Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 40: Chương 40: Nam tử xa lạ




Mạc Nhiễm Thiên cảm giác Dạ Tích Tuyết cả người có chút phát run, mặc dù bề ngoài tăng thêm lực đẩy môi hắn ra, nhưng động tác này rất ngây ngô, làm cho Mạc Nhiễm Thiên trong lòng có chút cảm động.

Cảm giác bị điện giật qua đi, Mạc Nhiễm Thiên phát hiện Dạ Tích Tuyết vẫn gắt gao đè lên môi hắn không nhúc nhích, không khỏi buồn bực vô cùng, chuyện gì đây chứ? muốn hôn cũng nhanh chút, không hôn thì rời khỏi đi.

Mạc Nhiễm Thiên vừa định đẩy Dạ Tích Tuyết ra, người này cư nhiên run run mà le lưỡi ra khẽ liếm môi dưới của hắn một chút, sau đó thấy hắn bất động, thì đầu lưỡi bắt đầu hướng đến đôi môi Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên mắt mở trừng trừng thấy hắn nhắm mắt, lông mi run run không thôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng gần ngay trước mắt làm cho hắn có thể cảm nhận được nó đang nóng bừng bừng, có thể biết trong lòng y có bao nhiêu khẩn trương, không khỏi thấy cảm thương cho y, hàm răng cũng mở ra, vươn lưỡi mình, cùng đầu lưỡi y dây dưa ở cùng một chỗ, thầm nghĩ khiến gã si tình này được thỏa mãn một lần.

Dạ Tích Tuyết nhận được sự ủng hộ lớn, lập tức bị loại cảm giác triền miên này hấp dẫn, đầu lưỡi truy đuổi lưỡi Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên rõ ràng rất có cảm giác thành công, đầu lưỡi y hôn hắn đến mức cảm giác như lửa nóng, âm thanh “Chi chi” không dứt bên tai.

“Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên có điểm không thở nổi, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ, làm cho lồng ngực Dạ Tích Tuyết căng thẳng, bàn tay to càng thêm ôm thân thể mềm mại của Mạc Nhiễm Thiên trong lòng.

“Hô!” Mạc Nhiễm Thiên khoái khó thở, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đẩy Dạ Tích Tuyết ra, vẻ mặt đỏ ửng nói: “Dạ đại ca, muốn ta tức giận a.”

Dạ Tích Tuyết giờ phút này tâm thần đều động, đôi mắt xinh đẹp sáng như sao, nhìn Mạc Nhiễm Thiên tràn ngập thâm tình.

“Tiểu Thiên, ta thật hạnh phúc.” Dạ Tích Tuyết ngây ngốc cười.

Mạc Nhiễm Thiên trừng mắt: “Nếu không đi, trời sẽ sáng mất.” Hắn vẫn tránh né đề tài xấu hổ này.

“Uhm, đi thôi.” Dạ Tích Tuyết lập tức phục hồi tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ, sau đó không tình nguyện buông Mạc Nhiễm Thiên xuống giường, vẫn tự nhiên đưa tay đỡ tay Mạc Nhiễm Thiên, dường như sợ hắn sẽ té xuống.

“Dạ đại ca, ta là nam nhân!” Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến.

“A, ta biết a.” Dạ Tích Tuyết kinh ngạc nói.

“Vậy huynh không nên coi ta như nữ nhi!” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng run rẩy, nhảy xuống giường, sau khi đứng lại khóe miệng run rẩy càng nhiều hơn, ta quá chủ quan, quên vết thương ở sau mông.

“Tiểu Thiên, thương thế của em?” Dạ Tích Tuyết lập tức chú ý tới.

“Không có việc gì, đi thôi.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đứng thẳng dậy, tràn ngập khí thế đi ra ngoài cửa, thầm nghĩ mình cũng không thể mất thể diện.

Bên ngoài trời càng ngày càng sáng, Dạ Tích Tuyết mang theo Mạc Nhiễm Thiên rất nhanh đi tới một góc hoàng thành, Mạc Nhiễm Thiên nhìn tường thành cao ba thước mà nhăn mày.

“Tiểu Thiên, đi vào nơi này là tẩm cung của hậu cung tần phi, tự em quay về thái tử tẩm cung được không?” Dạ Tích Tuyết lo lắng nói.

“Dạ đại ca, ta không ngốc, không nhận ra ta có thể hỏi a.” Mạc Nhiễm Thiên hai mắt trợn trắng.

“A a a, tốt lắm, đi thôi, thả em xuống rồi, ta sẽ đi ra, rồi từ cửa cung đi vào, tối nay có thể ở thao trường gặp em không?” Dạ Tích Tuyết chính là cảm giác được Mạc Nhiễm Thiên là một người yếu, hắn cần sự bảo vệ của y.

“Nhanh đi thôi.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn y một chút, khuôn mặt lại đỏ lên, đôi mắt nam nhân này sao lại có thể chết người như vậy.

“Uhm, đi!” Dạ Tích Tuyết ôm lấy thắt lưng Mạc Nhiễm Thiên nhảy lên một cái, lên đến tường thành rồi ngồi xổm xuống.

Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy kích thích vô cùng, nếu mình có loại công phu này thì tốt rồi, đáng tiếc cuộc đời này sợ là vô duyên, nhưng cũng may người tài giỏi như vậy cũng không có nhiều, Mạc Nhiễm Thiên trong lòng lập tức quyết định, muốn đem Dạ Tích Tuyết giữ ở bên người, dù gì cũng là siêu cấp bảo tiêu.

Dưới tường thành là mấy cây cổ thụ già, cách đó không xa là tẩm cung của phi tần, Dạ Tích Tuyết nhẹ giọng nói: “Tiểu Thiên, cẩn thận nha.” Nói xong yêu thương nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái, ôm hắn nhảy xuống, sau đó gật đầu với hắn một cái rồi nặng trở lại trên tường thành.

Mạc Nhiễm Thiên bị y làm cho rối loạn, sau đó cảm thấy mình đang cười, mình bị bắt khỏi cung, hiện tại trở về, phụ hoàng phải vô cùng vui mừng mới đúng, thật không biết mình đang lo lắng cái gì.

Sắc trời đã rất sáng, Mạc Nhiễm Thiên từ dưới tàng cây đứng dậy, nhìn sang chung quanh, nơi này chỉ có một con đường rải đá dăm, không có người nào, vội vàng ưỡn ngực nghênh ngang dọc theo con đường nhỏ đi ra ngoài.

Chuyển qua một khúc ngoặt, tới trước cửa một tòa tẩm cung, ngẩng đầu vừa nhìn thấy chữ “Chu phượng các”, Mạc Nhiễm Thiên không có ấn tượng gì, lông mày nhíu lại chuẩn bị đi qua.

Ngay lúc này, Mạc Nhiễm Thiên cư nhiên nghe được trong cửa truyền ra tiếng nói chuyện, vốn cũng không có gì, nhưng thanh âm này là của nam nhân, bên trong hậu cung trừ bỏ hoàng thượng là nam tử, chỉ có ngu thái tử có thể tự do ra vào hậu cung, tại sao sáng sớm ở trong tẩm cung này lại có tiếng nam tử?

Mạc Nhiễm Thiên thật sự tò mò, không khỏi lặng lẽ đi tới cửa nghe lén, bên ngoài tẩm cung là sân, vào trong sân là một cái cửa gỗ đã cũ kỹ, Mạc Nhiễm Thiên có thể qua khe cửa nhìn mọi chuyện bên trong.

Bên trong viện cảnh rất đẹp đẽ, giả sơn nước chảy giống nhau không ít, có thể nhìn ra phi tử này địa vị không thấp, một cẩm y nam tử đưa lưng về phía Mạc Nhiễm Thiên, nhìn vóc người hẳn là người trong cung, nhưng tuyệt đối không phải hoàng thượng, trước mặt hắn chính là một vị phu nhân đầy quyến rũ, tuy không còn trẻ nhưng vẫn là một tuyệt sắc giai nhân, tóc dài bù xù nói rõ nàng mới vừa rời giường, cảm giác đầu tiên của Mạc Nhiễm Thiên là “Phi tử yêu đương vụng trộm”, nhưng phi tử này là ai đây chứ?

“Muội trở về ngủ tiếp, ta đi.” Thanh âm trung niên nam tử có chút ôn nhu.

“Chuyện ta giao huynh chớ quên!” Thanh âm tuyệt sắc nữ tử có điểm cô đơn.

“Yên tâm, ta đối đãi với Tử Viêm như con trai mình, vào đi, hai tiểu nha đầu sắp tỉnh dậy rồi.” Nam tử nói xong hôn lên trán tuyệt sắc nữ tử một cái, rồi hướng cửa đi tới.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, nghe nam tử nói chẳng lẽ nữ tử này là mẫu phi Mạc Tử Viêm “Chu quý phi”? Còn không kịp suy nghĩ nhiều, thấy nam tử xoay người, Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn, không nhận ra! Vội vàng chạy men theo con đường nhỏ, trốn ở phía sau cây đại thụ không nhúc nhích, trong đầu nghĩ đến bộ dáng nam nhân, thầm nghĩ người này không biết là ai?

Thật lâu, Mạc Nhiễm Thiên mới dám đi ra, hắn cũng không biết nam tử kia chạy đi đâu, sợ mới vừa rồi bị phát hiện, người ta nếu biết võ công, nhất định bị giết người diệt khẩu, cẩn thận một chút tốt hơn.

Mạc Nhiễm Thiên vội vàng chạy theo hướng con đường nhỏ, đi qua “Chu Phượng các” cũng không liếc mắt một cái, chạy một mạch tới chỗ ngã ba, đã có cung nữ đi đi lại lại.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn tẩm cung của mình phía bên trái, hiện tại hắn cách “Phượng noãn các” của hoàng hậu tương đối gần, giật mình, đến chỗ Tiêu Hương Hương đi, hắn phải hỏi hỏi trung niên nam tử này là ai? Chu quý phi cùng hắn có âm mưu gì?

“Thái tử điện hạ, người sao lại ở chỗ này? Cả hoàng cung tìm người đến điên rồi!” Một cung nữ nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên liền kích động chạy tới, lập tức thất thanh kêu lên.

“Câm miệng!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng phiền muộn, trợn mắt lạnh lùng nói.

“A, vâng, thái tử điện hạ, nương nương còn chưa rời giường!” Cung nữ ủy khuất nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút lập tức quỳ xuống nói, đồng thời kì quái, thái tử điện hạ này giống như đã thay đổi thành người khác.

“Mau gọi nương nương dậy, bổn thái tử có việc gấp!” Mạc Nhiễm Thiên khí thế uy nghiêm, cung nữ không dám nhiều lời, lập tức quay người đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.