Cực Phẩm Rể Quý

Chương 23: Chương 23: Xách dép cũng không theo kịp hắn




Xưa nay Bàng Phi là kiểu người anh không động vào tôi, tôi cũng chẳng dây dưa với anh. Nếu đối phương không chủ động gây hấn, anh cũng chẳng thèm động vào.

Vấn đề ở chỗ, Bàng Phi không làm gì, nhưng Cao Hổ lại đến tìm anh để gây sự.

“Bàng Phi?” Cao Hổ nhìn Bàng Phi một hồi, rồi hỏi thẳng:

“Anh có quan hệ gì với sếp?”

Cao Hổ không kiêng nể gì Bàng Phi, hắn chất vấn anh để hiểu hoặc anh thực sự có mối quan hệ tốt với Thời Phong, hoặc anh chỉ là một tên ngông cuồng, tự cao tự đại.

Nếu là ý đầu, hắn sẽ chẳng vì vấn đề lương bổng mà hoài nghi, ghét bỏ người mới, vì thế anh chỉ có thể là loại người thứ hai.

Không một ông chủ nào thích nổi một cấp dưới kiêu ngạo và bướng bỉnh. Thời Phong cho hắn vào có thể vì một lý do khác, đó là mượn tay Bàng Phi để diệt trừ Cao Hổ.

Bàng Phi đương nhiên không nghĩ đến những điều đó. Điều duy nhất anh nghĩ được là vì Cao Hổ ghen ghét anh nên mới đến hỏi anh.

“Anh là sếp của tôi à?” Bàng Phi hỏi ngược lại.

Câu hỏi này khiến Cao Hổ choáng váng.

Vừa vào công ty, dù chẳng bằng cấp gì nhưng anh được ăn lương nhân viên, được lãnh đạo chú ý.

Mặt Cao Hổ đỏ bừng như bị tát giữa chốn đông người vậy.

“Tôi không phải là sếp của anh, thế thì đã sao? Chưa ai ở đây bị tôi đuổi ra cả. Một người mới đến như anh phải gọi tôi đây là sư phụ. Hiện tại sư phụ hỏi anh, anh có quan hệ gì với sếp?”

“Chẳng có gì.” Chí ít theo Bàng Phi, giữa hai người chẳng có quan hệ gì cả.

Cao Hổkhông tin:

“Nếu chẳng có gì, tại sao sếp cho anh hưởng lương cao như thế?”

“Thôi được, nếu vậy thì có đấy. Anh bảo chúng tôi là bạn, là chiến hữu cũng được, hoặc bảo là kẻ thù cũng chả sao.”

Anh nghĩ gì nói đấy, nhưng Hồ Ca lại nghĩ anh đang trêu đùa hắn.

“Anh muốn trêu tôi?” Cao Hổ nghiến răng nghiến lợi.

Bàng Phi bất lực, đành nhún vai rồi đáp:

“Tôi bảo chả có gì, anh không tin. Tôi thừa nhận là có, anh cũng chẳng tin. Thế cuối cùng anh muốn cái gì?”

“Tôi muốn anh giao lương của anh cho tôi, được chứ?”

Xét cho cùng, nguyên do cũng bởi lương của Bàng Phi cao hơn hắn nên hắn thấy bất bình.

Bàng Phi cảm thấy thực buồn cười, lương cao hay thấp đều do sếp quy định, anh đâu thể thương lượng với sếp được. Có lẽ hắn đành bắt nạt người mới đến để cảm thấy bản thân cũng đạt được thứ gì đó.

Hắn có đạt được mục đích hay không, điều này không rõ, chỉ biết hắn làm thế như thể để lộ lòng dạ hẹp hòi và cái nhìn thiển cận của hắn. Thảo nào Thời Phong không muốn tiến cử hắn.

“Tôi cũng muốn lắm, chỉ sợ sếp không đồng ý thôi.” Nói xong, Bàng Phi đi tiếp và mặc kệ Cao Hổ.

Đây là kế sách lấy nhu thắng cương, dù Cao Hổ mạnh đến đâu cũng không thể dùng sức mình để đấm cục bông.

“Đứng lại!” Vốn định ra oai với Bàng Phi để anh khiếp sợ hắn, nhưng giờ đây trông hắn lúng túng như chú hề đang nhảy trên dây vậy.

Xung quanh ai cũng nhìn hắn. Cứ để Bàng Phi đi thế này, mọi người sẽ nghĩ sao về hắn.

Hắn cần kiếm chút sĩ diện cho chính mình!

“Những người mới vào đều do tôi đào tạo. Một khi bước vào Trung Thái, anh phải nghe lời tôi. Tại Trung Thái, nhiệm vụ của chúng ta là bảo an, bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người. Vậy dùng gì để bảo vệ họ? Đương nhiên phải dùng đến nắm đấm.”

“Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho anh bài đầu tiên để anh nhớ cho kĩ từ nay về sau phải biết giữ mồm giữ miệng mới bảo vệ được chén cơm của mình.”

Cao Hổ xắn tay áo, đám đông đến xem lùi lại.

Những ai từng tiếp xúc đều biết hắn mạnh đến nỗi có thể đấm chết một con lợn chỉ với một cú đấm.

Người mới đến này mà không chịu nghe lời sẽ bị hắn đấm gãy ba cái xương sườn và phải nằm viện hơn tháng trời mới ra.

Cao Hổ thể trạng to lớn, còn Bàng Phi lại mang đến cảm giác mong manh yếu đuối.

Những người đến xem vừa vì hiếu kỳ và cũng lo cho Bàng Phi.

Ở nơi khác, đánh nhau ẩu đả là phạm pháp, nhưng ở chỗ này là lại quá đỗi bình thường.

Ở công ty bảo an, dù đang nói chuyện, hội họp hay là quản lý cấp cao, cần đánh cứ đánh.

Cao Hổ đã ngang ngược, lộng hành bao năm qua, nên nhiều người hy vọng sẽ có người đến để khuất phục hắn, để áp chế cái tính tự cao, ngạo mạn của hắn.

Do đó chẳng ai buồn gọi cho cảnh sát hay báo cho ông chủ, họ cứ thế tập trung xem tỉ thí.

“Phù.”

Cao Hổ ra đòn rất linh hoạt, quyền pháp của hắn biến hóa khôn lường, nếu không chú ý kỹ sẽ dễ mắc bẫy của hắn.

Nhưng trong mắt Bàng Phi, đây chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Anh có thể chế ngự hắn chỉ bằng một cánh tay.

Ba chiêu liên tiếp Cao Hổ tung ra, Bàng Phi đều dễ dàng né được. Đám đông vây quanh hò hét, cổ vũ, đến họ cũng chẳng biết họ đang cổ vũ cho ai.

Cao Hổ thẹn quá hóa giận bèn cầm cái ghế và phang vào người Bàng Phi.

Bàng Phi đá văng cái ghế ra ngoài, tay phải thầm vút ra và chỉ cách cổ của Cao Hổ một cm.

Qua năm hiệp, Hồ Ca đã bị đánh bại hoàn toàn!

Đám đông im lặng trong vài giây rồi đồng loạt hú hét, suýt xoa, reo hò.

Không chỉ mất mặt, Cao Hổ còn làm mất lòng người khác. Những người từng bị hắn hà hiếp nay đều đứng về phía Bàng Phi.

Số người theo phe hắn giảm dần, trong đó có cả những người hắn biết và cả những tay sai trung thành tối ngày bám theo hắn.

Hắn không nhận ra vấn đề của mình. Hắn chỉ mải đổ lỗi cho họ đã phản bội hắn, khiến hắn mất mặt. Hắn đường đường là thầy của bao người, nay lại thất bại dưới tay của người mới, nom thật mất mặt!

Cao Hổ lấy con dao găm dắt ổ mắt cá chân, mắt hắn đỏ lè và chẳng nghĩ được điều gì khác.

Hầu hết họ đều có dao trên người, bởi điều kiện tiên quyết để giữ an toàn cho người khác là phải bảo vệ tính mạng của họ trước.

Mạng mà mất thì lấy gì để bảo vệ nữa.

“Dừng tay!” Từ phía cửa, tiếng quát đầy điềm đạm của Thời Phong vang lên. Theo sau anh là hai người đàn ông tầm ba mươi lăm đến bốn mươi, hai người họ là quản lí cấp cao của Trung Thái và đều dưới trướng Thời Phong.

Ba người họ đã đứng đây từ lâu, có điều Thời Phong không để hai người họ lo những chuyện không phải của mình. Thấy tình hình sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, anh phải ngăn cản phòng chuyện không hay xảy ra.

Muốn đánh bại Bàng Phi, dù có mười Cao Hổ cũng không thể. Chỉ sợ hắn chọc giận Bàng Phi, lúc ấy kết cục của hắn sẽ rất bi thảm.

Ai cũng biết chuyện Bàng Phi đi cửa sau để vào công ty, họ chỉ tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Thời Phong và Bàng Phi mà thôi.

Rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì mà khiến một người nguyên tắc như Thời Phong phải nhượng bộ?

“Cao Hổ, anh là nhân viên kì cựu của công ty, anh có cần tôi nhắc lại quy định công ty cho anh không?” Khiển trách hắn trước mặt mọi người cũng chả phải nể nang gì.

Vốn đã mất mặt từ nãy, nay lại bị Thời Phong khiển trách, sau này chắc chắn Cao Hổ sẽ không ngạo mạn như trước nữa.

Nếu muốn ở lại, hắn buộc phải giữ lại chút thể diện cho mình.

“Ông chủ Thời, anh từng nói không ai được phép để bạn bè hay họ hàng thân thích đi cửa sau, nhưng anh…” Cả công ty đều không ngờ Cao Hổ dám hỏi thẳng câu đó.

Không phải bởi vì Thời Phong xem trọng hắn, mà vì hắn nói mà không suy nghĩ.

Thời Phong gật gật đầu:

“Phải. Anh nghĩ tôi để Bàng Phi đi cửa sau? Ban nãy anh cũng đã kiểm tra khả năng của anh ta, cả năm hiệp anh chẳng thắng được hiệp nào. Cỡ như anh có thể vào được công ty, vậy tại sao anh ta không được?”

Thời Phong nói thẳng: “Trong số những người ở đây, nếu bạn bè của ai có thể đáp ứng được điều kiện như thế, cứ đưa họ tới. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với họ.”

Không ai dám trả lời.

Những người thực sự có năng lực thì không cần đi cửa sau, còn những người không có năng lực mà thích đi cửa sau thì cũng chỉ đến làm trò cười cho thiên hạ.

Cao Hổ nghẹn ngào không nói nên lời, khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng.

Thời Phong lấy con dao găm trong tay hắn rồi nói: “Được rồi, quay về làm việc, nên làm gì làm gì. Quản lý Hà, tôi giao Bàng Phi cho anh, nay anh dẫn anh ta đi làm quen với trình thự và quy trình làm việc của công ty.”

Hà Huy chịu trách nhiệm về công việc liên hệ ngoại giao, tức là liên hệ với các công ty khác. Thời Phong để Cao Hổ tiếp Bàng Phi, nói trắng ra là để lấy đi quyền lực của Cao Hổ, tất cả mọi người cùng nhìn thấy từ nay Hồ Ca sẽ không thể tự tung tự tác, thích làm gì thì làm.

“Anh đi với tôi.” Bàng Phi đi theo Hà Huy. Trong đại sảnh chỉ còn lại Cao Hổ cùng vài người hâm mộ trung thành. Họ cảm thấy đi theo Cao Hổ mới có đường ra.

Cao Hổ nhìn về hướng Bàng Phi, cơn giận giữ trong hắn trỗi dậy.

“Cao Hổ, bây giờ làm gì?”

“Tôi chắc chắn không thể ở lại công ty này. Thời Phong chèn ép người khác quá thể! Tôi đã tính xong chuyện sau này, các người muốn theo tôi hay không thì tùy, tôi không ép.”

“Tôi chỉ muốn nhắc thế này, nếu ở lại cả đời này các người chẳng thể ngóc đầu lên nổi, nếu theo tôi chắc chắn sẽ có đường lui.”

Ba người họ đồng lòng, kiên quyết đi theo Cao Hổ.

Cao Hổ hài lòng rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ không bạc đãi các người. Nhưng trước khi đi, tôi phải xả hết cục tức trong lòng.”

“Nhà họ Bàng chẳng phải có hai người con sao? Tính sổ mấy người đó ắt sẽ chế ngự được hắn, đúng chứ?” Một cái gã sai vặt nói.

Cao Hổ lắc đầu, “Bàng Phi chỉ là *. Điều khiến ta không lường được chính là thằng nhãi Thời Phong. Anh tìm thêm vài người cho tôi, sau đó nghe theo sự sắp xếp của tôi.”

Không biết ngày đầu làm việc ở Trung Thái thế nào, có dễ thở hơn bên nhà hàng Trường An hay không, chỉ thấy các quy định và cách giải quyết công việc đều không quá khó.

Chỉ cần hiểu rõ, thì mọi thứ sẽ khá dễ dàng. Nó tương tự như những người trung gian giới thiệu những người chưa có việc làm cho những người cần họ và rút tiền hoa hồng từ họ để kiếm lời.

Hình thức tuy rất đơn giản, nhưng lợi nhuận kiếm được thì rất lớn.

Trung Thái là một công ty nhỏ với khoảng ba mươi nhân viên an ninh cố định, còn lại hầu hết đều là lưu động.

Hiện Bàng Phi thuộc dạng lưu động, sau thời gian thực tập có thể được chuyển sang nhóm cố định, hoặc không thì cũng có thể làm việc bán thời gian ở các công ty khác, lúc ấy công ty sẽ không can thiệp. Nhưng nếu vào nhóm cố định sẽ không được làm bán thời gian cho các công ty khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.