Cực Phẩm Rể Quý

Chương 15: Chương 15: Bị lợi dụng




Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Bàng Phi đã khiến cho Đỗ Bằng lưu lại ấn tượng không tốt rồi, lại tới đêm nay, sự xuất hiện của Bàng Phi đã khiến cho ván cờ mà Đỗ Bằng tỉ mỉ chuẩn bị bị phá tanh bành, trong lòng gã đã sớm nghẹn khuất đến khó chịu rồi, cũng không tính toán khách khí gì nữa.

“Thằng ranh kia, chỗ nào cũng thấy cái mặt chó của mày, ông đây hiện tại đơn giản là nhìn mày là thấy ngứa mắt, muốn bàn chuyện hợp tác ấy hả, được lắm, bảo nó cút đi cho khuất mắt tôi.” Đỗ Bằng ác ngôn ác ngữ nói.

“Ông chủ Đỗ, đây là lại làm sao vậy, đang yên đang lành làm sao lại nổi giận đùng đùng như thế nha.” Lâm Tĩnh Chi bình tĩnh ứng đối, nhưng thật ra cũng hoàn toàn không hề bối rối, không uổng là một người phụ nữ có thể quản lý cả một khách sạn lớn.

Cô ấy một mặt khuyên bảo Đỗ Bằng, một mặt lại quay sang nháy mắt ra hiệu cho Bàng Phi, làm cho anh nói một câu mềm mỏng nào đó.

Đắc tội với Đỗ Bằng thì coi như nhiệm vụ mà An Dao giao phó cũng sẽ hoàn toàn hỏng bét.

Bàng Phi vẫn ngồi im như vậy, ngay cả một chút tỏ vẻ cũng không có.

Nói lời mềm mỏng, uốn mình theo người, anh cũng muốn, nhưng sau khi thử vài lần thì hoàn toàn không biết nên như thế nào nhún nhường người khác, việc này có thể có liên quan tới nhiều năm sinh hoạt trong môi trường quân đội.

Không phải là anh không muốn giúp Lâm Tĩnh Chi, mà là, phải dùng phương thức như vậy để hỗ trợ là vi phạm tư tưởng của anh, anh không làm được.

Lâm Tĩnh Chi là một người phụ nữ thông minh, vào thời điểm này, việc trấn an xoa dịu Đỗ Bằng vẫn phải là dựa vào chính mình, còn về phần Bàng Phi, chỉ sợ là không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa.

Cô ấy một mặt thì lôi kéo Đỗ Bằng ngồi xuống, một mặt lại nhẹ giọng giảng hòa: “Ông chủ Đỗ, cậu ta chỉ là một gã lái xe thuê thôi, anh tức giận với cậu ta làm cái gì nha.”

Dưới gầm bàn lại lén dùng chân đá Bàng Phi một cái, để cho anh đi ra bên ngoài chờ.

Bàng Phi không hiểu ra sao, cũng không biết rốt cuộc Lâm Tĩnh Chi đang tính làm gì nữa?

Cô ấy dẫn theo Bàng Phi tới đây, không phải là vì muốn khiến cho gã Đỗ Bằng từ bỏ cái tâm tư bẩn thỉu kia đi hay sao? Bây giờ lại đuổi anh đi ra ngoài, chẳng phải là lại để cho gã Đỗ Bằng kia thừa nước đục thả câu sao?

Nhất thời, người phụ nữ dịu dàng động lòng người này dường như toàn thân được bao phủ trong một lớp sương mù, khó lòng nhìn xuyên thấu, khiến cho Bàng Phi có chút đoán không được.

Nếu Lâm Tĩnh Chi đã nói như vậy thì anh cũng chẳng còn lí do gì mà phản bác nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Bên ngoài nhà hàng cơm tây, dòng người ngựa xe như nước, lưu quang sặc sỡ bao trùm bốn phía, nhưng những thứ này đều không hề có chút liên quan nào với Bàng Phi.

Anh vẫn còn ngồi xổm ở một góc nhỏ không người, nếu không chú ý thì sẽ rất khó mà phát hiện ra được sự có mặt của anh ở đó.

Thuốc lá hút một điếu rồi lại một điếu, nửa bao thuốc lá đều đã hút xong rồi, mà vẫn chưa thấy Lâm Tĩnh Chi đi ra ngoài. Bàng Phi chợt thấy có gì đó không thích hợp, lập tức đứng dậy đi vào trong, thế nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị bảo an ngăn cản lại, nói anh không thể đi vào.

Bàng Phi cũng lười không muốn nói lời vô nghĩa với đám bảo an kia, mỗi tay nắm lấy một tên, cổ tay của hai gã bảo an lập tức bị bẻ ngoặt ra ngoài theo một tư thế vô cùng quỷ dị, bọn chúng bị đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt.

Cùng thời khắc đó, từ hai bên tràn ra rất nhiều tên mặc đồ đen xông tới, lập tức dàn hàng ngang hình chữ “Nhất” đứng chắn trước mặt Bàng Phi.

“Ưm ưm... Ưm ưm...” Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở ở giữa hai tên mặc áo đen, Bàng Phi nhìn thấy Lâm Tĩnh Chi đang bị Đỗ Bằng đè xuống trên mặt bàn...

Bàng Phi không hề nói nửa lời, nhấc chân lập tức tung ra một cước.

Đỗ Bằng chính là có chuẩn bị mà đến, đám thủ hạ gã dẫn theo đều là những kẻ luyện võ, mười mấy tên lập tức tạo hình vòng tròn bao vây Bàng Phi lại.

Bàng Phi chỉ có thể tung ra chiêu độc, xuống tay tàn bạo.

Những người này về căn bản đều không phải là đối thủ của anh, chỉ mới qua vài phút, bọn chúng đã bị anh đánh cho ngã lăn như ngả rạ.

Bàng Phi sải bước qua đám người áo đen nằm trên đất, đi tới trước mặt Đỗ Bằng, nắm lấy phía sau cổ áo của gã mà trực tiếp nhấc bổng lên, so với nhấc lợn con thì không hề có gì khác nhau.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Tĩnh Chi đã thấm đầy nước mắt, ánh mắt chỉ đầy một màu u ám của cô ấy vào thời khắc nhìn thấy Bàng Phi xuất hiện thì lập tức lại tràn ngập sức sống.

Cô ấy cuống quýt giữ chặt vạt áo, chạy nhanh trốn ở phía sau Bàng Phi, tấm lưng cao lớn vĩ ngãn của người đàn ông này tựa như một ngọn núi lớn sừng sững ở đó, chắn gió đụt mưa, có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn vô tận.

“Tao phập cả họ nhà mày, bỏ tao xuống, có nghe thấy không!” Đỗ Bằng lúc này đã không còn là tức giận bình thường nữa, mà là nổi trận lôi đình, con mẹ nó chứ, gã đã đặc biệt dẫn theo nhiều người như vậy rồi, mắt thấy món ngon đã dâng lên tận miệng rồi vậy mà lại bị phá cho nát bét một cách dễ dàng như vậy, gã bây giờ chỉ hận không thể lập tức bóp chết Bàng Phi mà thôi.

Thân hình của Bàng Phi đứng thẳng tắp hiên ngang, tựa như một cây cột bê tông cốt thép thô to vững chãi, xách cổ Đỗ Bằng lơ lửng giữa không trung, mặc cho Đỗ Bằng có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tạo ra được chút ảnh hưởng nào.

Đỗ Bằng là nổi trận lôi đình, còn Bàng Phi là nổi điên mà xuống tay tàn bạo!

Mấy năm nay anh đã gặp qua không ít người xấu, thế nhưng đều là trong những hoàn cảnh đặc thù như buôn lậu thuốc phiện, tội phạm truy nã, phần tử bạo loạn vân vân...

Khi đối mặt với những loại côn đồ, kẻ thủ ác hung hăng tàn bạo, giết người không ghê tay đó, bọn họ không hề có chút tạp niệm nào, diệt trừ cũng được.

Nhưng ở trong cuộc sống đô thị này, tất cả mọi chuyện đều trở nên gò ép, bị hạn chế rất nhiều. Với những kẻ trắng trợn lộ liễu làm chuyện thất đức như Đỗ Bằng, anh lại không có chút quyền lợi cũng như nghĩa vụ nào để trừng phạt gã cả, chỉ có thể giao cho pháp luật xử lý theo chế tài. Chuyện này đối với những người quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như bọn họ mà nói, quả thật đúng là một sự khiêu chiến với thói quen lâu dài.

Vừa rồi, trong nháy mắt khi vừa mới nhấc bổng Đỗ Bằng lên, trong đầu anh anh thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ muốn trực tiếp quật thẳng Đỗ Bằng xuống dưới đất!

Vào thời điểm mấu chốt, một bàn tay mềm mại từ sau lưng khẽ nắm lấy góc áo anh kéo nhẹ, khiến cho tư tưởng đáng sợ kia của anh đột nhiên lại biến mất.

Đó là Lâm Tĩnh Chi.

Lâm Tĩnh Chi nhìn thấy thần sắc cả Bàng Phi không thích hợp, thật sự sợ anh sẽ ném Đỗ Bằng xuống đất.

Chết một gã Đỗ Bằng cũng chẳng phải là vấn đề gì cả, nhưng nếu vì chuyện đấy mà lại phiền đến Bàng Phi, khiến anh phải vào tù ăn cơm nhà nước, thì chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ không thể nào mà nguôi ngoai được!

Mà Đỗ Bằng, kẻ đang bị xách lên như một con lợn con kia, đương nhiên là cũng cảm nhận được Bàng Phi đang có ý muốn ném mình xuống, mới vừa rồi còn ngao ngao sủa bậy như là chó dại, tới lúc này lại đột nhiên trở nên an tĩnh, ngay cả một tiếng ư ử cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng, trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch một cách kinh hoảng, chính xác trải nghiệm cảm giác được gọi là tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. ngôn tình hoàn

Gã vốn biết Bàng Phi cũng không phải một kẻ tầm thường gì cho cam, thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì gã cũng không thể tưởng tượng được anh lại là một kẻ tàn bạo đến như vậy, ngay cả ý nghĩ giết người cũng đều có.

Đáng sợ quá, con người này thật là đáng sợ!

Ba người, mỗi người đều ôm một suy nghĩ khác nhau, mà một giây kế tiếp, thân hình mập mạp của Đỗ Bằng đã bị Bàng Phi dùng lực nện thẳng xuống mặt bàn, lực đạo dùng rất nặng khiến cho gã bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức tổn hại đến tính mạng.

Trong mắt Bàng Phi vẫn đựng đầy lửa giận như trước, anh tuyên bố: “Chuyện đêm nay, nếu sau này vẫn còn tiếp diễn lần nữa thì mày sẽ không may mắn như lần này nữa đâu.”

Cho tới khi Bàng Phi rút tay ra, trong ánh mắt của Đỗ Bằng bị quẳng chỏng chơ tại chỗ kia, sắc thái sợ hãi kinh hoàng vẫn chưa có nửa phần suy giảm.

Lâm Tĩnh Chi chạy vọt tới trước mặt Đỗ Bằng, nói thêm một câu: “Ông chủ Đỗ, chuyện vừa rồi tôi có thể không so đo mà bỏ qua cho anh, nhưng lúc trước anh đã chấp nhận sẽ bàn chuyện hợp tác với An tổng của chúng tôi, tôi hy vọng anh có thể nói lời giữ lấy lời.”

Lâm Tĩnh Chi còn trẻ như vậy mà đã có thể tiến lên được đến vị trí quản lý cũng không phải là không có đạo lý. Trong tình huống như vậy mà cô ấy vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân, hơn nữa còn không quên nhiệm vụ của mình là gì. Chỉ riêng phần bình tĩnh cũng tâm thế trách nhiệm này thôi cũng đã là thứ mà rất nhiều người không thể sánh bằng được rồi.

Sau khi buông lại những lời này, Lâm Tĩnh Chi lập tức rời khỏi nơi này cùng với Bàng Phi.

Mười mấy tên áo đen ở ngoài cửa kia đến tận lúc này vẫn còn chưa thể đứng dậy được, chỉ vậy thôi cũng có thể thấy được Bàng Phi khi ấy đã xuống tay nặng đến mức nào!

Ngồi trên xe BMWs, Lâm Tĩnh Chi khẽ thở dài thườn thượt, tất cả cái vẻ bình tĩnh vững vàng ban nãy đều là cố ép mình giả vờ mạnh mẽ. Trên thực tế cô ấy đều sợ muốn chết, sợ Đỗ Bằng sẽ truy cứu đến tận cùng, cũng sợ đám thuộc hạ của gã đột nhiên ập tới bao vây bọn họ.

Cho tới lúc này, cô ấy vẫn không thể tin được Đỗ Bằng vậy mà lại không truy cứu Bàng Phi, hơn nữa cũng càng không thể tin được hơn chục tên áo đen ở bên ngoài cửa kia tất cả đều là do bị Bàng Phi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đánh cho tơi bời hoa lá đến không thể đứng dậy được.

Những tên đó đều là dân luyện võ, trong đó thậm chí còn có cả một vài tên cựu quân nhân xuất ngũ, chỉ một mình Bàng Phi vậy mà lại có thể đánh ngã được hơn mười tên võ sĩ sao?

Người đàn ông này tuyệt đối không hề bình thường giống như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.

Anh, đến tột cùng là một người như thế nào?

“Chị Lâm, trên mặt tôi có dính cái gì sao?” Bị Lâm Tĩnh Chi nhìn chằm chằm suốt từ nãy đến giờ, Bàng Phi cảm thấy được vô cùng ngượng ngùng, mất tự nhiên.

Lâm Tĩnh Chi cũng phát giác ra sự thất lễ của bản thân, vội vàng rời đi ánh mắt, lại nói thêm: “Bàng Phi, chuyện đêm nay, may mà có cậu.”

“Chị Lâm, tôi thật sự rất biết ơn vì chị đã cho tôi công việc này, cũng thật sự cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi hết lần này tới lần khác, đêm nay coi như là tôi đáp trả lại những ân tình mà chị đã dành cho tôi. Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai nữa.” Một đoạn nói này của Bàng Phi đã khiến cho cảm giác bất an trong Lâm Tĩnh Chi cuối cùng thì cũng nổi lên.

Quả nhiên vẫn là bị Bàng Phi đoán ra được rồi, mà chuyện này đối với Lâm Tĩnh Chi cũng hoàn toàn không phải bất ngờ gì, với sự thông minh tài trí của Bàng Phi thì có thể đoán ra được chuyện này cũng hết sức bình thường.

Lúc trước quyết định để cho Bàng Phi đi theo đến đấy, đúng là vì muốn lợi dụng Bàng Phi.

Lâm Tĩnh Chi biết Bàng Phi luôn thích bênh vực kẻ yếu, nếu Đỗ Bằng khi dễ hay xúc phạm cô ấy, thì Bàng Phi chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Mà Bàng Phi lại là chồng của An Dao, mặc kệ quan hệ giữa hai người bọn họ có như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn An Dao cũng sẽ không cho phép Bàng Phi làm ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến mình. Cho nên, cho dù Bàng Phi có gặp chuyện không may thì cô nhất định cũng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ Bàng Phi chu toàn.

Miếng thịt béo mập Đỗ Bằng này một khi gặm được rồi thì chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của quán rượu, Lâm Tĩnh Chi thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này.

Dùng Bàng Phi để chọc giận Đỗ Bằng, sau đó khiến cho thuộc hạ của Đỗ Bằng đánh nhau với Bàng Phi, rồi lại lấy thân phận chồng An Dao của Bàng Phi ra để uy hiếp Đỗ Bằng, ép gã phải hợp tác cùng bọn họ, đây là kế hoạch ban đầu của Lâm Tĩnh Chi.

Cho nên, bộ tây trang trị giá ba vạn tệ kia, thực ra là quà bồi thường cô ấy dành cho Bàng Phi.

Vào thời điểm mà cô ấy lợi dụng Bàng Phi, Bàng Phi lại liều mạng để bảo vệ cô ấy an toàn.

Người nọ dùng sự chân thành để đối đãi, vậy mà bản thân mình lại lợi dụng người ta, Bàng Phi không chính diện chất vấn cô ấy đương nhiên là đã nể mặt mũi cô ấy lắm rồi.

“Bàng Phi.” Lâm Tĩnh Chi nhảy xuống khỏi xe, nhưng bóng dáng của Bàng Phi lại đã biến mất giữa màn đêm mờ mịt từ lúc nào.

Sau khi chia tay Lâm Tĩnh Chi, một mình Bàng Phi đi lang thang trên đường thật lâu.

Tâm trạng cũng không phải tốt lắm.

Lâm Tĩnh Chi trong lòng anh vẫn là một sự tồn tại giống như một người chị gái ôn nhu ấm áp, nhưng người chị gái ôn nhu ấm lòng này cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng mình.

Sự ấm áp của thành thị này ở nơi đâu?

Sự ấm áp trong mối quan hệ giữa con người với con người ở nơi đâu?

“Píp píp!” Một chiếc xe hơi Benz trên đường chậm rãi đi theo phía sau anh cả một đoạn dài, mà chiếc xe này ngày nào Bàng Phi cũng phải nhìn thấy ít nhất một lần, đúng là xe của An Dao.

“Sao anh lại ở đây?” Giọng điệu chất vấn hoạnh họe, người phụ nữ này hình như là chưa bao giờ nói được lời nào nhẹ nhàng mềm mỏng, à không, không phải là cô không nói được, mà là khi ở trước mặt Bàng Phi thì cô tuyệt đối không nói.

“Cô quan tâm làm cái gì?” Cô đi hẹn hò với người đàn ông khác tôi đã không can thiệp rồi, bây giờ tôi làm cái gì thì cô cũng đừng có xen vào.

“Tôi là chủ của anh, anh thử nói xem tôi nên quản hay mặc kệ? Trong thời gian làm việc mà lại bỏ bê công việc, tôi có thể lập tức hạ quyết định khai trừ anh khỏi công ty đấy.” Thái độ của An Dao cường ngạnh vô cùng.

Bàng Phi dừng chân lại, quay lại nhìn An Dao, vẻ mặt một bộ chẳng có vấn đề gì: “Tùy cô thôi.”

Dù sao thì hiện tại anh cũng chẳng có lý tưởng gì.

Từ khi biết An Dao và La Lượng thường xuyên gặp mặt, anh đã bỏ quên luôn cái ý định muốn khẳng định bản thân của mình.

Ngu ngốc thật, lại còn khẳng định bản thân nữa, khẳng định để cho ai xem vậy.

Chính bản thân anh có năng lực hay không, chẳng lẽ anh so với người khác lại không biết hay sao, còn cần phải chứng minh cái gì chứ?

Đối với những kẻ râu ria bên ngoài, cần gì phải chứng minh làm gì?

Cho nên, mấy ngày này anh vẫn ôm thái độ vất vưởng không lý tưởng gì, cứ qua được ngày nào là hay ngày đó.

Vừa không cần khẳng định bản thân, lại cũng không ly hôn, dù sao có ăn có uống lại còn có một cô vợ hờ xinh đẹp, tốt quá còn gì!

An Dao chỉ là không thể nhìn nổi được cái dáng vẻ bất cần không sao cả, không có chí tiến thủ này của anh, lại mỉa mai mấy lời: “Anh quả nhiên là một kẻ bất lực, hóa ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Tôi còn tưởng anh có thể cá chép bật người, nghịch thiên cải mệnh chứ, tôi thấy đời này anh cũng cứ như vậy đi thì hơn!”

Dứt lời, chiếc Benz trên đường lại “vút” một cái nghênh ngang lao đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.