Cực Phẩm Rể Quý

Chương 33: Chương 33: La Lượng giải vây




Bàng Phi cố tình chọc tức An Dao nên cứ xoay Mao Ngũ lòng vòng hệt như đùa với chó.

An Dạo giận đến thờ phì phì, chạy đến, “Anh có bệnh hả, quán như vầy rồi làm sao làm ăn đây?”

“Tổng giám đốc An à, tôi cũng đâu có cố ý đâu, là tại thằng này khó chơi quá đó chứ.” Bàng Phi ra vẻ vô tội đáp, “Hay là, cô kêu nó ngừng tay đi?”

“Tôi... A?” Nắm đấm của Mao Ngũ thiếu chút đánh thẳng lên mặt cô, may nhờ Bàng Phi kịp thời kéo lại.

Rõ ràng tên khốn này cố ý. Vậy mà còn nói như hợp tình hợp lý lắm, làm cô chẳng nói được gì.

An Dao giận muốn chết đi được, Lâm Tĩnh Chi lén đưa ngón cái lên với Bàng Phi, cô luôn thích khí phách không cúi đầu trước kẻ ác nơi anh!

“Dừng tay, mọi người mau dừng tay!” An Dao có kêu lớn đến đâu thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, Bàng Phi không muốn thì Mao Ngũ cũng chẳng dừng lại được.

Tuy Lâm Tĩnh Chi rất thích xem cách làm thông minh của Bàng Phi, nhưng cô là quản lý, cũng không thể nào quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ.

Cô bước qua chổ An Dao, nói: “Tổng giám đốc An, người nào buộc chuông người đấy cởi, nếu cô có thể xuống giọng nói mấy câu...”

Lâm Tĩnh Chi không nói tiếp, nhưng ý tứ vừa nghe đã rõ.

Với cương vị người quản lý, cô đã xong nhiệm vụ, còn chuyện An Dao có nghe hay không, thì đó là do cô ấy.

Ngay khi An Dao còn đang do dự, từ ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Gì thế này? Chán sống hết rồi sao, dám chạy tới đây quậy phá!”

Người đến chính là La Lượng, cạnh anh ấy còn có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

Triệu Vĩ và Đỗ Bằng đều biết người đó, đấy là Cục trưởng Cục Thuế vụ, dân làm ăn, ít nhiều gì cũng phải quen biết bên Cục thuế, nhưng đi chung thế này, nhất định là có quan hệ không tầm thường.

Cho nên, lúc La Lượng vừa lên tiếng, Triệu Vĩ cùng Đỗ Bằng không dám nói nữa lời.

Hai người tuy không biết xuất thân của La Lượng, nhưng bãn lĩnh nhìn mặt đoán ý vẫn phải có, bạn của Cục trưởng Cục Thuế vụ, đúng là chẳng thể trêu vào.

Mao Ngũ là dân đâm thuê chém mướn, không rõ mấy chuyện trong quan trường, đương nhiên gã cũng không biết người đàn ông trung niên kia là ai.

Tục ngữ có câu, điếc không sợ súng, gã cần đếch gì biết hắn ta là ai chứ, Mao Ngũ tao đây đã nóng thì dù Thiên vương lão tử xuống cũng đành bó tay.

“Cút, ai dám chen vào chuyện của ông mày, ông mày xé hắn!' Gò má gã nhuộm đầy máu, mắt trừng lớn như sắp vỡ ra, dáng điệu hùng hổ dọa người.

An Dao như bắt được cọng rơm cứu mạng, chẳng thèm để ý ánh mắt của mọi người, vội nắm lấy cánh tay La Lượng, “La Lượng, anh mau nghĩ cách đi, mấy người này phá quán của em không cho buôn bán gì hết.”

Ánh mắt của Bàng Phi bị khóa chặt trong cái không khí ái muội ấy, trong lòng anh như có thứ gì đấy cuộn trào, vừa dâng đến cổ đã bị nuốt xuống.

Anh ngồi lên lô ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Quản sự đến rồi thì anh cũng chẳng cần ra tay nữa, cứ chờ xem kịch vui là được.

La Lượng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay An Dao, ý bảo cô đừng lo lắng. Cập nhật truyện nhanh tại ~ TRUMTRU YEN.ne t ~

Bàng Phi nhịn không được, liền bước qua, kéo An Dao khỏi người La Lượng.

Lúc này, Mao Ngũ định đem cơn giận từ chổ Bàng Phi trút hết lên người La Lượng, thằng nhãi này da dẻ trắng nõn vừa đã biết không phải người luyện võ, gã không ức hiếp được Bàng Phi, chứ còn thằng nhãi này chẳng lẽ không làm gì được?

“Mày tên gì?” La Lượng hỏi.

Mao Ngũ dùng sức đẩy anh ta, “Lời ông mày nói mày coi như gió thoảng qua tay đúng không, cút, không thì ông mày xé xác mày đấy!”

Lực hơi lớn khiến La Lượng bị đẩy lùi mấy bước.

Khấu Mân đưa tay đỡ lưng La Lượng, tránh cho anh ngã ngồi xuống đất.

“So đo với mấy loại người này làm gì, cứ báo cảnh sát là xong.” Người làm quan đến cấp bực này, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì chưa từng gặp, nếu chuyện nào cũng so đo thì chỉ sợ chưa lên chức đã bị tức chết rồi.

Gặp chuyện thế này tốt nhất cứ để cảnh sát xử lý, vừa nhanh vừa tiện.

La Lượng hơi sợ Mao Ngũ, cái thằng điên này ra tay độc ác như vậy, nếu cứ dây dưa thì cũng chẳng tốt cho mình.

Với lại, trước mặt An Dao, nếu bị cái thằng điên này đánh một trận thì coi như mặt mũi gì cũng mất sạch. Huống chi, cái đồ vô dụng kia còn đứng đây, nếu anh không nhìn nhằm thì ban nãy tên đó còn đem thằng điên này xoay vòng vòng.

La Lượng điện báo cảnh sát, còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị Mao Ngũ cướp lấy rồi ném mạnh xuống sàn, vỡ nát, “Con mẹ mày báo cảnh sát, tao xem còn ai dám báo cảnh sát...”

La Lượng sầm mặt, “Mày có biết...”

“Tao biết ông cố nội mày chứ biết, thằng mặt trắng còn bài đặt đứng trước mặt ông làm bộ ngầu, còn không biết lấy nước tiểu soi xem mình ra cái dạng gì.”

La Lượng vốn không có cơ hội bộc lộ thân phận, hết lần này đến lần khác đều bị Mao Ngũ chặn họng.

Bàng Phi nhịn không được bèn cười ra tiếng, bị An Dao hung hăng liếc xéo.

Khấu Mân đưa thẻ ngành ra trước mặt Mao Ngũ, “Khấu Mân, Cục trưởng Cục Thuế vụ, nhìn rõ chưa, phía dưới là số định danh của tôi, không tin có thể lên trang web của Cục Thuế vụ kiểm tra.”

Mao Ngũ muốn giật lấy thứ Khấu Mân đang cầm, nhưng ông không cho gã có cơ hội đó.

Sau đó, ông liền đứng trước mặt Mao Ngũ, gọi điện báo cảnh sát.

Triệu Vĩ cùng Đỗ Bằng vô cùng lo lắng khi thấy mọi chuyện càng lúc càng không thể khống chế, cái thằng Mao Ngũ chết tiệt này, lúc bọn họ đến tìm thì khoe khoang rằng gã là người của nhà họ Phương, có gia tộc họ Phương làm chổ dựa, nhất định có thể giúp họ trút giận.

Giờ thì sao nào, người nhà họ Phương có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không thể vì gã mà đắc tội Cục trưởng Cục Thuế vụ.

Hai người nhìn nhau một chút, rồi nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vay hai người, tiếng vang thật lớn, hệt như nặng tựa ngàn cân.

Đấy chính là Bàng Phi, anh vừa thấy họ định chạy liền lặng lẽ bước qua.

“Ầm ầm” hai tiếng, hai người nọ bị ném vào giữa đám người như hai bao cát, vừa vặn ngay trước mặt Mao Ngũ.

Gã nặng nề nuốt ngước bọt, dáng điệu lo lắng, “Tôi... Tôi là người của nhà họ Phương, mấy chuyện này là hiểu lầm thôi. Anh chờ chút, để tôi gọi điện cho Phương thiếu gia, để cậu ấy giải thích với anh.”

Điện thoại vừa kết nối, Mao Ngũ liền xin Phương Thiếu Nghị nói giúp mình vài câu, ai ngờ Phương Thiếu Nghị lại chối sạch.

Đùa sao, kêu anh vì gã mà đắc tội Cục trưởng Cục Thuế vụ, anh đâu có điên?

Trước khi để Mao Ngũ đi gây chuyện với Bàng Phi thì anh ta đã tính sẳn rồi.

Nếu thành công, thì dĩ nhiên là trút được cơn giận trong lòng, còn lỡ như thất bại, thì cứ đẩy hết trách nhiệm cho Mao Ngũ.

Nghe tiếng “Tút tút” phát ra từ điện thoại, Mao Ngũ liền biết Phương Thiếu Nghị muốn gì.

Gã và nhà họ Phương chỉ là quan hệ giữa kẻ thuê và người làm việc, không thể nói là có tình cảm hay không, người ta trả tiền thì ngươi làm việc, làm không tốt chỉ có thể tự mình gánh lấy thôi.

Chuyện này đụng đến Cục trưởng Cục Thuế vụ, cũng không dễ giải quyết, đành tìm cách tự cứu lấy mình.

Người làm nghề này như gã, chính là bán mạng, sống qua ngày nhờ liếm máu trên lưỡi đao, nào có ai chưa từng giết người cơ chứ. Một khi bị bắt, chưa chắc những chuyện trước kia không bị điều tra, cho nên dù sao đi nửa, cũng không thể bị băt!

Trước mắt chỉ có một cách, bắt con tin, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này!

“Đừng tới đây, tất cả không được tới đây!”

An Dao cách Mao Ngũ gần nhất, mà bắt một người con gái thì dễ hơn bắt mấy gã đàn ông nhiều.

An Dao sợ hãi, lại đột nhiên bị kéo mạnh, chân liền bị trặt, gót giày cao gót cũng gãy một bên, bước thấp bước cao làm dáng đứng của cô trông vô cùng kỳ quái.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ai đấy đều bị dọa, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Mao Ngũ lấy một nhánh cây gãy từ chậu cây trưng bày để lên động mạnh cổ của An Dao, chỉ cần đâm xuống thì xem như An Dao chết chắc.

“Mày thả người ra, muốn cái gì chúng tao cũng đáp ứng.” La Lượng nói.

Khấu Mân tiếp lời, “Cậu không phải chỉ muốn rời khỏi đây thôi sao, tôi kêu người chuẩn bị xe, nhưng điều kiện là không được làm hại con tin.”

Hai người kẻ xướng người họa, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Mao Ngũ.

Bàng Phi đứng yên, không nói gì, biểu cảm trên mặt như bị đông cứng.

“Bàng Phi, anh còn đứng đó làm gì, mau bàn điều kiện với Mao Ngũ đi, đừng để bị La Lượng đoạt trước chứ.” Lâm Tĩnh Chi thấy bất bình thay cho Bàng Phi.

Bàng Phi vẫn đứng yên như trước, không nhúc nhích tí nào, “Không đi!”

“Tại sao chứ? Không phải anh rất quan tâm tới Tổng giám đốc An hay sao?” Người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê, chuyện tình cảm giữa hai người, Lâm Tĩnh Chi nhìn còn rõ hơn họ.

Bàng Phi thoáng sửng sốt, “Vô dụng thôi!”

Người bên ngoài không hiểu, nhưng anh lại rất rõ, Mao Ngũ sợ bị bắt, nên gã phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Chuyện La Lượng và Khấu Mân muốn kéo dài thời gian không lừa được Mao Ngũ, không khéo còn chọc giận gã.

Loại người liều mạng như gã, giết người chỉ như chuyện chớp mắt, nếu bị dồn đến đường cùng, cả Thiên vương lão tử gã cũng dám giết, ai cần biết người đó có thân phận gì.

Cho nên anh không xen vào, chính là biết dù có nói gì cũng vô dụng, mặt khác, anh đang tìm thời cơ để ra tay.

Cách duy nhất để có thể đảm bảo sự an toàn cho An Dao là đánh rớt nhánh cây trong tay Mao Ngũ, hoặc là, giết chết gã.

Dù sao anh cũng không phải là cảnh sát, không có quyền giết người, thế nên cách tốt nhất là khiến Mao Ngũ mất đi sức chiến đấu.

Gã cũng rất cảnh giác, biết dùng nửa người che lấy tay cầm nhánh cây, Bàng Phi mãi chưa tìm được cơ hội ra tay.

Lâm Tĩnh Chi không biết Bàng Phi đang nghĩ gì, chỉ thấy rất bực bội, cũng không biết phải làm thế nào.

Mao Ngũ cắt đứt lời của La Lượng và Khấu Mân, “Mẹ nó, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, đưa chìa khóa xe của mày cho tao.”

Hai người nhìn nhau, La Lượng chủ động lấy chìa khóa xe của mình ra, “Đưa chìa khóa cũng được, nhưng thả con tin ra đã.”

“Mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, ném chìa khóa qua đây, nhanh lên!”

La Lượng thoáng do dự, nói, “Không được, đưa chìa khóa rồi, mày không thả con tin thì sao?”

“Mày có đưa hay không...” Nhánh cây rạch một đường lên cần cổ trắng nõn của An Dao, máu đỏ theo đó chảy ra.

La Lượng vội giơ chìa khóa lên, “Đưa, tao đưa. Vậy đi, để tao làm con tin của mà, tao lái xe giúp, mày thả cô ấy ra đi. Mày xem, cô ta chảy máu rồi kìa, nếu cô ta xảy ra chuyện, mày sẽ thành tội phạm giết người. Cô ta là bạn gái của tao, tao sẽ kêu cảnh sát cả nước truy nã mày!”

Vừa thương lượng vừa uy hiến, khiến Mao Ngũ không cách nào từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.