Cực Phẩm Rể Quý

Chương 46: Chương 46: Đánh lén sau lưng




An Lộ duỗi tay ôm lấy cổ Bàng Phi, “Yên tâm, có em bảo vệ anh mà, chị với mẹ em cộng lại cũng không nói lại em đâu.”

Giờ An Lộ chắc chắn là đồng bọn của Bàng Phi.

Mị lực của tình yêu thật lớn, việc hoàn toàn nhờ ơn của Thời Phong, sau này nhất định phải cảm ơn cậu ta mới được.

“Anh rể ơi, giờ em giúp anh như vậy, có phải anh cũng nên giúp em một chút không, anh dẫn em đến công ty tham quan đi.” An Lộ chuyển sang ôm lấy cánh tay Bàng Phi, lung lay, làm nũng.

Bàng Phi cũng không bị lắc đến choáng đầu, “Không đi, việc nào ra việc ấy, là em tự nguyện giúp anh, nên anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp em.”

An Lộ hung hăng nhéo lên lưng anh, “Dám nói không giúp!”

Ra tay thật ác, chổ đó bầm chắc rồi.

“Hút, này là vấn đề nguyên tắc, đã nói không giúp là không giúp. Em đừng nghĩ đến chuyện đến công ty nữa, trước tiên nghĩ cách nói chuyện với thầy em đi.”

Cô lại thấy giận, nhưng cũng không dám làm mất lòng Bàng Phi.

Kỳ thi của An Lộ rốt cuộc cũng mang đến cho Bàng Phi hai ngày an ổn, mỗi ngày sau khi anh đưa An Lộ đến trường, thì hết như người bị chèn ép đạt được tự do, thiếu chút nữa đã đốt pháo hoa ăn mừng.

Một chiều nọ, Bàng Phi nghe An Lộ điện tới bảo cô có cảm giác có người đang theo dõi mình, kêu mỗi buổi trưa Bàng Phi liên đều phải đến đón cô tan học.

Bàng Phi khá chắc chuyện này là do An Lộ bịa ra, muốn tiếp cận mình, để lén lấy tin tức liên quan đến Thời Phong.

“Anh rể, thật đó. Móa nó, em mới thấy nữa kìa, không tin thì anh gọi video với em đi, hắn ta núp gần đây đó.”

Rất nhanh, An Lộ liền gửi video qua, cô cố gắng quay lại phía sau, bóng người đang lén lén lút lút thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Bàng Phi rốt cục tin lời An Lộ nói lời, thực sự có người đang theo dõi cô bé.

“Em tìm đông người rồi ngồi đó chờ anh, anh lập tức tới ngay.”

Từ đó Trung Thái sang đấy, cũng chừng mười phút.

Rất nhanh, chiếc BYD của Bàng Phi đã xuất hiện trước mặt An Lộ, người đang núp trong bóng tối thấy cạnh An Lộ có thêm một người đàn ông, nên không còn dám lộ diện.

“Anh rể, anh đến rồi, em sắp bị dọa đến chết rồi!” An Lộ nhè nhẹ vỗ ngực.

Bàng Phi kéo cô lên xe, gần đây An Lộ chỉ đắc với La Tinh Tinh, chẳng lẽ trong lòng cô ta cảm thấy không phục, nên sai người trả thù An Lộ?

“Sau này anh sẽ đến đón em đi học, mặt khác, không được đi một mình, cũng không được tụ tập uống rượu...”

Sắc mặt An Lộ tràn đầy vẻ không vui, “Cũng không thể sống vậy mãi đâu, vậy chán lắm.”

Bàng Phi nói, “Nếu không thì em tạo vài cơ hội, để đối phương ra tay, sau đó anh bắt hắn, giao cho cảnh sát xử lý?”

An Lộ vỗ tay đồng ý còn khen ý kiến hay.

Bàng Phi bất đắc dĩ nhìn cô, “Nếu như chuyện này thật sự là do La Tinh Tinh gây ra, cô ta có thể phái một người tới đối phó em, vậy không thể phái thêm mười người hay một trăm người sao?”

“Bắt người làm chuyện này cũng vô dụng, muốn bắt thì phải bắt kẻ chủ mưu kia kìa.”

An Lộ sùng bái nhìn Bàng Phi, “Anh rể à, anh ngầu lắm nha, em đột nhiên phát hiện em hơi thích anh rồi đó.”

Bàng Phi sầm mặt, “Em đừng có nói lung tung, anh có vợ rồi.”

An Lộ dựa lưng vào cái ghế, “Anh kết hôn với chị em lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa động phòng, người có vợ như anh cũng quá đáng thương đi. Ài, Anh rể, anh nói thử xem lúc anh có nhu cầu thì phải làm sao đây, là tự xử hay là ra ngoài * vậy?”

Cô nhóc này, sao lời gì cũng nói ra được.

Bàng Phi nhét một miếng bánh bích quy vào miệng cô, “Con gái con lứa, lịch sự chút được không.”

An Lộ vội giả rằng mình rất lịch sự, “Đúng đúng đúng, em muốn nhã nhặn, ta phải vì Sơn Sơn bé nhỏ bỏ hết mọi tật xấu.”

Trời ạ, Sơn Sơn bé nhỏ, nếu Thời Phong nghe thấy, thì đến mật cũng có thể nôn ra.

Không mất nhiều thời gian, An Lộ lại nhớ tới đề tài ban nãy, “Anh rể, anh vẫn chưa trả lời em đấy, lúc anh có nhu cầu sinh lý thì anh làm sao?”

Bàng Phi:...

“Nói đi nói đi, em đặc biệt muốn biết đó.”

“Anh không có nhu cầu.” Bàng Phi nói dối.

An Lộ cười ha hả, “Khó trách đến giờ hai người còn chia phòng, hóa ra là vì chổ đó của anh không được. Ha ha ha, vậy hai người ngủ riêng vẫn tốt hơn đó, coi chừng chị em cười anh đó.”

Bàng Phi:...

“Anh rể, Sơn Sơn bé nhỏ thì sao?” Rốt cục cũng hỏi đến trọng điểm, chắc đây mới là mục đích thật sự của cô.

Bàng Phi nói, “Làm sao anh biết được, bọn anh chỉ là đồng sự, cũng không phải... Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em muốn giúp Sơn Sơn bé nhỏ giải quyết nhu cầu sinh lý...”

Bàng Phi: phốc ——

Anh đổ mồ hôi, chủ đề bị cô nhóc này dẫn đến lạc luôn rồi.

“Em đừng ngắt lời, vừa rồi anh nói đến đâu rồi?” Bàng Phi cố gắng kéo chủ đề lại.

An Lộ nói, “Anh nói đến đoạn muốn bắt kẻ chủ mưu.”

“Đúng, hiện tại chúng ta chỉ đoán kẻ đứng sau là La Tinh Tinh, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, không có cách nào đàm phán với người ta. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là lấy được chứng cứ người theo dõi em liên hệ với La Tinh Tinh, rồi mới để đối phương đắc thủ, đến lúc đó, đến có đủ vật chứng nhân chứng.”

An Lộ hung hăng đập một cái lên kính xe, “Đến lúc đó, em muốn vả sưng mặt con nhỏ đó.”

Tốt rồi, Bàng Phi chưa hề nghĩ đến điều này.

Bàn về chuyện theo dõi, không ai hợp hơn Thời Phong, tiểu tử hồi đánh trận mô phỏng lúc còn ở bộ đội, có thể núp trong rừng suốt một tuần lễ.

Thời Phong nghe chuyện phải giúp An Lộ, đầu lắc như trống bõi, “Không đi, kiên quyết không đi, đến giờ em còn đan hối hận vì chuyện lần trước đây, lần này nói cái gì cũng không đi.”

“Người anh em à, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện tình cảm của cậu với An Lộ tôi không nhúng tay vào, nhưng lần này cô nhóc gặp chuyện, giải quyết không xong thì rất có thể sẽ nguy đến tính mạng.”

“Chúng ta là quân nhân người Hoa, một ngày tòng quân, trách nhiệm cả đời, cậu có thể trơ mặt nhìn An Lộ bị người hãm hại mà vẫn thờ ơ sao?”

Dùng sứ mệnh của quân nhân để thuyết phục Thời Phong, không có điều gì có sức thuyết phục người này hơn.

Thời Phong than thở nói, “Em trước giờ chưa từng phục a, chỉ có mỗi Bàng Phi anh thôi, chuyện này cứ để em giúp.”

Thời Phong ra tay, đương nhiên đại công cáo thành.

Hai ngày sau, Thời Phong liền chụp được cảnh người đàn ông theo dõi An Lộ giao dịch với La Tinh Tinh.

Sau đó, liền xem An Lộ biểu diễn.

An Lộ lấy lý do hợp lớp, kêu Bàng Phi hôm nay không cần đến đón mình, trên thực tế Bàng Phi một mực tại âm thầm đi theo nàng.

Tiệc tùng đến tận chín giờ tối, sau khi buổi tiệc kế thúc, mọi người tách nhau về nhà.

An Lộ làm bộ uống say, loạng chà loạng choạng, đi một mình trên đường phố, lại còn chủ yếu đi vào mấy hẻm nhỏ đi.

Người đang âm thầm theo dõi cô thấy cô một mình vào hẻm thì thân ảnh nhanh chóng biến mất tại đầu ngõ.

An Lộ chợt nhận ra tiếng chân đằng sau đang tặng tốc, nhanh chóng đuổi theo, tim bất giác đập mạnh.”Anh rể, anh đừng để mình như xe hư nửa đường tuột xích nha.”

“Ô ô...” Một bàn tay to đột nhiên che miệng An Lộ, bột tiêu cay lúc trước cô chuẩn bị cũng chẳng giúp được gì.

Đối phương muốn trực tiếp xử lý cô trong con hẻm nhỏ này, bèn vội vã xé rách quần áo cô.

Đột nhiên, “Rầm”, tiếng đánh nặng nề va lên đầu người kia, khiến gã lập tức bị đá bay ra ngoài hơn hai, ba mét.

Bàng Phi đỡ An Lộ lên, bên kia, Thời Phong nhấc cổ áo gã đàn ông nọ.

An Lộ mặc kệ quần áo bị xé rách, liền bướ qua tát lên mặt tên đó, tiếng đánh lanh lảnh vang lên trong hẻm nhỏ u tối.

Hai chị em này thật đúng là không phải người một nhà thì không vào cũng một của, luôn thích tát người khác như vậy.

“Đủ rồi, coi chừng làm tay em bị thương đó.” Bàng Phi đi qua, cản An Lộ lại, còn đánh nữa thì tên kia chắc sẽ bị đánh thành đầu heo.

An Lộ hổn hển lắc lắc cổ tay, “Hừ, nếu không là bà nội mày đây đau tay, tao không đánh mày thành đầu heo thì chưa yên đâu, dám đánh chủ ý lên người bà nội mày, chán sống rồi hả?”

Tục ngữ có câu trộm bắt thành đôi, nếu đã có lời khai của người này, vậy khi giằng co với La Đại Hải càng có nhiều phần thắng.

“Tao hỏi mày, ai phái mày tới?” Bàng Phi hỏi người kia.

Gã đàn ông kiên quyết không khai, “Không ai phái tao tới, là do tao háo sắc thôi.”

Bàng Phi lấy điện thoại ra, đưa ảnh Thời Phong chụp được cho gã nhìn, “Là cô gái trong ảnh sai mày tới đúng không, bọn tao có chứng cứ các ngươi lén lút liên hệ.”

Gã đàn ông sững người, hiển nhiên là chột dạ.

Bàng Phi kêu hắn thành thật khai báo, cũng cam đoan sẽ không làm khó gã.

Gã đàn ông kia do dự một chút, vẫn là vịt chết mạnh miệng, nói chuyện không liên quan đến LaTinh Tinh.

“Móa, không chịu nói đúng không, để tao xem tao xé nát miệng mày!” An Lộ giận dữ nhào tới, bị Bàng Phi ngăn lại.

“Đừng uổng phí sức lực.”

“Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ bỏ qua?” An Lộ không cam tâm.

Bàng Phi nói, “Dẫn gã đến nhà họ La, Thời Phong, bịt miệng gã lại.”

Thời Phong liền cởi tất thối nhét vào miệng gã đàn ông kia.

Bọn họ khí thế hùng hổ tìm tới nhà họ La, hôm nay cũng không biết là ngày gì, người của La gia đều ở nhà.

Bàng Phi đá lên gã đàn ông kia bắt gã quỳ trên đất, lúc La Tinh Tinh nhìn thấy người nọ, bộ dáng liền mất tự nhiên.

“Ngài La, tiểu thư La Tinh Tinh mướn người muốn cưỡng gian tiểu thư An Lộ, bị chúng tôi bắt ngay tại chỗ, việc này, ông nói sao đây.” Bàng Phi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói hết chuyện của La Tinh Tinh.

La Tinh Tinh biến sắc, vỗ bàn đứng lên, “Mày nói hươu nói vượn cái gì vậy, tao không quen cái thằng này.”

Bàng Phi cần nhất là câu này, anh cười cười rồi đem ảnh Thời Phong chụp quăng hết lên bàn, “Không biết, vậy mọi người xem đây là cai gì?”

“Mấy người.. Mấy người...”

“Tinh Tinh.” La Đại Hải đứng dậy, ánh mắt lạnh băng đảo qua ba người trẻ tuổi, cuối cùng, lại dừng ở tấm ảnh trên bàn. Truyện Quan Trường

“Một tấm ảnh chụp bị chỉnh sửa, có thể nói rõ vấn đề gì?”

“Ông còn chưa già mà mắt đã hoa rồi sao? Con mắt nào của ông thấy đây là ảnh ghép?” An Lộ khí thế hùng hổ.

La Đại Hải nói, “Tôi nói chỉnh sửa thì nhất định nó đã bị chỉnh sửa.”

Dứt lời liền trực tiếp xé nát ảnh chụp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.