Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 47: Chương 47: Hiến thân




Mạc Nhiễm Thiên lập tức rời khỏi đôi môi Lam nhi, hai người sắc mặt đỏ bừng, Lam nhi càng tránh không dám nhìn Mạc Nghị Thần vẻ mặt tức giận vừa chạy vào.

“Cút ra!” Mạc Nghị Thần hét lớn một tiếng với Lam nhi, sau đó ánh mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên đầy đau xót cùng phẫn nộ đang xấu hổ không thôi.

“Nhị ca, huynh sao có thể như vậy, Lam nhi là sườn phi của ta! Xin huynh hãy tôn trọng nàng! Lam nhi, nàng đi trước đi.” Mạc Nhiễm Thiên rất bất mãn với thái độ của Mạc Nghị Thần, mặc dù cảm thấy y tới thật đúng lúc, nhưng y cũng không thể đối xử với Lam nhi như vậy.

“Điện hạ, nhị hoàng tử, Lam nhi cáo lui.” Lam nhi bị Mạc Nghị Thần đến tái nhợt, vội vội vàng vàng lui ra, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái.

“Tiểu Thiên! Đệ?” Mạc Nghị Thần trong lòng chua xót vô cùng, y vốn cho rằng Mạc Nhiễm Thiên cùng với nữ nhân cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng cứ nghĩ đến hắn hiện tại không còn ngốc, hơn nữa dường như có cảm tình với Lam nhi, cơn ghen tuông trong lòng y không khỏi dâng lên cuồn cuộn.

“Nhị ca, ta buồn ngủ.” Mạc Nhiễm Thiên gian nan mở miệng nói chuyện trong khi vẫn nằm ở trên giường, cơ bắp cánh tay càng ngày càng đau nhức.

“Tiểu Thiên thích Lam nhi?” Mạc Nghị Thần tiến lên ngồi ở mép giường.

“Lam nhi là sườn phi của ta, ta cùng nàng hành phòng là chuyện rất bình thường, nhị ca có phải quản quá nhiều chuyện rồi không, trước kia không phải vẫn để cho ta cùng nữ nhân sao?” Hai tay Mạc Nhiễm Thiên gối sau đầu, nằm nhìn Mạc Nghị Thần.

“Việc này, nhưng riêng Lam nhi thì không được, để nhị ca đi gọi cung nữ đến.” Mạc Nghị Thần đứng dậy.

“A, không cần, nhị ca, tại sao Lam nhi không được?” Mạc Nhiễm Thiên khó hiểu hỏi lại, không phải đều là nữ nhân sao?

“Cái này, nhị ca sợ đệ thích nàng.” Khuôn mặt Mạc Nghị Thần thoáng chốc đỏ lên.

Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc, sau đó nghĩ đến vừa rồi cùng Lam nhi thân mật, cảm giác thân thể này không có phản ứng với nữ nhân, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ trước kia ngu thái tử bị nam nhân thượng nhiều, chỉ quen cùng nam nhân sao? Nghĩ vậy, khóe miệng hắn liền giật giật. Thật là “Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.”

“Nhị ca, huynh không cần lo lắng, sau này sẽ không như vậy nữa. Ai.” Mạc Nhiễm Thiên cũng không muốn gặp Lam nhi, không có cảm giác cũng đừng làm hại tiểu cô nương nhà người ta.

“Thật vậy chăng?” Mạc Nghị Thần lập tức nheo mắt cười, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy thật kỳ lạ, một chút việc cỏn con sao có thể cao hứng thành như vậy.

Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ gật đầu nói: “Nhị ca, ta muốn nghỉ ngơi, huynh quay về tẩm cung của mình đi.” Mạc Nhiễm Thiên nói xong nhắm hai mắt lại.

“Tiểu Thiên, ngày mốt chính là lễ trưởng thành của lục đệ, có thể cho đại ca ở cùng đệ nhiều một chút không, không phải, Tiểu Thiên có thể nói chuyện cùng nhị ca nhiều thêm một chút hay không.” Bàn tay Mạc Nghị Thần nhanh nhẹn cởi ti bào của Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra kì quái hỏi: “Lễ trưởng thành thì sao, cũng không phải ta sau này là của đệ ấy, nhị ca, đầu óc huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Tiểu Thiên, nhị ca sợ.” Mạc Nghị Thần bất đắc dĩ cúi đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Đến lúc này Mạc Nhiễm Thiên chợt mềm lòng, thở dài nhìn người nam nhân duy nhất được tính là có quan hệ với mình, kéo tay y nói: “Nhị ca, đừng sợ, Tiểu Thiên không phải là bất luận kẻ nào, yên tâm, trong lòng Tiểu Thiên có huynh.”

Mạc Nghị Thần ngẩng đầu lên ưu thương nói: “Ta sợ lục đệ chiếm lấy đệ, mà đệ lại sắp phải sang Tề quốc, nhị ca trong lòng rất khó chịu.” Mạc Nghị Thần nghĩ liền đỏ mắt.

“Ai, nhị ca, đừng như vậy, ta nhất định sẽ trở về.” Mạc Nhiễm Thiên ngồi lên ôm lấy y, y mặc dù thân là hoàng tử, nhưng lại là một kẻ yếu thế.

“Tiểu Thiên, cái này tặng cho đệ.” Mạc Nghị Thần lấy ra một vật bao ở trong khăn gấm trắng, đặt ở trên tay Tiểu Thiên, đôi mắt nhu hòa như nước nhìn hắn.

“Đây là cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên mở ra, sau đó hắn nhìn thấy khối “Ngọc điệp” màu xanh biếc tại “Trân bảo trai“.

“Nhị ca?” Mạc Nhiễm Thiên ngạc nhiên vui mừng, sau đó nghĩ đến “Ngọc điệp” này giá trị xa xỉ lại vội vàng nói: “Nhị ca, cái này rất xa xỉ, huynh lấy tiền ở đâu ra?”

“Tiểu Thiên thích là tốt rồi, không có quan hệ, tiền là ta trước kia tiết kiệm, nhị ca hy vọng đệ sau khi đi Tề quốc có thể nhìn khối “Ngọc điệp” nhớ tới nhị ca.” Lòng chân thành của Mạc Nghị Thần làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm động.

“Nhị ca, cám ơn huynh, ta sẽ nhớ kĩ huynh.” Mạc Nhiễm Thiên ôm chặt Mạc Nghị Thần, không biết vì sao, một lòng vì y đau xót, cũng bởi vì y mà cảm thấy ấm áp.

“Tiểu Thiên, đêm nay nhị ca muốn lưu lại được không?” Mạc Nghị Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt đỏ bừng nói.

“Ân.” Mạc Nhiễm Thiên gật đầu, không vì cái gì khác, chỉ vì đau lòng.

Mạc Nghị Thần mừng rỡ, lập tức cởi áo khoác bò lên trên giường, đem Mạc Nhiễm Thiên gắt gao ôm vào trong lòng, hiện tại, cảm giác đó khiến y dù có phải chết cũng cam lòng.

“Nhị ca, tay ta đau nhức.” Một tay Mạc Nhiễm Thiên bị y đặt ở dưới thân càng thêm đau.

“Oh, nhị ca giúp đệ xoa bóp, ta thấy phiến đá bên ngoài, Tiểu Thiên, đệ đừng liều mạng như vậy, thân thể cũng chỉ có thể chậm rãi mạnh lên, một ngày, hai ngày không thể thấy được hiệu quả ngay, cứ từ từ, đừng vội.” Mạc Nghị Thần đau lòng xoa bóp tay hắn.

“Uhm. Đệ biết rồi, nhưng là cảm thấy sức khỏe mình quá yếu, sợ bị làm hại.” Mạc Nhiễm Thiên cười nhạt nói.

“Tiểu Thiên, nhị ca sợ đệ sang Tề quốc bị người khác bắt nạt.” Mạc Nghị Thần vẻ mặt đầy lo lắng.

“A a, nhị ca đừng lo, sẽ không sao đâu, đệ hiện tại mặc dù không mạnh, nhưng lại có thêm hai kiện binh khí, người bình thường cũng không thể bắt nạt ta.” Mạc Nhiễm Thiên rất tin tưởng tài đấu vật của mình.

“Uhm, hy vọng như thế, không biết tứ đệ sẽ đàm phán như thế nào, Tiểu Thiên nhất định phải cẩn thận.”

“Tên kia không an phận, ta sẽ chú ý, được rồi nhị ca, huynh nhất định phải giúp đỡ nhiều cho lục đệ, khi tứ đệ bắt đầu lớn mạnh, ta hy vọng lục đệ cũng được phụ hoàng coi trọng.” Mạc Nhiễm Thiên chợt nhớ đến Mạc Tử Viêm cùng thái khanh Từ Mạc.

“Nhị ca biết, ở trong cung này, nhị ca chỉ thân với lục đệ, có điều gần đây ta càng ngày càng phát hiện lục đệ dần thay đổi, có lẽ là sắp trưởng thành, aiz.” Gần đây Mạc Nghị Thần thấy ánh mắt Mạc Hiên nhìn y có chút quỷ dị, trong lòng cảm giác không thoải mái.

“Nhị ca, thật sự không được nói gì, nhớ kĩ phải bo bo giữ mình, cái gì cũng đều giả bộ không hiểu, ai cũng không giúp, ta không hy vọng huynh gặp chuyện không may, biết không? Nhất định phải chờ ta trở lại.” Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên vẫn cảm thấy bất an.

“Aiz, nhị ca rất muốn cùng theo Tiểu Thiên đi Tề quốc, đáng tiếc phụ hoàng không đồng ý.” Mạc Nghị Thần rất không nỡ.

“Nhị ca, huynh là hoàng tử, đương nhiên không thể đi, tứ đệ là làm sứ giả mới phải đi, mà chúng ta đến làm con tin, chỉ cần một người ở đó là tốt rồi, cần gì nhiều.” Mạc Nhiễm Thiên phân tích.

“Ta biết, Tiểu Thiên, sau khi đệ khỏi bệnh, thông minh hơn nhiều, ta nhất định chờ đệ trở về. Đôi mắt Mạc Nghị Thần yêu thương nhìn Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng dâng lên vô hạn ý nghĩ yêu thương.

Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt đỏ bừng, nhìn ánh mắt thâm tình của Mạc Nghị Thần, trong lòng nhảy loạn lên.

“Tiểu Thiên.” Thanh âm ôn nhu Mạc Nghị Thần khàn khàn, khuôn mặt tuấn tú cũng cách Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng gần.

Hai môi êm ái chạm nhau, cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân Mạc Nhiễm Thiên, làm cho hắn lần nữa cảm giác được rất khó tin, thân thể này cư nhiên thật sự chỉ có phản ứng với nam nhân.

Mạc Nghị Thần dùng đầu lưỡi dò xét, nhẹ nhàng quét qua trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, sau đó truy đuổi đến đầu lưỡi Mạc Nhiễm Thiên, bắt đầu mút vào.

Mạc Nhiễm Thiên nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được cảm giác hoàn toàn không giống nhau, cảm giác tê dại đó làm cho hắn không tự giác khẽ rên: “Uhm...a.” Sau đó ý thức được sự lớn mật của mình, khuôn mặt tuấn tú càng là diễm lệ như hoa đào.

Mạc Nghị Thần chậm rãi đem Mạc Nhiễm Thiên đặt ở dưới thân, bàn tay bắt đầu lần vào trong ti bào, đằng sau tầng tơ lụa là lớp da trắng nõn mịn màng, làm cho bất cứ người nam nhân nào cũng đều máu huyết sôi trào.

“A...uhm...” Mạc Nhiễm Thiên tận lực thả lỏng bản thân, hắn cảm thấy loại cảm xúc này rất kỳ diệu, lần trước là do ăn xuân dược, lúc này lại chậm rãi cảm thụ, cảm giác ngứa ngáy mạnh mẽ lan tỏa làm cho hắn rất động tâm, thật kỳ quặc, khi ngực Lam nhi dán sát vào thân mình cũng không có cảm giác, mà Mạc Nghị Thần chỉ lấy ngón tay mơn man lồng ngực, hắn liền cảm thấy cả người phát ngứa. “Tiểu Thiên, đệ đẹp quá.” Đầu lưỡi Mạc Nghị Thần rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi hướng xuống trước ngực Mạc Nhiễm Thiên, tia bào sớm được mở rộng để lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết, bóng loáng mịn màng, hai khối hồng mai trên đó lại càng mê người.

“A.” Mạc Nhiễm Thiên giật nẩy người, một viên hồng mai bị Mạc Nghị Thần hút chặt, chậm rãi liếm cắn. Đồng thời một bàn tay Mạc Nghị Thần chậm rãi tìm kiếm xuống dưới.

“Nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ngượng ngùng, hắn không ăn xuân dược, thật sự có thể làm sao?

“Làm sao vậy?” Mạc Nghị Thần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã nhuốm đầy tình dục.

“Ta, ta sợ.” Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt.

“Tiểu Thiên, không sợ, nhị ca sẽ không thương tổn Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần nhìn về phía đầu vai Mạc Nhiễm Thiên vẫn còn dấu răng bị Mạc Tử Viêm cắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên không còn sợ, nam nhân này thương hắn như vậy, dịu dàng như vậy, y nhất định sẽ không thương tổn hắn.

“Tiểu Thiên, sau này cách xa tứ đệ một chút, hôm đó hắn đã làm gì đệ, còn có nơi nào bị thương không?” Mạc Nghị Thần đau lòng hỏi.

“Nơi này.” Mạc Nhiễm Thiên xoay người, sau đó lộ ra cặp mông nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết, đáng tiếc lại bị dấu răng phía trên phá hủy mỹ cảm, đến nay hắn cũng không dám ngồi bừa bãi.

“Tên súc sinh này! Tiểu Thiên, đau lắm phải không?” Mạc Nghị Thần quả thực không thể tin vào mắt mình, làn da mềm mại mịn màng như vậy cư nhiên có người muốn hủy hoại, làm cho trong lòng y dấy lên một tia hận ý với Mạc Tử Viêm.

“Tốt rồi, giờ không còn đau nữa.” Mạc Nhiễm Thiên thầm cảm ơn Dạ Tích Tuyết đã giúp hắn bôi thuốc, loại thuốc kia thật đúng là hiệu quả.

“Tiểu Thiên, nhị ca quyết không thương tổn đệ như vậy.” Mạc Nghị Thần hôn nhẹ hắn lên vết thương của hắn.

“A, nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy cả người yếu mềm, toàn thân mẫn cảm vô cùng, thanh âm cũng càng ngày càng mê người.

Đầu lưỡi tại mông hắn đảo qua một vòng, đột nhiên một trận cảm giác mãnh liệt xông thẳng lên não, làm cho hắn cong người. Thì ra đầu lưỡi Mạc Nghị Thần đã đi tới tiểu cúc của hắn.

“A uhm, nhị ca, đừng mà.” Mạc Nhiễm Thiên có chút không chịu nổi kiểu thân mật này, huống chi lại là hai người nam nhân, mặc dù biết thân thể này rất thích, nhưng tư tưởng luôn luôn kháng cự.

“Tiểu Thiên, đừng nhúc nhích, để nhị ca hảo hảo yêu thương đệ đi.” Thanh âm Mạc Nghị Thần khàn khàn không chịu nổi, một bàn tay vuốt ve hai chân hắn.

Qua một hồi lâu, cả hai người đều đắm chìm trong cảm xúc, Mạc Nghị Thần động thân tiến vào.

“A.” Trong cơ thể Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên bị lấp đầy, mặc dù cảm giác không dễ chịu, nhưng vẫn không nhịn được hét lớn lên.

Theo sa trướng tung bay, Mạc Nghị Thần cũng dần chuyển động theo quy luật, Mạc Nhiễm Thiên cũng chậm rãi thích ứng cự vật của y, sau đó là cảm giác ngứa ngáy kì lạ khi toàn thân bị cự vật lấp đầy, lại muốn càng nhiều.

“A, a, uhm, a......” Thanh âm càng ngày càng phấn khởi vang lên, biểu cảm của Mạc Nhiễm Thiên cũng hoàn toàn hiển lộ ra hết, khóe miệng Mạc Nghị Thần lộ ra nét tươi cười vạn phần sủng ái.

Sáng sớm, ánh rạng đông nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra liền thấy Mạc Nghị Thần bên cạnh ngay cả ngủ cũng mỉm cười, ngắm nhìn nam nhân này thật kỹ, đôi lông mày rậm mà sắc nét, lông mi dày như cánh quạt, sống mũi cao thẳng thanh tú cùng bạc môi gợi cảm mê người, làm cho Mạc Nhiễm Thiên bỗng cảm thấy khuôn mặt nóng ran, nghĩ đến trận ân ái vô cùng dễ chịu tối hôm qua, trong lòng hắn dâng lên cảm giác trìu mến khác thường với nam nhân này, mặc dù hắn nằm ở phía dưới người đó, nhưng khí khái nam nhân bẩm sinh làm cho hắn bắt đầu thương yêu con người yếu thế nhất trong hoàng cung này, cũng là kẻ yêu hắn sâu đậm.

Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng mà ngồi dậy, lông mày hắn bỗng nhíu lại thành một đưòng, không chỉ thắt lưng đau, mà cánh tay cũng đau ê ẩm. Hắn là huấn luyện viên cảnh sát, đương nhiên biết quan trọng là phải biết kiên trì, cắn răng đi tới mấy khối đá kia, bắt đầu nâng lên.

“Thái tử điện hạ! Không xong rồi!” Chỉ chốc lát, Tiểu Lộ Tử đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào.

“Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?” Mạc Nhiễm Thiên kì quái hỏi.

“Sườn phi nương nương, nàng, nàng!” Tiểu Lộ Tử nuốt một ngụm nước miếng, lúc này Mạc Nghị Thần trên giường choàng tỉnh, cả kinh hỏi: “Sườn phi nương nương làm sao vậy? Nói mau!”

“Nàng, nàng điên rồi!” Tiểu Lộ Tử rốt cuộc nói hết câu.

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì, mau mang ta đi!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, tối hôm qua vẫn còn bình thường vậy mà sáng nay đã điên rồi? Hắn không tin!

Ba người chạy nhanh đến sương phòng của Lam nhi, vào cửa thấy Lam nhi ngồi trên ghế gỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra là điên hay không.

“Lam nhi?” Mạc Nhiễm Thiên thấp giọng gọi.

“A, thái tử điện hạ, tìm Lam nhi có chuyện gì?” Lam nhi xoay người lại, sắc mặt có điểm trắng, nhưng nhìn không ra gì bất thường.

“Tiểu Lộ Tử?” Mạc Nhiễm Thiên tức giận lớn tiếng gọi Tiểu Lộ Tử, nô tài kia cư nhiên gạt người!

“A, a, học hát, sư phụ hôm nay dạy hát bài gì, Lam nhi đều đã hát, a a.” Lam nhi đột ngột nhảy lên, hết sức phấn khởi nói.

Đường nhỏ ủy khuất nói: “Nô tài từ sáng sớm đã thấy sườn phi nương nương một mình trong viện nhảy múa, gọi nàng, nàng cũng không đáp, chỉ cười một mình.”

“Lam nhi, muội sao vậy, sư phụ ở đâu tới?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi.

“Thái tử điện hạ, không phải học hát sao? Lam nhi sao không nhớ gì cả?” Lam nhi cong cong đầu, bộ dạng quả thật có điểm ngốc, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên trong lòng chấn động, nàng có phải cũng bị hạ độc rồi không, nghe chuyện lúc bé mình bị hạ độc, sau đó dần trở nên đần độn, mà Lam nhi lại giống như ngay lập tức trở nên ngớ ngẩn, Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy một cỗ khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, không khỏi rùng mình một cái, có điểm nghi hoặc nhìn về phía Mạc Nghị Thần.

“Tiểu Thiên, Lam nhi dường như trở nên ngốc nghếch.” Mạc Nghị Thần tựa hồ biết Mạc Nhiễm Thiên đang suy nghĩ cái gì, kéo tay Mạc Nhiễm Thiên trở về tẩm cung, còn Mạc Nhiễm Thiên phân phó Tiểu Lộ Tử cẩn thận chăm sóc Lam nhi.

“Nhị ca, Lam nhi có phải bị trúng độc không, nàng trúng độc có phải giống như ta trước kia không?” Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc hỏi.

“Cái này ta cũng không rõ, nhưng Tiểu Thiên sẽ không hoài nghi là nhị ca chứ?” Mạc Nghị Thần lo lắng nói.

“Ta không nghi ngờ huynh, mặc dù huynh tối hôm qua đối với Lam nhi không tốt, nhưng huynh không rời khỏi đây, hiển nhiên là một người khác, chuyện ta trúng độc sớm đã muốn tự tra xét, lại sợ phụ hoàng lo lắng cho nên mới trì hoãn, không nghĩ tới Lam nhi xảy ra chuyện. Ta hiện tại khẳng định nàng là bởi vì ta mới bị hạ độc, người hạ độc kia rốt cuộc là ai chứ? Đến cùng có mục đích gì?” Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày, trong lòng đầy lo lắng, là ai không muốn thấy hắn cùng Lam nhi ở cùng một chỗ, vậy thì tại sao mình cùng nhị ca ở cùng một chỗ, y cũng không gặp chuyện không may?

Mạc Nghị Thần nhìn Mạc Nhiễm Thiên suy tư đến nhăn mày, muốn truy cứu chuyện hắn trúng độc, vậy sẽ dính dáng đến nhiều chuyện khác nữa.

“Tiểu Thiên, ngày mai chính là lễ trưởng thành của lục đệ, đệ hôm nay cần hảo hảo chuẩn bị một chút.” Mạc Nghị Thần chuyển đề tài.

“A, chuẩn bị cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc hỏi.

“Ách, Tiểu Thiên đi hỏi hoàng hậu nương nương một chút đi, nhị ca đi trước.” Mạc Nghị Thần có chút thương cảm nhìn lại Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt ngây thơ, rồi xoay người rời đi, để lại Mạc Nhiễm Thiên nhìn bóng lưng của y tò mò không thôi. Thầm nghĩ không phải chỉ cùng Mạc Hiên ngủ một giấc sao? Chuẩn bị cái gì? Hắn sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, vì lòng tự tôn của bản thân, vì có thể quay về hiện đại, hắn sẽ đem khối thân thể không phải của chính mình hy sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.