Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 153: Chương 153: Mừng thọ




Diệp Hoan vẫn nghĩ không ra mấy người quyền quý vì sao cứ thích mấy cuộc tụ tập chán ngắt này, mỗi người một ly rượu chạy loạn khắp nơi, hàn huyên với đám này vài câu, cười đùa với đám kia một chút. Chẳng hẳn là bàn việc làm ăn cũng chẳng hẳn là tán gẫu, không ra cái kiểu gì

Diệp Hoan thật hoài niệm khoảng thời khi còn ở cùng Hầu Tử, Trương Tam, Kiều Mộc ở căn phòng trọ cũ kỹ. Kiều Mộc vào bếp làm đồ nhắm cho ba người bọn hắn, còn bọn hắn ngồi ngoài phòng khách, một chân thả xuống đất, một chân gác lên ghế nhâm nhi ly rượu xái. Chất cồn trôi xuống bụng nóng rực như lửa, nhanh tay gắp một miếng ….chấm dầu mè, rượu mạnh hòa lẫn với vị cay chát tan vào khoang miệng khiến lỗ chân lông như nở ra, toàn thân sảng khoái.

Ba anh em lè nhè ôn lại mấy chiến tích huy hoàng đã trải qua. Diệp Hoan vừa tâng bốc bản thân vừa không quên dìm hàng bọn Hầu Tử, Trương Tam khiến bọn chúng xám cả mặt mày rồi lại khoái trí cười òa, rồi lại rót rượu, cụng ly. Kiều Mộc ngồi bên cạnh chống cằm lặng lẽ nhìn bọn hắn thả sức khoác lác

Cuộc sống khoái hoạt như vậy mới là điều Diệp Hoan mong muốn, chứ không phải mặc lên người một bộ lễ phục đắt tiền, nở nụ cười giả tạo, nói những lời khách sáo. Nếu không cười, người ta sẽ nói con cháu Thẩm gia không biết lễ phép, cao ngạo, thiếu giáo dưỡng. Nếu cười quá tươi, người ta lại nói con cháu Thẩm gia trông như thằng đần. Ở nơi đây, hành động lời nói đều phải cẩn thận, ngay cả nụ cười cũng phải chuẩn xác như thước đo

Kỳ thật điều Diệp Hoan muốn làm nhất bây giờ là cởi giầy cầm lên tay, đi một vòng đại sảnh xem ai không vừa mắt liền dùng đế giày vả vỡ mõm kẻ đó.

Thật đáng tiếc! Xã hội này luôn bị những giáo điều trói buộc nên hắn chỉ có thể kìm nén những ý tưởng bạo liệt ở trong lòng

Diệp Hoan đang định lẩn ra một góc vắng nào đó thì bỗng nhiên thấy vành tai đau nhói. Diệp Hoan giận dữ đùng đùng quay mặt lại liền thấy một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn làm cho lửa giận của hắn lập tức biến mất.

Diệp Hoan cúi đầu, bộ dạng cung kính nói: “Mẹ….” Chu Dung hôm nay mặc một bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng thanh cao, xinh đẹp vô cùng.

“Tiểu hỗn đản, bao nhiêu ngày không tới thăm mẹ lần nào. Có cha thì quên mẹ rồi hả?”

Chu Dung hờn dỗi mắng con trai nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ vui mừng

“Con bận việc quá…” Diệp Hoan nhạt nhẽo trả bài.

Chu Dung hừ lạnh: “Bận việc? Con thì có thể bận việc gì? Có thể bận rộn bằng tổng giám đốc ta đây sao? Chỉ là một ít trò vặt thôi”

“Mẹ à, con đã là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp rồi…”

Chu Dung vươn tay: “Sự nghiệp đâu? Lấy ra cho ta xem một chút”

Diệp Hoan lúng túng: “Đi gấp quá, quên không mang theo người”

Chu Dung hờn dỗi gõ đầu Diệp Hoan: “Con đó, thật không có lương tâm, vừa bước vào cửa Thẩm gia đã chẳng thèm quan tâm đến mẹ nữa. Con với Kiều Mộc đến đâu rồi?”

“Còn chưa đến đâu…”

“Nắm tay chưa?”

“Đó là đương nhiên”

“Hôn môi chưa?”

“…cũng có”

“Lên giường chưa?”

Diệp Hoan nghiêm túc nói: “Mẹ à, con trai mẹ là người rất đứng đắn”

Chu Dung cười nhạo: “Đứng đắn thì chỉ dùng để làm dáng thôi, không sinh được cháu trai cho ta. Con trai, con phải tăng tốc đi, nghe mẹ, dành thời gian đi chọn một món quà nào đấy biểu hiện tình yêu, sau đó mời con bé ăn tối trong ánh nến, mở một chai rượu vang rồi chân thành thổ lộ tình cảm. Đừng quên mời thêm một nghệ sĩ violin đứng bên cạnh…”

Diệp Hoan lập tức hiểu ra: “Con hiểu rồi, phụ nữ không thể kháng cự lại sự lãng mạn. Một khi giở mấy trò này ra thì cho dù là trinh tiết liệt nữ cũng phải gục!”

Chu Dung gõ đầu hắn một cái, sẵng giọng: “Con biết cái gì, một chai rượu vang mới hạ gục con gái người ta. Một chai chưa gục thì gọi thêm chai nữa, uống đến bao giờ nằm vật ra mới thôi”

Diệp Hoan: “…..”

Diệp Hoan thừa nhận bản thân vĩnh viễn không cách nào hiểu hết được phụ nữa, từ Nam Kiều Mộc cho đến Cao Thắng Nam, rồi mẹ hắn, người này càng khó hiểu hơn người kia

“Mẹ, Kiều Mộc bảo thủ lắm, sao mẹ lại vội vã muốn có cháu bế như vậy?”

Chu Dung nhìn hắn một lát rồi thở dài: “Đứa con ngốc nghếch, không phải mẹ gấp mà bởi vì thân phận của con. Nếu như con không sớm định ra danh phận cùng Kiều Mộc thì sau này chỉ sợ Thẩm gia….”

Diệp Hoan ngẩn người rồi cười xòa, nghiêm túc nói: “Thẩm gia dám đụng tay đụng chân vào chuyện hôn nhân của con. Con sẽ đốt trụi tòa nhà đó”

……

Trong đại sảnh Tần gia các tân khách tụm năm tụm ba trò chuyện cười đùa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Không lâu sau nghe có người hô lên:

“Tần lão gia đến!”

Cháu đích tôn Tần gia Tần Dật đang đỡ tay một ông cụ đã gần trăm tuổi chậm rãi đi vào sảnh đường, ngồi xuống chiếc ghế mừng thọ

Khách khứa ngừng cười đùa, tự giác xếp thành từng đoàn theo thứ tự quan hệ thân sơ rồi tiến về phía Tần lão gia chúc tụng, dâng quà mừng.

Lễ mừng thọ thời nay mọi người không cần phải quỳ lạy như thời xưa nữa nhưng Thẩm gia và Tần gia đều là hai gia tộc lâu đời nên có một số nghi thức vẫn được duy trì đến ngày nay. Một vài con cháu trong Tần gia tiến lên hành lễ quỳ lạy Tần lão gia.

Đợi cho thân nhân bái lạy xong, Thẩm Đốc Lễ dẫn Diệp Hoan lên đưa quà lễ. Đi đến gần, Diệp Hoan mới nhìn rõ tướng mạo ông cụ này

Tần lão gia gương mặt đoan chính, làn da đồi mồi, mái tóc và chòm râu dài trắng muốt. Hai mắt đã mờ đục nhưng tinh thần vẫn quoắc thước khiến cho mỗi ánh nhìn đều toát ra tinh quang khiến người khác không dám nhìn thẳng vào ông. Ông cụ tựa như tuyệt thế cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, phối hợp với gương mặt chữ điền cương nghị kia, người ta vừa nhìn đã nhận định ngay vị này nhất định là cao thủ bạch đạo chuyên trừ ma diệt ác, trên trán còn viết rõ ràng hai chữ “Chính nghĩa”

Thẩm Đốc Lễ dẫn Diệp Hoan tới trước mặt Tần lão gia. Ông chỉnh lại cổ áo, cúi đầu trước ông cụ, cười nói: “Chúc bác Tần thọ tựa Nam Sơn, cháu Đốc Lễ thay mặt toàn thể Thẩm gia kính biếu bác món quà mừng thọ”

Tần lão gia vuốt râu cười ha ha, giọng nói trăm tuổi vang dội như chuông đồng.

“Đốc Lễ lâu rồi không thấy tới chơi. Lão già Thẩm Sùng Võ đó dạo này thế nào? Đã chết chưa? Mấy ngày trước một đạo sĩ ngao du bốn phương có bói cho ta một quẻ nói rằng ta còn sống được mười năm nữa. Lão già Thẩm Sùng Võ kia khẳng định không sống lâu bằng ta rồi”

Diệp Hoan: “……”

Lão già nhìn như cao thủ chính nghĩa này hóa ra nội tâm thật tà ác…

Thẩm Đốc Lễ cười khổ: “Nhờ phúc bác Tần, thân thể gia phụ vẫn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường, tuy rằng cũng hay mắc bệnh lặt vặt nhưng không có bệnh nặng”

Tần lão gia ờ một tiếng rồi nói: “Trở về bảo lão ta cố sống thêm vài năm nữa, đừng có chết trước ta, bằng không lão già này sẽ chạy đến trước mộ hắn đắc chí đấy”

Thẩm Đốc Lễ cười khổ, gật đầu vâng dạ

Tần gia và Thẩm gia quan hệ khăng khít. Hai vị lão gia cũng tranh đấu từ hồi kháng chiến mà thành giao tình, cho dù trong lễ đại hỉ này cũng không ngại nói ra chữ “chết”, mấy câu nói nghe chừng cay độc vẫn lộ ra mùi vị thân thiết.

Tần lão gia hơi híp mắt nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Thẩm Đốc Lễ. ông vuốt râu, chậm rãi nói: “Đây là đứa con trai bị thất lạc hai mươi năm trước đó sao?”

Diệp Hoan tiến lên hai bước bái Tần lão gia, cười hì hì nói: “Chúc Tần gia gia phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn, cháu trai Diệp Hoan xin mừng thọ ông”

Mắt Tần lão gia càng híp tịt lại: “Thật sự là cháu trai của Thẩm Sùng Võ sao? Cháu đích tôn?”

“Đúng vậy” Thẩm Đốc Lễ gật đầu: “Nó tên là Diệp Hoan, là con ruột của cháu, cháu đích tôn của Thẩm gia”

Mọi người đứng trong đại sảnh nghe thấy Thẩm tổng lý chính miệng thừa nhận thân phận của Diệp Hoan không khỏi xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía sảnh đường mới vừa rồi còn rất yên tĩnh.

Thẩm Đốc Lễ lẳng lặng lắng nghe mọi người bàn tán, gương mặt hiện lên nét vui vẻ. Tầm mắt ông hướng về phía Chu Dung đang đứng trong đám người, mắt ngấn lệ ngắm nhìn hai cha con. Hai ánh mắt giao nhau, Chu Dung hung hăng trừng mắt một cái rồi xoay đầu qua hướng khác.

Xem ra việc Thẩm Đốc Lễ giả bệnh lừa Diệp Hoan đến Bắc Kinh, đến bây giờ Chu Dung vẫn còn chưa hết giận.

“Đã dập đầu bái lạy Thẩm Sùng Võ chưa?” Tần lão gia hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy mong chờ

Diệp Hoan lau mồ hôi: “Dạ…còn chưa kịp”

Tần lão gia ngửa mặt lên trời cười sung sướng: “Cuối cùng cũng để cho ta tranh trước một bước rồi. Cháu trai ngoan, cúi lạy ông nội một cái nào!”

Diệp Hoan: “……”

Lão già chết tiệt này lúc còn trẻ nhất định thường xuyên đến kỹ viện, sắp trăm tuổi rồi mà nói năng thật mẹ nó giống khách làng chơi vậy…

Thẩm Đốc Lễ thở dài, khẽ nói thầm với Diệp Hoan: “Con cúi lạy ông ấy một cái đi, ông ấy với ông nội con tương trợ nhau cả đời, cũng ngấm ngầm hơn thua nhau cả đời. Hôm nay là đại thọ của ông ấy, để ông ấy được cao hứng một lần”

Diệp Hoan nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của Tần lão gia, dập đầu thì dập đầu, mừng thọ người ta dù sao cũng nên để người ta được vui vẻ

Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của toàn thể khách khứa, Diệp Hoan vén áo, cung kính quỳ lạy Tần lão gia ba cái.

Tần lão gia cười đến mặt đỏ phừng phừng, luôn miệng nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Ta thừa nhận thằng cháu trai này”

Vẻ mặt Diệp Hoan đắng chát, được rồi chứ, chẳng trêu chọc ai, thế mà vẫn bị chửi thành “Tôn tử”

Trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Diệp Hoan vuốt mũi, ngượng ngùng lui ra.

Dù chỉ là vài cái bái lạy vô thưởng vô phạt nhưng với người không quen chịu thiệt thòi như Diệp Hoan thì trong lòng ít nhiều vẫn thấy khó chịu

Diệp Hoan ra ngoài sảnh đường, cân nhắc xem nên lấy lại danh dự thế nào. Hắn tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một đứa bé năm tuổi đang chổng mông lên nghịch bùn

“Oắt con, là người Tần gia hả?” Diệp Hoan nghiêm mặt hỏi

Đứa bé sợ hãi gật đầu, hít mạnh một cái, giọt nước mũi đã chảy tới bên miệng liền bị hút trở về, thời cơ và lực đạo vừa khéo, cho thấy công lực tu luyện của nó rất thâm hậu

‘Tên gì?”

“Tần Sinh” Đứa bé dõng dạc trả lời

Diệp Hoan đảo một vòng nhìn thấy trên eo đứa bé đeo một miếng ngọc bội màu xanh biếc, bên trong miếng ngọc mơ hồ toát ra ánh sáng, vừa nhìn là biết không phải vật phàm

Diệp Hoan chỉ vào miếng ngọc bội: “Cái này có phải đồ thật không vậy?”

Đứa bé lắc đầu: “Không biết, Tăng gia gia đeo lên cho cháu đấy”

Diệp Hoan móc trong túi ra năm đồng tiền lẻ, vui vẻ nói: “Có biết đây là gì không?”

“Biết, tiền”

“Chú dùng nó mua miếng thủy tinh màu xanh này, có chịu không?”

Đứa bé mừng rỡ: “Được!”

“Tần lão gia là gì của cháu?”

“Là Tăng gia gia của cháu”

Diệp Hoan mừng rỡ: “Tốt, cho cháu tiền rồi, cháu phải lạy ta một cái”

“Vì sao?” Đứa bé ngơ ngác

“Ta là nhị gia gia của cháu”

“….”

…….

Diệp Hoan rất không khách khí nhận một lạy của đứa bé, còn dùng năm đồng lừa được một miếng ngọc bội giá trị xa xỉ, lúc này tâm tình hậm hực của Diệp Hoan mới tạm vơi đi

Đứa bé sợ Diệp Hoan đổi ý, cầm lấy tiền chạy vút đi

Diệp Hoan vui mừng rạo rực cầm lấy miếng ngọc bội quan sát cả buổi, nhìn thế nào cũng không nhìn ra lai lịch miếng ngọc nhưng có thể khẳng định rằng thứ này rất có giá trị

“Kiểu gì cũng phải bán được tầm năm ngàn, tám ngàn đồng chứ?” Diệp Hoan thì thào tự hỏi

Sau lưng hắn truyền đến một tiếng thở dài, tiếp đó Diệp Hoan thấy bên hông bị người ta nhéo một cái đau nhói

Diệp Hoan kêu đau, quay đầu nhìn lại mới thấy Chu Mị không biết đã đứng sau hắn từ khi nào

“Cô cũng tới đây à” Diệp Hoan tươi cười chào hỏi

Chu Mị ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, vừa buồn cười vừa tức giận trừng hắn: “Anh chỉ biết gây chuyện thôi! Gạt trẻ con nhà người ta dập đầu, lại còn lừa gạt ngọc bội của nó, cẩn thận bị Tần lão gia biết được sẽ vác dao phay đuổi giết đến tận Thẩm gia đấy. Lúc đó thì đẹp mặt anh rồi!”

Diệp Hoan xụ mặt: “Bị thiệt thòi cũng phải cho tôi lấy lại danh dự chứ? Tôi phải cho người Tần gia biết rõ, muốn tôi quỳ lạy phải trả giá cao thế nào…Giúp tôi xem xem miếng ngọc này trị giá bao nhiêu tiền”

Chu Mị vừa liếc mắt nhìn liền bật thốt lên: “Đây là phỉ thúy thượng hạng, ít nhất cũng phải bảy, tám vạn đó”

Diệp Hoan ngây ra một lúc, mừng rỡ phát điên: “Thảo nào hôm nay mí mắt tôi cứ giật giật, hóa ra là hôm nay ông trời cho lộc”

Chu Mị thở dài bất đắc dĩ, cô thật không biết phải cư xử với vị đại thiếu gia này thế nào cho phải

“Chu Mị, sau này nếu có mấy cuộc hội hè kiểu thế này thì nhớ báo tôi một tiếng, đặc biệt là mấy buổi tiệc tập trung nhiều đám người phú quý các cô. Sau này ta đi lần nào là phải tranh thủ kiếm chác lần ấy. Tranh thủ trong hai năm tự lực phấn đấu, trong năm năm mua được một căn hộ nhỏ”

“Đám người phú quý các cô” Chu Mị nhíu mày: “Diệp Hoan, anh vẫn chưa quen với thân phận mới của mình sao, thân phận của anh hôm nay đã khác, vì sao vẫn ác cảm với người có tiền như vậy?”

Diệp Hoan cười mỉa: “Thói quen thôi, vẫn là không quản được cái miệng…”

Chu Mị nhìn hắn, thở dài: “Không phải là thói quen, trong lòng anh vốn dĩ không coi mình là một phần trong xã hội thượng lưu này, anh vẫn luôn đặt mình ở phe đối lập với tầng lớp trên. Như vậy không tốt đâu Diệp Hoan à, cứ mãi như thế anh sẽ bị cô lập, cuộc sống của anh sẽ không được vui vẻ đâu”

Diệp Hoan trầm mặc một hồi: “Từ khi đến Bắc Kinh này tôi đã cảm thấy không có gì vui vẻ hết cả. Chu Mị, tôi thật sự không thích hợp với nơi này. Rời khỏi Ninh Hải, tôi cảm thấy như con cá bị tách ra khỏi nước, như con chim xa rời bầu trời. Cuộc sống lạ lẫm nơi đây, người đến người đi, hư tình giả ý, chí có nịnh nọt và vụ lợi. Những người kết giao với tôi không ai nhìn vào một Diệp Hoan bằng xương bằng thịt trước mặt họ. Họ chỉ nhìn thấy tấm biển vàng Thẩm gia chói lọi ở phía sau lưng tôi thôi. Mỗi ngày đều sống trong âm mưu giả dối như vậy….”

Diệp Hoan cúi đầu, khẽ nói: “Chu Mị, cuộc sống như vậy, với tôi mà nói, mỗi ngày đều là tra tấn…”

Chu Mị thấy Diệp Hoan bất lực cúi đầu, trong lòng cô đau xót, không kìm lòng mà đưa tay lên xoa đầu Diệp Hoan

“Nếu không vui vẻ thì rời đi thôi, tôi nhớ anh từng nói cả đời này cho dù giàu sang hay nghèo hèn, quan trọng nhất là được làm chính mình, không che dấu, không giả tạo”

Diệp Hoan lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt mà kiên định: “Không, tôi không thể rời đi. Ít nhất tôi không còn là tôi trước kia nữa, tôi không thể. Cuộc đời tôi đã trốn chạy thực tại quá nhiều lần, nên giờ đây tôi không muốn chạy khỏi nó nữa."

"Như vậy anh muốn hồ đồ thành cái dạng gì?"

"Không quan tậm tới bộ dạng gì, tôi chỉ muốn vui vẻ đi đoạn đường này, có cảnh vật cũng có gió mưa, đi qua rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi muốn trải qua cuộc sống như vậy, cả đời này không uổng." Trên mặt Diệp Hoan toát ra ánh sáng trầm tĩnh.

Chu Mị yên lặng nhìn hắn, người nam nhân nói ra mộng tưởng của mình giây phút này thật sự rất là mê người.

Thì ra, giấc mộng của hắn là đi một đoạn đường hoàn toàn mới, dùng tuổi trẻ nhiệt huyết của mình để trải nghiệm loại cảm giác này trên đường đời. Đi qua nó rồi, hắn sẽ quay lại, từ nay về sau vân đạm phong khinh. (Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì)

Chu Mị nói: "Diệp Hoan, hãy mạnh mẽ bước đi, toàn tâm bước đi vào đoạn đường này. Tương lai sau này, khi anh nhớ về một đoạn đường này, anh sẽ không có vương vấn bất kỳ một tiếc nuối hay thổn thức nào."

Giữa đường nếu gặp phải chông gai, tôi sẽ dìu anh bước qua.

Chu Mị thầm bổ xung thêm một câu trong lòng.

"Chu Mị, còn cô thì sao? Cô có mộng tưởng gì thế?" Diệp Hoan đột nhiên hỏi.

"Tôi?" Chu Mị ngây ra một lúc, không biết sao, hốc mắt cô nổi lên một tầng hơi nước.

Từ khi được phu nhân thu dưỡng, cho tới bây giờ không biết đã bao nhiêu năm còn chưa có ai hỏi giấc mơ của cô?

Cuộc đời của cô chỉ suốt ngày không ngừng học tập, lại học tập, học kinh doanh, học chính trị, học mưu lược, học tập để có thể phụ trợ người nam nhân trước mắt này tất cả càng kỹ năng. Cô dường như giống như một cái bóng, chủ nhân cho dù đi đến đâu, cái bóng chỉ có thể vô điều kiện đi theo, tuyệt đối không thể có nguyện vọng của chính mình.

Ước mở của cô mà nói vô cùng xa xôi, xa lạ đến mức cô cảm thấy lạ lẫm.

"Giấc mộng của tôi ... Giấc mộng của tôi...." Trong mắt cô mang theo vẻ đau thương mê mang.

Chu Mị chăm chú nhìn Diệp Hoan, mê mang nói: "Giấc mộng của anh chính là giấc mộng của tôi..."

Cô không còn là nữ thần thánh khiết mà đám con cháu quan lại quyền quý tranh nhau hâm mộ, giờ đây cô giống như một người còn gái mờ mịt bất lực mất phương hướng.

Diệp Hoan nhìn bộ dáng của cô, trong lòng hắn không biết sao quặn đau lên một chút, trầm giọng nói: "Ước mơ của mỗi người đều độc lập, là của chính họ, không thể dùng bất cứ thứ gì hay tham chiếu của người khác, cô bình thường thích nhất cái gì?"

"Tôi thích khiêu vũ..." Chu Mị vừa buột miệng, liền gắt gao im lặng, khuôn mặt hơi có chút trắng bệch.

Diệp Hoan cười nói: "Vậy thì khiêu vũ, thích cái gì thì làm cái đó, không cần phải chứng minh gì đó cho người khác, quan trọng là khiến mình thấy thỏa mãn, có thể có được niềm vui."

Chu Mị dần dần lấy lại tinh thần, cười khổ nói: "Diệp Hoan, anh lại đem tôi quay vòng vòng rồi, anh có quyền thực hiện giấc mơ, nhưng tôi không có."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, dù sao tôi cũng không có." Chu Mị mắt trắng không còn chút máu.

Tôi chỉ về anh mà tồn tại.

Ánh mắt Chu Mị phức tạp nhìn Diệp Hoan, trong nội tâm cô nổi nên vài phần tâm tư oán trách tâm kín.

Ban đêm yên tĩnh, hai người ở bên ngoài tiền đường Tần gia thấp giọng to nhỏ, thỉnh thoảng cười ra tiếng.

Từ khi biết nhau đến bây giờ, tối nay là lúc hai người thân thiết nhất, mở lòng nhất.

Đang tập trung vào câu truyện, liền nghe thấy một giọng nam vang lên: "Mị tỷ, Mị tỷ..."

Chu Mị cười mỉm, khuôn mặt lập tức suy sụp, giận dữ nói: "Người này thật là giống oan hồn, đuổi mãi không đi."

"Người nào?" Diệp Hoan hiếu kỳ nói.

Chu Mị mất tinh thần nói: "Nhị thiếu gia Tần gia, Tần Dật là em ruột của Tần Phong."

Diệp Hoan nháy mắt vài cái, cười nói: "Người hâm mộ cô?"

Chu Mị bắt đắc dĩ gật đầu: "Gia hỏa này da mặt còn dày hơn cả anh, có đuổi thế nào hắn cũng không đi."

Diệp Hoan xắn tay áo lên nói: "Tôi là hộ hoa sứ giả, tôi giúp cô đối phó với hắn."

"Anh đừng có làm loạn..." Chu Mị còn chưa dứt lời, Diệp Hoan như mũi tên bắn lao ra ngoài.

Không lâu sau, bên tai cô truyền đến một tiếng kêu đau nặng nè: "...Hèn hạ! Dám dùng chiêu hầu tử trộm đào!"

Ngay sau đó, thanh âm chua xót bùi ngùi của Diệp Hoan truyền đến.

"Tiểu tử, chú là lão nhị của Tần gia?"

"Đúng thì sao? anh là ai?" Tần Phong nhịn đau cả giận nói.

"Quá tốt, lão tử đang vui vẻ, dập đầu lạy lão tử một cái..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.