Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 18: Chương 18: Chỉ có một đường




Mạc Hiên dụi dụi đầu vào lồng ngực Mạc Nhiễm Thiên, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nói: “Thái tử ca ca, bệnh của huynh đã đỡ nhiều sao? Như thế nào không ngốc nữa?” Thật sự là đồng ngôn vô kị, Mạc Nghị Thần nghe vậy, lập tức cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng đang nhếch lên, rốt cuộc cảm giác được hai ngày này Mạc Nhiễm Thiên thay đổi.

Đồng ngôn vô kỵ: những sự việc trẻ nhỏ nói với nhau, không cần kiêng dè, cố kỵ.

“Ta rất nhiều chuyện không nhớ rõ, cũng không nhớ kĩ đã làm việc gì ngốc, đương nhiên cũng biết hiện tại cái gì nên làm, cái gì không nên làm!” Mạc Nhiễm Thiên nhìn một chút hai huynh đệ này có ý ám chỉ, nói.

“Tiểu Thiên, đệ thật sự khỏi bệnh rồi sao, thật tốt quá, ta đây sẽ đi nói vói phụ hoàng.” Mạc Nghị Thần vui vẻ nói.

“Không được, chuyện trước kia ta đều không nhớ kĩ, ngay cả mọi người cũng đều không nhớ được, ta nghĩ hiện tại nói ra không phải chuyện tốt.” Mạc Nhiễm Thiên kéo hắn lại, mà Mạc Hiên cư nhiên lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Thái tử ca ca nói có lý, ta cũng cảm giác được hiện tại đừng cho phụ hoàng biết tốt hơn, hiện tại hậu cung tương đối yên ổn, nhưng thái tử ca ca đột nhiên khỏi bệnh, sợ rằng lại có lắm chuyện, còn nữa ta có mẫu hậu che chở, thái tử ca ca lại là không có.” Mạc Hiên nhìn Mạc Nghị Thần cau mày nói.

Mạc Nghị Thần lập tức nhăn mày, cuối cùng gật đầu nói: “Lục đệ nói rất có lý, như vậy chỉ có thể ủy khuất Tiểu Thiên.”

“Không có việc gì, ta cũng không định nói cho mọi người, còn nữa ta cảm giác được thái tử cũng không có được cái gì, chỉ là hôm nay muốn cho hai người các ngươi nhân hiểu được, ta đã là bình thường, cho nên có thể không cần chăm sóc ta nữa hay không?” Mạc Nhiễm Thiên chỉ sợ mình bị áp chế, ở trong cái thân thể không cường tráng này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cưỡng bức, vậy bảo hắn phải sống thế nào đây?

“Ý của thái tử ca ca là không cần ta cùng nhị ca?” Mạc Hiên hoảng sợ nói.

“Hả, không phải không phải, các người tốt xấu cũng là huynh đệ của ta a, chúng ta chỉ làm huynh đệ tốt có được không?” Mạc Nhiễm Thiên lấy lòng cười nói.

“Không, ta thích thái tử ca ca là người của ta, ta thích thân thái tử ca ca, cũng thích ôm, chúng ta không chỉ là nếu huynh đệ, cũng phải là người yêu nhau nhất.” Mạc Hiên lập tức ôm cổ Mạc Nhiễm Thiên, nằm ở trên người hắn, đầu ngước lên nhìn Mạc Nhiễm Thiên, hai người mặt đối mặt, Mạc Hiên bất cứ lúc nào cũng có khả năng hôn lên cánh môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên.

“Ta cũng không đồng ý, nhị ca trong lòng đã có đệ, không có khả năng chỉ coi đệ là huynh đệ, còn nữa Tiểu Thiên đệ đã quên, kì thật đệ rất thích chúng ta.” Đôi mắt Mạc Nghị Thần tràn ngập ý yêu thương nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên nói: “Ta hiện tại thật sự không nhớ rõ, có lẽ trước kia thích, nhưng ta hiện tại thật sự không muốn, các huynh có biết hay không, các huynh chạm vào ta sẽ chỉ làm ta ghê tởm.”

“Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần lập tức nhìn Mạc Nhiễm Thiên bằng đôi mắt tràn ngập bi thương, chuyện tốt đẹp như vậy, tại sao lại biến thành ghê tởm.

“Thái tử ca ca, Hiên nhi tình nguyện huynh ngu ngốc.” Mạc Hiên yên lặng nhìn Mạc Nhiễm Thiên, cậu phát hiện mình không thích hắn tỉnh táo, bởi vì cậu sẽ không thể hôn đôi môi đỏ mọng của hắn.

Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt buồn bực nhìn này hai gương mặt tuấn mỹ trước mặt, trong lòng thở dài, xem ra hai huynh đệ này sẽ không buông tha ngu thái tử.

“Trước tiên đừng nói cái này, đi học đi, sư phụ hôm nay muốn giảng giải địa hình tam quốc, mọi người đi nghe một chút đi, nếu Mạc quốc bị Thân quốc đánh bại, chúng ta đám nô lệ mất nước này sợ là không có một ngày sống tốt, đến lúc đó Tiểu Thiên sẽ ra sao? Ai, nhị ca thề sẽ bảo vệ đệ.” Mạc Nghị Thần nghĩ tới hậu quả đáng sợ.

“Ai dám chạm thái tử ca ca, ta sẽ đem kẻ đó băm thành trăm mảnh!” Mạc Hiên đột nhiên tức giận nói.

Mạc Nhiễm Thiên bị bọn họ nói như thế, đột nhiên đáy lòng sợ hãi nổi lên, nước mất nhà tan, một đại mỹ nam như ta, sợ rằng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người trêu đùa. Nghĩ đến điểm này, Mạc Nhiễm Thiên cả người run lên, dường như có dự cảm không tốt, vì chính mình, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Mạc quốc.

“Được rồi, Tiểu Thiên, đệ cũng đừng gây chuyện với tứ đệ, hắn hiện tại không dễ chọc, mặc kệ hắn là được.” Mạc Nghị Thần nói với Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt tái nhợt.

“Tứ ca càng ngày càng quá đáng, lúc này tam thúc cư nhiên tiến cử hắn đi Tề quốc, nếu thật sự để cho hắn thuyết phục đượcTề vương, ta thấy chúng ta đều gặp nạn, mẫu phi hắn cũng càng ngày càng lợi hại, phụ hoàng gần đây thường đến nơi đó của ả, gió bên tai thổi cũng không ít. Hừ! Ta thật nên làm cho mẫu hậu hảo giữ chân ả!” Mạc Hiên âm thanh lạnh lùng nói.

“Lục đệ, đệ đừng vội, ta cảm giác được mẫu hậu đệ hẳn là biết nên xử lý như thế nào. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cho Tiểu Thiên là được.”

“Thật ra, mẫu hậu đã nói với ta, để cho ta an tâm một chút chớ vội nóng nảy, người nói còn không đến lúc đó.” Mạc Hiên cười rạng rỡ, quả nhiên là một đứa nhỏ.

“Hoàng hậu nương nương thật là lợi hại a, có thể để cho ta gặp không?” Mạc Nhiễm Thiên tò mò chết đi.

“Thái tử ca ca, tẩm cung mẫu hậu ngay phía sau tẩm cung của huynh a, huynh bất cứ lúc nào cũng có thể qua đó, còn nữa mẫu hậu cũng rất thương huynh, bằng không người cũng sẽ không giúp ta nghĩ biện pháp trừ bỏ gã Đại Tư Mã Quan Lâm súc sinh kia.”

“Ồ, khi trở về ta muốn đi gặp người, lục đệ đi cùng ta được không, ta ngày hôm qua bắt đầu không nhớ được ai, cũng không nhớ được chuyện trước kia.” Mạc Nhiễm Thiên chỉ có thể lấy cớ này, không thể nói mình là linh hồn xuyên qua mà đến, nếu bọn họ tìm hắn đòi ngu thái tử thực sự, như vậy phiền toái to.

“Được a, mẫu hậu thấy thái tử ca ca và ta đi cùng nhau, nhất định rất vui mừng.” Mạc Hiên vui vẻ trả lời.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng cho phép con mình loạn luân, ai, chỉ có điều chuyện này dường như cũng rất phổ biến ở đây.

Ba người đi tới Khởi Phượng đình trong ngự hoa viên ngày hôm qua, tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm cùng sư phụ tam vương gia đang nói chuyện phiếm, hai người sắc mặt có vẻ đều rất nghiêm trọng, hai vị hoàng tử khác còn chưa tới.

“Tham kiến sư phụ!” Mạc Nhiễm Thiên đi theo Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần thi lễ.

“Các trò đã tới, Thiên nhi con ngồi bên kia, sư phụ cùng nhị hoàng tử, tứ hoàng tử nói chút chuyện, con xem cầm phổ một chút, hai người khác ta để cho bọn họ trở về.” Tam vương gia bình tĩnh nói với Mạc Nhiễm Thiên.

“Ta cũng muốn nghe.” Mạc Nhiễm Thiên không thuận theo, ngồi ở giữa Mạc Hiên cùng Mạc Tử Viêm.

“Đồ ngốc, nói huynh cũng không hiểu, nghe cái gì!” Mạc Tử Viêm quay đầu mắng, nhưng mắng xong đôi mắt lại chăm chú vào trên đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng nhớ tới cảm giác kì quái ngày hôm qua, thầm nghĩ không biết lại một lần nữa có thể giống nhau hay không?

“Tử Viêm, không được vô lễ, nói con không ít lần, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là thái tử điện hạ Mạc quốc, chẳng lẽ con ngay cả một chút lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, sau này như thế nào thành chuyện lớn?” Tam vương gia sắc mặt lạnh lùng giáo huấn Mạc Tử Viêm, Mạc Tử Viêm thông minh, nhưng tính tình gã quá táo bạo, trong mắt tam vương gia, hắn vẫn cần rèn luyện nhiều, lần này hướng hoàng thượng tiến cử hắn đi Tề quốc cũng là một cơ hội khảo nghiệm hắn.

“Dạ, Tử Viêm biết sai, thỉnh sư phụ trách phạt!” Mạc Tử Viêm cư nhiên ngoan ngoãn nhận lỗi, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên ít nhiều có điểm kinh ngạc.

“Uhm, biết sai thì tốt rồi, lần sau không được tái phạm, tốt lắm, Thiên nhi muốn nghe, như vậy cùng nhau nghe, kì thật ta là muốn hỏi một chút ba người các con có diệu kế gì, làm cho Tề quốc giúp chúng ta xuất binh hay không, theo thám tử báo lại, Thân quốc muốn đối phó chúng ta sẽ dẫn theo năm mươi vạn binh mã, nước ta tuy có trăm vạn binh lính, nhưng phân bố tại từng nơi biên cảnh, trong thời gian ngắn khó có khả năng điều động quy mô lớn, còn nữa chỗ biên cảnh chúng ta cùng Thân quốc là một thảo nguyên lớn, kỵ binh rất khó chiếm được ưu thế, nhưng chỉ cần khi Thân quốc xâm chiếm chúng ta, Tề vương có thể cho mượn hai mươi vạn binh đóng tại bờ sông Âm, Thân quốc nhất định sẽ không dám coi thường chúng ta, hắn cũng sợ vạn nhất cùng Mạc quốc chúng ta khai chiến, dùng binh ngăn chặn, bên kia Tề quốc sẽ nhân cơ hội xâm chiếm, hang ổ hắn khó giữ được. Cho nên Mạc quốc chúng ta muốn né qua tai nạn lớn lần này, cũng chỉ có một con đường cầu Tề vương.” Tam vương gia một hơi nói xong trọng điểm.

“Lần này nếu chiến tranh không xảy ra, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở thành binh hùng tướng mạnh, không thể bị khi dễ nữa.” Mạc Tử Viêm oán hận nói.

“Không sai, đây cũng là một bài học, hoàng thượng đã có ý thoái vị, huynh đệ các con nhất định phải đồng tâm hợp lực, làm Mạc quốc lớn mạnh hơn.”

Mạc Tử Viêm, Mạc Hiên, Mạc Nghị Thần nghe thấy, tuấn nhan đều biến sắc.

Phụ hoàng thoái vị? Người đó sẽ là tân vương của Mạc quốc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.