Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 32: Chương 32: Dám cược dám thua




Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú khó coi đến cực điểm, hắn không thể tin được mình thua, hơn nữa thua rất bi thảm.”Thái tử ca ca, huynh không sao chứ, đừng lo lắng, đêm nay huynh đến tẩm cung của ta, tứ hoàng huynh không dám tới tẩm cung của ta đòi người.” Mạc Hiên thấy Mạc Nhiễm Thiên dường như chịu đả kích lớn, không khỏi lo lắng nói.”Đúng vậy, Tiểu Thiên, đừng lo lắng, đứng lên, chúng ta trở về.” Mạc Nghị Thần lo lắng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Còn Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên không nói gì, nắm tay dưới thân không biết từ khi nào đã nắm lại thật chặt.

Mạc Nhiễm Thiên thất thần một hồi được sự dìu đỡ của Mạc Hiên, Mạc Nghị Thần đi đến bên ngoài thao trường, Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên cước bộ tập tễnh, trái tim như đang rỉ máu.

Mạc Nhiễm Thiên thật lâu không nói chuyện, trở lại trong tẩm cung Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên hai người giúp hắn thay quần áo, đến cuối cùng nằm ở trên giường, hắn đều ngây ra như khúc gỗ, tùy ý đong đưa, làm cho Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên hết sức lo lắng.”Tiểu Thiên, đệ đừng như vậy, nhị ca sẽ đau lòng.” Mạc Nghị Thần đem hắn kéo vào trong lòng.”Thái tử ca ca, đánh nhau thua là chuyện thường, hơn nữa tứ ca vốn là một cao thủ, huynh ấy từ nhỏ ở ngoài cung bái sư học nghệ, huynh như thế nào có thể đánh thắng huynh ấy, huynh nếu lo lắng đêm nay, hai người chúng ta sẽ ở lại, ta nghĩ huynh ấy cũng không dám xằng bậy.” Đôi mắt Mạc Hiên phát ra tia linh lợi.

Mạc Nhiễm Thiên vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là cảm giác được thua thật uất ức, mình vốn là huấn luyện viên cảnh sát a, cư nhiên thiếu chút nữa bị Mạc Tử Viêm bóp chết, đả kích này đối hắn mà nói quá lớn.”Tiểu Thiên, đệ tỉnh lại đi, nhị ca cùng lục đệ đều sẽ bảo vệ đệ.” Mạc Nghị Thần thanh âm đã bắt đầu trở nên nghẹn ngào.”Nhị ca, ta thấy thái tử ca ca lại ngốc trở lại rồi, như vậy cũng vô dụng thôi, để ta!” Mạc Hiên nói xong cả người cúi xuống, đôi môi mỏng hung hăng phủ trên đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên, lập tức một dòng điện chạy qua, Mạc Nhiễm Thiên ngoài miệng đau nhói, sực tỉnh trở lại.

Một phen đem Mạc Hiên đẩy ra, Mạc Nhiễm Thiên phẫn nộ nhìn Mạc Hiên vẻ mặt đắc ý, tay quệt lên môi thấy thoáng hiện vết máu, thằng nhóc này thật tàn nhẫn, cư nhiên đem môi hắn cắn phá thành như vậy.”Huynh xem, ta biết biện pháp này hữu dụng mà, thái tử ca ca, huynh bây giờ còn ngốc hay không?” Mạc Hiên liếm liếm vết máu trên miệng mình, nhìn Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, cảm thấy hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho cậu thật sự không được đợi ba ngày.”Ngốc cái đầu đệ ấy!” Mạc Nhiễm Thiên tức giận đến rời khỏi lòng Mạc Nghị Thần ngồi dậy, “Các huynh nói, Mạc Tử Viêm kia tại sao sức lực đột nhiên lớn như vậy?”

“Tiểu Thiên, đệ ấy từ nhỏ xuất môn bái sư học nghệ, sư phụ đệ ấy là võ lâm cao thủ, hắn học võ học chính tông, còn chúng ta học được là khi hành binh chiến trận cùng kĩ xảo đối mặt binh lính tác chiến, có điều sau khi Dạ đại phu đến, cũng bắt đầu dạy ta một ít võ công, đáng tiếc chúng ta đều rất ngu dốt, một chốc một lát không thể học nổi.” Mạc Nghị Thần giải thích.”Thì ra là thế, Dạ đại phu đó võ công so với đệ ấy lợi hại hơn sao?” Mạc Nhiễm Thiên hiếu kì hỏi.”Đó là đương nhiên, đệ mới vừa rồi không thấy Dạ đại phu tung một chưởng, tứ đệ đã bị bức phải tránh né sao? Dạ đại phu trước kia là hiệp sĩ nổi danh trong chốn giang hồ, ta thật sự không nghĩ ra, ông ấy tại sao lại phải ở lại trong cung dạy ta tập võ.”

“Thái tử ca ca, huynh mới vừa rồi cũng rất lợi hại a, thấy vậy tim Hiên nhi thiếu chút đã nhảy ra ngoài rồi, nếu không phải tứ ca sử dụng khí công, ta nghĩ thái tử ca ca chưa chắc đã bại, nhưng Hiên nhi rất kì quái, thái tử ca ca chưa từng tập võ, như thế nào lại lợi hại như vậy?” Mạc Hiên tò mò chết được.”Lợi hại cái gì chứ, đến hắn mà ta cũng thua, ngày mai bắt đầu ta theo Dạ đại phu hảo hảo luyện võ, hy vọng trong thời gian ngắn có thể có chút thành tựu, ai.” Tinh thần Mạc Nhiễm Thiên đều bị Mạc Tử Viêm đánh bại.”Tiểu Thiên, đừng chán nản, võ công như tứ ca không có bao nhiêu người, bình thường đều là giang hồ nhân sĩ cùng tướng lĩnh mỗi nước mà thôi, Tiểu Thiên hôm nay thân thủ rất không tồi, nhị ca nhất định không phải là đối thủ của đệ.” Mạc Nghị Thần cổ vũ hắn.”Xì, thân thể này yếu vô cùng, không thể dùng sức, nhị ca, các huynh ở đây có dụng cụ nặng có thể luyện tập lực cánh tay không?” Mạc Nhiễm Thiên muốn tại tẩm cung của mình tùy lúc có thể luyện tập lực cánh tay.”Có đá tảng, nhị ca chút nữa sẽ cho người mang hai khối đến.” Mạc Nghị Thần thật cao hứng tâm trạng hắn không còn nặng nề nữa.”Cám ơn nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn y một cái, tiếp xúc đôi mắt tình sâu ý nặng, khuôn mặt không tự chủ được lại đỏ, lập tức nghĩ đến mình thua cược, khuôn mặt lập tức lại thành trắng, mà hết thảy biến hóa của hắn bị Mạc Hiên thấy rất rõ ràng.”Tiểu Thiên, đêm nay làm sao bây giờ?” Mạc Nghị Thần biết hắn bắt đầu lo lắng vấn đề này.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn Mạc Hiên vẻ mặt âm lãnh liền nói: “Các đệ ở nơi này thua cược không thực hiện sẽ như thế nào?”

“Chuyện này sợ là không hay lắm, ba nước rất trọng chữ tín, sẽ bị người xem thường, sau này trước mặt người khác uy vọng cũng sẽ giảm mạnh, đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, hẳn là nên dám làm dám chịu!” Mạc Hiên giải thích làm bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn khóe miệng cậu mím lại rồi run run, giống như hận không thể thay mình xử lý chuyện Mạc Tử Viêm.”Có điều, thái tử ca ca không thể tính.” Mạc Hiên phát hiện Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt âm trầm nhìn cậu thì vội vàng sửa lại lời nói.”Tại sao không thể tính? Bởi vì ta ngốc hay là bởi vì ta không giống nam nhân?” Mạc Nhiễm Thiên thanh âm lạnh như băng, hắn như thế nào hội nghe không ra ý tứ của Mạc Hiên.”Tiểu Thiên, lục đệ không ý gì khác, chỉ là đệ chẳng lẽ thật sự cùng tứ đệ?” Mạc Nghị Thần cảm thấy đến nuốt nước miếng cũng vô cùng khó nhọc.”Không được!” Mạc Hiên lớn tiếng nói, mình còn có ba ngày, dù thế nào cũng không thể để cho người khác đoạt trước a, hơn nữa thái tử ca ca đã tỉnh táo, hiện tại dường như có cảm tình đối với Mạc Nghị Thần, mình còn chậm trễ thêm nữa, tâm cũng bị người khác đoạt đi rồi. Tuyệt không cho phép!”Vậy đệ là để cho ta làm kẻ thất tín? Muốn mọi người tất cả đều cười nhạo ta?” Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày.”Thái tử ca ca, tứ ca ở phương diện này rất bạo ngược, huynh xem thị thiếp trong tẩm cung huynh ấy đó, người thì chết, kẻ lại bị thương, ta sợ huynh bị thương.” Mạc Hiên rất ủy khuất trề ra cái miệng nhỏ nhắn, cậu cảm thấy chính mình quá mạnh mẽ chưa chắc có thể chiếm được cảm tình từ thái tử ca ca.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng lại run run, trong lòng khó mà nuốt trôi, nhìn Mạc Nghị Thần, vẻ mặt rối rắm.”Tiểu Thiên, không muốn cũng không sao, ta đi cầu tứ đệ.” Mạc Nghị Thần yêu thương nói.

Mạc Nhiễm Thiên cũng không biết vì sao, nhìn gương mặt Mạc Nghị Thần, ánh mắt hắn lại trở nên dịu dàng hơn, lần nữa làm cho Mạc Hiên thấy được nắm chặt nắm tay. Thái tử ca ca thích nhị ca, đây không phải chuyện tốt.”Không cần, đại trượng phu dám làm dám chịu, nguyện cược nguyện chịu thua!” Mạc Nhiễm Thiên nói xong liền cúi đầu, không nghĩ tới mình trước không muốn tiếp nhận nam nhân, lần này lại khiến mình phải chịu thua, thật đúng là châm chọc.”Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần trong lòng thật là khó chịu, còn Mạc Hiên càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao sau khi hắn tỉnh táo giống như một người nam nhân khác chứ không phải hắn nữa?”Ta không có việc gì, thân thể này chẳng phải để cho nam nhân đùa giỡn sao, ha ha ha, không sao cả, các huynh trở về đi thôi, ta muốn yên tĩnh!” Mạc Nhiễm Thiên giả cười lớn, hạ lệnh tiễn khách.

Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên liếc mắt nhìn nhau một cái, Mạc Hiên vội vàng nói: “Vậy thái tử ca ca cứ nghỉ ngơi, Hiên nhi ngày mai trở lại thăm huynh.” Mạc Hiên liền mạnh mẽ lôi Mạc Nghị Thần đi.”Tiểu Thiên, đêm nay ta?” Mạc Nghị Thần không biết mình có nên tới hay không.”Huynh đừng tới, cứ nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì.” Mạc Nhiễm Thiên ngược lại còn an ủi hắn, nghĩ thầm tại tẩm cung của mình, tên biến thái kia chẳng lẽ còn dám làm gì hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.