Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 19: Chương 19: Trong lòng cự kinh




Edit: Sec.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, hoàng thượng thoái vị, ta đây lại là thái tử, hiện giờ lại khỏi bệnh rồi, vậy không phải tự đẩy bản thân vào nguy hiểm sao, hắn có điểm hối hận nói cho nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử chuyện mình đã phục hồi như cũ.

Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên quả nhiên đồng loạt nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên, trong đôi mắt Mạc Hiên hiện lên một tia sáng. Điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên âm thầm kinh hãi, thằng nhóc này xem ra dã tâm cũng không nhỏ a, nhưng cậu ta dường như quá nhỏ chứ.

“Các trò nhìn thái tử làm gì, thế nào cũng không tới phiên hắn ngồi vào vị trí này.” Mạc Tử Viêm lạnh lùng nói, đồng thời liếc nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cách xem thường, chẳng ngờ Mạc Nhiễm Thiên cũng nhìn gã, làm cho ánh mắt gã một lần nữa tập trung vào đôi môi đỏ mọng mê người kia.

“Ta cũng không muốn ngồi!” Mạc Nhiễm Thiên vội vàng cho thấy lập trường, quả nhiên Mạc Hiên ánh mắt nhu hòa hơn nhiều.

“Tứ ca giống như đã biết trước vậy!” Mạc Hiên còn nhỏ nhưng khí thế không nhỏ, thanh âm có chút non nớt nhưng lạnh đến không có nhiệt độ.

“Lục đệ nói đùa rồi, như thế nào lại đến lượt ta a, đại ca, nhị ca, mà ngay cả lục đệ đều là so với ta mạnh hơn.” Mạc Tử Viêm khóe miệng cong lên cười tà.

“Hừ, lần này phụ hoàng phái huynh đi Tề quốc, chắc hẳn là để huynh lập công, hiện tại trong triều ai chẳng biết năng lực của tứ ca thật siêu phàm chứ.” Trong lời nói của Mạc Hiên có phần trào phúng.

“Tốt lắm, tam thúc tận mắt chứng kiến các con trưởng thành, mặc dù mẫu phi không giống nhau, nhưng các con cảm tình coi như không tồi, mặc kệ hoàng thượng đem ngôi vị truyền cho ai, các con đều là huynh đệ, đừng làm người khác chê cười, làm cho Mạc quốc lớn mạnh mới là quan trọng nhất.” Tam vương gia nghiêm khắc dạy.

Bốn người đều không nói gì, kì thật Mạc Nhiễm Thiên cũng đoán được vị trí này nếu không phải tứ hoàng tử cũng là lục hoàng tử, tứ hoàng tử lãnh khốc xảo trá, để cho gã lên nắm quyền đương nhiên sẽ thi hành chính sách máu lạnh, còn lục hoàng tử tuy còn nhỏ, nhưng mới vài ngày ở chung đã khiến cho Mạc Nhiễm Thiên biết nhóc con này cũng là hạng người âm trầm, hơn nữa có thế lực rất lớn hậu thuẫn phía sau. Cho nên tứ hoàng tử nếu muốn lên ngôi cũng không dễ dàng như vậy, hiện tại lục hoàng tử chưa đầy mười lăm tuổi, không thể đăng cơ, còn tứ hoàng tử chỉ cần lần này lập công lớn, người ủng hộ gã sẽ rất nhiều.

“Các con trước hết đừng quan tâm chuyện này, hoàng thượng trong lòng tự có tính toán, các con nói xem có biện pháp gì tốt làm cho Tề quốc xuất binh?” Tam vương gia thầm than thở, xem ra chắc chắn có tranh đoạt giữa hai huynh đệ này.

“Tam thúc, Tề vương yêu thích sắc đẹp, không bằng chúng ta hiến mười mấy tên mỹ nữ mỹ nam như thế nào?” Tứ hoàng tử trầm tư nói.

“Tề quốc lớn như vậy, hẳn là không thiếu người đẹp, ta thấy nên cắt mười tòa thành cho hắn, dù sao các thành thị giáp ranh giữa Mạc quốc vàTề quốc đều nghèo khó, để cho hắn phát triển chúng cũng tốt.” Mạc Hiên mắt nhìn Mạc Tử Viêm lạnh nhạt nói.

“Ta thấy không bằng tiến cống vàng bạc châu báu, châu báu của nước ta là thứ hoàng thất Tề quốc yêu thích nhất.” Mạc Nghị Thần trầm tư nói.

Tam vương gia tập trung ngẫm nghĩ, ba vị hoàng tử lẳng lặng nhìn hắn, còn Mạc Nhiễm Thiên trong lòng có tính toán, Tề vương bởi vì mình mà cùng Mạc quốc trở mặt, khó có khả năng chỉ vì chút vật chất lại điều động hai mươi vạn đại quân. Tuy nhiên hắn không thể nói điều gì, hắn đang là kẻ ngốc cơ mà.

“Chỉ sợ Tề vương người này khó đối phó, Tử Viêm lần này đi nhất định phải cẩn thận mọi bề, không được táo bạo, mặc dù không giết người, nhưng người này tính cách âm lãnh tàn bạo, đắc tội hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt.” Tam vương gia thận trọng dặn dò.

“Tam thúc, ta hiểu được, ta nhất định sẽ khuyên hắn xuất binh.” Tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm trong đôi mắt tràn đầy tự tin.

“Uhm, những đề nghị các con nói, ta sẽ tâu lên hoàng thượng, cống phẩm nhất định phải chuẩn bị, chỉ sợ Tề vương không coi trọng, ai.” Tam vương gia nói tới đây cố ý vô tình nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên.

“Nếu thật không được, sẽ đem hắn đưa cho Tề vương!” Mạc Tử Viêm đột nhiên nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên nói.

“Tứ ca!” Lục hoàng tử Mạc Hiên kêu sợ hãi.

“Tứ đệ!” Mạc Nghị Thần nhảy dựng lên.

“Tử Viêm!” Tam vương gia tàn nhẫn trừng mắt với Mạc Tử Viêm.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc tái nhợt, hắn đâu phải không nghĩ tới đây là biện pháp tốt nhất, có điều giờ mình không phải kẻ ngốc nữa, có thể nào chịu đựng?

“Làm sao vậy, ta nói sai sao? Lấy một mình hắn đổi lại bình an của mấy trăm vạn dân chúng Mạc quốc, chẳng lẽ không đáng giá sao?” Mạc Tử Viêm ánh mắt sắc bén quét về phía những người còn lại.

“Tứ ca, huynh thật là tàn nhẫn, huynh cư nhiên muốn đem thái tử ca ca đưa cho Tề vương, huynh có còn là người không, người kia đùa bỡn mỹ nam mỹ nữ tàn bạo có tiếng, huynh muốn thái tử ca ca đi chịu chết sao? Còn nữa huynh cảm thấy phụ hoàng sẽ đồng ý sao?” Mạc Hiên giận dữ nói.

“Hắn thèm thuồng sắc đẹp của thái tử là chuyện tất cả mọi người đều biết, ta nghĩ nếu hắn chiếm được thương yêu cũng không kịp ấy chứ, còn nữa dù sao cũng là thái tử Mạc quốc chúng ta, đùa bỡn như thế nào cũng không dám đùa chết, nhưng các người ngẫm lại xem, như vậy có thể làm cho Tề vương xuất binh, chúng ta được cứu.” Mạc Tử Viêm lãnh khốc nói.

“Vậy nếu Tề vương cũng không chịu xuất binh thì sao, chúng ta không phải đem Tiểu Thiên hy sinh vô ích sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nghị Thần đỏ lên.

“Đây chỉ là biện pháp cuối cùng, trước khi ta trao đổi hết tất cả mọi thứ sẽ không nhắc đến thái tử, nhưng nếu vẫn không thành công, như vậy phải nhìn một chút thái độ của Tề vương đối với thái tử, có thể thành công cũng không biết chừng, dù sao đây là tiếc nuối lớn nhất cả đời Tề vương kia, năm đó các người không thấy ý muốn chiếm hữu cuồng nhiệt của hắn đối với thái tử sao?” Mạc Tử Viêm tiếp tục tỉnh táo nói.

Tam vương gia hồi lâu không nói lời nào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Tử Viêm, thái tử là tâm can bảo bối của hoàng thượng, con không thể tự chủ trương, hơn nữa hắn tuy có điểm chậm chạp, nhưng dù sao cũng là huynh đệ của con, không tới đường cùng, tất cả mọi người vẫn nên bảo vệ hắn.”

“Ta đương nhiên biết, ta là nói chẳng may không còn cách nào khác, hắn mặc dù ngu, ta cũng biết hắn là huynh đệ của ta, còn nữa tặng hắn cho Tề vương, chẳng phải hắn trở thành con tin sao, khi Mạc quốc lớn mạnh rồi, Tề vương cũng sẽ lấy thái tử đến uy hiếp chúng ta, ai, cho nên nói chuyện này là bất đắc dĩ mới phải làm.” Mạc Tử Viêm quả thật cân nhắc mọi chuyện rất chu toàn. Những lời này cũng làm cho Mạc Hiên, Mạc Nghị Thần cùng tam vương gia âm thầm kinh hãi, còn nội tâm Mạc Nhiễm Thiên lại có dự cảm càng ngày càng không tốt.

“Tốt lắm, chuyện này ta sẽ cùng hoàng thượng bàn bạc một chút, hôm nay dừng ở đây, tam thúc đi trước.” Tam vương gia hiện tại lại vội vã muốn đi gặp hoàng thượng, phương pháp này của Mạc Tử Viêm kì thật có thể thực hiện được, khát vọng của Tề vương đối với Mạc Nhiễm Thiên đã tới tình trạng điên cuồng rồi.

“Tứ ca, huynh quá đáng lắm, ta sẽ không đồng ý đem thái tử ca ca đưa cho Tề vương! Vĩnh viễn không!” Tam vương gia đi rồi, trong đình chỉ còn lại bốn huynh đệ, Mạc Hiên trực tiếp đem chiếc bàn bên cạnh đá đổ kềnh, căm tức Mạc Tử Viêm.

“Ta mười lăm ngày sau sẽ xuất phát, đến lúc đó nhìn ý tứ của phụ hoàng, các người tưởng rằng muốn đem hắn tặng người sao? Một kẻ ngốc như vậy đem đi đâu cũng làm mất mặt Mạc quốc chúng ta, huống chi là một thái tử, nhưng là so với sự tồn vong của Mạc quốc, ta lại càng không muốn dân chúng Mạc quốc bị Thân quốc tàn sát. Đại cục làm trọng, hai người các huynh cũng không nên để tình cảm lấn át mọi chuyện.”

“Phụ hoàng khó có khả năng đáp ứng!” Mạc Nghị Thần cũng rất giận Mạc Tử Viêm.

“Các huynh thật sự cũng u mê giống hắn sao, chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người đều không thể làm theo ý mình a. Tam ca, không phải tứ đệ không cho huynh sống khá giả, thật sự là nước trước nhà sau, nếu như huynh có thể giúp Mạc quốc làm chuyện lớn này, cũng xem như không làm thất vọng phụ hoàng năm đó bỏ mặc mọi thứ, bảo vệ huynh không bị Tề vương chọc ghẹo.” Mạc Tử Viêm nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên mặt không chút thay đổi.

Mà Mạc Nhiễm Thiên nghe đến đó, trong lòng cự kinh, rốt cuộc nán lại không được nữa, đột nhiên quay người một mình ra khỏi Khởi Phượng Đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.