Cực Phẩm Rể Quý

Chương 41: Chương 41: Cấu kết làm chuyện xấu




Một sát thủ đứng trong top 100 tại Bắc Mỹ, ở Trung Quốc cũng xem như nhân vật đứng đầu, nhưng lần đầu tiên ra tay đã gặp nhân vật lợi hại như vậy, nếu thất bại thì làm sao ăn nói với người thuê, làm sao còn chổ đứng ở nước này nữa chứ?

Thành công, nhất định phải thành công!

Độc Xà phát ra từng tiếng “Xuy xuy”, chừng như mình thật sự là một con rắn độc, không độc chết đối thủ, thề không bỏ qua!

Bàng Phi cũng không nương tay, đối phương đến lấy mạng mình, nếu không nhổ cỏ tận gốc, nhất định sẽ để lại hậu quả về sau.

Chỉ cần có cơ hội, anh nhất định sẽ ra tay!

“Rắc”, tiếng xương gãy vang lên trong đêm tối, cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đánh tan sự yên tĩnh trong con hẻm nhỏ.

Độc Xà thét lên, tay trái vung ra, cũng đồng dạng bị bẻ gãy.

Hai tay của gã chỉ là phụ trợ, bản lĩnh thực của gã là thân thể mềm mại như rắn độc.

Chỉ cần bị nó cuốn lấy, con mồi đừng hòng chạy khỏi lòng bàn tay gã.

Bàng Phi sớm đã đề phòng, không để Độc Xà cuốn lấy mình, anh liền lui về phía sau mấy bước, thuận thế nhặt một cục gạch từ dưới đất, không cần quan tâm là trúng đâu, chỉ cần đánh thật mạnh là được.

“Ầm”, cục gạch trong tay anh vỡ vụn.

Độc Xà rên lên, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, ngọn đèn hôn ám chiếu rọi ở trên người gã, lộ gương mặt đầy máu, bộ dáng rất dọa người!

Độc Xà dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Bàng Phi, trong miệng lẩm bẩm, “Không thể nào... Ở Trung Quốc không thể nào có nhân vật lợi hại như vậy, mày... Rốt cuộc mày là ai?”

“Tao là người mày không chọc nỗi!” Bàng Phi lại nhặt một cục gạch, chầm chậm tới gần Độc Xà.

Toàn thân Độc Xà, đầu, tay chân đều bị thương, gã lảo đảo, đã không còn khả năng phản kháng, “Tao không phải là đối thủ của mày, tao nhận thua, tao sẽ trả lại hai ngàn vạn, mày tha cho tao một con đường sống đi.”

“Tha cho mày, chính là tao đang tự đào hố chôn mình!”

“Soạt”, anh vừa giơ gạch lên, thì đột nhiên, một tấm lưới rách lại từ trên trời rơi xuống.

Một bóng đen nhảy xuống từ trên hẻm nhỏ, đỡ lấy Độc Xà, thất tha thất thểu trốn đi.

Bàng Phi tìm cách tránh khỏi lưới, đợi đến lúc ra được thì hai người kia đã sớm chạy mất bóng.

Không trảm thảo trừ căn, sớm muộn gì cũng để hậu hoạn, sau này, nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Độc Xà cũng không nghĩ tới ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà lại có người cứu mình một mạng, vừa rồi quá gấp rút, cũng không thấy rõ bộ dáng của người kia, lúc này đã có thể nhìn cho kỹ.

Trông có vẻ hơi quen, “Mày là... Mao Ngũ?”

Mao Ngũ gật đầu, “Là tao. Năm đó từ biệt ở Bắc Mĩ, không nghĩ tới nhiều năm sau lại gặp ở nơi này. Có phải là Phương Thiếu Nghị thuê mày giết Bàng Phi không?”

Độc Xà gật đầu, “Không nghĩ tới đối phương lại giỏi như vậy, tao thua thảm rồi.”

“Cũng khó trách, tao cũng thua trong tay hắn, không dám giấu, trước kia tao làm việc cho nhà họ Phương, sau này xảy ra chuyện, người nhà họ Phương sợ vì tao mà đắc tội người khác, nên tao chỉ đành phải trốn.”

“Thấy không, tay tao, cũng là do thằng đó làm.”

Cánh tay cong vẹo đáng sợ, e là không có sức cầm dao, đối với một người sống nhờ đâm thuê chém mướn thì đây chính là chặt đứt đường làm ăn của gã.

Mao Ngũ hung hăng nhìn về hướng hẻm nhỏ, “Tao một mực ẩn núp ở Thành đô, chính là đang tìm thời cơ báo thù cho cánh tay này. Hai người chúng ta, nếu là đơn độc tìm tên họ Bàng kia, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu hai ta liên thủ lại, như vậy khó mà nói.”

Độc Xà cũng có ý đó, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ chờ vết thương của Độc Xà lành lại, thì đó là lúc hai người họ báo thù.

Lúc đi Độc Xà rất khoác lác, bảo trong vòng một canh giờ chắc chắn có thể mang xác Bàng Phi đưa đến trước mặt Phương Thiếu Nghị, giờ đã qua mấy tiếng, mà điện thoại cũng không gọi được, cũng không có tin tức, rốt cuộc là sao đây?

Chờ tới chờ lui, rốt cuộc không chờ được tin tốt của Độc Xà, lại chờ được cảnh Mao Ngũ kiêng Độc Xà cả người toàn máu xuất hiện.

“Phương thiếu gia, cái tên họ Bàng quá âm hiểm, Độc Xà trúng bẫy của hắn, may được tôi cứu về.” Nếu ăn ngay nói thật, khó đảm bảo Phương Thiếu Nghị sẽ không chê bọn hắn vô dụng.

Nếu muốn sống ở nơi đô thành này, nhất định không thể thiếu tiền, mà Phương Thiếu Nghị lại là một núi vàng, dựa vào hắn, không lo không có tiền tiêu, cũng không cần lo mình bị cảnh sát truy bắt.

Sắc mặt Phương Thiếu Nghị trở nên trắng bệch, đầu óc như chập mạch, hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn.

Tại sao Độc Xà lại thua không quan trọng, quan trọng là, cả người bản lĩnh cao cường như Độc Xà cũng không làm gì được Bàng Phi, thằng nhãi đó, bộ có bản lĩnh lên trời luôn hay sao?

Báo thù, càng lúc càng khó, làm không khéo còn chọc giận đối phương tìm mình tính sổ!

Người ta có bản lĩnh còn có chổ dựa là Cục trưởng Nữu, càng nghĩ, Phương Thiếu Nghị càng cảm thấy kinh hoảng bất an.

“Phương thiếu gia, cậu không cần lo lắng, lần này Độc Xà trúng bẩy của họ Bàng, đợi đến khi vết thương của Độc Xà lành lại, tôi liên thủ với hắn, vậy không tin không xử được thằng nhãi kia.”

Vốn hai người này đều tài giỏi hơn người, nếu bọn họ liên thủ, chưa hẳn không thể đánh bại Bàng Phi.

Giờ Phương Thiếu Nghị lo nhất chính là an nguy của mình, chắc chắc không thể trông cậy vào lũ chó săn được, nhưng hai người này có lẽ còn có chút hi vọng.

Ba người đều có suy nghĩ riêng, thế nhưng mục đích cuối cùng lại thống nhất, một bên muốn giữ người, một bên lại cần chổ dựa, cuối cùng đạt thành nhất trí.

Độc Xà đem hai ngàn vạn trả lại cho Phương Thiếu Nghị, từ đó lấy được lòng tin của Phương Thiếu Nghị.

Phương Thiếu Nghị quả nhiên tin rằng họ đã trúng bẫy, nên cố ý sắp xếp một căn biệt thự để bọn họ dưỡng thương, mỗi ngày gửi gái đến để bọn hắn tiêu khiển, mỗi ngày tốn mấy chục vạn.

Hôm sau, Bàng Phi về Trung Thái, liền kéo Thời Phong đến phòng làm việc, anh kể hết chuyện xảy ra tối qua cho Thời Phong nghe.

“Tạm thời bọn chúng sẽ không gây sự với chúng ta, nhưng cậu nhất định không được chủ quan, nên cẩn thận thì phải cẩn thận, hạn chế đến nơi ít người, đừng hành động một mình, cậu nhớ chưa?”

Thời Phong không sợ, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích, ban đầu lúc anh ở bộ đội liền rất ngưỡng mộ những người làm nhiệm vụ nằm vùng, trừ gian diệt ác, thật sự là sướng muốn điên!

Anh chà chà tay, kích động nói, “Ông đây còn mong bọn chúng mau tới gây sự nữa kìa.”

Bàng Phi tức giận lườm anh ta, “Cậu đừng có quên chuyện của Hà Huy, bọn chúng không đối phó được cậu, rất có thể sẽ xuống tay với người bên cạnh cậu. Cuộc sống nơi đô thành không giống sinh hoạt trong quân đội, không thể thích gì làm đó như vậy được.”

Lời của Bàng Phi như đánh thức Thời Phong, anh than thở, “Ai, đời này chắc em không có cái số đó rồi, thôi bỏ đi, em nghe anh là được mà.”

Sau đó còn có vài việc Thời Phong đã nghĩ suốt mấy ngày, đấy chính là việc kéo Bàng Phi nhập cổ phần, không biết Bàng Phi đồng ý hay không.

“Anh Bàng, giờ em đang thiếu người, nếu anh có thể giúp em chuyện này, em sẽ rất biết ơn anh. Anh yên tâm, sau này nếu anh muốn bắt đầu lại từ đầu thì em cũng không ngăn cản.”

Giờ trên tay Bàng Phi không có lấy một đồng, nhập cổ phần, làm sao anh có vốn chứ, Thời Phong chẳng qua là đang tìm cớ giúp anh thôi.

“Ý tốt của cậu tôi xin ghi nhận, nhưng mấy chuyện không làm mà hưởng này, tôi không làm được.”

“Ai nói để anh không làm mà hưởng, nếu anh đồng ý, vậy thì ra sức đi. Giờ ngành bảo an cạnh tranh rất kịch liệt, thường xuyên mối làm ăn về súng ống, em định tách mãng này thành một chi nhánh, do anh quản lý, rồi sắp xếp thêm cho anh tầm mười người đánh đấm giỏi, anh thấy sao?”

Bàng Phi đã hiểu, chính là hệt như mấy công ty đòi nợ chuyên nghiệp, dùng vũ lực giải quyết vấn đề.

Bàng Phi không quá thành quan điểm của Thời Phong, nếu đã mở công ty, vậy phải làm cho đúng, cứ động một chút lại chém chém giết giết, có kinh doanh tốt được sao?

Giờ là xã hội pháp chế, chuyện gì cũng theo pháp luật, chứ không phải đang đóng phim.

Ngành này cũng được, nhưng về cơ bản phải sửa, đổi thành chủ yếu là đàm phán thì mới tốt.

Mục đích của Thời Phong là Bàng Phi tham gia, còn chuyện phải làm thế nào, Bàng Phi cứ nói như thế nào thì làm như thế đó, mấy chuyện đó không quan trọng, trước tiên kéo được người vào rồi mới tính, chờ đến khi anh tiếp xúc liền biết nghề này rốt cuộc là nên động khẩu hay là động thủ.

Hợp đồng đã được Thời Phong soạn sẳn, anh chia cho Bàng Phi 10% hoa hồng, lại bị Bàng Phi đổi thành 5%, chỉ nhiêu đó thôi, mà Bàng Phi đã cảm thấy như mình chiếm lợi từ chổ Thời Phong.

Sau khi trở thành cổ đông của Trung Thái, Bàng Phi tập trung tinh thần nghiên cứu chuyện thành lập chi nhánh mới, lại lên mạng tìm đủ mọi dạng tài liệu, nào là làm sao để đàm phán, làm sao để khai thác thông tin...

Mình học tập, xong còn phải dạy cho những thuộc hạ của anh, theo phương châm của anh chính là, có thể động khẩu thì tận lực không động thủ, “Mọi người nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ!” Thanh âm mười phần to rõ, còn rất chỉnh tề.

Ở Trung Thái anh nhiệt tình mười phần, nhưng vừa về tới quán rượu, Bàng Phi lại hệt như một quả cà héo, không chút phản ứng.

Theo lời của ltc, chuyện kinh doanh của quán đang cực kỳ khó khăn, trước đây buôn bán được chỉ là một thời gian ngắn, đến giờ, mỗi ngày quán tốn hơn mấy vạn.

Không cần ltc nói Bàng Phi cũng biết, anh ở quán mấy ngày, tận mắt chứng kiến bộ dạng đáng thương từ sáng đến tối không có bao nhiêu khách.

Giờ ngành ẩm thực phát triển quá mạnh, mấy quán phong cách cổ xưa thế này không ổn lắm, khu ẩm thực cũng còn là hướng phát triển tốt, vì mấy năm nay người kinh doanh khu ẩm thực quá nhiều, hiện tại mới bắt đầu làm đã không theo kịp bước tiếng.

Dù An Dao có nghe hay không, là người con rể của nhà họ An, anh cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút.

“Anh tới làm gì, ra ngoài!” An Dao nghe có tiếng bước chân tiến đến, cô ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Bàng Phi.

Bàng Phi nói, “Ảnh chỉ muốn nói mấy câu, nói xong liền đi.”

“Thứ nhất, loại hình quán rượu phục cổ đã không còn được như trước, bỏ đi tốt hơn kiên trì; Thứ hai, khu ẩm thực cũng đừng cân nhắc, đầu tư lớn, ô nhiễm nhiều, giờ các nước đều phát động bảo vệ môi trường, nhiều khu ẩm thực đã đóng cửa, giờ quăng tiền vào, có khả năng rất lớn là đổ sông đổ bể.”

“Anh đề nghị em nên phát triển theo hướng bảo an, ngành nghề mới, cạnh tranh nhỏ, làm tốt, có nhiều cơ hội bộc lộ tài năng!”

“Anh nói hết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.