Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 5: Chương 5: Tinh thiên tịch lịch




(Sấm sét giữa trời quang)

Tâm tình Mạc Nhiễm Thiên không tệ, tự quay trở lại tẩm cung thái tử của mình. Hắn nghĩ rằng ba huynh đệ này tình cảm thật ra cũng không tệ lắm, trong hoàng cung được như vậy cũng coi như đáng quý rồi. Mặc dù thành kiến của Tứ hoàng tử đối với hắn rất nặng, nhưng cũng là chuyện có thể hiểu được. Ai bảo hắn là kẻ ngốc, lại còn là thái tử cơ chứ. Đã không có năng lực làm cho dân giàu nước mạnh, lại còn đi chọc phải cái tên Tề Quân Hành kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Mạc quốc chọn vị Tứ hoàng tử này làm thái tử, có lẽ ngày nay cũng không trở thành quốc gia yếu nhất trong số ba quốc gia. Mạc Nhiễm Thiên cũng không thật sự hận gã, bởi tính cách của gã và Mạc Vệ Quân ở hiện đại đều giống nhau, đều là những người yêu nước.

“Thái tử điện hạ, người học Tam Tự Kinh hay là ngủ?” Tiểu Lộ Tử phát hiện hôm nay thái tử điện hạ có gì đó khang khác, trên mặt mỉm cười tựa hồ không giống mọi khi.

“Hiện giờ bổn thái tử muốn đi tiểu!” Mạc Nhiễm Thiên từ khi tới đây còn chưa đi xuy xuy.

“Khụ khụ khụ, điện hạ, việc này không cần phải nói ra, tự đi là được. Người không phải trẻ con cho nên lời này nói ra ngoài người ta sẽ chê cười.” Tiểu Lộ Tử khóe miệng giật giật vài cái, hết sức kiên nhẫn giải thích.

“Ồ, thật dong dài, đi đâu đi tiểu hả?” Mạc Nhiễm Thiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Lộ Tử.

“À, điện hạ, ở nơi này.” Tiểu Lộ Tử lắc đầu chỉ chỉ một cánh cửa nhỏ trên bức tường bên cạnh giường lớn. Kì thật Mạc Nhiễm Thiên thấy rất kì quái, tường ở nơi này có rất nhiều cửa, đều không biết để làm gì, cho nên hắn định bụng đi tiểu xong xuôi sẽ nghiên cứu. Cũng không thể ngay cả trong phòng mình có cái gì cũng không biết được.

“Ngươi đi ra ngoài đi.” Mạc Nhiễm Thiên nói một tiếng, đoạn phất phất ống tay áo mở cửa đi vào.

Tiểu Lộ Tử nhìn nhìn một chút, cũng không thấy điều gì bất ổn bèn lớn tiếng nói: “Thái tử điện hạ, có chuyện gì kêu to một tiếng, Tiểu Lộ Tử ở ngay bên ngoài.”

“Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên trực tiếp đóng cánh cửa nhỏ, bên trong có một bồn cầu lớn xa hoa như hắn đã nghĩ, mặt trên có khắc hoa, có thể nói là tinh tế. Trong phòng còn có một cánh cửa khác, chắc là có người mỗi ngày đến cọ rửa sạch. Mạc Nhiễm Thiên nghĩ bụng cổ đại này thật đúng là lo chu đáo, bên trong phòng có một cây đèn nhỏ, còn có cái rương nhỏ, phía trên bàn đặt khăn và giấy.

Mạc Nhiễm Thiên nhu cầu cấp bách, vội vàng cầm bồn cầu, chuẩn bị đi tiểu. Lập tức hắn bị một chuyện làm cho chấn động – thằng nhóc của mình sao nhỏ quá vậy? Trời ạ, quả thật là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem tâm trạng đang phấn chấn của Mạc Nhiễm Thiên đả kích mạnh mẽ.

Lảo đảo bước ra khỏi nhà xí, Mạc Nhiễm Thiên còn chưa thể tin được sự thật này.

“Tiểu Lộ Tử!” Hắn đột nhiên kêu to một tiếng.

Thái tử điện hạ hiếm khi lớn tiếng như vậy, Tiểu Lộ Tử bị dọa đến lộn nhào bèn chạy vào phòng la lên: “Thái tử điện hạ, xảy ra chuyện gì thế?”

“Ta phải đi tắm!” Mạc Nhiễm Thiên cần nghiên cứu thằng nhỏ của mình chút, lí nào lại như vậy? Sau này đứng trước phụ nữ không phải như người chết sao?

“Điện hạ, tắm bên kia!” Tiểu Lộ Tử vội vã chạy đến góc tường lại mở ra một cánh cửa khác. Mạc Nhiễm Thiên nhìn vào, thấy một cái thùng gỗ thật lớn.

“Thái tử điện hạ cởi áo trước, nô tài giúp người thả lỏng!” Tiểu Lộ Tử lưu loát lấy một ống trúc xuống từ một chỗ khác trên tường, nước chảy xuống róc rách. Tiểu Lộ Tử thử độ ấm của nước rồi nói: “Điện hạ, hôm nay nước vừa đủ ấm.” Nói rồi, cầm một giỏ trúc hình tam giác trong phòng, rắc vài cánh hoa vào trong nước, Mạc Nhiễm Thiên bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Hắn thầm nghĩ: “Trời ạ, nơi này xa hoa thật!”

“Thái tử điện hạ, người cởi áo ra.” Tiểu Lộ Tử đem khăn tắm vắt trên thùng gỗ, sau đó đem khăn lông vắt trên giá đặt ở một bên sập, quay đầu thấy Mạc Nhiễm Thiên đứng ngơ ngác, hắn bèn vừa nói vừa quay lại.

“Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự tắm!” Mạc Nhiễm Thiên thấy Tiểu Lộ Tử lại gần giúp hắn cởi quần áo, vội vàng nói.

“A, điện hạ, mỗi lần người tắm rửa đều do nô tài hầu hạ mà.” Tiểu Lộ Tử có chút xíu tủi thân, hắn cảm thấy hôm nay thái tử có chút gì đó không đúng.

Mạc Nhiễm Thiên nghe xong thì khóe miệng giật giật – bị một tiểu thái giám nhìn thấy hết trơn, vấn đề là nơi đó của mình rất mất mặt.

“À, hôm nay thì không cần. Đi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên tới bên thùng gỗ thử độ ấm, quả nhiên nước thật ấm áp, chẳng lẽ cái ống này thông từ bếp sao, quá xa hoa.

“Vậy nô tài ở ngay ngoài cửa, thái tử điện hạ quên cái gì thì gọi nô tài nha.” Tiểu Lộ Tử mồm méo xệch đi ra ngoài. Kì thật hắn sợ thái tử ở trong nước nguy hiểm, bởi vì thùng gỗ này rất lớn, đủ để cho ba người tắm chung.

“Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên đáp gọn một tiếng, sau đó nhìn nước chậm rãi dâng lên. Tiểu Lộ Tử vừa đi ra ngoài, hắn đã bật người cởi sạch quần áo, sau đó bị sự thật vừa trông thấy làm cho shock nặng, cả người vô lực ngã vào sập. Ông Trời cho tên thái tử này bề ngoài đẹp như vậy, da dẻ tốt như thế, cớ chi thằng ku lại là nhỏ vậy, thế này, thế này, bảo hắn làm đàn ông thế nào đây.

Thoáng chốc Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, vốn đang nghĩ tại cổ đại mây mưa một phen, lúc này toàn bộ niềm tin sụp đổ, mình đi ra ngoài quá mất mặt quá xấu hổ. Thấy mỹ nữ cũng chỉ có thể chảy nước miếng sao? Rút súng ra cũng chỉ đến một đầu ngón tay, trời ạ, cho ta trở về đi thôi! Tại sao mình lại xuyên vào người một kẻ như vậy chứ, nếu như hắn cũng được coi là đàn ông.

Mạc Nhiễm Thiên sau khi gặp khúc mắc không thể giải đáp, cả người bắt đầu hỗn hỗn độn độn. Hắn cũng không biết bản thân bò vào thùng gỗ như thế nào, tắm rửa như thế nào, mặc quần áo như thế nào, đi ra như thế nào, thật giống một kẻ khờ, điều này thật sự đối với một kẻ nam tính ăn vào xương cốt như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang.

Tiểu Lộ Tử đứng ở cửa nhìn Mạc Nhiễm Thiên hai mắt vô thần đi ra ngoài, trường sam mặc sai hoàn toàn, tóc ướt sũng, mặt cũng không lau khô, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng – sao thái tử giờ lại ngu thành như vậy? ( Tiểu Lộ Tử này ngứa đòn hay sao ấy nhỉ =.=)

Tiểu Lộ Tử lập tức chạy vào cầm khăn lông đi đến trước cửa theo Mạc Nhiễm Thiên đang đứng chết lặng, lau khô khuôn mặt tuấn tú, lau lau mái tóc ẩm ướt.

“Thái tử điện hạ, người lại sao thế? Đừng dọa Tiểu Lộ Tử, bị hoàng thượng biết, tưởng rằng Tiểu Lộ Tử chăm sóc không chu đáo, sẽ bị chém đầu đó.” Tiểu Lộ Tử lo lắng hỏi.

Nhưng Mạc Nhiễm Thiên mặt vẫn không chút thay đổi, ngây ngốc đứng, mặc Tiểu Lộ Tử giúp hắn lau khô. Ngay cả khi Tiểu Lộ Tử giúp hắn cởi áo, lại một lần nữa giúp hắn mặc áo hắn cũng chẳng đoái hoài. Đúng vậy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả đời người, ít nhất có một nửa là ở trên giường. Giờ mình ở trên giường ngoại trừ ngủ ra thì còn có thể làm gì? Người khác có thể ôm ấp yêu thương phụ nữ trên giường, còn mình có thể làm gì đâu? Chẳng lẽ tự giải quyết cả đời? Hắn khẳng định bản thân sẽ không dám vác mặt đi đâu, nhưng thế này thì còn đâu cuộc sống hạnh phúc nữa?

“Thái tử điện hạ, người đến cùng là bị sao, nhanh đi nằm một chút đi, nô tài đi mời thái y.” Tiểu Lộ Tử chậm rãi đỡ Mạc Nhiễm Thiên đến bên chiếc giường rộng lớn, thế nhưng hắn nhìn thấy cái giường rộng lớn này chỉ muốn khóc thôi.

Tiểu Lộ Tử thấy vẻ mặt hắn ngày càng bi thảm, trong lòng nóng như lửa đốt. Thái tử tuy có ngốc một chút, có trì trệ một chút, nhưng vẻ mặt thê thảm hiện tại chưa từng thấy qua, Tiểu Lộ Tử vội vội vàng vàng nhảy lên, muốn đi mời thái y.

“Tiểu Lộ Tử, không cần, ta muốn ngủ một lát, ngươi đi ra ngoài đi.” Mạc Nhiễm Thiên ỉu xìu nói.

“Thái tử điện hạ, thật sự không có việc gì hả?” Tiểu Lộ Tử trợn to hai mắt cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn.

“Không có gì!” Mạc Nhiễm Thiên ngã xuống giường lớn, xem ra mình thật sự cần ngủ một giấc, biết đâu có thể nhanh chóng trở về hiện đại.

Tiểu Lộ Tử nghi hoặc một chút, vẫn cảm thấy phải chờ thái tử tỉnh ngủ rồi mới nói, miễn cho chuyện bé xé ra to, kinh động hoàng thượng.

Hết thảy im ắng, sa trướng vẫn như cũ dập dờn bay theo gió, Mạc Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.