, còn dư thời gian uống miếng nước hút điếu thuốc.

“A... anh có xe rồi à?” Lâm Tĩnh Chi tiễn khách xong liền thấy Bàng Phi bước khỏi xe, hiếu kỳ hỏi.

Bàng Phi nói, “Của bạn cô đấy?”

“Bạn tôi?” Lâm Tỉnh Chi mở to mắt, “Thời Phong ấy à? Anh... Anh đến thay anh ấy sao? Khó trách hôm nay tổng giám đốc An bảo có bạn đến.”

“Mà này, hôm nay tôi nghe có người đập bể đầu Phương Thiếu Nghị, có phải là anh không?”

Lâm Tỉnh Chi theo sau Bàng Phi, hệt như một cô bé hay hỏi, hỏi mãi không ngừng.

Bàng Phi bị bộ dáng của cô chọc cười, “Trong cô giờ chẳng giống quản lý chút nào, nhìn hệt người hầu của tôi ấy.”

Lâm Tĩnh Chi giơ nắm đấm nhỏ nhắn trẳng nõn đánh nhẹ lên vai Bàng Phi, “Ai là tùy tùng của anh chứ, mơ đẹp hen!”

Tim Bàng Phi thoáng đập mạnh, lỗ tai cũng đỏ lên, nơi nào đó cũng ngo ngoe muốn động.

Đáng chết, bị cái gì thế này?

“Ai nha, anh đỏ mặt kìa!” Lâm Tĩnh Chi như phát hiện ra đại lục mới, xoay vòng vòng quanh Bàng Phi, muốn xem bộ dáng đỏ mặt của anh.

Bàng Phi cũng không nhường bước, hai người kẻ đuổi người chạy, ai không biết còn tưởng đang yêu nhau.

“Khụ khụ!” An Dao đứng trên lầu thấy Bàng Phi lái xe hơi đến chổ làm liền vội vàng chạy xuống, sau đó thì thấy cảnh này.

Nói không có cảm giác gì thì là giả, cô rất đẹp, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên đòi quỳ gối dưới chân váy cô, thế nhưng Bàng Phi lại không hề có cảm giác gì, nói chuyện lúc nào cũng tỏ ra bực mình, hệt như nợ nhau từ kiếp trước.

Đối với người vợ như cô lại chẳng thèm cười, còn đối với người phụ nữ khác lại dịu dàng hiền hậu đến thế, còn dám bảo cô quá đáng, là anh quá đáng nhất mới đúng!

“Tổng giám đốc An.” Lâm Tĩnh Chi cười khẽ, cũng không hề có ý chột dạ.

Cô làm việc quang minh chính đại, cũng không làm gì có lỗi với An Dao, nên cũng chẳng cần chột dạ.

An Dao liếc nhìn qua Lâm Tĩnh Chi, rồi lại hướng mắt về Bàng Phi, “Xe này của ai đấy?”

Ai cũng bảo con gái lật mặt như lật sách, nào ngờ đàn ông lật mặt còn muốn lẹ hơn. Giây trước còn cười hì hì, giây sau đã giống như có người nợ anh tám trăm vạn, mặt thúi như lừa, “Dù sao cũng không phải của cô.”

Nói xong liền đi!

An Dao tức đến thở phì phì, quát lớn “Đứng lại!”

Lâm Tĩnh Chi còn chưa đi xa bèn lắc đầu thở dài, vội bước nhanh hơn.

Bàng Phi dừng lại, giọng điệu vẫn chẳng có chút nào thân thiện, “Cô muốn cho mọi người trong công ty biết quan hệ giữa hai chúng ta sao?”

“Anh...”

“Hôm nay tôi vừa giúp quán này có nhiều mối như vậy, là chủ, cô vốn nên thưởng cho tôi chứ không phải đứng đây kiếm chuyện la mắng. Nếu không muốn thưởng, thì cứ ra dáng chủ cả đi, đừng hể rảnh thì tới kiếm chuyện với tôi.”

“Sắp đến giờ làm việc, giờ tôi phải đi điểm danh, tốt nhất cô đừng kéo dài thời gian, nếu để trể, tôi tính sổ với cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.