Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 188: Chương 188: Nhiệm vụ đầu tiên




Ác cảm!

Đây là cảm giác đầu tiên xẹt qua trong đầu Thẩm Duệ

Người thanh niên trước mặt ăn uống thật khó coi, không có chút lễ nghi nào, vừa ăn vừa gác chân lên ghế, mồm miệng nhồm nhoàm. Thẩm Duệ thấy vô cùng phản cảm

Thẩm Duệ xuất thân từ Thẩm gia, khác với Diệp Hoan, y thực sự là quý tử ngậm thìa vàng chào đời. Từ nhỏ đến lớn y được ăn ngon mặc đẹp, được dạy dỗ thành một quý tộc tiêu chuẩn. Mỗi lời nói, nụ cười, dáng đi đều chuẩn xác như dùng thước đo, không sai lệch nửa phần. Y cũng luôn coi đây là vinh quang bởi vì y là một quý tộc thực thụ, là thiên chi kiêu tử đứng trên thiên hạ.

Còn Diệp Hoan lăn lộn trên đường phố, hắn chưa bao giờ có khái niệm thế nào là quý tộc, càng không được tiếp nhận nền giáo dục quý tộc, ngay cả giáo dục phổ cập còn chưa học xong. Lời nói và hành động của Diệp Hoan phóng túng, thường xuyên đệm thêm mấy từ thô tục, ngay cả hút thuốc cũng phải ngậm lệch về một bên. Diệp Hoan từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ lưu manh vô giáo dục.

Thẩm Duệ và Diệp Hoan thuộc về hai loại người hoàn toàn bất đồng

Hai con người khác biệt khi gặp nhau có thể vừa quen đã thân, cũng có thể thủy hỏa bất dung

Thẩm Duệ chỉ dừng lại một giây ở cửa ra vào, tiếp đó trên mặt liền rạng rỡ như mặt trời

"Ông nội, thân thể người vẫn khỏe chứ?" Thẩm Duệ bước vào bên trong, trên mặt là nụ cười tươi sáng

Thẩm lão gia gật đầu cười nói: "A Duệ, mau chào con trai của bác con đi. Hắn là Diệp Hoan, hai đứa là anh em con chú con bác, nên đi lại gần gũi"

"Vâng, ông nội" Thẩm Duệ cười đáp lời.

Diệp Hoan nhìn Thẩm Duệ mỉm cười nho nhã mà mí mắt lại nhảy lên

Hắn không rõ vì sao nhưng hắn cảm thấy sởn hết gai ốc như vừa có một luồng gió đầy âm khí tràn vào tận xương cốt.

Thẩm Duệ quay đầu nhìn Diệp Hoan, vẻ mặt thân mật, nụ cười ấm áp

Dẫn một câu Cổ Long đại sư hay nói: 'Hắn thật thích cười cũng rất biết cười, cười lên nhìn thật ngọt ngào

Nhưng đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy thật ra là một bộ mặt như thế nào?'

"Người này chính là em Diệp Hoan sao? Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn hơn em bảy tuổi cho nên gọi em một tiếng 'em' cũng là phải phép. Em cũng đừng ghét bỏ ông anh không nên thân này nhé"

Thẩm lão gia ngồi bên giải thích với Diệp Hoan: "Thẩm Duệ là con trai độc nhất của chú hai cháu. Chú hai cháu mất sớm, chỉ lưu lại một đứa con trai này. Những năm này thật khổ cho hắn"

Diệp Hoan cũng nở nụ cười chào đón: "Hóa ra là anh họ, ngưỡng mộ đã lâu. Em đến khu nhà tổ một thời gian rồi mà chưa được gặp anh lần nào. Trước kia anh họ không ở trong nhà tổ sao?"

Thẩm Duệ nghe vậy, gương mặt trắng nõn hiện lên một tia thâm trầm.

Trước kia hắn là con cưng của Thẩm gia, đương nhiên là sẽ ở trong khu nhà tổ nhưng cũng vì một câu của cha Diệp Hoan mà hắn bị sung quân đến một huyện nghèo khó ở Tây Bắc. Nếu không phải có chú ba ra tay trợ giúp thì chỉ sợ cả đời này hắn sẽ phải chết dí ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó.

Thẩm gia chính là một vũng nước sâu không thấy đáy, ân oán đời trước dây dưa đến đời này, cứ thế tiếp nối, vĩnh viễn không bao giờ được yên bình.

Nụ cười của Thẩm Duệ vương thêm phần ngại ngùng: "Lúc trước anh đến Tây Bắc rèn luyện, bây giờ mới trở về Bắc Kinh. Lúc trước chỉ biết lý thuyết, không nắm được khó khăn của dân chúng nên xử lý công việc chưa được khách quan vì vậy muốn đi xuống cơ sở rèn luyện thêm"

Diệp Hoan vui vẻ nói: "Anh họ vất vả rồi, rèn luyện có kết quả gì không? Em đây ở cơ sở suốt hai mươi năm cũng không làm nên trò trống gì, chỉ được mỗi cái trộm gà trộm chó là càng làm càng thuần thục"

Thẩm lão gia cười mắng: "Đồ hỗn trướng không có tiền đồ này, chuyện đó mà cũng không biết xấu hổ nói ra, đúng là không sợ mất mặt"

Diệp Hoan vẫn vô tư phản bác: "Thẩm lão gia, lươn ngắn đừng chê trạch dài, cháu cũng không tin hồi chiến tranh ông chưa từng ăn trộm gà của dân. Vừa nhìn tướng ông là cháu đã biết ông không phải người hiền lành rồi"

"Bậy bạ! Quân đội đều có quân luật, không cho phép tơ hào tài sản riêng của dân chúng. Chúng ta làm sao có thể trộm cắp của dân!...Là mượn, hiểu không? Mượn!!" Thẩm lão gia nghiêm mặt giáo huấn, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười ha hả

Thẩm Duệ cũng cười hùa theo, nhìn ông nội chuyện trò thân mật với Diệp Hoan như vậy, tảng đá trong tim Thẩm Duệ càng nặng nề hơn

.....

Mùa xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, gió mơn man trêu đùa hàng liễu rủ, như tình lang đang vuốt ve bàn tay trắng nõn của nàng thiếu nữ. Trên con đường mòn ven hồ trại an dưỡng trực thuộc quân cảnh vệ thủ đô, Thẩm Đốc Nghĩa ngồi trên xe lăn, được hộ lý đẩy đi dạo ven bờ hồ.

Vết thương trên trán ông đã sớm cắt chỉ, một cục gạch của Diệp Hoan thật nặng tay, trên trán phải khâu năm mũi, nửa người bị bỏng xăng đốt cháy cả da thịt, đây vẫn chỉ là ngoại thương. Khiến cho ông thống khổ nhất là não bị chấn động, mỗi ngày đau như bị ai giằng xé bộ não, sống không bằng chết.

Những ngày ở trong trại an dưỡng, tin tức không ngừng được đưa đến cho Thẩm Đốc Nghĩa

Diệp Hoan bị đưa vào quân đội, người Thẩm gia nói đó là răn đe nhẹ nhàng với Diệp Hoan nhưng Thẩm Đốc Nghĩa không thể coi đây là trừng phạt. Ông ta bị thằng cháu đó hại đến sống dở chết dở, chẳng lẽ chỉ đưa vào quân đội là xong chuyện sao? Nhưng quyết định này đã được cha ông gật đầu, Thẩm Đốc Nghĩa dù có bất mãn cũng chỉ đành ôm một bụng oán độc.

So với Diệp Hoan thoát tội thì việc ông bị cha ông tạm thời cách chức để an dưỡng mới khiến ông bị khủng hoảng.

Đại trượng phu không thể một ngày không nắm binh quyền, đây là tín niệm đã chôn sâu trong lòng Thẩm Đốc Nghĩa. Hôm nay ông bị tạm cách chức, những người phía dưới ông sẽ nghĩ thế nào? Mỗi một sự điều chuyển nhân sự trong Thẩm gia đều ảnh hưởng tới cả giới chính trị.

Cha ông tạm đình chức của ông để ông an tâm dưỡng bệnh, nhìn như xuất phát từ ý tốt nhưng ai cũng không rõ Thẩm lão gia thực sự nghĩ như thế nào. Cha ông đã rời khỏi giới chính trị nhiều năm nay nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn lớn. Ngay cả những người cầm cân nảy mực của đất nước hiện nay vẫn tôn kính vị khai quốc danh tướng này. Cha ông không can thiệp vào chính sự nhưng một khi lên tiếng thì những lãnh đạo đó đều nể mặt, cho nên tạm cách chức Thẩm Đốc Nghĩa ông chỉ là việc nhỏ

Sóng gió trong Thẩm gia phức tạp, bốn anh em mỗi người nắm giữ một phương, tụ lại dưới quyền Thẩm lão gia hình thành nên thế lực lớn mạnh của Thẩm gia trong giới chính trị

Từ khi Thẩm Đốc Nghĩa nằm viện đến nay, Thẩm Đốc Lễ đã có rất nhiều hành động. Tháng trước anh cả ông đã gặp gỡ Lưu phó tỉnh ủy Xuyên Nam và Sở tỉnh trưởng tỉnh Quỳnh Hải. Tháng này lại dùng danh nghĩa cá nhân mở tiệc chiêu đãi tỉnh ủy Quế Châu và phó bộ trưởng Hách...

Từng chuyện từng chuyện đều là những tin tức xấu truyền về cho Thẩm Đốc Nghĩa khiến huyết áp ông tăng vọt.

Anh cả Thẩm Đốc Lễ đã phát ra tín hiệu rõ ràng rằng ông ta đang từng bước xơi tái thế lực của ông.

Lúc này đây có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thẩm Đốc Lễ nhẫn nhục chịu đựng hai mươi năm mới chờ đợi được một cơ hội bùng nổ này.

Một cục gạch của Diệp Hoan đã vô tình dẫn phát mạch nước ngầm ở Thẩm gia. Thẩm Đốc Nghĩa vâng lệnh an dưỡng khiến phe phái của ông ta xảy ra biến động lớn. Từ xưa đến nay, giới chính trị đều là ý ở ngoài lời, "tạm thời cách chức an dưỡng" nhìn như bình thường nhưng câu này khi xuất phát từ miệng Thẩm lão gia không khỏi làm mọi người hoang mang. Khi nhân tâm bất ổn chính là lúc để thay đổi cục diện.

Thẩm Đốc Nghĩa ngồi trên xe lăn lắng nghe tiếng chim hót xa xa, trong lòng lo lắng vạn phần

Một bước sai, ngàn bước sai. Nếu sớm biết việc bức con bé Nam Kiều Mộc nghèo hèn đó rời đi sẽ làm mọi việc ra nông nỗi này thì ông nhất quyết sẽ không làm. Hào phú thế gia đều thấy lợi quên nghĩa, ai có thể nghĩ được Diệp Hoan lại nổi điên vì một đứa con gái?

Đó là cách sống của những kẻ lăn lộn phố phường sao? Tình cảm chẳng lẽ quan trọng hơn lợi ích?

Thẩm Đốc Nghĩa ngơ ngẩn.

Ông ta không sao hiểu nổi.

Vài cảnh vệ mặc âu phục đen xuất hiện trong tầm mắt ông. Con đường mòn vốn có người qua lại giờ hoàn toàn yên ắng, xem ra đám cảnh vệ đã dẹp đường rồi.

Một cảnh vệ đi đến trước người Thẩm Đốc Nghĩa, cung kính nói: "Thủ trưởng, Thẩm tổng lý tới thăm ngài"

Lông mày Thẩm Đốc Nghĩa nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt

Bước chân trầm ổn của Thẩm Đốc Lễ đi đến gần. Thẩm Đốc Lễ vươn tay đặt lên vai người em trai đang ngồi trên xe lăn, thân hình đã tiều tụy đi nhiều

"Chú ba, tôi tới thăm chú"

Thẩm Đốc Nghĩa vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên vai ông, cười khổ nói: "Anh cả mất công đến đây, em...thấy thật xấu hổ"

Câu này nói thật ẩn ý, rốt cuộc là xấu hổ điều gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Thẩm Đốc Lễ cười nhẹ, nói: "Chuyện đều qua rồi, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Chú cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng quá lo lắng chuyện công việc"

Thẩm Đốc Nghĩa cúi đầu: "Anh cả, thân thể em đã khôi phục nhiều rồi. Không biết đến lúc nào..."

Thẩm Đốc Lễ ngắt lời ông, cười nói: "Vừa rồi tôi đã cố ý tới hỏi bác sĩ trưởng khoa về tình hình của chú. Chú ba à, chú còn phải tiếp tục an dưỡng thêm một thời gian nữa. Bác sĩ nói đầu chú mỗi ngày đều đau nhức, diện tích da bị bỏng cũng lớn, nhiều chỗ vẫn còn mưng mủ. Còn lâu lắm mới khôi phục được. Cứ yên tâm điều trị ở đây cho khỏi hẳn. Công việc thì không bao giờ làm hết được, quan trọng nhất là sức khỏe của mình"

Thẩm Đốc Nghĩa thầm cười lạnh, nếu như đợi đến khi khỏi hẳn mới xuất viện thì e rằng tôi chỉ còn mỗi cái xác rỗng này, quyền lực sớm đã bị anh cướp đoạt hết

.....

Khu nhà tổ Thẩm gia

Diệp Hoan đang cười nói giả lả với Thẩm Duệ thì nhận được điện thoại.

Đội trưởng Hà Bình lập tức mệnh lệnh cho Diệp Hoan quay về doanh trại trong vòng nửa giờ.

Diệp Hoan sớm đã tập thành thói quen phục tùng quân lệnh, vừa nghe liền lập tức thi hành. Hắn chào tạm biệt ông nội rồi bắt xe chạy về nơi đóng quân.

Diệp Hoan vừa vào đến cửa doanh trại thì nhìn thấy một chiếc xe Hummer cũng vội vàng phóng đến, hóa ra là Hồng Lang và Xạ lang đang ở câu lạc bộ Danh Lưu cũng nhận được mệnh lệnh.

Ba người đi tới văn phòng Hà Bình liền được lệnh thay đổi quân phục, mang theo hành trang đi nhận nhiệm vụ.

Cái gọi là hành trang không phải lúc nào cũng giống nhau mà tùy từng hoàn cảnh mà có sự thay đổi cho phù hợp. Ví dụ hành trang khi tác chiến ban đêm sẽ khác với hành trang khi tác chiến trong rừng rậm hay trong thành phố...

Lần này Diệp Hoan nhận được nhiệm vụ đi giải cứu con tin trong thành phố.

Thường thì vụ án giải cứu con tin sẽ do cảnh sát phụ trách giải quyết nhưng một số tình huống đặc biệt cần quân đội phối hợp. Ví dụ như tội phạm quá khó giải quyết, từng gia nhập quân đội hoặc có trang bị đạn dược hoặc có năng lực tác chiến chuyên nghiệp mà cảnh sát hình sự không đối phó nổi thì sẽ để bộ đội giải quyết.

Nhóm Diệp Hoan lần này đối mặt với một đám tội phạm như vậy

Đại đội trưởng Lam Kiếm huy động một tiểu đội mười hai người, trong đó có Diệp Hoan

Trên sân tập, trực thăng đã chờ sẵn, cánh quạt quay tít tạo ra từng cơn lốc xoáy thổi tung bụi đất.

Đội trưởng Hà Bình ngồi trong văn phòng, trước mặt ông là tiểu đội mười hai người đã có mặt đông đủ, im lặng đợi lệnh

Diệp Hoan vũ trang đầy đủ, quỳ trên mặt đất, ôm chân Hà Bình khóc lóc: "Đội trưởng, anh bỏ em lại đi. Em mới huấn luyện được vài ngày, anh kêu em đi đánh nhau với đám sát nhân giết người không chớp mắt kia. Mẹ nó, anh có đạo đức không thế?"

Hà Bình tức giận đến run rẩy, hai chân giãy giãy muốn tránh thoát tay Diệp Hoan nhưng bây giờ sức lực Diệp Hoan đã được cải thiện. Cho dù Hà Bình giãy thế nào cũng vẫn bị hắn ôm chặt lấy.

"Buông tay! Tôi ra lệnh cho cậu buông ngay tay ra! Thằng nhãi này!"

Hai mắt Diệp Hoan đẫm lệ nhìn các chiến hữu xung quanh, buồn bã nói: "Anh thử nghĩ xem, anh hiếm hoi có được một ngày nghỉ, mang đồng đội vào nội thành chơi, ăn uống ca hát...Đột nhiên lại phải đi liều mạng với bọn cướp. Hoàn cảnh thay đổi đột ngột như vậy, ai chịu nổi? Em đã chọc phải ai chứ? Sao tự nhiên lại chọn trúng em?"

"Đây là mệnh lệnh! Diệp Hoan, cậu đã là một quân nhân, quân nhân thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh!" Hà Bình gào toáng lên

"Em chỉ là quân nhân nghiệp dư thôi..."

"Cậu...mẹ kiếp, lão tử không có thời gian nói nhảm với cậu. Các cậu lôi hắn lên trực thăng cho tôi! Diệp Hoan, nếu cậu dám nửa đường chạy trốn, làm mất mặt đại đội Lam Kiếm này thì mặc kệ cậu có ô dù gì, lão tử cũng sẽ một phát súng bắn chết cậu!"

Vài tên đội viên cười hắc hắc xấu xa rồi tiến lên vây lấy Diệp Hoan

Sắc mặt Diệp Hoan đại biến, lúc mọi người xúm lại chuẩn bị khênh hắn lên trực thăng, Diệp Hoan giãy giụa liên hồi, cả giận nói: "Đều cút ngay cho ông! Liều mạng thì liều mạng! Để tự ông đi, không cần mấy người khênh lênh"

Hà Bình nở nụ cười. Thằng nhóc này nhìn qua thì nhát gan sợ chết, kỳ thật cũng có chút cốt khí, không phải loại yếu đuối.

Diệp Hoan mặt mũi nghiêm nghị, thấy chết không sờn, quét mắt một vòng.

Các đội viên xung quanh tự giác nhường cho hắn một con đường

Diệp Hoan lạnh lùng hừ một tiếng, bước ra cửa, sau đó bi thương thở dài, vẻ mặt đầy bi tráng như tử tù sắp bước ra pháp trường ngước lên nhìn bầu trời lần cuối.

Nụ cười của Hà Bình còn chưa kịp thu hồi liền nhìn thấy Diệp Hoan vèo một cái chạy mất dạng, Cả người hóa thành một đám khói đen chạy vắt giò lên cổ về hướng cổng doanh trại

Mọi người không nói nên lời.....

"Bắt....bắt lấy hắn! Trói lại cho tôi!!!!" Hà Bình hổn hển kêu to.

Trong doanh trại vang lên tiếng còi cảnh báo. Cổng doanh trại lập tức đóng lại, các đội viên rượt đuổi mấy vòng mới có thể trói được đội viên Diệp Hoan mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng trở về.

Cuối cùng, Diệp Hoan bị trói như một khúc chân giò, quăng lên trực thăng.

Sổ nhật ký của đại đội Lam Kiếm lại có thêm một ghi chép mới: Diệp Hoan là đội viên đầu tiên bị đồng đội trói lại đưa lên chiến trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.