Cực Phẩm Rể Quý

Chương 43: Chương 43: Hoan hỉ oan gia




Qua được vài ngày, An Lộ lại gây chuyện, cô nhóc cứ ở lỳ trong nhà sống chết không chịu đến trường, dù ai khuyên cũng không được.

An Lộ mắng Bàng Phi, “Anh làm gì An Lộ thế hả?”

Bàng Phi vô tội đáp, “Anh làm gì được em ấy chứ? Em ấy không làm gì anh thì anh đã cảm ơn trời đất rồi!”

“Mẹ nói dạo này anh toàn đưa Lộ Lộ đi học, nhất định là anh làm gì em ấy rồi, chứ sao đang yên đang lành lại không chịu đến trường?”

An Dao càng nói càng giận, cảm thấy nhất định là do Bàng Phi lén bày trò gì, “Họ Bàng kia, anh có gì bất mãn thì nhắm vào tôi đây này, ra tay với một cô bé thì có đáng mặt đàn ông hay không?”

Bàng Phi chán nãn, cũng lười nói tiếp bèn quay người đi.

An Dao tức đến giậm chân, “Tên khốn này, mới nói mấy câu thì anh liền khó chịu, càng lúc càng tự coi mình là thứ gì ấy.”

Tào Tú Nga bèn thêm mắm dặm muối, “Dao Dao à, con nhìn nó xem, có làm được cái gì đâu, vậy chuyện ly hôn con tính sao rồi? Nhà mình không có đàn ông không được đâu, một nhà ba người đều là nữ, xảy ra chuyện không biết phải tìm ai.”

An Dao hậm hực ngồi xuống, “Ly hôn chứ? Cuộc hôn nhân này ly chắc rồi.”

An Lộ đột nhiên xoay người ngồi phịch xuống, kích động nắm lấy tay An Dao, “Chị, em xin chị đó, khoan hả ly hôn.”

An Dao cùng Tào Tú Nga đều ngây người, thầm nghĩ chắc cô nhóc này sốt đến hư đầu luôn rồi à?

Lúc bình thường người tối ngày nhốn nháo đòi An Dao ly dị chính là cô bé, còn bảo là Bàng Phi không có bản lĩnh, không tiền không quyền, cái gì cũng không, hoàn toàn không so được với La Lượng.

Giờ thì sao nào?

Sờ thử lên trán, hình như chưa sốt mà.

“Lộ Lộ, em trúng tà sao, bắt đầu mê sảng rồi à?” An Dao lo lắng.

Tào Tú Nga ôm cô bé khóc ngất, “Lộ Lộ của mẹ, con gái tốt của mẹ, con đừng xảy ra chuyện nha, mẹ không nỡ bỏ con đâu...”

An Lộ đẩy Tào Tú Nga ra, “Con ổn mà, có chuyện gì đâu chứ, hai người đừng có nghĩ lung tung mà. Chị, chị mau đi làm đi, còn mẹ nữa, mau dắt chó đi dạo đi, em phải chuẩn bị đi học nè.”

Nói xong, cô liền đeo ba lô lên, “Anh rể, anh sắp trể giờ làm rồi kìa, đi nhanh đi.”

Bàng Phi cũng không phải vì bị An Dao mắng nên mới bỏ ra ngoài, mà do anh định đi làm, chẳng qua tình cờ đụng trúng thôi.

Cũng không quan trọng, anh cũng chẳng định giải thích, nên cứ vậy mà đi xuống lầu.

Chẳng qua là anh không muốn để ý đến An Lộ, cũng do anh không muốn chở An Lộ đi học, tránh trường hợp hai mẹ con nhà họ An lại đổ trách nhiệm lên đầu anh nữa.

An Lộ vội vả chạy ra, “Anh rể, anh rể đi chậm chút với.”

“Từ hôm nay trở đi, anh không chở em nữa, cách xa anh ra một chút, biết chưa?” Bàng Phi cảnh cáo.

An Dao mím môi, thút tha thút thít, chỉ lát sau, nước mắt đã bắt đâu rơi xuống, “Anh rể, ngay cả anh cũng không chịu giúp em, vậy thì chẳng ai giúp nổi em hết, hu hu... Để em chết luôn cho rồi đi.”

Nói xong, còn định đập đầu lên xe.

Bàng Phi không tin cô bé dám tự sát, nhưng anh sợ hư xe bèn nắm lấy cánh tay cô nhóc kéo ra.

Bàng Phi nhịn không được, “Hai hôm nay em sao thế?”

“Có người nói đem chuyện của em với Oánh Oánh đăng lên bản thông báo trên diễn đàn của trường, giờ cả trường đều biết quan hệ của hai đứa em, giáo viên chủ nhiệm em gọi em hỏi chuyện có thật không kìa.”

“Giờ hể em vào trường thì mọi người dùng ánh mắt khác thường đều nhìn em và oánh oánh, hết chịu nổi nên em mới trốn ở nhà.”

Bàng Phi nói, “Chuyện của hai đứa, còn ai biết?”

“Mấy chuyện này sao dám để cho người khác biết chứ, chỉ hai đứa em thôi, với anh nữa. Nhưng anh không có thời gian và động cơ gây án, nếu là anh thì chắc em đã sớm bị bôi nhọ rồi, cần gì đợi đến bây giờ?”

Thật nhìn không ra, cô nhóc này còn biết suy luận, cũng không phải loại không có đầu óc.

Bàng Phi nói ra suy đoán của mình, “Có phải em với Oánh Oánh hay đến mấy khách sạn tình thú không?”

An Lộ ngượng ngùng đáp “Dạ, nhưng mấy chổ đó là do Oánh Oánh dẫn em đi, chúng em không có làm gì hết, vì em cũng không thích mấy chổ đó lắm.”

“Trừ chổ đó ra còn có đến mấy chổ liên quan đến đồng tính hay không?”

“Có quán bar đồng tính, tụ hội đồng tính... Nhưng ở đó đều là người lạ, có ai quen ai đâu.”

Bàng Phi gõ nhẹ lên đầu An Lộ, “Trắng trợn như vậy hử, thế này làm sao đảm bảo không bị người khác nhìn thấy chứ, mới nãy còn tưởng em có chút đầu óc, giờ lại thấy em đúng là hết xài.”

An Lộ xoa trán ngẩng đầu nhìn Bàng Phi, cũng không hề tức giận, “Anh rễ à, em muốn bắt thủ phạm, để em bắt được, em nhất định sẽ chặt nó ra thành ngàn mảnh.”

Bàng Phi nói, “Anh có thể chỉ hướng cho em, nhưng em phải tự điều tra, anh không giúp đâu.”

Thôi bỏ, mấy lời này coi như đem hết mấy câu An Lộ định nói.

Cô bé bèn giở trò làm nũng, “Anh rể, anh rể tốt ơi, nếu anh không giúp em thì em biết tìm ai giúp bây giờ, hai ta là chiến hữu cùng chung chiến tuyến mà.”

Bàng Phi dùng câu của cô nhóc đập lại chính cô, “Chung chiến tuyến còn có thể là đối thủ nữa kìa.”

“Ai nha, anh đừng nhỏ mọn như thế mà, anh giúp em chút đi, em hứa sau này nhất định sẽ đứng về phía anh.”

Bị cô gái nhỏ này nhìn trúng chắc chắn khó thoát thân.

Trong lòng Bàng Phi thật ra rất vui, ít nhất lúc này An Lộ không tìm La Lượng giúp mà lại tìm người anh rể như anh.

“Thôi được, anh có thể giúp em nhưng anh còn phải đi làm, từ sáng đến tối đều bạn. Vậy đi, chuyện này em tự điều tra, anh tìm người theo bảo vệ em, có gì khó hiểu thì gọi điện thoại, được chưa?”

An Lộ nhất thời kích động, nhảy loi choi như con thỏ nhỏ hoạt bát, đáng yêu.

An Dao vừa ra cửa, thấy người em gái trước đây vẫn chán ghét Bàng Phi giờ lại thân mật như vậy, không khỏi lấy làm lạ.

Nhóc điên này, là điên thật hay sao, từ lúc nào lại có quan hệ tốt với Bàng Phi như vậy?

Hai người lái xe rời đi, An Dao cũng không nhìn tiếp, cô bước sang chổ chiếc Mercedes.

Bàng Phi chở An Lộ đến mấy chổ có khách sạn tình thú rồi đi, cô chắc cũng phải mất khá nhiều thời gian để điều tra mấy chổ của người đồng tính mà cô và Oánh Oánh thường đến.

Vừa đến Trung Thái, Bàng Phi liền tìm Thời Phong nhờ anh trông chừng An Lộ mấy hôm.

Thời Phong thiếu chút ngạc nhiên đến lọt tròng mắt, “Trời ạ, anh Bàng, chuyện gì thế này, cô em vợ của anh không phải là... Khụ, anh Bàng, em ăn ngay nói thật anh đừng giận nhé.”

“Cô em vợ của anh không phải rất ghét anh sao, anh còn giúp cô ấy.”

Bàng Phi cũng chẳng cảm thấy gì, ở trước mặt anh em thì không nên tính toán chi li. “Đó là trước đây, giờ em ấy gặp chuyện phiền phức cần tôi giúp, đây cũng là cơ hội làm dịu quan hệ giữa chúng tôi. Thời Phong, trong Trung Thái này, cậu là người rãnh nhất, vậy cậu xem có thể hay không...”

“Có thể, đương nhiên là có thể.” Dù không thể cũng phải nhín chút thời gian.

Bàng Phi vỗ lên vai anh ta hai cái, nhắc nhở vài câu, “Cô nhóc đó có chút điêu ngoa, cậu nhường một chút, đừng chấp nhặt với cô bé.”

“Anh Bàng, chuyện này anh cứ yên tâm, vì tương lai hạnh phúc của anh, em nhất định sẽ phát huy bản lĩnh của Ninja rùa.”

Nghĩ thì hay đấy, nhưng đối mặt với An Lộ vài phút, không chừng đã bị chọc tức đến nổ tung.

Nhịn, vì Bàng Phi, cái gì cũng phải nhịn.

Ai ngờ đâu, anh ta còn chưa kịp phàn nàn, An Lộ đã méc ngược với Bàng Phi, “Anh rể, anh xếp ai cho em thế này, vậy mà gọi là bảo vệ em sao, làm muốn hại em thì có. Không được rồi, anh mau đổi người khác đi, em không muốn cái tên Sơn Sơn gì đó đâu.”

“Thời Phong, Thời Phong, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới nhớ nổi hả!” Tiếng rống giận của Thời Phong truyền tới từ điện thoại.

“Thời Sơn, Thời Sơn, Thời Sơn, tôi thích gọi anh là Thời Sơn đấy thì sao. Cục đá trên núi, hèn chi tính tình xấu như vậy.”

“Đá trên núi thì liên quan quái gì đến tính tình xấu chứ?” Thời Phong bị chọc giận đến ngu người, vậy mà lại nói theo An Lộ.

An Lộ nói, “Không liên quan, nhưng tôi thích nói thế đấy, thì sao nào?”

Thời Phong giật điện thoại, nghĩ một lúc, vẫn là phải nhịn, có chút chuyện nhỏ như vầy mà làm không được, thì sao xứng là anh em của Bàng Phi.

Anh cúp máy, nhìn An Lộ với ánh mắt cảnh cáo, “Sau này đừng có động một chút là méc anh Bàng, đừng để tôi coi thường cô.”

An Lộ tức tối cướp lại điện thoại, “Sao tôi phải để anh coi trọng chứ, tôi là đứa con gái không thích nói đạo lý đấy. Anh còn chọc tôi thì tôi cứ méc, hứ!”

Móa!

Thời Phong giận đến muốn đấm tường.

Ở đầu dây bên kia, Bàng Phi mỉm cười lắc đầu, thật là dở khóc dở cười.

Đến ngày thứ ba, bên phía An Lộ rốt cuộc cũng có tiến triển, nếu bàn về việc lần theo dấu vết, Thời Phong quả nhiên là cao thủ, chỉ mất nửa ngày đã tìm được thủ phạm giấu mặt rồi.

La Tinh Tinh, hóa ra là La Tinh Tinh!

“Chết tiệt, sao lại là cô ta!”

Nhất định là vì lần đó An Lộ giúp An Dao gặp La Lượng, nên đã chọc giận La Tinh Tinh.

Thời Phong nói, “Người thì tôi cũng điều tra giúp cô rồi, còn lại là chuyện của cô, tự xử đi, tôi còn phải về công ty.”

An Lộ níu tay Thời Phong, “Anh không được đi, chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong mà.”

Thời Phong nói, “Anh Bàng kêu tôi đến bảo vệ cô, giờ đã hoàn thành vượt mức rồi, cô còn muốn gì nữa?”

“Tôi nuốt không trôi cục tức này đâu, nhất định phải tính sổ với La Tinh Tinh đã.” An Lộ giận đến thở phì phò nói.

Thời Phong đẩy tay cô ra, “Không liên quan tới tôi, cô tự lo đi.”

Dưới tình thế cấp bách, An Lộ bèn ôm chặt Thời Phong, “Không được đi, anh không được đi! Nếu anh không giúp, lát nữa tôi liền méc anh rể anh có mưu đồ đên tối, hết lần này đến lần khác muốn quấy rối tôi.”

Thời Phong giận đến thiếu điều hộc máu, “Cô điên à, có con gái nhà ai tự hất nước bẩn lên người mình không. Buông ra, mau buông ra, người ta đang nhìn kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.