Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 10: Chương 10: Có được thiên phú hơn người? (2)




- Cái phá gia chi tử này, tiểu súc sanh.

Trần Chấn Hoa để điện thoại xuống, tức đến dậm chân.

Ban đầu hắn cho rằng Trần Thanh Đế thay đổi triệt để, cải tà quy chính, cái này làm cho Trần Chấn Hoa lão hoài an ủi a, bất quá, hắn vừa nghe đến Trần đại thiếu xem chính là sách vở thảo dược, lại nghĩ tới ở trong bệnh viện, nữ y tá bò lên giường bị Trần Thanh Đế đạp xuống, cùng với lời đồn bí mật trong bệnh viện.

Cả hai kết hợp lẫn nhau, Trần Chấn Hoa phẫn nộ rồi.

Cảm tình phá gia chi tử này là phương diện kia có vấn đề, cùng đồn đãi đồng dạng, thật sự đã không được, thằng này muốn thông qua sách y dược, tự mình trị liệu.

Lấy chút học thức của ngươi, còn muốn tự học tự y? Nói giỡn sao, chỉ cần không ngộ độc chết, như vậy đã cám ơn trời đất rồi.

- Tên súc sinh này, ai!

Trần Chấn Hoa lại cầm điện thoại, điện thoại rất nhanh nối thong:

- Bất Loạn, cậu chú ý xuống, xem phá gia chi tử kia đi mua cái gì, nhớ kỹ, nhất định không thể bỏ qua, kịp thời báo cáo cho tôi.

Nói xong, Trần Chấn Hoa cúp điện thoại.

Tuy nhiên Trần Chấn Hoa giận Trần Thanh Đế không nên thân, nhưng cuối cùng là con lớn nhất của mình, hắn lo lắng lại để cho Trần Thanh Đế làm loạn. Thuốc bổ ăn nhiều cũng có thể chết người. Chớ nói chi là, Trần Thanh Đế chỉ là nhìn sách một giờ, rồi tự mình bốc thuốc chữa bệnh.

- Nếu phá gia chi tử này làm ra chuyện gì nữa, mình không bị lão gia tử lột da mới là lạ.

Trần Chấn Hoa nhịn không được sợ run cả người, vô ý thức sờ lên cái mông của mình.

Vài ngày trước Trần Thanh Đế được đưa vào bệnh viện, Trần Chấn Hoa cũng bị Trần gia Lão thái gia đánh một trận kêu cha gọi mẹ.

Trần lão thái gia, là tồn tại cực kỳ có quyền uy của Trần gia, đối với Trần Thanh Đế lại hết mực yêu thương chiều chuộng. Cái tên Thanh Đế này, còn là một lão đạo sĩ bí ẩn ở thời điểm Trần Thanh Đế sinh ra đặt cho.

Trần lão thái gia vô cùng sủng nịch Trần Thanh Đế, hắn với tư cách nguyên lão trong quân, tính tình nóng nảy, cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Hơn nữa, mỗi lần Trần Thanh Đế gặp chuyện không may, bị chửi, bị đánh tuyệt đối sẽ là Trần Chấn Hoa.

Cho dù là Trần Thanh Đế giải thích thế nào cũng bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lần trước Trần Thanh Đế trực tiếp được đưa vào bệnh viện, còn suýt nữa treo, Trần Chấn Hoa có thể dễ chịu mới là lạ.

- Phá gia chi tử, ngươi cũng không nên hại ta, ta dù sao cũng là cha của con a.

Trần Chấn Hoa nhanh chóng bấm một dãy số, tràn đầy cung kính nói:

- Mã lão, tôi là Tiểu Hoa.

- Tiểu Hoa a, tìm ta có chuyện gì?

Đầu điện thoại bên kia, Mã lão một đầu tóc trắng xoá, Mã Quan Thiên ngồi ở trên ghế sa lon, mỉm cười nói.

- Còn không phải là vì Thanh Đế phá gia chi tử kia sao, Mã lão, người có thời gian hay không, tôi gọi người đi qua tiếp tới một chuyến?

Trần Chấn Hoa thở dài không thôi.

- Đứa bé Thanh Đế kia, lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Ân, ngươi phái người tới đón ta đi qua.

Mã Quan Thiên cúp điện thoại, lông mày có chút nhăn. Mã lão ở trong giới Trung y của toàn bộ Hoa Hạ quốc, đây tuyệt đối là tồn tại đức cao vọng trọng.

- Gia gia, cái tên Trần Thanh Đế kia lại xảy ra chuyện nữa hả?

Nói chuyện chính là một tiểu nữ hài mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao gầy, lớn lên phi thường xinh đẹp, đúng là tôn nữ bảo bối của Mã lão, Mã Tình Tình.

Vừa nhắc tới Trần Thanh Đế xảy ra chuyện, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Mã Tình Tình hiện lên hai rặng mây đỏ.

Mã Tình Tình đối với Trung y thập phần yêu thích, tuổi còn nhỏ đã được hai thành chân truyền của Mã lão. Mặc dù chỉ là hai thành chân truyền, nhưng đặt ở giới Trung y cũng tuyệt đối là nhân tài mới xuất hiện. Hết cách rồi, ai bảo Mã lão y thuật cao siêu chứ, cháu gái của hắn sao có thể tầm thường.

- Tinh nhi, sao cháu nói như vậy?

Mã lão lập tức nghiêm mặt, nói ra:

- Tinh nhi, một hồi theo ông tới Trần gia đại viện một chuyến.

- Đi Trần gia? Tốt, cháu đã sớm muốn biết một chút, Trần đại thiếu kia đến cùng là dạng nhân vật gì, khanh khách.

Mã Tình Tình hai mắt mở thật to, không ngừng lập loè. Đồn đãi về Trần đại thiếu nàng ngược lại là nghe qua không ít, lại chưa từng gặp qua chân nhân.

Mã Tình Tình thật đúng là rất ngạc nhiên, rất muốn biết, Trần Thanh Đế này rốt cuộc là người ra sao, lại có thể có đồn đãi như vậy, xấu đến độ cao như thế.

Quân khu đại viện, Trần Chấn Hoa cầm trên tay mấy tờ giấy viết chữ dày đặc, hung hăng đập trên mặt bàn, chửi ầm lên:

- Súc sinh a, súc sinh, Trần Chấn Hoa ta làm sao lại sinh ra một súc sinh như vậy.

Bên trên bốn trang giấy ghi lại tất cả thảo dược mà Trần Thanh Đế mua sắm, cái gì linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo... Các loại dược liệu quý báu đều là cái gì cần có đều có. Điều này cũng thôi, thậm chí ngay cả lộc tiên, hổ tiên, ngưu tiên bực này cũng có.

Cái này lại để cho Trần Chấn Hoa khí loạn chuyển vòng.

Trần Thanh Đế lại bị oan uổng rồi, thể cốt thằng này quá yếu, những đồ vật này ngoại trừ tu luyện, còn có vì điều trị thân thể. Mà những Lộc tiên, Hổ tiên, bím trâu kia chỉ là thuốc dẫn, không phải dùng để bổ cái kia, mà là tu bổ cả thân thể.

- Tiểu Hoa, ngươi cũng không cần tức giận.

Mã Quan Thiên ngồi ở trên ghế sa lon, biểu lộ có chút phức tạp:

- Thanh Đế mua sắm những dược liệu này, chỉ cần dùng thoả đáng, điều phối tốt, đối với thân thể sẽ phi thường hữu ích.

- Mã lão, người đừng an ủi ta, mặt hàng kia cũng có thể điều phối tốt sao?

Trần Chấn Hoa hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế sa lon, một mực thở dài không thôi.

- Nếu như người ghi chép, là dựa theo trình tự Thanh Đế mua sắm ghi lại, đứa nhỏ Thanh Đế này tuyệt đối không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.