Cực Phẩm Rể Quý

Chương 3: Chương 3: Chuyện gì thì đâu có liên quan đến tôi




Yêu cầu tuyển dụng cũng không có quá nhiều, với điều kiện của Bàng Phi thì rất dễ dàng vượt qua.

Lương thử việc là hai ngàn tám, sau khi chuyển sang chính thức là ba ngàn ba, cộng với các khoản trợ cấp khác có thể nhận được hơn bốn ngàn một tháng.

Ít nhất sau này có tiền lương rồi cũng không cần hỏi An Dao nữa, cũng không cần phải nhịn cô ta.

Nhân sự bảo anh ngày mai đến làm việc, nói rằng ngày mai sẽ sắp xếp đào tạo nhân viên mới.

Bước ra khỏi nhà hàng, bụng Bàng Phi kêu lên “ùng ục”, từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa có ăn cơm.

Vừa rồi đi ngang qua một quán cà phê, trên cửa có viết thời điểm này có thể thưởng thức cà phê mới miễn phí vào lúc 12 giờ, xem thời gian hiện tại cũng vừa vặn đến lúc.

“Cho tôi một tách miễn phí.” Bàng Phi không cảm thấy ngượng ngùng.

Nữ nhân viên pha một tách cà phê đưa cho Bàng Phi: “Mời quý khách dùng.”

Bàng Phi ngửa cổ lên, đổ hết cà phê vào miệng rồi nói: “Cho tôi thêm một tách nữa.”

Ánh mắt của nữ nhân viên nhìn anh lập tức thay đổi, Bàng Phi biết cô nhân viên này đang suy nghĩ cái gì, nhưng hết cách, hiện tại anh chỉ có thể dựa vào thứ này để đỡ đói.

“Tiên sinh, thêm một tách nữa sẽ không miễn phí ạ.”

Bàng Phi bưng tách cà phê lên tìm một góc khuất ngồi xuống.

Kế tiếp nên làm gì bây giờ?

Nhà khẳng định là không thể về rồi, nếu không ba anh chắc chắn sẽ nghi ngờ cuộc hôn nhân của họ.

Trở lại An gia?

Quên đi, dù là lưu lạc đầu đường cuối phố, anh cũng không muốn nhìn sắc mặt An Dao cùng với người nhà cô.

Khoan để ý đến suy nghĩ của mình, một giọng nói quen thuộc đã khiến anh chú ý: “An tổng đang nhìn cái gì vậy?”

Bàng Phi theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhìn thấy An Dao ngồi cách đó không xa, đang nhìn về phía mình, mà ngồi đối diện cô, chính là cái tên Triệu Vĩ kia.

Bốn mắt nhìn nhau, An Dao rất nhanh thu ánh mắt trở về, Bàng Phi cũng vậy.

An Dao luôn chê anh làm cô mất mặt, không có tiền đồ, hiện tại như này không biết ở trong lòng khinh bỉ anh đến thế nào đây.

Hừ!

Làm như mình tốt đẹp lắm chắc, biết rõ Triệu Vĩ có ý đồ xấu với mình còn tiếp tục gặp gỡ, đúng là không biết xấu hổ.

Bàng Phi không vội vàng rời đi, là muốn xem xem An Dao rốt cuộc có bao nhiêu vô liêm sỉ, ngày thường ở trước mặt anh luôn tỏ ra thanh cao tại thượng, sau lưng không biết lẳng lơ đến mức nào.

Hôm nay nắm được thóp của cô, về sau cũng có tư cách mà phản kích lại.

“An tổng, em xem nơi này nhiều ánh mắt lộn xộn, chúng ta không dễ nói chuyện, không bằng chúng ta tìm một khách sạn từ từ nói chuyện.”

Triệu Vĩ ngoài miệng thì nói, chân thì không an phận cọ lên đùi An Dao.

An Dao theo bản năng lập tức rụt lại, rất nhanh trở lại vẻ thản nhiên.

“Đồ đê tiện!”

Đi đến khách sạn rồi nằm xuống giường từ từ nói chuyện, phải không!

Bàng Phi nhìn không được nữa, một hơi uống sạch tách cà phê rồi đứng dậy rời đi.

“Bàng Phi.” An Dao đột nhiên gọi anh lại.

“Cái gì?” Vẻ mặt Bàng Phi như vừa ăn phải phân chó vậy.

An Dao nhìn ánh mắt anh giống như có thể phun ra lửa, rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn cứng rắn bày ra một nụ cười: “Thật trùng hợp nha! Đến đây cùng uống một ly đi.”

“Khỏi đi, tôi sợ quấy rầy chuyện tốt của các người.”

“Năm vạn!” An Dao thốt ra.

Triệu Vĩ nghe không rõ, nhưng Bàng Phi lại nghe rất rõ, đây là An Dao muốn cho Bàng Yến chi phí năm vạn cho đợt trị liệu tiếp theo.

Bàng Phi thiếu tiền, rất thiếu tiền, năm vạn tệ này có thể làm cho cuộc sống của ba và em gái anh tốt hơn rất nhiều.

Có điều, anh không tin An Dao.

Bước tới, rút điện thoại di động “bang” một tiếng đặt trước mặt An Dao, ý tứ không thể rõ ràng hơn, trước tiên chuyển tiền đã.

An Dao giả vờ nghịch điện thoại, chuyển nhanh năm vạn cho Bàng Phi.

Nhìn thấy tin nhắn thông báo, Bàng Phi mới miễn cưỡng ngồi xuống, thật không biết cô nàng An Dao này muốn làm cái gì, bảo anh ở lại xem livestream sao?

“Triệu tổng, tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc lại khu vực hồ Thiên Lý, giá ba mươi triệu là cái giá không thấp, hơn nữa ngài chưa chắc có thể tìm được người mua phù hợp.” An Dao giống như đột nhiên có khí thế, thanh âm nói chuyện cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tâm tư Triệu Vĩ đâu có định mua bán cái gì, gã chính là muốn ngủ với An Dao thôi.

“An tổng, loại chuyện này sao có thể ở trước mặt người ngoài mà thảo luận được.” Triệu Vĩ rất không vui vẻ trừng mắt nhìn Bàng Phi một cái.

An Dao nói: “Anh ấy à, không phải người ngoài đâu, anh ấy là anh họ tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt.”

Triệu Vĩ cũng không phải kẻ ngốc, mấy câu sao có thể lừa gạt được gã: “Vậy sao, nhưng tôi thấy anh họ của em hình như không thích em lắm. Ô, sao tôi lại cảm thấy anh họ em có chút quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu không?”

Tại tiệc rượu tối hôm qua hai người đã gặp mặt, Bàng Phi còn đứng trước mặt An Dao nói Triệu Vĩ không phải là thứ tốt gì.

Đại khái là cảm giác tồn tại của Bàng Phi quá thấp, hoặc là Triệu Vĩ tối hôm qua uống quá nhiều, vừa rồi gã thật sự không nhận ra.

Bàng Phi còn chưa nói gì, An Dao đã cướp lời trước: “Anh họ tôi vừa mới tới Dung Thành, Triệu tổng làm sao có thể gặp được anh ấy đây. Triệu tổng, hôm nay tôi đến mang theo thành ý cùng anh bàn chuyện hồ Thiên Lý, mong Triệu tổng suy nghĩ một chút.”

“Không có gì phải suy nghĩ, tôi mệt rồi, muốn trở về khách sạn, em thật sự có thành ý thì đến khách sạn tìm tôi.”

Triệu Vĩ thiếu kiên nhẫn.

An Dao vậy mà đứng dậy đi theo: “Được, tôi cùng Triệu tổng đến khách sạn.”

“A.” Bàng Phi đứng dậy bỏ đi.

Mẹ nó chứ cô đi thuê phòng với đàn ông hoang dâm còn bảo tôi ở lại nhìn, thật buồn nôn.

Ting!

Bàng Phi rời khỏi quán cà phê chưa bao xa, điện thoại di động vang lên, anh tưởng rằng là ba gọi hỏi chuyện tiền thuốc men, kết quả lấy ra xem lại là tin nhắn của An Dao.

“Năm vạn tôi cho anh, hiện tại anh phải nghe theo tôi.”

Bàng Phi nhắn lại: Xin lỗi à, năm vạn này là số tiền cô chuyển vào trước đó.

An Dao: Tôi sẽ cho anh thêm năm vạn, anh cùng với tôi đến khách sạn, lặng lẽ, không để cho Triệu Vĩ phát hiện ra.

Ting!

Năm vạn nữa được chuyển đến tài khoản.

Bàng Phi ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Anh từ trước đến nay không thích nợ người khác bất cứ thứ gì, năm vạn đồng này tất cả đều là giao dịch với An Dao.

Hơn nữa, trước sau gì An Dao cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, trơ mắt nhìn vợ mình cùng thằng khác đi khách sạn, là đàn ông có thể chịu đựng được sao?

Hơn nữa mặc kệ An Dao bày cái trò gì, Bàng Phi nhất định phải đi theo xem thế nào.

Bám theo một đoạn, An Dao đi theo Triệu Vĩ vào khách sạn gần nhất.

Ngay lúc này, điện thoại của Bàng Phi lại vang lên: Theo kịp?

Bàng Phi tức giận: Đi lên xem phim heo livestream của cô ư?

An Dao: Não anh có thể có suy nghĩ hay không, nếu tôi muốn ngủ với gã, tôi bảo anh đi theo làm gì? Một lát nữa, tôi sẽ lừa gã ký hợp đồng, anh nghe được âm thanh cốc rơi xuống thì tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.