Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 215: Chương 215: Về nhà




Sau khi Liễu Mi rời khỏi, Diệp Hoan cũng không khách khí, đi vào phòng nghỉ riêng trong văn phòng này. Hắn không buồn cởi quần áo, cứ thế thả phịch người xuống giường.

Hắn quá mệt mỏi rồi, những chuyện xảy ra trong nửa tháng nay khiến tâm hồn hắn chấn động, thể xác và tinh thần rệu rã vô cùng. Diệp Hoan chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài....

Giường Liễu Mi rất thơm, là kiểu giường búp bê lãng mạn điển hình, còn cố ý xịt tinh dầu mùi phấn hoa ngọt ngào. Xem ra đại tiểu thư hắc bang này bề ngoài ghê gớm nhưng bên trong vẫn còn là thiếu nữ hồn nhiên. Chỉ là lúc ra tay đánh người thì có hơi đáng sợ.

Diệp Hoan nằm mê man, trong giấc mơ có tiếng súng, tiếng bom hỗn loạn. Thổ Lang và Cảnh Chí Quân liên tục bắn giết bọn buôn ma túy. Sau đó, bọn hắn bị ai đó cầm súng máy bắn trúng, cả người nổ tung, máu thịt văng tung tóe, chết không được toàn thây.

Diệp Hoan giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã đọng đầy gương mặt.

Hắn mở bừng mắt, thở hổn hển, chửi thề mấy câu rồi giật mình nhìn thấy Liễu Mi đang ngồi si ngốc bên cạnh giường nhìn hắn, ánh mắt cô lo lắng

"Diệp Hoan, anh mơ thấy ác mộng sao?"

Mặt mũi Diệp Hoan tái nhợt, nâng tay gạt mồ hôi trên mặt, tay áo bị thấm ướt cả một mảng. Hắn cười gượng gạo: "Đúng vậy, tôi mơ thấy cô nói muốn gả cho tôi, quá kinh khủng! Cô nhìn xem tôi bị dọa đến đầu đầy mồ hôi đây này"

Liễu Mi tức giận, hít sâu một cái, cười lạnh nói: "Vậy sao anh còn khóc nữa?"

"Trong mơ tôi khóc lóc quỳ xuống van xin cô buông tha cho tôi nhưng cô mặc kệ..."

"Anh...." Liễu Mi lúc này kích động đến muốn giết người

Tên khốn này mồm miệng lúc nào cũng như có người thiếu nợ hắn vậy. Mỗi khi cô muốn quan tâm đến hắn thì cái miệng kia lập tức sẽ phọt ra những câu nói khiến một bụng quan tâm biến thành một biển sát khí, chỉ hận không thể ngay lập tức xông lên chém hắn thành trăm mảnh.

"Ngủ cũng ngủ đã rồi, tiền cũng cầm rồi. Diệp đại thiếu gia, anh nên xéo ngay được rồi đấy" Giọng điệu Liễu Mi sặc mùi thuốc súng

Sự thật chứng minh Liễu Mi cảm giác không sai, cái mồm Diệp Hoan quả thực rất thiếu đòn.

Diệp Hoan sờ sờ cái mũi: "Cô nói lời này tôi thấy cứ như tôi là gái gọi ấy. Cô chơi gái xong liền ném một xấp tiền rồi đá tôi ra cửa. Cái cảm giác đó thật không biết diễn tả thế nào mới đủ..."

Liễu Mi: "........."

Đáp lại câu phát biểu cảm tưởng của hắn là một cú đá hết sức mình của Liễu Mi, Diệp Hoan lăn lông lốc ra khỏi cửa.

....

Ra khỏi câu lạc bộ, Diệp Hoan đứng trên đường nhìn xe cộ qua lại như thoi đưa, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ với đô thị này.

Lần tác chiến trong rừng rậm này Diệp Hoan không bị thương chút nào nhưng không biết vì sao sau khi trở về Bắc Kinh hắn cứ cảm thấy hoang mang, mơ hồ. Dường như hồn vía của hắn vẫn còn ở lại khu rừng rậm đó không theo thân xác trở về. Trong đầu hắn liên lục hiện ra ảo ảnh chém giết, có đôi khi những ảo ảnh này lẫn lộn với hiện thực khiến Diệp Hoan hoảng hốt.

Diệp Hoan cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Hắn dừng lại bên đường mua một chai nước khoáng, không để ý ánh mắt người đi đường đang soi mói nhìn hắn, Diệp Hoan vặn nắp chai, đổ từ đỉnh đầu xuống. Làn nước lạnh như băng khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo lại. Những ảo ảnh dày vò hắn không ngừng kia cũng bị sự thanh tỉnh này tạm thời đánh lui

Diệp Hoan không coi ai ra gì, ngồi xổm bên đường hút một điếu thuốc. Diệp Hoan lẩm bẩm tính toán việc trợ cấp cho những người nhà của đồng đội.

Vốn hắn định cho mỗi nhà một triệu tệ, đủ cho họ ăn mấy chục năm nhưng cẩn thận ngẫm lại thì không hẳn như vậy.

Thời buổi này vật giá tăng cao, một cân thịt lợn phải mất mười tệ. Nếu nhà nào có người già, trẻ nhỏ thì người già phải lo ma chay, trẻ nhỏ phải cho đến trường, tương lai nó còn phải học đại học, học xong đại học còn phải tìm việc làm, rồi yêu đương, kết hôn. Đến lúc đó cũng cần có nhà riêng để tạo lập tổ ấm. Bây giờ giá nhà tăng cao như muốn ăn cướp, dân chúng bình thường làm sao mà mua?Một triệu tệ ở Bắc Kinh này cũng chỉ đủ tiêu dùng thời gian đầu, đó là còn chưa kể đến những việc lớn đột ngột phát sinh như tai nạn, bị bệnh bất ngờ, mất của....

Một triệu tệ tưởng rằng rất nhiều nhưng nếu tính toán chi li ra thì lại thấy không đủ, rất không đủ

Diệp Hoan muốn cho những đồng đội kia an lòng ra đi, không phải bận tâm đến người nhà. Hắn không thể để cho gia đình của họ mất đi trụ cột, phải sống bấp bênh bữa nay lo bữa mai

Diệp Hoan đã từng nghèo đói, nghèo suốt hai mươi năm nên hắn hiểu rất rõ sống cảnh nghèo cay đắng như thế nào

Thân nhân của những vị anh hùng đó không nên phải chịu sự cay đắng này.

Tính toán xong, Diệp Hoan dụi tắt thuốc lá, quay người định trở lại câu lạc bộ bảo Liễu mi lấy thêm năm triệu cho hắn. Mỗi nhà hai triệu.

Diệp Hoan đi được hai bước lại ngừng chân. Liễu Mi hôm nay có vẻ nóng nảy, chắc là đến tháng rồi. Phụ nữ vào những ngày này không sao hiểu nổi, nhất định không thể trêu chọc được

Diệp Hoan móc điện thoại ra gọi cho Chu Mị

Chu Mị nhận được điện thoại của Diệp Hoan thì mừng lắm, giọng nói dịu dàng mềm mại, rất có phong thái của thiếu nữ Giang Nam

"Diệp Hoan, anh trở về rồi sao? Lúc chấp hành nhiệm vụ không có bị thương chứ? Em vẫn luôn muốn gọi điện cho anh nhưng lại lo lắng anh đang ở trong quân doanh mà tiếp điện thoại thì vi phạm kỷ luật..."

"Làm sao cô biết tôi đi chấp hành nhiệm vụ?" Diệp Hoan hiếu kỳ

Chu Mị cười quyến rũ: "Em cũng coi như một nửa người Thẩm gia rồi, gió thổi cỏ lay ở chỗ Cảnh vệ thủ đô làm sao giấu được em? Em đã năn nỉ chú năm thật lâu chú ấy mới miễn cưỡng nói cho em chút tin tức"

Diệp Hoan lầm bầm mắng: "Sao trong đội ngũ cách mạng lại có tên lính già lòng dạ không kiên định thế chứ"

Chu Mị sẵng giọng: "Sao anh lại nói chú năm anh như vậy?"

"Nhắc đến chuyện này là tôi lại giận đầy bụng đây. Lão ta dùng quân hàm làm mồi nhử để lừa tôi ra chiến trường. Kết quả đánh xong xuôi hết rồi mới biết miếng bánh kia chỉ là lão ta vẽ ra, nhìn được nhưng không ăn được"

"Chú năm anh nói chính anh vừa khóc vừa đòi nằng nặc ra chiến trường mà. Người khác ngăn cản anh còn bị anh ghi hận...."

"Khụ..cô nhìn thấy người ta cưỡi lừa chưa? Phía trước con lừa treo một củ cà rốt. Cho dù con lừa có chạy bán mạng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào ăn được củ cà rốt kia"

"Có ý gì?"

"Tôi chính là con lừa kia......"

"Lần đầu tiên em thấy có người tự ví von mình ác liệt thế đấy" Chu Mị cười híp mắt

"Trở lại chuyện chính, tôi tìm cô có chút việc"

Giọng Chu Mị lập tức đầy cảnh giác: "Vay tiền sao? Em không có tiền!"

Diệp Hoan: "......."

Vì sao phụ nữ đều có ấn tượng về hắn tục khí như vậy chứ?

"Chu Mị, cô có thể thanh nhã thoát tục một chút không?"

"Thanh nhã không nổi. Ngoài tiền ra thì anh nói gì cũng được. Anh tìm em không phải vì tiền hay sao?"

"Kỳ thật, đúng là vì tiền...Bất quá tôi không phải là mượn tiền của cô. Chu Mị, hiện tại cô là người quản lý Quỹ Hoan Nhạc, cô giúp tôi thêm năm hộ gia đình vào danh sách giúp đỡ. Mỗi tháng sẽ chu cấp cho năm hộ đó một vạn tệ. Cô cứ nói...cứ nói là chính phủ trợ cấp cho họ, chu cấp trong mười năm. Nếu như mười năm sau gia cảnh bọn họ chưa khá lên thì lại tiếp tục chu cấp..."

Diệp Hoan đã tính kỹ rồi, một triệu tệ của mỗi gia đình sẽ đem gửi ngân hàng kỳ hạn mười năm. Như vậy sau mười năm sẽ có khoảng bốn mươi vạn tiền lãi. Một triệu kia mỗi tháng cấp cho họ một vạn tệ thì tiền chi tiêu sinh hoạt sẽ không thành vấn đề. Mười năm sau còn có thể rút ra 140 vạn tiền lãi, nếu con cái của đồng đội có dựng vợ gả chồng thì cũng sẽ không quá áp lực....

Còn người nhà của Cảnh Chí Quân chỉ còn lại vợ và một đứa con trai ba tuổi. Cô nhi quả mẫu sống chắc chắn vất vả hơn người khác, Diệp Hoan dự định sẽ trích thêm cho chị ấy một triệu nữa.

Tính toán như vậy đoán chừng cũng đầy đủ rồi, coi như có thể hoàn thành lời hứa với đồng đội.

"Tiền này do Quỹ Hoan Nhạc chi hay tập đoàn Đằng Long chi" Chu Mị làm việc luôn cẩn thận, rạch ròi.

"Sẽ lấy từ tiền riêng của tôi, tháng sau tôi sẽ chuyển cho Quỹ Hoan Nhạc mười triệu" Diệp Hoan bây giờ không còn túng thiếu như trước nữa.

Đầu bên kia điện thoại, Chu Mị im lặng một hồi, buồn bã nói: "Diệp Hoan, số tiền kia là cho những đồng đội đã hy sinh của anh sao?"

Chu Mị khác với Liễu Mi, Liễu Mi không biết chuyện nhưng Chu Mị thì rất hiểu. Cô cũng được tính là hạch tâm của Thẩm gia, lần hành động ở rừng rập Tây Nam này dù không thể biết được chi tiết nhưng cô cũng nghe được lần này đã trả giá thảm trọng cỡ nào.

Diệp Hoan im lặng nửa ngày rồi thở thật dài: "Đúng vậy. Đây là một chút tâm ý tôi dành cho các chiến hữu của mình, để họ ra đi được thanh thản, kiếp sau cũng có thể đầu thai vào chỗ tốt"

Chu Mị lập tức nói: "Được, em lập tức đi xử lý. Còn nữa, em sẽ tăng thêm năm trăm ngàn cho mỗi hộ, số tiền kia trích từ tiền riêng của em. Xem như là kính ý của em dành cho những người anh hùng ấy"

Trong lòng Diệp Hoan cảm động, mình quen biết được một cô gái thiện lương như vậy thật là phúc mấy đời. Dường như những cô gái tốt đẹp nhất trên đời này đều có duyên phận nào đó với hắn.

"Vừa rồi không phải cô nói không có tiền sao?" Diệp Hoan cười hỏi

Chu Mị hừ hừ: "Nếu như là anh mượn thì em vẫn nói câu kia, không có tiền! Nhưng đây là giúp đỡ thân nhân liệt sĩ thì em có đủ để nuôi sống năm gia đình đó"

"Không cần quá nhiều. Tiền đủ dùng là được, nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Một gia đình bình thường đột nhiên có quá nhiều tiền thì sợ là họ lại đâm ra cãi chửi nhau. Nếu như đồng đội của tôi ở trên trời có linh thiêng mà biết được thì sẽ không vui. Tôi sẽ luôn luôn chú ý đến bọn họ, nhà ai có việc gấp, việc khó khăn thì tôi sẽ giúp bọn họ một tay"

"Diệp Hoan, anh ngày càng trưởng thành rồi. Vất vả cho anh lo nghĩ cho thân nhân các liệt sĩ kia chu đáo như vậy, ngay cả em cũng không nghĩ được nhiều đến thế"

Diệp Hoan cười khổ: "Tôi đã từng nghèo, cũng đã nếm trải cảnh giàu có. Tôi biết rõ khi chuyển đổi giữa hai hoàn cảnh này sẽ tác động nhiều đến tâm lý như thế nào. Cho dù là ai thì có càng nhiều tiền, hắn sẽ càng tham lam hơn. Đây là bản tính con người"

"Diệp Hoan, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh..." Giọng Chu Mị lộ ra vẻ chờ mong

"Tôi ở trong thành phố, tôi định đến căn hộ bốn tầng gặp hai con hàng kia"

"Em cũng đi, anh ở đó chờ em nhé"

"Có biết chỗ không?"

"Biết rõ, chỗ anh nhảy lầu lần trước, ấn tượng quá mãnh liệt rồi"

.................

Diệp Hoan đi tới căn hộ bốn tầng của bọn họ.

Hầu Tử không có ở nhà, Trương Tam đang xem phim trên máy vi tính, vừa xem vừa duỗi hai tay lật giở Nhị đệ của mình, chắc là đang đọ dài ngắn với đám con trai Nhật Bản trong phim. Sắc mặt Trương Tam chăm chú, vẻ mặt thuần túy là nghiên cứu học thuật.

Diệp Hoan vừa đến cửa nhìn thấy cảnh ấy liền nói: "Khỏi cần so sánh, nếu như mày ngay cả xxx cũng không bằng bọn đó thì trực tiếp cắt nó ra ngâm rượu tránh để cánh đàn ông nước ta phải xấu hổ"

Trương Tam quay đầu lại, ngây ra một lúc rồi mặt mũi vô cùng mừng rỡ, Nhị đệ đang dựng thẳng cũng hùng hổ đâm về phía Diệp Hoan. Diệp Hoan né nhanh như điện, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đừng có dùng cánh tay sờ soạng Nhị đệ của mày đụng vào tao, buồn nôn quá!"

"Anh Hoan, anh trở về lúc nào thế? Nửa tháng nay anh đi đâu? Gọi điện thoại cho anh mãi không được" Trương Tam thật hào hứng

"Diệp mỗ tâm tình khó chịu, chạy đến rừng rậm Tây Nam giết vài người"

Phản ứng của Trương Tam giống như Liễu Mi, vẻ mặt không tin, ha ha cười nói: "Anh Hoan đúng là anh Hoan, ngay cả bịa chuyện cũng bịa khí phách như vậy"

Diệp Hoan chẳng muốn giải thích, chiến tranh cách bọn họ quá xa xôi. Những người sinh ra trong thời đại hòa bình vĩnh viễn không thể tin được trong thời đại bọn họ đang sống lại có nhiều cuộc chiến đấu thê thảm như vậy. Các đồng đội của hắn hy sinh tính mạng chẳng phải là để cho thế giới hòa bình này được lâu dài hơn sao? để cho những con người sống trong thế giới đó được an nhiên, vui vẻ đó sao?

Diệp Hoan dò xét nhìn cảnh phim trong máy vi tính, trên màn hình có một vị thầy giáo đang trợn trắng mắt, đoán chừng đã đến đoạn then chốt lắm rồi.

"Xấu xa!" Diệp Hoan liếc Trương Tam, ánh nhìn xem thường, bất thình lình hỏi: "Dài ngắn thế nào?"

Trương Tam ngẩn ra, không kịp phản ứng: "Là sao?"

Diệp Hoan hếch mặt vào máy vi tính, hỏi: "Mày không phải đang so sánh Nhị đệ với thằng trong đó sao? Đứa nào thắng?"

Vẻ mặt Trương Tam lập tức tự hào: "May mắn không làm nhục mệnh, thắng bọn hắn một chút, nguy hiểm thật!....."

..

"Hầu Tử đâu rồi?" Diệp Hoan đặt mông ngồi lên ghế salon, rút ra bao thuốc Cát Trắng, ném cho Trương Tam một điếu.

"Hắn đang ở phòng làm việc, gần đây mới thuê thêm bảy, tám người, nghe nói đều là nhân tài, trả lương hậu hĩnh lắm. Hầu Tử nói phòng phát triển game của nó rất nhanh sẽ xây dựng xong một game mới, tuyệt đối sẽ độc bá giang hồ. Anh Hoan, anh không biết đâu, lúc Hầu Tử nói mấy câu này, vẻ mặt đặc biệt thiếu đòn, giống hệt như lúc anh móc Nhị đệ của anh ra rồi nhìn nó đầy tự hào, làm cho người ta hận không thể cắt phéng nó cho hả dạ"

Diệp Hoan hung hăng nhay nhay điếu thuốc

Hắn hiện giờ cũng rất muốn đập thằng nhãi này một trận cho hả dạ

"Hầu Tử và đại minh tinh kia thế nào rồi? Gạo nấu thành cơm chưa?"

Diệp Hoan ra ngoài nhiều ngày nay nhưng vẫn luôn canh cánh chuyện của hai đứa bạn này.

Trương Tam bĩu môi: "Em chẳng thấy chuyện này có tí xíu triển vọng nào hết. Liễu Phỉ kia là ai chứ? Người ta là đại minh tinh vạn người hâm mộ, quả thực đúng là nữ thần trong giới giải trí. Còn Hầu Tử? Chỉ là một kẻ nghèo hèn địa vị thấp. Anh nghĩ lại xem, đó hoàn toàn là hai thế giới. Nữ thần và tên nghèo có thể có kết quả tốt gì? Em thực không nhìn nổi điệu bộ của thằng Hầu Tử bây giờ, mỗi lần ở cùng một chỗ với Liễu Phỉ là cứ y như thằng hầu của cô ta, xách giỏ, mở cửa xe , khuân vác...Mẹ kiếp, còn hiếu thuận hơn cả con trai cô ta ấy"

Diệp Hoan cũng sầu muộn: "Ai bảo nó cứ một mực đắm đuối, mê muội nữ thần chứ, cứ như bị quỷ ám ấy, ai ngăn cũng không nghe"

Công ty của Liễu Phỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Đằng Long. Kỳ thật, Diệp Hoan hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa thái tử Đằng Long để ép Liễu Phỉ lấy Hầu Tử, thế nhưng hắn lăn lộn hai mươi năm trong nghèo khó, vô cùng thống hận những kẻ dùng tiền, dùng quyền ỷ thế hiếp người. Hôm nay hắn đứng ở vị trí cao, nếu lại quay đầu ức hiếp kẻ khác thì có khác gì những kẻ đê tiện kia? Diệp Hoan thật sự không muốn làm vậy. Trước đây vận dụng một chút quan hệ để giới thiệu Liễu Phỉ cho Hầu Tử, bây giờ quan hệ của bọn họ là tốt hay là xấu thì Diệp Hoan hắn cũng không có lý do gì để can thiệp nữa.

Trương Tam vẫn thao thao bất tuyệt: "Anh Hoan, anh ra mặt giải quyết chuyện này đi. Dứt khoát chia uyên rẽ thúy, phá vỡ mối quan hệ này là được"

"Tại sao phải phá?"

Trương Tam vỗ đùi, giảng giải hùng hồn: "Anh Hoan, anh nghĩ xem, người ta là đại minh tinh, là người quá nổi danh trong giới giải trí rồi. Trông chờ Liễu Phỉ tu tâm sửa tính thành hiền lương thục đức nhất định không được rồi. Sau này Hầu Tử nếu lấy Liễu Phỉ thì chuyện phòng the cũng rất không hài hòa..."

Diệp Hoan ngẩn ra, thắc mắc: "Chuyện phòng the làm sao lại không hài hòa? Hầu Tử cũng không phải thái giám...."

Trương Tam nhìn Diệp Hoan nửa ngày rồi mới buồn bã nói: "Anh tưởng tượng mà xem thời điểm Hầu Tử lăn lộn với Liễu Phỉ, chẳng phải là cây lau nhà nhúng vào Thái Bình Dương hay sao? Cảm giác lúc đó sẽ như thế nào chứ....?"

Diệp Hoan trố mắt, lắp bắp: "Cây lau nhà ..nhún trong...Thái...Thái Bình Dương?"

<*Có ai ko hiểu câu này không nhỉ? Ko hiểu thì mời vào nhóm dịch trong 4rum đặt câu hỏi nhá há há!>

Từ lúc nào mà mồm miệng thằng đần này lại độc địa như vậy chứ?

"Tam nhi à, việc này anh vẫn không nên xen vào. Tình yêu là thứ mà người ngoài không thể chọc tay vào. Yêu đương là chuyện của hai người, cho dù người ngoài đó thân thiết với đương sự như thế nào đi nữa thì vẫn là người ngoài. Nếu như anh ép buộc Hầu Tử và Liễu Phỉ chia tay thì Hầu Tử sẽ hận anh mày cả đời, đến lúc đó chúng ta cũng chẳng còn anh em gì nữa rồi...." Diệp Hoan ủ rũ phân tích với Trương Tam

Trương Tam nóng nảy, hắn ngay từ đầu đã vô cùng tích cực đứng về phe chống lại mối quan hệ này. Hắn không thể nào nhìn nổi tình cảnh bây giờ

"Anh Hoan, anh không thể cứ trơ mắt nhìn Hầu Tử mù quáng như con thiêu thân lao vào lửa thế"

Diệp Hoan cười nhạt một tiếng: "Phá không được, đời người ai chẳng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng kết quả lại không đi đến đâu. Sau khi trải qua thì mới thực sự coi là trưởng thành, đó cũng là ý nghĩa của câu 'phá rồi lại lập' "

Trương Tam bĩu môi: "Em không có trải qua nhưng không phải vẫn trưởng thành đây sao?"

"Chính vì mày trưởng thành không trọn vẹn cho nên mới ngắn tủn như thế"

< anh Hoan ám chỉ...nhị đệ của Tam nhi đó mà>

Hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên

Trương Tam bĩu môi: "Cây lau nhà đã trở về"

Diệp Hoan đi ra mở cửa, không phải cây lau nhà trở về mà là Chu Mị

Chu Mị dường như đã chải chuốt kỹ càng rồi mới đến đây. Cô mặc một bộ váy màu trắng có điểm xuyết những hoa văn thêu bằng kim tuyến trên cổ áo, tay áo và gấu váy. Hoa văn tinh tế, trang nhã mang phong cách Châu Âu. Nhìn Chu Mị giống như một cô công chúa hoàng gia của thế kỷ mười bảy ở Châu Âu. Chu Mị mọi hôm đã đẹp, nhưng hôm nay lại tản ra một khí chất thuần khiết, trang nhã mà cao quý đặc biệt.

Chỉ có những người phụ nữ cả dáng vẻ và phong thái đều thượng phẩm thì mới khơi dậy hết được cái hồn của một bộ trang phục đến vậy.

Diệp Hoan nhìn Chu Mị đăm đăm, nửa ngày sau mới thở dài một hơi, ánh mắt đầy tán thưởng: "Nếu như tôi là mụ phù thủy trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết, tôi nhất định sẽ không tặng cô quả táo độc mà sẽ dứt khoát cho cô uống thạch tín độc chết tươi luôn"

Chu Mị bị chọc tức, sẵng giọng: "Lâu như vậy không gặp nhau, vừa thấy mặt mà anh đã nói mấy lời độc địa. Em coi như đây là anh không chào đón em phải không?"

"Không phải không chào đón mà là quá chào đón ấy. Cô không hiểu sao? Nếu như không độc chết cô thì tương lai chờ cô được cứu tỉnh rồi thì không biết bao nhiêu đàn ông phải mất mạng vì cô nữa"

Chu Mị nghe vậy, thật bất đắc dĩ: "Tuy rằng nghe không lọt tai chút nào nhưng em coi như anh đang lấy lòng em. Em nhận. Thế nào rồi, hoàn thành nhiệm vụ xong không có bị thương chứ? Để em kiểm tra một chút xem nào?"

Chu Mị vừa nói vừa đưa hai cánh tay trắng nõn lên lật dở tay Diệp Hoan, rất chân thành xem xét trên dưới thân người hắn.

Diệp Hoan không đành lòng phụ lòng mỹ nhân, đành tự mình động thủ....

Động tác Chu Mị trì trệ, sau đó nghẹn ngào kêu lên: "Ngừng lại! Không cần cởi quần lót....AA!! Mặc vào nhanh lên, đồ lưu manh!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.