Cực Phẩm Rể Quý

Chương 35: Chương 35: Anh thích thì sao?




“Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó?” An Dao giận đến đau ngực, vô thức định đánh Bàng Phi, ai ngờ vừa cử động thì từ cơn đau nơi cổ chân đã truyền đến, cô đau đến mức hít từng ngụm khí lạnh.

“Ai da, vợ à, anh đã kêu em đừng lộn xộn, sao lại không nghe lời vậy chứ. Nào nào nào, nằm xuống, anh xoa cho em...”

“Đừng đụng vào tôi!”

“Em còn quậy nữa coi chừng anh đánh mông em đấy.”

“Anh...”

“Thôi, tôi đi, anh đừng chọc tức Dao Dao nửa.” La Lượng thỏa hiệp.

La Lượng vừa đi, An Dao liền không thèm khách khí dùng bên chân không bị thương đạp Bàng Phi xuống giường, “Cút, cách xa tôi ra!”

Bàng Phi cũng không thèm đóng kịch nữa, lại trở về bộ dáng lãnh đạm như trước đây, đáp, “Trước khi An Lộ đến, tôi sẽ chăm sóc cho cô.”

“Chăm sóc tôi? Anh đừng chọc tức tôi thì đã cảm ơn trời đất rồi. Giờ tôi không muốn gặp anh, anh mau chóng cút càng xa càng tốt đi!” An Dao chỉ tay ra cửa.

Bàng Phi vừa đè tay cô xuống, vừa cố gắng tự tẩy não bằng mấy lời của Lâm Tĩnh Chi.

Lúc An Dao bị bắt, trong đầu anh vô cùng hỗn loạn, có một cảm giác gì đó rất khó miêu tả bồi hồi trong ngực.

Lúc trước, mỗi lần có chiến hữu hy sinh, anh lại có cảm giác này, một loại cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an.. từ sâu trong lòng.

Rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.

Anh thích An Dao, điều này là chắc chắn.

Lâm Tĩnh Chi nói rất đúng, thích thì nên tranh thủ nắm bắt, nên cố gắng, cho dù không đạt được kết quả như mong muốn, ít ra cũng không có gì hối tiếc.

Hai người nên bình tĩnh một chút.

“An Dao, anh có chuyện muốn nói với em.” Bàng Phi nhượng bộ.

“Tôi không có chuyện gì để nói với anh.” An Dao lạnh lùng, không hề cho anh cơ hội.

Bàng Phi biết cô đang giận chuyện ban nãy, một bên là người mình yêu, một bên là người mình ghét, An Dao có phản ứng như vầy cũng dễ hiểu.

Bàng Phi không trách cô.

“Dù em có muốn nghe hay không, anh vẫn phải nói. An Dao, chúng ta không ly hôn được không?”

“Sao vậy? Thấy quán rượu ăn nên làm ra nên giờ không nỡ rời cái ổ vàng này sao?” Vì sao phản ứng đầu tiên của An Dao lại là nghĩ Bàng Phi tham chút vinh hoa phú quý từ nhà họ An, chẳng lẽ trong lòng cô, Bàng Phi tệ đến thế sao?

Nhưng từ lúc kết hôn đến giờ, trừ tám mươi vạn làm lễ hỏi, Bàng Phi đã bao giờ mở miệng xin cô một đồng nào chưa?

Dù là nghèo đến độ hít khói thay cơm, anh cũng chưa từng chủ động xin tiền của nhà họ An!

Nói cho cùng, là do An Dao có thành kiến với Bàng Phi, nói khó nghe một chút, là cô coi thường Bàng Phi. Kiếm Hiệp Hay

Trong đó có phần cũng do Bàng Phi, lúc mới kết hôn anh từng co một khoản thời gian dài thất nghiệp, không làm gì ra hồn, nên nhà họ An mới nghĩ anh là đồ vô dụng.

Nhưng đó là quá khứ, giờ anh đã có công việc, có tương lai, có thể tự mình lập nghiệp.

An Dao thích mẫu người kiên cường, độc lập, phấn đấu, cái này anh đều có, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Em có thể bình tĩnh nói chuyện hay không, anh không muốn ly hôn là vì... Là vì...” Đáng chết, mưa bom bão đạn anh không sợ, vậy mà cái câu “Thích em.” Sao lại khó vậy chứ.

“Vì anh nhận ra, anh hình như thích em rồi.” Bàng Phi rốt cuộc lấy hết dũng khí, ép mấy chữ này văng khỏi hàm răng đang cắn chặt.

Không mong gì An Dao có thể cảm động đến phát khóc vì mấy câu này, cũng chẳng mong cô có thể nhận ra Bàng Phi tốt đến mức nào, nói mấy lời này, chỉ là mong An Dao có thể hiểu được lòng anh.

“An Dao, em cho anh cơ hội để anh theo đuổi em...”

Mấy lời Bàng Phi dùng hết sức mới có thể nói ra, qua tai An Dao lại hết như chuyện cười, “Ha ha ha” Tiếng cười vang lên hết sức chói tay, còn ác hơn cả bàn tay của cô.

“Tôi không nghe lầm đấy chứ, thích tôi? Bàng Phi, anh cảm thấy tôi sẽ thích một thằng đàn ông vô dụng chỉ biết ăn bám hay sao?”

Cơn giận của Bàng Phi rốt cuộc cũng bị câu lên, lại cố gắng đè xuống, chỉ không biết sẽ bộc phát lúc nào, “Giờ tôi có việc làm, không cần nhà họ An nuôi sống.”

“Dựa vào tiền lương hai ba ngàn một tháng đó sao, anh có biết một cây son của tôi giá bao nhiêu không? Anh có biết một bộ đồ của tôi giá thế nào không? Một cái túi xách hay một đôi giày?”

Không biết, cũng không cần biết!

Mua không nổi, dù là món nào trên người An Dao anh cũng không mua nổi.

Giờ anh đã rõ, vấn đề không phải là thích hay không, mà là chuyện hai người không thuộc về một thế giới.

Đối diện với hiện thực, tình cảm thật mỏng manh.

An Dao có thể vì La Lượng mà đem hôn nhân của mình ra đánh cược, cô rõ ràng là một người con gái có nguyên tắc lại nghiêm túc với tình cảm, vậy lẽ nào lại có thể dao động với một người đàn ông mà mình ghét.

Là do bản thân anh nghĩ quá đơn giản!

“Em nói đúng, hai ta không cùng một thế giới, em xem như hôm nay anh chưa từng nói gì đi.”

Không còn gì để nói, chỉ còn sự trầm mặc.

Lúc An Lộ đến đã gần mười hai giờ, là Bàng Phi báo cho cô biết, anh sợ mình không thể chăm sóc cho An Dao.

An Lộ vừa đến là trách mắng Bàng Phi để xảy xa chuyện, giờ còn không biết chăm sóc tốt...

Bàng Phi nhắm mắt làm ngơ, cũng không có tâm tư so đo với An Lộ.

Đêm nay chỉ có một mình Tào Tú Nga ở lại nhà họ An, anh về nhất định sẽ bị cằn nhằn một trận.

Nhà họ An không muốn về, nhà họ Bàng lại không thể về, vậy mà anh lại không chốn dung thân.

Bàng Phi lái xe về Trung Thái, định qua đêm trong xe.

Đến nửa đêm, Thời Phong nhận được một cuộc điện thoại, nói có việc cần xử lý gấp, Hà Huy nằm viện, chuyện này cũng chỉ có thể để anh làm.

Vừa đến công ty, anh ta nhận ra chiếc BYD màu trắng.

Anh nhớ Bàng Phi đã lái chiếc này đi, sao giờ nó lại ở đây.

“Cộc cộc cộc” Thời Phong thử gõ vài cái, xem bên trong có người hay không.

Bàng Phi ngủ không sâu, chút tiếng động cũng có thể nhận ra.

Anh hạ cửa xe xuống, hai người nhìn nhau, một kinh ngạc, một bất đắc dĩ.

Chuyện của Bàng Phi, Thời Phong có nghe thoáng qua, nhưng không rõ chi tiết.

Thần tượng khiến anh khâm phục cũng có điều phiền não, anh hùng trước nay đều chỉ là nhân vật trên TV, xuất hiện trong cuộc sống thì cũng không có hoàn mỹ như vậy.

Thời Phong không hỏi tại sao Bàng Phi tối như vậy mà còn ở đây, chỉ nói, “Em biết một chổ tốt, dẫn anh đi giải trí nhé?”

Muộn thế này anh ta còn đến công ty, nhất định là có chuyện, lại còn giải trí, “Không làm việc sao?”

“Chút chuyện nhỏ, mai tăng ca là được. Chổ em mới nói, anh có đi hay không đây? Bỏ qua là mất luôn cơ hội đấy.”

Thời Phong nhiệt tình như vậy, Bàng Phi cũng không thể chối từ.

Hai người lái chiếc Licoln MKX của Thời Phong, giá hơn 50 vạn.

Nơi tốt mà anh ta nói chính là Thủy Vân Giang, chổ lần trước Bàng Phi không vào được cửa, ngồi chờ ở bên ngoài hơn mười tiếng, giờ lại có thể theo Thời Phong vào trong tham quan.

Nghe nói Thủy Vân Gian là chổ ăn chơi nổi tiếng nhất Thành đô, nữ phục vụ nơi này là đẹp nhất, thậm chí còn có vài người mẫu tuyến mười tám cùng minh tinh cấp ba.

Cũng có khi có vài minh tinh tuyến hai, nhưng có thật hay không thì không ai biết.

Thời Phong có vẻ là khách quen của nơi này, “Anh Bàng, đêm nay anh cứ chơi cho thỏa thích đi, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi, tiền không cần phải lo, cứ để em.”

Bàng Phi không thích mấy nơi này, cứ cảm thấy chướng khí mù mịt, lại không thể không nể mặt Thời Phong.

Anh không gọi nữ tiếp viên, chỉ uống chút rượu.

Hai người được dẫn vào một chổ đặt riêng, Thời Phong kêu MarteLa Lượng XO Brandy, giá thị trường hơn một ngàn năm trăm, ở đây bán hai ngàn, cũng thật đắt.

Gọi xong rượu, Thời Phong lại gọi tiếp viên, “Gọi Thẩm Ngưng Tâm đến đây, anh Bàng của tôi đến, cô ta phải hầu hạ cho tốt.”

“Cô Thẩm hôm nay được bao trọn, nên không đến được.”

Kẻ có thể đến đây đều là dạng có tiền, bao trọn cũng bình thường.

Thời Phong bĩu môi, “Vậy bao giờ Thẩm Ngưng Tâm mới rãnh, tôi đến mấy lần mà lần nào cũng bận. Tôi thì chả sao, có điều hôm nay có anh Bàng...”

“Tôi uống rượu là đủ.” Bàng Phi biểu thị mình không có hứng thú gì với nữ tiếp viên.

Chủ khách đều nói vậy, Thời Phong dĩ nhiên cũng không tiện nói gì, “Vậy anh gọi đại hai người đến đây đi.”

Không mất bao lâu, hai cô nàng xinh đẹp bước đến, vừa nhìn chắc tuổi chỉ tầm hai mười, trẻ thế đã làm công việc này, cũng không hay lắm.

Nữ phục vụ bên chổ Bàng Phi mặt nóng dán mông lạnh, được một lúc liền mất hứng, hai người cứ thế uống rượu.

Chổ Thời Phong náo nhiệt hơn nhiều, hết oẳn tù tì lại chơi đoán chữ, cũng cô bé kia chơi trò hôn hôn, ai thua thì chủ động hôn người kia một cái.

Đơn giản dễ chơi, còn rất dễ chấm mút.

Chơi một lát, Thời Phong nhận ra chổ Bàng Phi rất yên tĩnh, liền gọi nữ phục vụ bên mình sang chổ Bàng Phi rồi đổi cô nàng bên chổ Bàng Phi sang đây.

Mà đổi người cũng vậy,Bàng Phi không phối hợp, cô nàng này cũng hết cách.

Thời Phong ôm vai nữ phục vụ kia, rồi nhỏ giọng nói: “Hôm nay Thẩm Ngưng Tâm bị ai bao thế?”

“Ngài Thời à, anh đang ăn trong chén nhìn trong nồi đấy hả, hai chị em em cũng đâu kém Thẩm Ngưng Tâm đâu.” Cô nàng nói với giọng chua chua.

Thời Phong rất biết cách dỗ mấy cô em gái, “ Mấy em thì giỏi rồi, nhưng em xem người anh em của anh kìa, chẳng có chút phản ứng gì cả, Thẩm tiểu thư không phải ai cũng quyến rũ được sao, anh thật muốn xem cô ấy có thể giải quyết được người anh em của anh hay không.”

Cô bé kia bị mấy lời này dỗ đến vui vui vẻ vẻ, liền nói, “Nghe nói là Phương Thiếu Nghị của nhà họ Phương, anh ta đến hồi sáng, rồi bao cả đêm luôn.”

Móa!

Không phải oan gia không gặp gỡ.

Khoản bồi thường của nhà họ Phương còn chưa tính được, một trăm vạn, có phải con số nhỏ đâu.

Thời Phong suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời không gây chuyện.

Dù sao đi nữa, cứ lấy được tiền bồi thường rồi tính.

“Em qua phục vụ anh em của anh đi, anh đi vệ sinh chút.” Thời Phong lung la lung lai rời chổ.

Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, chính là đi vệ sinh cũng có thể gặp Phương Thiếu Nghị, cũng thật là.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.