Cực Phẩm Rể Quý

Chương 39: Chương 39: Người đàn ông tốt đáng để chờ đợi




Thời Phong nói, “Đầu cậu bị thương là trách nhiệm của công ty, tôi là ông chủ, nên thưởng bao nhiêu là do tôi quyết định. Cậu đừng lề mề nữa, đưa điện thoại ra đây.”

Thời Phong là một ông chủ tốt, thật lòng thật dạ đối xử với nhân viên, khó trách nhiều người nguyện ý bán mạng cho anh.

Hà Huy khăng khăng không nhận liền bị anh ta giật điện thoại. Thời Phong biết mật khẩu bèn trực tiếp chuyển khoản.

Một trăm vạn này, bản thân liều sống liều chết lại không chiếm riêng khoản nào, tất cảđều đưa cho Hà Huy.

Dù làBàng Phi cũng xúc động vì sự quyết đoán của Thời Phong.

Hai người đến chăm sóc cũng nhận được đến bù, đều có lương có thưởng, không thiếu một đồng.

Ông chủ tốt như vậy, ai không muốn đi theo?

“Sếp à, tôi muốn xuất viện.” Vết thương trên đầu đã khỏi, còn lại đều là bị thương ngoài da, không gìđáng ngại, mỗi ngày nằm đây tốn không ít tiền, mà trong công ty còn nhiều chuyện cần anh xử lý, Hà Huy thật không thể nào cầm một trăm vạn rồi yên tâm ngồi ở chổ này để người ta hầu hạ.

Lần này Thời Phong không khuyên nổi, đành đồng ý.

Nói xuất viện liền xuất viện, Thời Phong kêu hai người kia đi làm thủ tục ra việc cho Hà Huy, rồi về ngay trong ngày.

“Ha ha, hóa ra anh không định thường tiền cho tôi hả, lừa đảo, đàn ông mấy người đều là lừa đảo!” Bọn họđang cười cười nói nói liền đụng trúng An Lộ, cô vừa thấy đã lập tức thóa mạThời Phong.

Lúc trước làđể giải vây cho Bàng Phi, thường hay không thường, Thời Phong cũng không để ý lắm, nhưng giờ xem ra, không thường sợđi không được.

Mấy ngàn thôi mà, Thời Phong chưa đến mức không thường nổi, “Rồi rồi tồi, tôi thêm Wechat, giờ chuyển khoản liền đây.”

Không khí vui vẻ cứ thế bị An Lộ quét sạch.

Hai người thêm Wechat, Thời Phong trực tiếp chuyển cho An Lộ hai ngàn, cũng thật hào phóng!

An Lộ nhận được tiền liền vui vẻ bỏđi, nhưng không qua phòng bệnh mà lại bước qua chổ thang lầu.

Côđi rồi, vậy người đang chăm sóc cho An Dao là Tào Tú Nga hay là La Lượng?”

Bàng Phi nhắm mắt, không muốn nghĩđến.

Thời Phong lấy làm lạ bèn hỏi, “Ài, cô ta đi rồi, vậy ai chăm sóc bệnh nhân?”

Lời vừa dứt, liền thấy La Lượng rời phòng bệnh mà ban nãy An Lộ vừa bước ra, còn đỡ lấy An Dao.

Thời Phong không quen La Lượng, nhưng lại biết An Dao.

Nhìn hành động thân mật của họ, không ngu liền biết họ có quan hệ không bình thường.

Cái này làm sao có thể nhịn cho được, thằng mặt trắng kia dám đội nón xanh cho anh Bàng luôn rồi kìa!

“Nhóc con, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!” Thời Phong khí thế hùng hổ chỉ thẳng mặt La Lượng.

Ánh mắt hay người đồng thời bị Bàng Phi đang đứng cạnh Thời Phong hấp dẫn, thứ nhất, là do quá quen thuộc, thứ nhì, Bàng Phi thân cao một mét tám mươi mấy hệt như cây cột chống trời, quả thực quá chói mắt, muốn không để ý cũng khó.

“Kệ họ, chúng ta đi.”

Phòng vệ sinh, La Lượng dẫn An Dao vào nhà vệ sinh!

An Dao luôn miệng bảo quan hệ giữa hai người là trong sạch, hóa ra là trong sạch như vầy?

Không cần Thời Phong ra tay, Bàng Phi cũng muốn.

Anh bước qua, một tay giật La Lượng ra, rồi thuận thế đỡ lấy An Dao, “Vợ à, anh còn đang đứng đây mà em lại công khai mập mờ với người đàn ông khác, có phải quá trắng trợn rồi không?”

Mấy người xung quanh nghe vậy liền ném cho An Dao ánh nhìn khinh bỉ, bộ dáng đẹp vậy mà lại là người lẳng lơ, đáng ghét!

An Dao hất tay mấy lần lại không đẩy được Bàng Phi, bèn tức giận nhìn anh, “Anh nói bậy nói bạ cái gì vậy?”

“Bộ không phải sao?”

An Lộ vốn không biết chăm sóc người bệnh, còn chưa được một đêm đã than da kém mắt thâm, rồi gọi La Lượng tới, chủ yếu là muốn đi nghĩ ngơi.

An Dao truyền nước xong muốn đi vệ sinh, một mình không đi được cần người đỡ, hết cách nên mới phiền La Lượng.

Bàng Phi không thèm hỏi đã hất nước bẩn lên người cô trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng làđang chọc tức mà.

Còn nói thích, thích một cô gái là thếđấy à?

“Cút!” Cô nghiến răng thốt.

Bàng Phi dùng sức nhấc cô lên, một tay khác luồn dưới gối, ôm như công chúa, “Muốn cút cũng phải đợi vết thương em lành lặn xuất viện rồi mới cút!”

“Tránh đường, vợ tôi bị thương chân đi đứng không tiện, tôi muốn dẫn côấy đi vệ sinh.”

Ở bệnh viện, chuyện người nhà vào phòng vệ sinh khác phái để chăm sóc bệnh nhân thì cũng là chuyện thường, không gì đáng ngạc nhiên cả.

Có vài cô còn nhìn Bàng Phi bằng ánh mắt sùng bái, lại ném cho An Dao mấy ánh mắt hâm mộ, được chồng ẫm đi vệ sịnh, ngầu cở nào cơ chứ!

Màở một chổ khác, Thời Phong kéo La Lượng qua một bên, “Người anh em, nói chuyện chút đi.”

La Lượng không ưa gìThời Phong, “Tôi không quen anh, cũng không có gìđể nói.”

Thời Phong lực tay lớn, anh ta quàng vai La Lượng, hệt như lồng giam bằng thép, “Không biết không sao, nói nhiều liền biết. Mọi người nói xem có đúng hay không...”

Cả đám từ từ rời đi.

Bàng Phi cẩn thận đặt An Dao xuống, rồi “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

“Tên khốn khiếp!!!' An Dao hùng hổ.

Giả vờ giả vịt cũng chẳng dễ dàng gì, may mà tâm lý đủ mạnh.

Bàng Phi biết An Dao ghét mình, lại kiên trì thân mật với cô, rồi lại đổi lấy sự chán ghét càng lúc càng tăng từ An Dao, như vậy có đáng hay không?

Bàng Phi không biết, mỗi khi nghĩ đến anh lại thấy đau đầu.

An Dao giận thì giận, nên đi vệ sinh vẫn phải đi vệ sinh, muốn nhịn cũng không nhìn được.

Nhưng giải quyết xong thì làm sao kéo quần, trên chân không có sức, đứng dậy không nổi, cả quần cũng không thể kéo lên.

Cố mấy lần cũng không được, cứ nhích tới nhích lui, chân bị trặt lại trở nặng, đau đến thấu tim.

“Cộc cộc cộc”, cô gõ vách phòng kế bên, “Chị gái ơi, giúp em với...”

Cô gái kế bên liền đồng ý, vừa bước ra ngoài liền thấy một thanh niên bộ dạng lạnh lẽo hết như tảng đá, thấy thế liền chạy.

Thử mấy lần đều thất bại, An Dao liền trút giận lên người Bàng Phi, “Anh đi ra ngoài đi.”

“Không được!” Giờ phòng vệ sinh không có ai hết, nếu anh đi, vậy An Dao phải làm sao?

Mấy câu này dĩ nhiên anh sẽ không nói, vì anh biết có nói cũng vậy, An Dao chỉ biết trách anh dọa hết mấy người định giúp cô.

Hai mươi phút sau, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ vết thương ở chân An Dao lại tái phát.

Bàng Phi nói, “Em mở cửa đi, để anh giúp.”

“Đừng!” An Dao không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

ĐểBàng Phi giúp, ha ha, cô thà ngồi luôn chổ này.

“Em xem cổ chân em có phải sưng rồi không?” Bàng Phi nói.

An Dao cúi đầu nhìn, quả nhiên đã sưng, làn da xanh tím, hệt như tụ máu.

Không dám động, đau đớn lắm.

“Do em ngồi lâu máu không lưu thông được, còn ngồi nửa, anh dám cá nửa đời sau sẽ thọt đấy.”

“Một người con gái, dù có đẹp đến cở nào, nếu bị thọt thì nhà họ La sẽ cho em vào cửa hay sao?”

An Dao nghiến răng, “Anh chỉ ước gì tôi bị thọt đúng không, để tôi không thể tiếp tục quen với La Lượng, anh liền có cơ hội.”

Bàng Phi cười khẽ, “Em nghĩ anh sẽ thích người thọt chân sao? Vậy em cũng quá coi trọng bản thân rồi.”

“Anh...” An Dao tức đến nghẹn lời.

Chịu hay không chịu đều do cô hết.

Dù không vìLa Lượng, vì mình, cô cũng không hề muốn thấy mình bước đi khập khiễng.

An Dao thỏa hiệp, nói “Tôi để anh giúp cũng được thôi nhưng anh phải nhắm mắt.”

“Nên nhìn hay không nên nhìn đều thấy cả rồi, em có còn tiện nghi gì đâu mà chiếm.”

“Có nhắm hay không?” An Dao giận đến nện tường.

Bàng Phi nói, “Nhắm nhắm nhắm, nhắm là được rồi chứ gì? Nhanh mở cửa đi.”

An Dao do dự thật lâu rồi mới mở cửa, Bàng Phi quả nhiên nhắm mắt, đồng thời xoay đầu sang một bên.

An Dao chỉ dẫn, anh cũng làm đúng như vậy, không hề chiếm tiện nghi. Người đang nhắm mắt rất dễ mất phương hướng, nếu Bàng Phi muốn chiếm tiện nghi thì cô cũng chẳng nói được gì.

Rốt cuộc mặc quần xong, Bàng Phi đỡ cô về phòng bệnh.

“Mau gọi bác sĩ đi...” Cổ chân rất đau, sợ là sắp què rồi.

Bàng Phi không đi, anh chỉ nắm chân côđặt lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp từ bắp chân.

An Dao sợ hãi nói, “Anh làm gìđó, chân tôi sưng rồi, anh còn định làm gì... Đau...”

“Sưng thôi mà, em kêu làm gì, cũng đâu phải gãy xương.”

An Dao mới nhận ra ban nãy Bàng Phi chỉ cố ý dọa mình, tên đáng ghét này, thiếu chút hù chết đi.

“Anh buông ra đi, tôi không muốn anh xoa.”

“Em tưởng anh xuống xoa bóp lắm à, sau này anh chăm sóc em, lỡ như bị người nhà em thấy, còn tưởng anh ngược đãi em.”

An Dao xoay người, “Tôi không cần anh chăm sóc, anh mau đi đi.”

Bàng Phi không nói, vẫn tiếp tục làm.

An Dao càu nhàu, cũng không còn sức để nói.

Cổ chân bị thương được Bàng Phi xoa bóp đã đỡ hơn nhiều, ít ra không còn đau như lúc trước.

Nói là chăm sóc nhưng hai người lại hiếm khi trò chuyện, cứ như hai người xa lạ.

Nhưng nếu là người lạ, Bàng Phi sẽ không thể quan tâm hết mấy chuyện lớn nhỏ của An Dao như vầy, anh biết mua trái cây cô thích ăn nhất, để hoa bách hợp cô thích nhất ởđầu giường, sẽ gắp từng cọng hạnh từ hộp cơm mà mấy thứ này An Dao chưa từng nói, sao anh ta lại biết?

An Dao nằm viện ba ngày, Bàng Phi cũng chăm sóc cô suốt ba ngày.

Trong lúc đó, An Lộ và Tào Tú Nga có ghé vài lần, Lâm Tĩnh Chi cũng đến hai lần, La Lượng qua rất nhiều lần, lần nào đến cũng đem rất nhiều đồ, cuối cùng đều bị Bàng Phi vứt sọt rác.

Thoạt đầu An Dao rất giận, sau này đến giận cũng lười, nếu không cứ giận mãi thế này sợ chưa xuất viện đã bịBàng Phi tức chết.

Bác sĩđề nghị cô sau khi ra viện phải cố gắng tĩnh dưỡng, nhất định không để bị thương, nếu không sẽđể lại di chứng.

An Dao cũng sợ, nhưng chuyện ở quán rượu không thể không lo, sau khi xuất viện côđịnh đến tửu lâu xem thế nào, kết quả lại bị Bàng Phi ném về nhà họ An, “Vết thương ở chân con gái bà còn chưa hồi phục, nếu không muốn cô ta bị thọt không vào nhà họ La được, thì trông chừng cho kỹ, đừng để cô ấy chạy lung tung.”

Đấy là lời Bàng Phi nói với Tào Tú Nga.

Tào Tú Nga coi chuyện gảAn Dao vào nhà họ La còn quan trọng hơn chuyện quán rượu, trong mắt bà, phụ nữ có lợi hại đến đâu đi nửa cũng không bằng gả cho người chồng tốt, huống chi giờđây La Lượng cũng có thành tựu trong sự nghiệp, nếu An Dao gả cho La Lượng, vậy cả nhà họ sẽđược ăn uống no nê.”

Không cần Bàng Phi dặn, Tào Tú Nga nhất định sẽ trông chừng An Dao.

Sau khi Bàng Phi rời nhà họAn liền gọi điện cho Thời Phong, nói anh muốn xin nghĩ mấy ngày.

Thời Phong không thèm hỏi lý do liền trực tiếp đồng ý.

Bàng Phi xin nghĩ làđể chăm lo cho quán rượu lúc An Dao còn đang dưỡng bệnh.

Thật ra có Lâm Tĩnh Chi ở đây thì cũng không có gì phải lo lắng hết.

Bàng Phiđối với chuyện trong quán rượu không rõ ràng lắm, mọi chuyện đều cóLâm Tĩnh Chi lo, anh cũng rãnh rỗi, mỗi ngày chỉôm điện thoại xem báo.

Người ngoài không hiểu, Lâm Tĩnh Chi lại rất rõ ràng, anh đang muốn giúp An Dao trông coi nơi này.

Không có việc thì tốt, có việc anh sẽ gánh.

Người đàn ông tốt như vậy cóđốt đèn lồng cũng tìm không ra, vậy màAn Dao lại xem như cỏ rác, thật phí của trời.

“Quan hệ của anh với tổng giám đốc An còn chưa ổn à?”

Bàng Phi không đáp, chính là ngầm đồng ý.

Lâm Tĩnh Chi nói, “Ráng thêm vài ngày, dù không có kết quả, ít ra cũng không có gì hối tiếc, không phải đau lòng. Vậy anh định thế nào, ly hôn sao?”

“Không biết nữa.”

Không biết, chính là không nỡ, còn nói gìđến ly hôn.

Bàng Phi thật si tình với An Dao.

Người đối với tình yêu sâu sắc một lòng, không hề từ bỏ, người đàn ông như vậy mới không bội tình bạc nghĩa.

Lâm Tĩnh Chi càng lúc càng thấy Bàng Phi chính là mẫu người mà cô muốn kiếm, dù đợi bao lâu đi nữa, cô cũng sẳn lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.