Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 25: Chương 25: Thật sự là xuân dược




Khuôn mặt Mạc Nghị Thần trong phút chốc chợt biến đổi, quay đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên kích động hỏi: “Tiểu Thiên, đệ nói là thật sao?”

Mạc Nhiễm Thiên nói xong mới biết mình đã quá xúc động xúc động, trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức nở đầy hoa hồng, xấu hổ nói: “Chỉ cần ta có năng lực, ta sẽ bảo vệ nhị ca.” Nói xong chậm rãi ngồi trên giường, trong lòng nghĩ xuân dược này không biết lúc nào phát tác.

“Tiểu Thiên, nhị ca rất vui.” Mạc Nghị Thần đem Mạc Nhiễm Thiên ôm vào trong lòng, đôi mắt sáng ngời động lòng người nhìn khuôn mặt kiều diễm của Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức hóa đá, động cũng không dám động, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần ôm chặt lấy hắn, dịu dàng gọi tên hắn.

Mạc Nhiễm Thiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng trong cơ thể rõ ràng không có cảm giác, hắn sợ chính mình sẽ nôn mửa, mặc dù hiện tại trong ngực hắn cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là cảm thấy hai người nam nhân làm chuyện này có chút khó tiếp nhận, ở hiện đại hắn chính không chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái, không thể tưởng tượng được đến đây rốt cuộc cũng phải trở thành đồng tính luyến ái, thật sự là trời không chiều lòng người.

“Tiểu Thiên, đệ đang nghĩ gì vậy?” Mạc Nghị Thần đem Mạc Nhiễm Thiên đặt trên giường, một cánh tay y đặt bên cạnh hắn, đôi mắt ẩn tình nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên hai tay cầm khăn trải giường, trong lòng khẩn trương, nhìn y lúc nào cũng có thể cúi đầu xuống, hắn sợ đến mức lập tức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn y.

“Không, không nghĩ gì.” Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng đáp lại.

“Tiểu Thiên, đệ sợ à?” Mạc Nghị Thần nhìn hắn nhắm tịt hai mắt, đôi lông mày cũng nhíu chặt, không nhịn được dùng đầu ngón tay vuốt ve chân mày hắn.

Mạc Nhiễm Thiên mở mắt nhìn về phía y, trong lòng còn đang rối như tơ vò, nhưng dường như không còn sự lựa chọn khác, bởi vì hắn phát hiện bụng dưới đột nhiên nóng bỗng rực lên, rồi dần dần lan ra toàn thân, bừng bừng như lửa.

“Không sợ, đến đây đi!” Mạc Nhiễm Thiên cắn răng, thầm nghĩ cũng không phải chịu hình, sao phải sợ như vậy, thân thể này vốn không phải hắn, đợi tương lai mình trở về rồi, cũng sẽ không có người biết.

“A a a, Tiểu Thiên, đệ thật sự là càng ngày càng đáng yêu.” Mạc Nghị Thần vui mừng cười, Tiểu Thiên rốt cuộc đã trở lại như xưa.

Mạc Nhiễm Thiên hai mắt trợn trắng, phát hiện trong cơ thể càng ngày càng nóng, người này thật là chậm chạp, muốn làm cũng nhanh lên chứ, còn ngủ nữa! Hắn tự mình cởi bỏ áo ngủ, nhìn Mạc Nghị Thần hỏi: “Huynh không cởi sao?”

“A a, Tiểu Thiên hăng hái như vậy sao?” Mạc Nghị Thần cao hứng vội vàng đem quần áo cởi bỏ, lộ ra thân thể tinh tráng, sau đó cũng thuận tiện đem quần tụt xuống. Khi đôi mắt hắn nhìn thấy toàn thân y, Mạc Nhiễm Thiên vội vàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lại, nhưng dục hỏa trong cơ thể lại hừng hực bốc cháy, hắn cảm thấy khô nóng vô cùng, trong lòng thầm mắng Tiêu Hương Hương, nữ nhân này thật là tàn nhẫn, hạ mạnh như vậy.

Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng đỏ, cả người cũng nóng lên, đến khi tay Mạc Nghị Thần cầm lấy cánh tay hắn, hắn bắt đầu cảm thấy thoải mái. Hắn biết xuân dược đã hoàn toàn phát tác.

“Tiểu Thiên, nhìn nhị ca được không?” Mạc Nghị Thần cau mày, đem mặt hắn xoay về phía y, đôi mắt chứa đầy lửa lập tức dừng lại trên cánh môi màu vàng đỏ của Mạc Nhiễm Thiên.

Đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu đỏ lên, dục hỏa trong cơ thể làm cho hạ thân hắn cũng đã sưng tấy lên, tuy nhỏ nhưng công năng đầy đủ hết, trướng đến mức làm hắn bắt đầu cảm thấy đau.

“Tiểu Thiên, sao đệ lại nóng như vậy?” Mạc Nghị Thần phát hiện cánh tay Tiểu Thiên càng ngày càng nóng thì kinh ngạc hỏi.

“Nhị ca, huynh nhanh lên một chút được không, ta nhịn không được.” Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc ôm cổ Mạc Nghị Thần, trên người hắn đích mát mẻ thoáng cái làm cho hắn dễ chịu vô cùng, thì ra xuân dược là như thế này, hắn xem như được thưởng thức rồi.

“Tiểu Thiên, đệ trúng xuân dược, thang thuốc kia? Hoàng hậu?” Mạc Nghị Thần đã hơi mất kiềm chế ôm lấy hắn, y không nghĩ ra Tiêu hoàng hậu tại sao cần phải hạ xuân dược với Tiểu Thiên?

“Nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được, một chút mát mẻ không thể làm cho hắn đè xuống dục hỏa, nhìn xuống đôi môi Mạc Nghị Thần còn đang kinh ngạc, chủ động đem miệng ép lên đôi môi mỏng của y, cảm giác kỳ dị như bị điện giật chạy khắp toàn thân, làm cho Mạc Nghị Thần lập tức chủ động đem Mạc Nhiễm Thiên đè xuống.

Đầu óc Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu mê loạn, cảm giác ngọt ngào trong miệng cũng không tồi, hắn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, cả người cũng dễ chịu rất nhiều, xem ra tác dụng của xuân dược rất mãnh liệt.

Bàn tay Mạc Nghị Thần bắt đầu vuốt ve trước ngực Mạc Nhiễm Thiên, hắn cảm giác càng ngày càng thoải mái, cả người như đang lơ lửng trên mây, hắn nhắm mắt lại cảm thụ, căn bản không muốn nghĩ đến việc phía trên mình là một người nam nhân, trong miệng cũng vô tình rên lên những tiếng nho nhỏ.

Hai người tiếp tục hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi quấn quanh, động lòng người vô cùng, đến lúc cả hai người thở hổn hển, đôi môi tự nhiên tách ra, đầu lưỡi Mạc Nghị Thần liếm vòng quanh tai hắn, bàn tay y cũng vuốt ve quanh hai khối chu quả hồng hồng của hắn.

“Uhm.” Tiểu Thiên cả người chấn động, cảm giác vùng bụng dưới như muốn nổ tung, không có ý thức bắt lấy bàn tay Mạc Nghị Thần, dẫn dắt y nhanh chóng tìm kiếm ở bên dưới.

“Tiểu Thiên, không chờ được sao?” Mạc Nghị Thần lập tức di chuyển xuống phía dưới, rồi dựng lại một chút bên nụ hồng nhỏ kia, nhẹ nhàng hôn xuống.

“A ư.” Tiểu Thiên cả người chấn động, trong miệng không tự chủ rên lên nhè nhẹ, phía dưới được vỗ về chậm rãi dãn ra, làm cho hắn thoải mái mà ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên mở to nhìn Mạc Nghị Thần cư nhiên dùng miệng vì hắn phục vụ, hắn không cảm thấy ghê tởm, trái lại cảm thấy có chút cảm động. Sợ rằng hắn chẳng thể nào làm được như y.

Mạc Nhiễm Thiên sau khi lên đến cực hạn liền rất nhanh phóng ra, mà làm cho hắn ngượng ngùng chính là Mạc Nghị Thần cư nhiên nuốt vào toàn bộ. Sự khô nóng trong thân thể lập tức giảm bớt rất nhiều, cả người cũng thư thái không ít.

“Tiểu Thiên, cho nhị ca yêu đệ.” Mạc Nghị Thần kéo đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn sang, Mạc Nhiễm Thiên ngơ ngác nhìn y, việc gì phải xảy ra thì cũng sẽ xảy ra. Sau đó trước khi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy vật cứng rắn kia của Mạc Nghị Thần vọt vào trong hậu đình của mình.

“A.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức kêu lên, trên mặt đỏ vô cùng, hắn lần đầu tiên cảm thụ loại cảm giác này, có điều không nghĩ tới thân thể này cư nhiên sớm đã chuẩn bị tốt, mặc dù không tốt lắm nhưng chưa bị thương.

“Ô, Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiết tấu đó làm cho Mạc Nhiễm Thiên xấu hổ không thôi. Nhưng cảm giác tê dại trong cơ thể làm cho hắn chậm rãi thích ứng, sau đó cảm giác được ở chỗ sâu trong trong cơ thể gợn lên một loại khát vọng.

Gió hiu hiu thổi, rèm trắng bay bay, mơ hồ thấy được bên trong giường lớn có hai người đang triền miên, bóng người phía trên di động theo quy luật càng lúc càng nhanh, bóng người ở dưới phát ra âm thanh đứt quãng mê người.

Sáng sớm, lúc Mạc Nhiễm Thiên mở hai mắt, một đôi mắt sâu như biến cả đang nhìn vào hắn.

“Nhị ca, chào buổi sáng!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đỏ bừng cả mặt, nghĩ tới tối hôm qua, bởi vì xuân dược phát tác lặp đi lặp lại không ngừng, hai người làm liên tục ba lần mới làm cho hắn cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, nhưng cũng đủ làm cho hắn thẹn đến muốn chui xuống đất.

“Chào buổi sáng!” Mạc Nghị Thần khẽ hôn lên mặt hắn, khóe môi nhếch lên ý cười nồng đậm.

Mạc Nhiễm Thiên xấu hổ không biết nên phản ứng như thế nào, bỗng ngoài cửa tiếng Tiểu Lộ Tử đột ngột hô to: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

“Chết rồi!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức sợ hãi bật dậy, đương nhiên Mạc Nghị Thần cũng là bị dọa đến chết khiếp, hoàng hậu nương nương này vừa sáng tinh mơ cư nhiên đến tẩm cung thái tử? Chẳng lẽ là vì bát xuân dược?

“Tiểu Thiên! Xảy ra chuyện gì?” Hai người tay chân luống cuống mặc quần áo.

“Người phụ nữ đáng chết này đến rồi!” Mạc Nhiễm Thiên hận đến nghiến răng, hắn biết Tiêu Hương Hương nhất định là tới đây cười hắn, nhưng hắn càng giận nữ nhân này hạ dược thật tàn nhẫn, nếu không phải thân thể thái tử này đã khai khẩn qua, hôm nay mình cũng đừng nghĩ đến việc đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.