Cực Phẩm Rể Quý

Chương 18: Chương 18: Khiêu khích An Dao




Sau đó Bàng Phi cũng trở về phòng, tiếp tục nằm thừ người trên giường, chỉ là, trong suy nghĩ không hiểu sao không bỏ được hình ảnh đôi mắt ửng hồng kia của An Dao.

An Dao khóc vì La Lượng sao?

Nghe nói hai người yêu nhau từ lúc học đại học, là An Dao chủ động theo đuổi La Lượng.

Không thể không thừa nhận, An Dao là người phụ nữ xinh đẹp có khí chất, vậy nên lúc đi học, cũng sẽ là một bông hoa xinh đẹp.

Người đàn ông có thể khiến cho An Dao chủ động theo đuổi, đúng là hiếm có, đủ để thấy La Lượng có vị trí như thế nào trong lòng An Dao.

Còn điều gì đáng buồn hơn việc so sánh bản thân mình với người đàn ông khác trong lòng vợ mình?

Càng nghĩ, càng thấy bực bội.

6 giờ hơn, An Lộ tan học về, Tào Tú Nga lại thêm mắm muối trách mắng Bàng Phi, An Lộ còn muốn tìm Bàng Phi xử lý, nhưng bị Tào Tú Nga cản lại, “Chuyện xử lý để sau cũng được, trước tiên con đi xem chị con, con bé gặp phải chuyện gì nên mới khóc”.

An Lộ kinh ngạc há hốc mồm: “Chị của con vậy mà cũng khóc sao, oh my god, con còn tưởng rằng chị ấy là người không có nước mắt cơ”.

“Đừng có nói linh tinh, con lên nhà xem xem, có phải chị con với La Lượng đã xảy ra chuyện gì hay không?”

An Lộ ngẩng đầu nhìn lên trên, vứt cặp sách lên ghế sô pha, nhưng không phải làm theo lời Tào Tú Nga nói, mà là ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy hoa quả trên bàn ăn: “Con không đi, tính của chị con không phải mẹ không biết, con không muốn bị mắng”.

“Cái con bé chết tiệt này, là nhờ chị con nên con mới có cái mà ăn, bây giờ chị con gặp chuyện, lại không biết an ủi con bé, một chút lương tâm cũng không có”.

An Lộ hỏi lại: “Không phải cũng giống mẹ hay sao? Được rồi, mẹ không cần nói con, chị của con con còn không hiểu sao, cái đó không cần người khác an ủi, chỉ cần chị ấy giải tỏa hết nỗi lòng, là xong rồi”.

“Mẹ có ý này”. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phòng Bàng Phi: “Nhà mình không phải có sẵn chỗ để trút giận hay sao, để anh ta đi, chỉ cần một hai câu là có thể chọc giận chị con”.

“Hóa ra nó cũng có tác dụng”. Tào Tú Nga tức giận trợn mắt nhìn, giao nhiệm vụ khó khăn này cho An Lộ, “Con đi đi”.

An Lộ sợ An Dao, nhưng lại không sợ Bàng Phi.

Đem miếng hoa quả cuối cùng nuốt vào bụng, cô ta cầm lấy di động, nhắn WeChat cho Bàng Phi, bảo anh đi gây chuyện với An Dao đi.

An Lộ: Nếu anh muốn yên ổn, làm theo lời của tôi nói, còn không với tình tình của chị tôi, ít nhất trong vòng hơn mười tháng anh đừng nghĩ đến việc sống yên ổn.

Không có phản ứng, cô ta gọi điện thoại cho Bàng Phi, cũng bị ngắt máy.

Bàng Phi nhìn thấy WeChat, nhưng không thèm để ý mà thôi.

Điều này khiến cho An Lộ tức giận chạy thẳng lên tầng, đập cửa phòng Bàng Phi “Rầm, rầm”.

Bàng Phi đeo tai nghe vào tai, bật to tiếng lên.

Cứ gõ đi, dù sao anh cũng không nghe thấy.

Tiếng đập cửa không làm ảnh hưởng đến Bàng Phi, nhưng lại làm ảnh hưởng đến An Dao, lại nói: “Mọi người không thấy phiền à, không thể để cho tôi yên tĩnh một chút sao? Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài!”

An Lộ lo sợ, cẩn thận hỏi: “Chị, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Nhà hàng sắp đóng cửa, bây giờ chúng ta phải đi uống gió Tây Bắc!” Một câu nói giống như rút cạn sức lực của An Dao.

An Lộ vội vàng chạy tới: “Hả, nhà hàng đóng cửa, vậy không phải em sẽ không còn quần áo hàng hiệu, mỗi tháng sẽ không còn tiền tiêu vặt nữa hay sao?”

An Dao suýt chút nữa tức đến ói máu, đến lúc này rồi, nó còn không quan tâm đến việc làm sao để giúp cho nhà hàng, mà lại quan tâm đến đống đồ hiệu của bản thân, bản thân là chị gái nó còn không bằng đống đồ xa xỉ đó.

Cúng không muốn phí lời với cô ta, An Dao chỉ xuống tầng: “Đi xuống, không được lên đây!”

Tào Tú Nga thấy ồn ào đi lên, lấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới: “Dao Dao, nhà hàng thật sự sắp đóng cửa sao? Cái đó… Vậy ba con sẽ không bao giờ trở lại nữa sao, gia đình chúng ta xong rồi, xong thật rồi!”

An Lộ với Tào Tú Nga chỉ lo cho bản thân mình, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc lúc này của An Dao.

Cô toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình này, coi mọi thứ như vậy, mà lại không có ai quan tâm cô, cũng không có ai để ý đến cô, trong lòng em gái cô với mẹ cô đồng hàng hiệu với việc ba quay về vẫn luôn quan trọng hơn cô.

Quả thật cô cũng biết những việc này, nhưng bình thường bận rộn không có thời gian để ý những chuyện này, bây giờ lúc tâm trạng cô đang đi xuống, cần nhất là sự quan tâm cổ vũ của gia đình, mà người nhà cô thì làm sao?

Giận dữ, thất vọng, buồn bã…

Tất cả, đều không phải!

An Dao yếu ớt xoay người vào phòng, “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng lại.

An Lộ với Tào Tú Nga còn đang mải lo chuyện “Nhà hàng sắp đóng cửa”, một bên lo lắng cho quần áo đồ hiệu của mình, một bên lo chồng mình sẽ không bao giờ quay trở về.

Những chuyện xảy ra bên ngoài, đều bị Bàng Phi nghe được hết.

An Dao khóc là vì nhà hàng sắp đóng cửa, không phải bởi vì La Lượng.

Thật là một người phụ nữ kỳ lạ!

Cứ tưởng đã hiểu rất rõ về cô nhưng bây giờ có lẽ không phải như vậy.

Bỏ qua chuyện La Lượng không nói, Bàng Phi đối với An Dao, vẫn là vô cùng biết ơn.

Nếu không có 80 vạn kia của An Dao, có khi Bàng Yến đã…

Hơn nữa, nếu không phải anh đắc tội với Đỗ Bằng, có lẽ nhà hàng vẫn con một con đường sống.

Anh không thích nợ người khác quá nhiều, cho nên.

“Cốc cốc cốc!” Bàng Phi gõ cửa phòng An Dao.

Dưới tầng Tào Tú Nga với An Lộ đều không ngờ, không hiểu Bàng Phi muốn làm cái gì, vừa lo lắng vừa tò mò.

“Đi đi, đi hết đi!”

Bàng Phi khẽ cười một tiếng: “Ngoại trừ việc cáu giận với người nhà, cô còn bản lĩnh khác sao?”

Là giọng của Bàng Phi, cô đã không chủ động trêu trọc, là anh tự mình đến cửa.

An Dao nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, hốc mắt ửng hồng: “Cho dù tôi có nghèo, cũng không đến lượt anh đánh giá tôi”.

“Tôi cũng không rảnh rỗi đi trách móc cô, chỉ là muốn nhìn cái bọ dạng nghèo túng của cô, cũng không còn bằng được tôi. Nào, bây giờ tôi với cô giống nhau, về sau chúng ta đừng ai cười nhạo ai”. Bàng Phi rất biết cách chọc đúng vào điểm yếu của An Dao.

Ngón tay An Dao chỉ vào anh run rẩy: “Bàng Phi, An Dao tôi không bao giờ giống anh, anh là người không có lý tưởng khát vọng, sống chẳng khác gì người chết, còn An Dao tôi chỉ tạm thời suy sụp mà thôi, sớm muộn gì cũng đứng dậy được”.

“Phải vậy không, vậy cô mau chóng đứng dậy đi, đừng để tôi có cơ hội cười nhạo cô”.

Mục đích là như vậy, Bàng Phi xoay người rời đi.

Nàm cả một ngày, gần như trở thành người thực vật, anh phải ra ngoài đi dạo.

Lúc đi ngang qua An Lộ và Tào Tú Nga, hai ánh mắt khác lạ đó vẫn nhìn theo anh rời khỏi nhà.

Tục ngữ có câu kẻ trong cuộc thì mệ, kẻ bàng quan thì tỉnh, An Lộ cũng hiểu, Bàng Phi là muốn khiêu khích An Dao để cô đứng dậy một lần nữa!

Nhìn bộ dạng lúc nãy chỉ muốn chết không muốn sống nữa của An Dao, bây giờ đã có ý chí chiến đấu.

An Lộ muốn xem tiếp theo Bàng Phi sẽ làm cái gì, “Mẹ, con ra ngoài một chút, không cần chờ cơm tối”.

Ở Dung Thành Bàng Phi không có người quen, rời khỏi nhà họ An, cũng không còn nơi nào để đi.

Anh định uống một chút rượu, nên mới đi tìm một quán nướng, gọi một ít thịt BBQ với một chai bia.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, di động vang lên, là Lâm Tĩnh Chi gọi tới.

Bàng Phi cũng không suy nghĩ, lập tức ngắt máy.

Rất nhanh, Lâm Tinh Chi gửi tin nhắn đến: Việc này là tôi làm không đúng, xin lỗi anh. Tôi cũng coi anh như người nhà, cũng muốn tin tưởng đối xử với anh thật tốt, anh cho tôi một cơ hội để bù đắp được không.

Quả thật điều này Bàng Phi vô cùng tin tưởng, nhưng tình cảm pha trộn nhiều thứ, không đơn giản.

Xóa tin nhắn đi, Bàng Phi coi như không nhìn thấy gì.

Không lâu sau, di động lại kêu lên, vẫn là tin nhắn của Lâm Tĩnh Chi: Tiểu Phi, em thật sự không quan tâm đến chị sao?

Câu trả lời này đến bản thân Bàng Phi cũng không trả lời được.

Sự hiền lành lương thiện của Lâm Tĩnh Chi như bù đắp cho những sự bất công mà anh phải chịu đựng ở nhà họ An, cũng hiểu được anh rất khó để mở miệng, có một người như vậy tồn tại, ít nhất còn có người hiểu và lắng nghe anh nói.

An Dao độc đoán mạnh mẽ, cho dù mình làm sai, cũng sẽ không bao giờ nói một câu xin lỗi.

Lâm Tĩnh Chi thì cũng chỉ vì bản thân mình, nên cầu xin Bàng Phi tha thứ một lần nữa.

Có lẽ, trong lòng Bàng Phi cũng xác định.

Thật lòng mà nói, nếu ly hôn với An Dao, Lâm Tĩnh Chi chính là lựa chọn không tồi, cũng không biết cô ấy đã có bạn trai hay chưa.

Bàng Phi cũng lười trả lời tin nhắn, liền lập tức gọi cho Lâm Tĩnh Chi: “Chị Lâm, buổi tối đi ngủ sớm một chút đi”.

Anh cũng không biết nói mấy lời mỹ miều, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Đầu dây bên kia Lâm Tĩnh Chi đã đợi cú điện thoại này rất lâu, mấy chữ vô cùng đơn giản, lại khiến cho vẻ mặt đang u buồn của cô tràn đầy nụ cười, “Được, vậy cậu… Cậu đang ở bên ngoài?”

Lâm Tĩnh Chi nghe được tiếng chủ quán gọi.

Bàng Phi nói “Đúng vậy”, “Ở bên ngoài ăn gì đó”.

“Cậu đi một mình?”

“Đúng vậy”.

“Vừa đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì, không ngại nếu tôi qua đó ăn nhờ chứ?” Nói là ăn nhờ, nhưng cũng là cô ấy trả tiền, Bàng Phi nào có khả năng chiêu đãi cô ấy chứ.

Một người uống rượu giải sầu cũng không có ý nghĩa gì, Bàng Phi cũng nói địa điểm cho Lâm Tĩnh Chi.

Chỗ ở của Lâm Tĩnh Chi cũng cách đây không xa, cô ấy lái xe đến, cũng rất nhanh, chưa đến mười phút đã tới nơi.

Bỏ đi bộ trang phục công sở Lâm Tĩnh Chi mặc một chiếc váy hoa dài, trước khi ra ngoài vừa mới tắm xong, trên tóc còn tỏa ra mùi dầu gội đầu nhè nhẹ.

Mái tóc đen dài xõa ra, một cô gái xinh đẹp, đi tới trên đường, thu hút không ít bao nhiêu con mắt.

Khi Lâm Tĩnh Chi ngồi xuống trước mặt Bàng Phi, không ít người đàn ông lắc đầu thở dài.

“Tôi gọi hết rồi”. Trước mặt Bàng Phi bày rất nhiều món ăn, không biết Lâm Tĩnh Chi thích ăn cái gì, cho nên anh cũng không chủ động quyết định.

Đưa thực đơn ra, Bàng Phi bảo cô ấy ăn bất kỳ cái gì mà cô ấy muốn: “Cô cứ ăn đi. Tôi chỉ có đủ tiền cho mình thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.