Cực Phẩm Rể Quý

Chương 28: Chương 28: Cứu An Lộ




“Cãi nhau hay là tìm An Lộ, con tự chọn đi.” Cãi nhau vào lúc này không hề có bất cứ ý nghĩa gì hết, giải quyết vấn đề mới là việc quan trọng nhất lúc này.

“Như này đi, mẹ, mẹ ở nhà đợi, con và Bàng Phi ra ngoài tìm. Nếu như thực sự không tìm thấy, chúng ta hãy báo cảnh sát.” An Dao nhanh chóng đưa ra sự sắp xếp.

Sau khi sắp xếp xong, An Dao và Bàng Phi liền cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm.

An Dao tìm hết một lượt ở những nơi mà cô có thể nghĩ ra, trường học, quán ba mà An Lộ thường xuyên lui tới, và cả quán hát karaoke mà cô ta làm thẻ vip đều không có.

Một người đang sống sờ sờ ra đấy, đột nhiên như thể bông hơi đi mất vậy, không tìm thấy ở bất cứ chỗ nào.

Có một người mà An Dao không nghĩ tới, nhưng Bàng Phi lại nghĩ tới, chính là Vu Oánh Oánh người có mối quan hệ rất thân thiết với An Lộ, đáng tiếc là anh lại không có số điện thoại của đối phương.

“Cô có cách nào liên lạc với Vu Oánh Oánh không?” Thực sự không còn cách nào khác, Bàng Phi không thể không đem manh mối về Vu Oánh Oánh nói ra.

An Dao một tay đỡ lấy trán, vẻ mặt mỏi mệt: “Không có, nhưng mà tôi có lẽ biết nhà cô ta ở đâu.”

“Đến nhà cô ta xem sao.” Bàng Phi nói.

Đúng thế, sao có thể quên mất Vu Oánh Oánh cơ chứ.

An Dao khởi động xe, dựa vào trí nhớ tìm tới khu nhà mà nhà Vu Oánh Oánh ở.

Chỗ này có lẽ không sai, nhưng cụ thể là tòa nhà nào, đơn nguyên số mấy, nhà số mấy thì cô không biết nữa.

Đặt hết hy vọng vào đây không tránh khỏi việc lãng phí thời gian, Bàng Phi bảo cô tiếp tục tới nhà của bạn bè và bạn học của An Lộ tìm thử xem sao, bản thân anh ở lại đây canh chừng, có tin tức gì sẽ thông báo cho cô.

An Dao cũng thấy rằng ở lại đây đợi cũng không phải là cách tốt gì, liền để Bàng Phi một mình ở lại đây canh chừng.

Bàng Phi không hề có ý định ôm cây đợi thỏ.

Quan hệ của Vu Oánh Oánh và An Lộ tốt tới vậy, An Lộ có thể đưa Vu Oánh Oánh tới nhà họ An, nói không chừng Vu Oánh Oánh cũng sẽ đưa An Lộ tới đây. Phong cách ăn mặc của An Lộ thường rất dễ thu hút sự chú ý của người khác khi xuất hiện trong đám đông, còn vẻ đáng yêu của Vu Oánh Oánh cũng rất thu hút ánh mắt của mọi người, nếu như bọn họ thực sự đã từng cùng nhau xuất hiện ở đây, bảo vệ canh giữ ở cửa có lẽ sẽ có ấn tượng về bọn họ.

Bàng Phi tìm thấy được một bức ảnh của An Lộ và Vu Oánh Oánh trong nhóm bạn bè của An Lộ, đưa cho bảo vệ ở cổng nhận mặt, đúng như dự đoán, anh bảo vệ đó thực sự có ấn tượng về Vu Oánh Oánh.

“Hình như là ở đơn nguyên ba đơn nguyên năm gì đó phía bên kia, mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy đều là đi từ phía bên đó ra.”

Giữa đơn nguyên ba và đơn nguyên năm có một con đường đất, phía trước đơn nguyên ba có trồng rất nhiều cây cảnh, trên thân cây còn được sơn bột màu trắng, phía trước đơn nguyên năm còn chưa bắt đầu thi công.

Bàng Phi còn nhớ tới chuyện lần trước ở nhà họ An khi bắt gặp An Lộ và Vu Oánh Oánh, vô tình nhìn thấy đế dày của Vu Oánh Oánh có vết sơn màu trắng, xem ra đó chính là bột đá vôi dùng để sơn lên thân cây.

Chắc chắn là ở đơn nguyên ba.

Xác định được số đơn nguyên, việc còn lại đều dễ dàng rồi, gõ cửa từng nhà rồi cũng sẽ tìm thấy thôi.

Vu Oánh Oánh ở nhà số 11, vào lúc Bàng Phi tìm tới, bố mẹ của cô ta cũng đang sốt ruột tìm kiếm con gái ở khắp nơi.

“Dì ơi, dì đọc cho con số điện thoại của Oánh Oánh với ạ.” Bố mẹ nhà họ Vu chắc chắn cũng đã gọi cho cô ta không ít, nhưng vẫn luôn không có người bắt máy.

Sau khi xin được số điện thoại, Bàng Phi gửi cho Diệp Nguyên cả số điện thoại của An Lộ và Vu Oánh Oánh.

Diệp nguyên trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, với lấy điện thoại đến mắt vẫn còn chưa mở: “Ai thế?”

“Sở trưởng Diệp, tôi là Bàng Phi đây.”

Diệp nguyên trở mình ngồi dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn: “Anh...Anh Bàng Phi, muộn thế này rồi anh còn có chuyện gì thế?”

“Em vợ của tôi và bạn của con bé mất tích rồi, số điện thoại tôi đã gửi hết cho anh rồi đó, anh mau chóng gửi cho bên sở cảnh sát định vị xem sao, tôi cần mau chóng biết được vị trí bây giờ của bọn họ.”

Diệp Nguyên ngoài miệng thì trả lời đồng ý, nhưng trong lòng lại chửi thầm, muộn thế này rồi ở sở cảnh sát làm gì còn ai nữa chứ, anh ta chỉ có thể đích thân tới đó một chuyên.

Anh ta lại không giỏi việc truy tung tích định vị, chỉ đành nhờ tới người khác.

Mau chóng, mong chóng con khỉ!

Trong lòng cho dù có oán giận như thế nào, việc nên làm thì vẫn phải làm.

Không tới hai mươi phút, số điện thoại của Diệp Nguyên liền trả lời lại: “Anh Bàng, định vị của hai số điện thoại này tôi đều đã gửi tới số điện thoại của anh rồi đó, tôi cũng đã sắp xếp một nhóm người tới nghe sự điều động của anh rồi, phía bên tôi lát sau sẽ tới ngay.”

“Ừm.”

Bàng Phi vội vàng xem định vị, thẳng tay cúp điện thoại.

Định vị của hai người đều hiển thị rõ ở khu ngoại thành phía Bắc, khu ngoại thành hẻo lánh nhất ở Dung Thành, thuộc khu chờ khai phá, khu vực đó rất loạn.

Theo lẽ thường mà nói, hai người con gái chắc chắn sẽ không chạy tới nơi hẻo lánh như thế, càng không vô duyên vô cớ không nghe điện thoại, chỉ có một khả năng, đó chính là đã xảy ra chuyện.

“Chú dì, hai người không cần lo lắng, bây giờ cháu sẽ tới đó xem sao.” Việc này không thể chậm trễ, Bàng Phi tạm biệt bố Vu mẹ Vu, đem định vị mà Diệp Nguyên gửi tới gửi cho An Dao, bảo cô tới đón mình.

Rất nhanh, An Dao đã trả lời lại bằng một đoạn ghi âm: “Tôi qua đó trước, anh tự gọi xe đi đi.”

Hừ!

Sớm biết trước thế này sẽ không nói trước cho cô biết.

Gọi xe tới đó, trên người anh bây giờ không có lấy một xu dính túi, gọi xe kiểu gì chứ?

Gọi cho Diệp Nguyên bảo anh ta tới đón anh.

Hơn mười phút sau, đã có vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở trước cửa tiểu khu Xương Nguyên.

Diệp Nguyên đích thân xuống xe mở cửa xe cho Bàng Phi.

Trên xe cảnh sát, Bàng Phi gọi điện thoại cho An Dao, điện thoại có chuông nhưng vẫn luôn không có người bắt máy.

Cô gái điên đó không phải đã một mình chạy đi cứu người rồi đó chứ?

“Lái nhanh lên!”

Từ đây tới khu ngoại thành phía Bắc, nếu không gặp phải chuyện gì chỉ cần hơn bốn mươi phút là sẽ tới nơi.

An Dao lại xuất phát trước, chắc chắn đến sớm, điện thoại vẫn luôn không bắt máy là có chuyện gì chứ?

Xảy ra chuyện rồi hay là không nghe thấy?

Sao tôi lại lo lắng cho cô ấy tới vậy?

Không lẽ là thích cô ấy rồi đó chứ?

Không thể nào, cô gái điên đó, sao tôi có thể thích cô ấy được.

Nhưng mà, việc lo lắng cho cô ấy lại là sao chứ?

Một người có thể lừa gạt chính mình, nhưng không thể lừa gạt được trái tim của mình, bây giờ Bàng Phi là đang rất lo lắng cho An Dao, không giống với kiểu lo lắng cho An Lộ.

Việc lo lắng cho An Dao khiến anh lòng dạ rối bời, khiến cho anh hận không thể lái xe cảnh sát như phi máy bay tới...

Nếu như không phải là để tâm, sao lại như thế này chứ?

Đừng lừa chính mình nữa, anh đã thích cô mất rồi.

Rất buồn cười, nhưng đây lại chính là sự thật.

Cả quãng đường lo lắng không yên, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

Tốc độ của Bàng Phi rất nhanh, tới ngôi miếu bỏ hoang trước cả hội cảnh sát, An Dao, An Lộ và Vu Oánh Oánh đều bị trói lại bằng dây thừng, một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu đỏ, trang điểm rất đậm, mặc quần áo của phụ nữ trong tay cầm một con dao sáng chói, hoảng sợ nhìn Bàng Phi.

“Rầm” một tiếng, Bàng Phi không nói một lời nào, giơ chân lên đạp xuống, tên đàn ông cải trang phụ nữ kia bị đạp va vào tượng phật, ngất lịm đi.

Anh cởi trói cho An Dao, trên gương mặt để lộ ra vô số sự lo lắng, đáng tiếc là An Dao không nhìn thấy, trong lòng cô chỉ lo lắng cho An Lộ.

Bàng Phi kìm nén lại dáng vẻ lo lắng trong ánh mắt, đứng dậy lùi sang một bên.

An Lộ ập vào trong lòng An Dao “hu hu” khóc lớn, Vu Oánh Oánh được hội cảnh sát tới ngay sau đó giải cứu.

May mà chỉ bị kinh sợ chứ không có nguy hiểm gì, mọi người đều không có chuyện to tát gì.

Theo quy trình, bọn họ đều phải bị đưa tới sở cảnh sát để viết bản tường trình.

“Không đi, tôi không muốn đi.” An Lộ lo sợ chuyện của cô ta và Vu Oánh Oánh bị An Dao biết được.

An Dao không biết chuyện gì, tưởng rằng cô ta vẫn còn bị chuyện trước đó làm cho sợ hãi, cẩn thận nhẹ nhàng an ủi cô ta, nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, An Lộ vẫn nhất quyết không chịu tới sở cảnh sát viết bản tường trình.

“Cô ấy không muốn đi thì thôi, sở trưởng Diệp, không có vấn đề gì chứ.” Bàng Phi ra mặt giải vây cho An Lộ.

Việc viết bản tường trình nhỏ nhặt này chỉ là để lưu lại hồ sơ vụ án mà thôi, vụ án không liên quan đến mạng người thì không quan trọng, Diệp nguyên đương nhiên sẽ không nói không được.

Cảnh sát đưa Vu Oánh Oánh và người đàn ông giả nữ kia đi, An Dao và An Lộ có thể về nhà trước.

Khi vừa về đến nhà, ba mẹ con bọn họ đã ngồi xuống hỏi đông hỏi tây, Bàng Phi bị bỏ lại một bên, như một người ngoài cuộc vậy.

Anh âm thầm trở về phòng, nằm thẫn thờ trên giường.

Không lâu sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra, là An Dao.

Bạn tưởng rằng cô đến để cảm ơn Bàng Phi sao, không, cô đến để hỏi anh: “Anh với sở trưởng Diệp kia rất thân thiết sao?”

Sự kỳ vọng của Bàng Phi bị tạt cho một chậu nước lạnh, không muốn tranh luận cùng An Dao, cũng không muốn trả lời câu hỏi của cô: “Tôi mệt rồi.”

“Thế người mà tối nay đi cùng anh tới quán ăn ăn cơm là ai thế?” An Dao ép hỏi.

Bàng Phi ngữ khí không hề thiện chí: “Cô muốn ngủ cùng tôi sao, hoan nghênh!”

Nói xong, anh nhích người vào trong để lại một khoảng giường trống.

Ngọn lửa tức giận của An Dao như được tiếp thêm lửa: “Anh không muốn trả lời cũng được thôi, nhưng tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh, mọi thứ mà anh làm đều chỉ là hành vi cá nhân của một mình anh, chỉ cần anh đừng kéo nhà họ An vào, tôi sẽ không nói anh cái gì. Nhưng nếu như anh làm liên lụy tới nhà họ An, tôi sẽ không giúp anh đâu.”

Tiếng giày cao gót đập xuống mặt đất dần dần đi xa, từ đầu đến cuối, cô chưa hề nói tới một lời cảm ơn.

Bàng Phi thở dài một hơi, kéo chăn đắp lên người.

Không lâu sau, cánh cửa phòng lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, người tới lần này rón ra rón rén, rất rõ ràng là không muốn bị người khác biết.

Bước chân của người đi vào rất nhẹ, trên người còn có hương thơm nhẹ nhàng, ngaoij trừ An Lộ ra còn có thể là ai cơ chứ?

Bàng Phi trở mình đứng dậy khỏi giường, khiến An Lộ giật thót tim: “anh định dọa chết tôi đấy à.”

“Đêm hôm, cô lén la lén lút chạy tới phòng của tôi, rốt cuộc là cô dọa tôi hay là tôi dọa cô đây?”

An Lộ ưỡn ngực thẳng lưng, hai tay chống vào hông: “Tôi tới nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh giúp đỡ tôi thì tôi sẽ cảm ơn anh, việc của tôi, nếu như anh dám nói ra nửa lời, tôi sẽ không để cho anh được yên ổn đâu.”

Bàng Phi “hự hự” vài tiếng cười phá lên.

Hai chị em nhà này đúng là thú vị thật đấy, đều rất thích uy hiếp người khác, đúng là người cùng một nhà đều có phong cách, tính tình giống hệt nhau, đúng là không khác nhau một tí tẹo nào.

Bàng Phi không trả lời, nằm thẳng lên giường.

An Lộ “rầm rầm rầm” đi tới trước mặt anh: “Tôi nói chuyện với anh đó, anh đã nghe thấy chưa?”

“Cô nói to hơn nữa đi, tốt nhất là để chị gái cô và mẹ cô đều nghe thấy.” Bàng Phi nhắm mắt lại, vẻ mặt như thiếu đòn.

An Lộ hung hăng đấm một cú vào trước ngực anh, lực đánh rất mạnh, nhưng đối với Bàng Phi mà nói, cú đấm đó chỉ như gãi ngứa mà thôi.

“Anh đợi đó mà xem!”

An Lộ hầm hừ quay người rời đi, căn phòng lại quay trở về với vẻ tĩnh lặng trống trải.

Bàng Phi không ngủ được, đi tới phía trước khung cửa sổ hút thuốc.

Hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, cứ thế cho đến bốn năm giờ sáng.

Sau khi trời lờ mờ sáng, anh rửa mặt chải đầu xong liền đi tới nhà bếp lấy chút đồ ăn rồi ra ngoài, cả một đêm không hề chợp mắt.

Không hề mệt mỏi chút nào, anh dường như đã quên đi cả sự mệt mỏi và nghỉ ngơi.

Chuyện của Cao Hổ đã truyền đi khắp cả công ty, Bàng Phi lại một lần nữa trở thành “người nổi tiếng”, đi tới đâu cũng không tránh khỏi ánh mắt soi xét và những âm thanh bàn tán nghị luận của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.