Cực Phẩm Rể Quý

Chương 20: Chương 20: Mẹ con nhà họ An mời La Lượng làm khách




Trước khi tìm được việc làm, Bàng Phi vẫn phải sống ở nhà họ An.

Không có tiền, cái gì cũng không có, muốn thuê nhà, ăn cơm đều cần đến tiền, đây là vấn đề thực tế.

Trong khoảng thời gian này mỗi ngày An Dao đều rất bận, đi sớm về muộn, hai người cơ bản cũng không gặp mặt nhau. Tào Tú Nga với An Lộ cũng có chuyện riêng nên không có thời gian để ý đến Bàng Phi, nhưng cũng vì vậy Bàng Phi có một cuộc sống yên tĩnh trong mấy ngày nay.

Mấy ngày nay mỗi ngày Bàng Phi đều ra ngoài tìm việc, ngoại trừ làm bảo vệ, ở những vị trí khác anh đều không thể làm được, cuối cùng cũng chỉ có thể xác định làm công việc bảo vệ này.

Lần này tìm một công ty tốt, để có thể làm việc dài hạn.

Tìm một công việc tốt, nhưng muốn vừa ý cũng rất khó.

Nếu không, đã ba ngày rồi, vẫn chưa tìm được công việc thích hợp.

Công việc còn chưa tìm được, bên này người nhà họ An lại dần trở nên rảnh rỗi.

Tào Tú Nga với An Lộ hai cái đèn cạn dầu này mỗi ngày đền nhãn rỗi ở nhà, cũng làm cản trở việc Bàng Phi đi tìm việc, khiến cho Bàng Phi cảm thấy không quen. Tục ngữ có câu sự việc khác thường tất có yêu, hai người này cả ngày thì thầm to nhỏ không biết đang bàn chuyện gì, mỗi thấy thấy Bàng Phi, hai người liền không nói nữa, rõ ràng có tật giật mình.

Chuyện này không đến hai ngày liền biết - La Lượng tới nhà họ An.

Tào Tú Nga chủ động mời La Lượng đến nhà làm khách, nói là trùng hợp gặp La Lượng ở siêu thị, tiện đường nên mời đến làm khách.

An Lộ còn nói thêm, chính cô ta có thể làm chứng.

Hai người này kẻ tung người hứng, rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này!

Việc gì Bàng Phi cũng có thể nhượng bộ, duy chỉ có chuyện này, không có nửa phần thương lượng.

Không có gì khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu hơn là việc bị cắm sừng!

“Anh tránh đường tôi, anh lên phòng đi”. Tào Tú nga cầm trong tay một chai rượu ngon, cùng với ba cái ly, không tính Bàng Phi.

Người đàn bà này trước giờ đều không để cho Bàng Phi chút mặt mũi nào, ở nhà như thế nào không quan trọng, nhưng bây giờ có người ngoài còn làm bộ dạng như vậy, thật sự quá đáng!

“Nếu trong nhà đã có khách tới, tôi cũng nên tiếp họ một chút, mẹ, ở đây giao cho con, mẹ không cần làm”. Nói xong, lấy bình rượu với ly rượu trong tay Tào Tú Nga, khiến cho Từ Tú Nga ngây ra, đến khi định thần lại, trên tay đã trống trơn.

An Lộ vừa bưng trái cây ra tới bàn: “Tên họ Bàng kia, anh đứng lại đó cho tôi!”

Đặt trái cây trên bàn trà, An Lộ duỗi tay lấy đồ trong tay Bàng Phi.

Vóc dáng cô ta nhỏ bé, mang giày cao gót cũng đến ngang ngực Bàng Phỉ, Bàng phỉ giơ tay lên, cô ta cũng không với tới.

“Anh đừng có mà quá đáng!” An Lộ chỉ vào mặt Bàng Phỉ.

Bàng Phỉ lơ luôn cô ta, đi đến trước mặt La Lượng, đặt một cái ly xuống trước mặt anh ấy và một cái trước mặt mình.

Sau đó, anh đổ vào hai cái ly một ít rượu, không đổ quá nhiều, nâng ly một cách lịch sự, thể hiện phong thái của người đàn ông chủ nhà.

La Lượng còn chưa nói chuyện, An Lộ liền nghĩ đến chuyện xấu để dạy anh một bài học.

Cô ta cố ý cầm một ly rượu mạnh ra, màu sắc không khác mấy so với chai kia, nhưng chai rượu kia là rượu bổ nhẹ, còn đây là chai rượu mạnh.

“Anh Lượng, không phải anh nói anh có thể uống rượu rất giỏi sao, anh rể em cũng có thể, hai người mỗi người lấy một chai. Hôm nay nếu ai không uống được hết, chính là đồ nói dối!”

Rượu kia vừa mở ra, mùi cồn xộc thẳng lên mũi, cái trò của An Lộ, Bàng Phi đoán ra được.

Lần trước thi uống rượu cùng bọn Đỗ Bằng, mấy người đó pha trộn rất nhiều loại rượu mạnh với nhau, Bàng Phi uống cũng được hai ba lít, cũng không ảnh hưởng gì đến anh, chai rượu này cũng không phải vấn đề.

Nhưng anh không nghĩ mình sẽ uống hết, không muốn để cho người nhà họ An tùy ý trêu đùa anh như vậy, không để anh vào mắt.

Anh đặt cái ly không ở trước mặt, rót rượu vào: “Em không phải cũng có thể uống sao, ba người chúng ta cùng nhau uống”.

Tào Tú Nga bảo anh quá đáng, nào có ai bảo em vợ mình uống rượu đâu: “Ngày mai Lộ Lộ còn phải đi học, không thể uống!”

“Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi, ngày mai là thứ bảy, không cần đi học”. Một câu nói, khiến cho Tào Tú Nga sững sờ, cũng khiến cho An Lộ không còn đường lui.

Tính tình An Lộ nóng nảy, nhất định không chịu bỏ qua mấy cái khiêu khích, thành ra rất dễ bị người khác dắt mũi: “Uống thì uống, ai sợ ai”.

“Lộ Lộ”. La Lượng ngăn cản An Lộ, còn trợn mắt nhìn Bàng Phim trách anh keo kiệt, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Bàng Phi coi như không nhìn thấy, còn để ly rượu trước mặt An Lộ, nhưng thật ra là đẩy sang một bên cho La Lượng.

Uống xong một ly rượu, An Lộ chỉ cảm thấy cổ họng cô nóng rát, giống như là bị thiêu cháy.

Ngược lại Bàng Phi, uống một chén rượu, lại chẳng khác gì bình thường, mắt cũng không có chớp.

An Lộ theo bản năng không muốn thua kém Bàng Phi, cầm lấy chai rượu “Ừng ực ừng ực” tu liền một hơi: “Nhanh, chúng ta tiếp tục”.

Hai người anh một ly tôi một ly, Tào Tú Nga với La Lượng cùng ngăn cản, nhưng cũng không cản lại được.

Chai rượu cũng nhanh chóng nhìn thấy đáy, Bàng Phi vẫn như trạng thái ban đầu, chỉ là trên người có thêm mùi rượu.

An Lộ thì lại không như vậy, loại rượu mạnh như này bình thường cơ bản cô ta sẽ không đụng vào, không biết rượu mạnh như nào. Lúc uống sẽ không thấy có phản ứng mạnh, nhưng một khi dừng lại, chất cồn sẽ dồn lên não.

Do uống quá nhiều nên An Lộ bắt đầu quơ chân quơ tay loạn xạ, còn nói muốn uống tiếp.

La Lượng nhìn Bàng Phi một cách lạnh lùng: “Anh thật quá đáng, Lộ Lộ vẫn là một đứa trẻ, lại còn là con gái, làm sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy”.

Tào Tú Nga đã vô cùng tức giận, bây giờ cũng không nhịn được nữa: “Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt, kiếp trước Dao Dao đã tạo nghiệp gì, mà đến kiếp này gặp phải tên cái oan gia như này. La Lượng, dì nói không có sai mà, bây giờ Dao Dao cũng chẳng hạnh phúc chút nào, vẫn là chờ con thôi”.

“Dì, con đưa Lộ Lộ về phòng nghỉ ngơi trước”.

Bàng Phi chặn phía trước An Lộ.

La Lượng tức giận: “Anh đang làm gì vậy?”

“Tôi là anh rể của em ấy, đưa lên thì cũng nên là tôi, có vấn đề gì sao?” Anh và An Dao cùng nhau nhận giấy kết hôn, là vợ chồng một cách hợp pháp, ở nhà họ An một cách đường đường chính chính.

Còn cái tên La Lượng này cùng lắm được xem là bạn bè, có thân thiết hơn nữa cũng chỉ là bạn bè, làm sao có thể thân thiết hơn người nhà?

“Cạch cạch!” Vào đúng lúc này, cửa mở ra, An Dao đứng trước cửa, ánh mắt bị thu hút bởi La Lượng.

Cô tự hỏi, làm sao La Lượng lại ở đây?

“Dao Dao, con về rồi, con nhìn Lộ Lộ xem, bị cái tên họ Bàng kia chuốc cho bao nhiêu rượu”. Tào Tú Nga chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, nói vài câu khiến cho An Dao nổi giận.

Tức giận, không thể không tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là một người phụ nữ trưởng thành, không giống như An Lộ với Tào Tú Nga không biết để ý đến danh dự của người khác.

Trách mắng Bàng Phi trước mặt La Lượng, vậy thì vứt thể diện của anh đi đâu?

Rốt cuộc thì vẫn là người đàn ông, không thể làm nhiều chuyện quá đáng.

“Mẹ, giúp con đỡ Lộ Lộ lên tầng”.

Tào Tú Nga định mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của An Dao lướt qua, những lời định nói chỉ có thể nuốt lại.

Cơn giận dữ cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu.

An Dao quay về, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.