Cực Phẩm Rể Quý

Chương 47: Chương 47: Cáo già xảo quyệt




La Đại Hải không ngu ngốc tới mức ảnh chụp sẽ có file gốc, xé cái này bọn họ cũng sẽ gửi hàng ngàn hàng vạn hình ảnh khác đến.

Cho nên mục đích chính của ông ta không phải là hủy đi những tấm hình này, mà là muốn hủy đi con đường an toàn mà bọn họ đang tin vào.

Mọi chuyện ông ta cũng đã rõ ràng, nên làm thế nào ông ta tự biết, còn La Tinh Tinh, đường lui an toàn cũng không có, bọn họ sẽ không động được một sợi tóc cảu cô.

Đây là mục đích của La Đại Hải, vô cùng đa mưu túc trí, cáo già xảo quyệt!

Lần này mục đích Bàng Phi đến chỉ có vậy, anh cũng không đến La gia mà trực tiếp đêm chứng cứ cùng người giao cho cảnh sát.

Chỉ bằng vài tấm ảnh chụp, không có lời khai của người đàn ông kia, rất khó để La Tinh Tinh gánh tội thay được, cho dù là La Đại Hải làm khó dễ.

Hiện tại làm vậy, chính vì muốn cảnh cáo La gia, không nên có tâm tư động vào người An gia.

“Người này có ý đồ quấy rối An tiểu thư, nên phải chịu chế tài của pháp luật, chú Phúc, đem người đưa đến Cục Cảnh sát đi, sẵn tiện nói với Diệp sở trưởng, thẩm tra cho kỹ xem hắn ta có tiền án hay mang án khác không.”

Như vậy là xong sao?

An Lộ không phục: “Còn cô ta thì sao?”

“Chuyện này không quan hệ gì với con gái tôi, An tiểu thư muốn con gái tôi làm gì sao?” La Đại Hải nhanh chóng phủi sạch mọi thứ không dính tới La Tinh Tinh.

An Lộ tức giận tới mức muốn bốc khói: “Không liên quan, không liên quan mà cô ta không dám thừa nhận quen biết tên đàn ông kia, không liên quan mà cô ta lại lén lút gặp gã, cô ta còn cho tên kia một thẻ ngân hàng…”

“Cũng có thể là người giống người mà thôi?”

Chết tiệt, nói dối không chớp mắt đúng như lão già này chắc hẳn đã luyện thành thói quen.

An Lộ đang muốn phát giận, đột nhiên bị ai đó túm tay lại, Bàng Phi đến trước mặt cô, nói với La Đại Hải: “La tiên sinh, chân tướng sự việc ra sao, nên để cảnh sát kết luân, mà chúng ta ở đây không nên đoán mò như thế. Hiện tại, chúng tôi hoài nghi La tiểu thư có liên quan chuyện này, còn mong La tiểu thư phối hợp điều tra.”

La Đại Hải gật đầu: “Đó là điều tất nhiên.”

“Được, nếu La tiên sinh nói như vậy, chúng tôi cũng yên tâm rồi, đi thôi.”

An Lộ thật sự không cam tâm cứ đi như vậy, nhưng thấy Bàng Phi liên tục nháy mắt với cô, đành phải rời đi.

Đi khỏi La gia, An Lộ liền mắng chửi ầm ĩ về phía biệt thự La gia, mồm mém của cô thật lợi hại, nói mãi không ngừng, từng câu mắng chửi không hề lặp lại câu nào.

Thừa dịp cô còn chưa chú ý tới Thời Phong ở phía trước, Thời Phong nhanh chóng chạy đi.

Buổi tối về nhà, An Lộ oán giận trước mặt Tào Tú Nga cùng An Dao: “Chị, em thấy chị đừng ở bên La Lượng nữa, anh ta là một kẻ bất lực, đàn ông vô dụng!”

“Còn lão già chết tiệt ở La gia kia nữa, bênh vực người nhà, em nghĩ tới lão già chết tiệt kia lại phát bực.”

An Dao không rõ nguyên nhân, hỏi cô sao lại như thế?

An Lộ “nói cực kỳ dài dòng” đem mọi chuyện thêm mắm thêm muối kể lại, đương nhiên, chuyện La Tinh Tinh vạch trần chuyện của cô lại bị cô ta nói thành trả thù.

An Dao cùng Tào Tú Nga nghe thấy thì kinh sợ, sau đó nghe Bàng Phi kể lại một chút thì đỡ hơn, mọi người nhìn anh: “Rốt cuộc cũng có lúc hữu dụng.”

An Lộ nói giúp Bàng Phi: “Gì mà có chút hữu dụng, nếu không có anh rễ, có khi em bị con đàn bà điên La Tinh Tinh kia hại tới chết.”

“Chị, em vì giúp chị mới đắc tội với đồ điên kia, hừ, La Lượng của chị cũng không hè nói giúp em một câu, cứ như người gỗ, nghĩ tới lại tức.”

Tào Tú Nga không tin tưởng: “Không thể đâu, A Lượng không phải là chủ quản của La gia sao?”

“Chó má chứ chủ quản gì chứ, toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay lão già kia, La Lượng chỉ là một con chó mà thôi.” An Lộ uống ngụm canh, giọng nói vẫn còn tức giận.

Tào Tú Nga hơi lo lắng nói: “Sao lại như vậy chứ? Nếu Dao Dao kết hôn với anh ta, chẳng phải là chịu thiệt thòi rồi sao?”

An Lộ thấy có cơ hội thì nhanh chóng tẩy não mẹ và chị: “Cho nên…chị à…chị đừng nghĩ tới La Lượng kia, một tên vô dụng. Thực ra, em thấy anh rể rất tốt, vừa soái vừa lãnh khốc, quan trọng là rất nghe lời, hì hì, em phải tìm người chồng như thế mới được, mỗi ngày anh ấy sẽ cho em ăn ngon uống ngon, còn cho em chăn ấm nệm êm.”

Tào Tú Nha tức gận xỉa ngón tay vào đầu cô: “Con gái nhà người ta mà mở lời nói những câu như thế, không ngại ngùng gì à.”

An Lộ nhúng vai như không sao cả: “Con đây gọi là dũng cảm thể thiện ý nghĩ của mình, không giống ai kia, chuyện gì cũng để trong lòng, người khác cũng không phải giun trong bụng ai kia, ai biết người kia nghĩ gì nha.”

Người kia đương nhiên chỉ An Dao.

An Dao bị nói đến cũng không muốn ăn nữa, đặt mạnh chén xuống bàn: “Mọi người ăn đi, con đi nghỉ ngơi.”

Tào Tú Nga lại chỉ vào đầu An Lộ: “Ngươi đừng nói bậy nữa, La Lượng có vô dụng thì cũng là con ruột của La gia, gia sản La gia tương lai sẽ là của nó. Chị con gả cho nó sẽ hưởng phúc, sau này đừng nói trước mặt chị con là La Lượng không tốt có nghe không?”

An Lộ lại tỏ ra không sợ uy hiếp: “Hừ, không tốt là không tốt, muốn nói tốt cho anh ta trừ khi thời gian quay lại, anh ta nói giúp cho con trước mặt lão già kia.”

Trời khuya Bàng Phi mới trở về, mỗi tối khi về đều là lúc mọi người đã ngủ, nhưng đêm nay phòng An Dao lại sáng đèn.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, An Dao ra khỏi phòng, mặc váy ngủ tơ tằm làm lộ ra bắp tay, đùi, làn da trắng nõn, mái tóc xõa tùy tiện tang thêm với phần gợi cảm ma mị.

Bàng Phi đi thẳng lên lầu, sắp lên tới, thì lại bị An Dao chặn đường.

Ánh mắt nhìn tới đùi cô, eo nhỏ, ngực cao, cứ như dụ hoặc Bàng Phi, làm cho cổ họng anh khô rát.

Anh nhìn đi sang phải, An Dao sang phải, anh qua trái, An Dao cũng qua trái.

“Em muốn gì?” Dù sao Bàng Phi vẫn đón nhận ánh mắt An Dao, nhìn từ trên cao xuống vô cùng hoài nghi.

“Anh cố gắng lấy lòng An Lộ, chẳng phải muốn ở An gia có thêm người giúp đỡ duy trì anh sao? Vậy không bằng trực tiếp lấy lòng tôi đi, không phải càng dễ dàng sao?”

Bàng Phi cười: “Vì sao lại muốn lấy lòng em chứ. Em cảm thấy anh với em vẫn nhớ mãi không quên? Vậy thì em xem trọng bản thân mình rồi, lần trước thổ lộ tâm tình của anh, em cự tuyệt, sau đó anh cũng không còn thích em nữa, một phụ nữ không coi air a gì, không đáng để Bàng Phi anh canh cánh trong lòng.”

An Dao giống như gà trống bại trận, cảm thấy buồn bực: “Được anh thích thì dễ đoản mệnh thật. Đã vậy, chúng ta ly hôn đi, anh đi đường quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ nay về sau không quấy rầy nhau.”

“Được.” Bàng Phi trả lời rất nhẹ nhàng: “Nhưng hiện tại chưa được, anh không có tiền nha, Bàng Yến còn chưa xuất viện, tiền đều đóng cho bệnh viện. Anh cũng không có tiền thuê nhà, không có tiền cơm, không có tiền trong người, phải ăn vạ, còn có thể kiếm ít tiền, cũng tốt.”

Ánh mắt An Dao càng trào phúng: “Đồ bất lực, uổng cho An Lộ khen ngợi anh như thế, xem ra anh vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”

Nói xong thì xoay người về phòng.

Bàng Phi thở dài một hơi, lộ vẻ âm trầm.

Vừa rồi anh không nghĩ vật, nhưng sao lại nói như thế chứ.

Nghĩ một chút cũng không nghĩ tới nữa, cứ đi bước nào tính bước đó.

Bàng Phi tới cửa chấn vấn cũng không làm La Tinh Tinh thu liễm, ngược lại, chuyện mất mặt này chỉ làm La Tinh Tinh thêm tức giận.

La Đại Hải dù khuyên bảo gì với cô ta cũng vô dụng, cô ta bị thu hận che mắt chỉ nghĩ một lòng báo thù, trừ bỏ An Lộ cùng An Dao!

Một kế hoạch điên cuồng đáng sợ đang chậm rãi hình thành trong đầu cô…

Nhiều ngày qua tâm tình An Lộ rất tốt, vì cô trộm chui vào cốp xe Bành Phi phát hiện nơi tới là công ty Thời Phong.

Khi cô nhảy ra từ cốp xe, Bàng Phi cảm thấy bản thân xong đời rồi!

Quả nhiên, cô bé này theo đuổi Thời Phong hết mình, vô cùng nhiệt tình, tặng hoa, đưa canh, đồ ăn…

Vốn những thứ nam sinh dùng để lấy lòng nữ sinh đều được cô dùng, cả công ty đều biết Thời Phong được một nữ sinh theo đuổi, mà nữ sinh này lại là em vợ của Bàng Phi.

Thời Phong buồn rầu không thôi, mỗi lần đi làm cứ như đi đánh giặc, trước khi đi làm phải gọi cho Hà Huy, Quan Thanh dò hỏi An Lộ có tới không, sau khi xác nhận cô không tới anh ta mới dám xuất hiện, chuyện đầu tiên vào văn phòng là khóa trái cửa.

Như vậy mãi cũng không phải cách, làm chủ công ty rất nhiều chuyện cần anh ta xử lý, có nhiều việc cần anh ta ra mặt.

“Anh Bàng, tôi thật sự không ổn rồi, anh mau nghĩ cách đi mà.” Thời Phong khóc không ra nước mắt.

Bàng Phi cũng rất đau đầu: “Chuyện này cũng do tôi, tất nhiên tôi sẽ giải quyết phiền toái này. Tôi sẽ nói chuyện với An Lộ, xinh lỗi người an hem, gây thêm phiền toái cho cậu rồi.”

Câu xin lỗi này Thời Phong không dám nhận, nhưng chỉ mong Bàng Phi có thể giải quyết tốt An Lộ phiền toái kia.

Khi An lộ tìm tới Trung Thái, Bàng Phi đã đi trước một bước kéo cô ta đến chỗ không người: “Em làm thế sẽ ảnh hưởng đến hoạt đông của công ty, hiện tại Thời Phong nghe thấy tên em đều trốn mất, em cảm thấy cứ tiếp tục như thế thì có kết cục tốt sao?”

“Em mỗi ngày đều đưa hoa, đưa cơm canh, chẳng lẽ anh ấy không cảm động chút nào sao?” An Lộ cho rằng hành động của mình sẽ làm Thời Phong cảm động, sao lại làm anh ta sợ được chứ?

Bàng Phi nói: “Bởi vì anh ấy không thích em, với người không thích mình, em càng làm gì họ sẽ chỉ thấy áp lực hơn. Lộ Lộ, tình cảm là chuyện tình nguyện từ hai bên, giống như em với Oánh Oánh kia, mỗi ngày cô ấy chờ em ở cổng, em cũng thấy phiền chán mà.”

“Giống như anh và chị của em, mặc kệ anh làm gì đi nữa, cô ấy đều không thấy tốt. Anh thật lòng hy vọng em có thể gặp được một người em thích và người kia cũng thích em, không nên giống như anh, đơn phương tương tư rất thống khổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.