Cực Phẩm Rể Quý

Chương 40: Chương 40: Sát thủ Độc Xà




Chuyện hôm đó ở quán ktv cứ khiến Phương Thiếu Nghị canh cánh trong lòng, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người khác làm nhục như vậy, cục tức này cần được giải tỏa.

Sau khi đám Bàng Phi đi, Tiết Phong gấp gáp mang người đến ktv tìm. Hai cậu ấm này tụ họp lại thương lượng, quyết định giấu kĩ chuyện này, không nói cho Phương Trấn Hải.

Điều khiến Phương Trấn Hải băn khoăn quá nhiều rồi, cứ lo trước lo sau, nếu làm không tốt còn nói cho ông ta chắc chắn lại bị khiển trách.

Vả lại, hai người ba không phải luôn thấy bọn họ không làm được việc gì sao, lần này bọn họ làm cho hai người đó xem xem, thế nào gọi là tre già măng mọc.

Tẩy trắng cái gì chứ, đó chỉ là chuyện những người nhát gan mới làm, đi hắc kiếm được nhiều tiền mà, bọn họ nên phát triển ở phương diện này.

Nhiều ngày không hành động, đó là bởi vì bọn họ đang lên kế hoạch làm thế nào để một chiêu ăn ngay.

Theo lời của Tiết Phong, hoặc là không làm, chứ đã làm, thì phải làm tuyệt đối một chút, trực tiếp đem hai người kia “khực”, tránh phiền toán sau này.

Sáng nay, người của Tiết Phong có liên lạc tới, địa điểm vẫn là Thủy Vân Gian, Thẩm Ngưng Tâm tiếp đón.

“A Phong, lần này là cậu tìm người, có đáng tin không đấy?” Phương Thiếu Nghị không có tin tưởng mấy người này cho lắm, nhìn sơ qua không thấy có sở trường gì đặc biệt cả, có thể là đối thủ của Bàng Phi sao?

Tiết Phong rất nhanh làm một động tác im lặng: “Nhỏ tiếng chút, anh ta mà nghe thấy là anh toi đời đấy. Tôi nói cho anh biết, anh đừng chỉ thấy dáng người anh ta nhỏ con, nhưng người ta là lão đại ở trên giang hồ đấy, trong giới sát thủ, cũng là cái tầm này.”

Tiết Phong giơ ngón tay cái lên.

Phương Thiếu Nghị không nhìn anh ta thêm lần nào nữa, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

“Rượu tới rồi…” Thẩm Ngưng Tâm bưng rượu vào, đang định khom lưng đặt đồ uống xuống, đột nhiên, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

Chỉ thấy bình rượu vốn dĩ đang đặt trên khay của cô ta, không ngờ lại từ từ bay lên, sau đó, từ từ rơi xuống bàn!

Phương Thiếu Nghị, Tiết Phong, Thẩm Ngưng Tâm cùng với những người khác, đều kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Mà lúc này, có người chú ý tới người đàn ông vóc dáng gầy gò kia đang mở tay ra, giống như đang luyện công. Khi tay anh ta thu về, bình rượu kia cũng ngừng chuyển động.

Nói cách khác, cảnh tượng bình rượu vừa bay lên, là do anh ta làm!

“Bộp bộp bộp bộp…” Trong hộp đêm đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Bản lĩnh lợi hại như vậy, chỉ nhìn thấy trên ti vi thôi, ngoài đời gặp được, thật đúng là mới mẻ quá.

Đương nhiên, hầu hết mọi người đều coi nó như một phép thuật, phục vụ cũng không hiểu cái môn này.

Phương Thiếu Nghị hoàn toàn thay đổi cách nhìn về người đàn ông này, vội vàng lấy bình rượu qua, rót một chén rượu đưa cho hắn ta, ra hiệu Thẩm Ngưng Tâm qua tiếp: “Xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào?”

“Độc Xà.”

Nghe cái tên cũng thấy đủ tàn nhẫn rồi.

Phương Thiếu Nghị giơ ngón tay cái lên: “Anh Độc Xà, quả nhiên anh có bản lĩnh, nào nào nào, tôi mời anh một chén…”

“Anh không có tư cách uống rượu với tôi!”

Phương Thiếu Nghị mặt lạnh ngắt, vô cùng xấu hổ.

Tiết Phong nhanh chóng tới giải vây: “Độc Xà, đây là bạn của tôi, sao anh lại có thể…”

“Cậu, câm miệng!”

Mẹ kiếp cạn lời!

Chưa thấy ai dám làm vậy với chủ.

Phương Thiếu Nghị buông chén rượu xuống, tức giận nhìn về phía Tiết Phong, cần phải làm gì đó với cái thứ không nghe lời này.

Tiết Phong đồng ý với quan điểm của Phương Thiếu Nghị, lạnh mặt nói: “Độc Xà, hình như là anh đang lầm tưởng vị trí của mình rồi, chúng tôi là chủ của anh, anh phải đối xử tốt với chúng tôi một chút.”

Một tiếng “Bốp”, cả hai chưa nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào, liền thấy giữa vị trí hai người cắm một con dao gọt hoa quả, chính là con dao đặt trên bàn kia.

Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn!

Tính khí còn không tốt!

Cả hai người đều im lặng, một câu cũng không dám nói.

Sắc mặt nhân viên phục vụ cũng không bình thường, ktv Thủy Vân Gian lần đầu tiên xuất hiện trường hợp mấy chục người nhưng lại im lặng như vậy.

Độc Xà đột nhiên đến bên cạnh Thẩm Ngưng Tâm ôm cô ta vào lòng, Thẩm Ngưng Tâm hoảng sợ, theo bản năng cự tuyệt: “Anh trai này, tôi chỉ bồi rượu, à… không, anh muốn làm gì…”

Không chờ cô ta nói hết câu, Độc Xà đã đứng dậy đè cô ta lên sôfa.

“Tất cả cút hết đi!” Độc Xà nói.

Các nhân viên đều bỏ chạy tán loạn, không ai dám trêu chọc kẻ điên này.

Tiết Phong đứng dậy, nhưng thấy Phương Thiếu Nghị ngồi không nhúc nhích, liền lôi cánh tay anh ta: “Đi mau, còn ngốc nghếch ngồi đây làm gì nữa?”

Phương Thiếu Nghị phải lòng Thẩm Ngưng Tâm không phải ngày một ngày hai, bản thân anh ta luyến tiếc không nỡ chạm vào một ngón tay của Thẩm Ngưng Tâm, bây giờ lại bị kẻ điên này cướp mất, làm sao mà anh ta có thể chịu đựng được.

Tiết Phong sợ anh ta không nhịn được mà gây ra chuyện, liền lôi anh ta ra bên ngoài.

Thẩm Ngưng Tâm đáng thương đưa tay về phía anh ta: “Cậu Phương, mau cứu tôi…”

Cậu chủ nhà họ Phương này nổi tiếng là si tình, tiêu rất nhiều tiền cho phụ nữ, làm không ít chuyện khiến các người đẹp cười.

Người đẹp tuy nhiều, nhưng người duy nhất anh ta yêu thương bảo vệ như cục cưng, thì chỉ có một mình Thẩm Ngưng Tâm.

Chuyện báo thù có thể tìm người khác, nhưng nếu Thẩm Ngưng Tâm bị kẻ điên này làm bẩn, đó chính là cắt thịt trên người anh ta.

“Dừng tay!” Phương Thiếu Nghị bỏ tay Tiết Phong ra, chỉ tay vào mũi Độc Xà.

Tiết Phong thở dài, chuyện tới nước này, anh ta cũng chỉ có thể căng da đầu đối mặt với nó: “Độc Xà, cô Thẩm này thật sự chỉ là bồi rượu, không phải làm cái đó, hơn nữa, cô ấy lại là bảo bối của cậu Phương, anh cũng không thể độc đoán cưỡng ép như vậy được.”

Độc Xà dừng động tác lại, “Hừ” lạnh một tiếng: “Trên thế giới này, người dám thương lượng điều kiện với tôi, cuối cùng đều phải chết.”

“Tôi tin anh sẽ giết tôi, nhưng tôi cũng tin tưởng, nếu như anh là giết tôi, họ hàng chúng tôi sẽ gây mâu thuẫn. Vì một người đàn bà mà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, anh thấy có đáng không?”

“Hơn nữa, tôi không phải đang đàm phán điều kiện với anh, tôi chỉ là đang phân tích cái lợi và cái hại của chuyện này thôi.”

“Anh vừa mới từ nước ngoài trở về, còn chưa có chỗ đứng ở nước Hoa Hạ, đã bị người khắp nơi đuổi giết, chuyện này đối với danh dự của anh, chẳng lẽ không có ảnh hưởng sao?”

Tim Phương Thiếu Nghị đập “thình thịch” loạn nhịp, giờ khắc này, có sợ hãi, cũng có kích thích, vì bản thân cuối cùng cũng có thể một mình đảm đương.

Độc Xà nhếch miệng cười, cuối cùng cũng từ trên người Thẩm Ngưng Tâm đứng dậy.

Thẩm Ngưng Tâm vội vàng chạy ra khỏi hộp đêm.

“Thanh niên trẻ, cậu là người đầu tiên thành công thuyết phục được Độc Xà tôi, có dũng khí!”

“Đưa bức ảnh người cậu muốn giết cho tôi.”

Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính.

Phương Thiếu Nghị đã chuẩn bị xong ảnh chụp rồi, Thời Phong với Bàng Phi, Độc Xà liếc mắt một cái liền nhận ra, hai người này đều từng đi lính.

“Một nghìn vạn! Trước đưa tiền, làm việc sau.”

Mấy chục vạn trăm vạn Phương Thiếu Nghị còn có thể xoay được, một nghìn vạn, con số này quá lớn: “Có thể cho tôi chuẩn bị không, một nghìn vạn quả thực có chút nhiều.”

“Là một người một nghìn vạn, hai người, hai nghìn vạn. Tôi cho cậu thời gian ba ngày, khi nào chuẩn bị xong tiền rồi, tôi sẽ ra tay.”

Kẻ này ăn cướp à, một người một nghìn vạn, mẹ kiếp, thật sự không đáng.

Muốn đổi ý, cũng được, Độc Xà muốn anh ta phải trả cho hắn năm trăm vạn làm phí bồi thường.

Nếu như vậy, chi bằng đưa cho hắn hai nghìn vạn, chỉ cần có thể khử được hai cái đinh trong mắt là Bàng Phi và Thời Phong là được.

Từ trong sổ rút ra hai nghìn vạn chắc không thành vấn đề, chỉ cần tốn chút thời gian thôi.

Mấy ngày này khá yên ổn khiến Bàng Phi có chút bất an, theo tính cách của Phương Thiếu Nghị, không có khả năng để anh yên ổn được, có lẽ anh ta đang kìm ném chuyện gì đó không tốt.

Một lần, trên đường Bàng Phi trở về nhà, luôn có cảm giác có người đi theo mình, quay lại vài lần cũng không thấy dấu vết của đối phương.

Anh có dự cảm không lành, nhanh chóng gọi điện cho Thời Phong, nhắc nhở anh ta phải cẩn thận trong mọi việc.

Độc Xà theo dõi Bàng Phi với Thời Phong trước, xem hai người này như thế nào, đối với Thời Phong, hắn rất tự tin, nhưng đối với Bàng Phi, hắn lại có chút mơ hồ.

Người này cho dù là đi đường hay là ngồi nghỉ, vẫn luôn duy trì tính cảnh giác cực kì cao, đây là tính nhạy bén của lính quân nhân được huấn luyện đặc biệt.

Độc Xà cảm thấy rất hứng thú với Bàng Phi!

Hôm nay, lúc Bàng Phi từ nhà hàng đi ra, anh tinh ý nhận ra có người nhìn lén mình.

Anh cố tình không lái xe, mà đi bộ vào trong một con hẻm vắng người, tạo cơ hội cho người theo dõi.

Hai người một trước một sau đi vào con hẻm nhỏ, Bàng Phi cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng của người kia, Độc Xà, anh biết hắn, trước kia từng làm lính đánh thuê, sau đổi nghề đi làm sát thủ, chuyên giết người hoạt động, ở vùng Bắc Mỹ khá có tiếng, đồng thời cũng khét tiếng, bởi vì người này vô cùng háo sắc, nhiều lần… với bạn của chủ nhân.

Đại khái là không thể ở Bắc Mỹ được nữa, mới nghĩ tới việc về nước Hoa Hạ phát triển.

Về nước, nghề sát thủ tuyệt đối không phải sự lựa chọn tốt nhất của bọn chúng, chắc hắn không thể sống được ở bên ngoài nữa mới đến đây.

Bàng Phi nghĩ mãi cũng không đoán ra, tên này là do Phương Thiếu Nghị thuê tới giết mình, trước mắt hắn cũng có xích mích với nhà họ Phương, ngoài ra bên cạnh cũng không còn ai nữa.

Bàng Phi nhận ra Độc Xà, nhưng Độc Xà lại không nhận ra anh, cũng đúng, lúc trước anh hoạt động ngầm trong một nhóm tội phạm, ăn mặc cải trang, khác hoàn toàn so với bộ dạng bây giờ.

Bàng Phi tò mò: “Phương Thiếu Nghị cho anh bao nhiêu tiền để anh đến giết tôi?”

“Không phải hắn cho tôi bao nhiêu tiền, mà là tôi đòi hắn bao nhiêu tiền. Cậu với người anh em của cậu, mỗi người một nghìn vạn, tôi đưa ra cái giá đó, không tính là xúc phạm cậu chứ?” Độc Xà hả hê nói.

Một nghìn vạn, nghe có vẻ rất nhiều, nhưng anh không biết từng có người treo thưởng một tỷ để giết cái mạng của anh, so với một nghìn vạn này thì chẳng là gì.

Phương Thiếu Nghị vì muốn diệt trừ cái đinh trong mắt này mà sẵn sàng bỏ ra xương máu của mình, nhưng mà đáng tiếc là, hai nghìn vạn của anh ta có lẽ sẽ mất trắng rồi.

“Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Bàng Phi ra tư thế.

Độc Xà nóng lòng muốn thử, nghe Bàng Phi vừa nói như thế, hắn cảm thấy bị xúc phạm, bày ra tư thế, trực tiếp lao về phía trước.

Thân hình ma quái của hắn, xuất chiêu không có logic, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu ai nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng Bàng Phi đang chơi đùa với một nhóm bóng đen.

Bàng Phi có từng nghe đến thói quen của tên này, sau mấy chiêu, anh liền quen thuộc cách xuất chiêu của đối phương, không tốn nhiều công sức để đối phó.

“Bang bang bang!” Bàng Phi tung ra ba cú đấm liên tiếp, sắc mặt Độc Xà lập tức thay đổi.

Động tác trước đó chỉ là phá rối tư duy và suy nghĩ của đối phương, mấu chốt là ở cú đánh lén cuối cùng, nhưng anh ra ba cú đấm một lúc, thậm chí còn đỡ được đối phương, thật sự không thể tin nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.