Cực Phẩm Vú Em

Chương 32: Q.2 - Chương 32: Ai dám động vào đứa nhỏ của ta






Nắng chiều xa tận chân trời thật đẹp, hiện tại đã gần đến hoàng hôn.

- Hô!

Cao Lôi Hoa thở ra một hơi, buông thái đao trong tay xuống. Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xong bữa tối! Mấy ngày nay cuộc sống của cả nhà Tĩnh Tâm cũng khá thoải mái! Cao Lôi Hoa luôn luôn thay đổi món ăn từng bữa, với kết tinh của năm nghìn năm nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa chỉ cần thế giới này có nguyên liệu gì, Cao Lôi Hoa chắc chắn sẽ gộp tất cả dọn lên một bàn ăn cho cả nhà nàng thưởng thức.

Chỉ tiếc thế giới này không có lúa nước, hiện tại Cao Lôi Hoa lại nhớ đến vị thơm ngọt ngào của cơm. Nếu có thể trồng được nhiều lúa nước thì thật thích quá, là một người Trung Quốc chính cống, mỗi ngày lại chỉ có thể ăn đồ ăn phương Tây làm hắn thật sự có chút không quen.

- Lại một ngày trôi qua.

Nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, Cao lôi Hoa không khỏi cảm thán. Nhớ lại mấy ngày trước, mình đang còn rất thảnh thơi tại địa cầu - nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, không nghĩ tới bỗng nhiên lại lạc tới một thế giới lạc hậu thế này.

Đến tận bây giờ, Cao Lôi Hoa thỉnh thoảng vẫn có một loại cảm giác đây chỉ là mơ nhưng hết lần này tới lần khác đó lại là chân thật.

Mấy ngày qua, quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và bọn nhỏ đã tốt hơn nhiều. Ít nhất chúng đều đã gọi hắn một tiếng vú em. Thành công này không thể tách rời với trù nghệ của hắn, phải biết rằng tay nghề làm bếp tinh diệu của Cao Lôi Hoa cũng không phải là trò đùa! Chính nhờ vào mấy chiêu kỹ thuật nấu ăn đó mà ở một khía cạnh nhất định đã kéo quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và bọn nhỏ lại gần nhau hơn.

- Bọn nhỏ cũng sắp về rồi!

Cao Lôi Hoa lẩm bẩm. Lười biếng duỗi duỗi toàn thân, hắn liền đi ra cổng, Quả bóng vàng Slime đáng yêu ở phía sau Cao Lôi Hoa một mực bám theo.

Từ khi theo Cao Lôi Hoa từ trong rừng rậm về, Slime bước vào cuộc sống của một chú heo. Càng ngày càng dễ hòa nhập hơn, hơn nữa nó còn hay chui vào trong lòng ngực Cao Lôi Hoa, dường như trong đó có bảo bối gì đang hắp dẫn nó vậy.

Cao Lôi Hoa đưa tay gãi gãi đầu, trong ngực hắn ngoại trừ khối ma tinh của siêu cấp ma thú thì không có gì khác. Đối với khối ma tinh này hắn nghĩ tốt nhất nên hỏi Tĩnh Tâm một chút, vì hắn đã tra hết tất cả tài liệu trên giá sách cũng không tìm thấy bóng dáng của viên siêu cấp ma tinh trong suốt này. Đến bây giờ còn không biết ma tinh này là đồ quái gì nữa, trên thư tịch cũng chưa thấy ghi lại, chắc là có thể so sánh với loại ma tinh siêu khủng đây!

Như mọi lần, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng mở cổng rồi tựa vào cạnh cửa, mấy ngày qua hắn đều đứng ở cửa đón bọn nhỏ đi học về.

Ba đứa nhỏ tuy rằng chưa từng nói gì, nhung Cao Lôi Hoa đã thực sự cho chúng một thứ mà trước đây chúng không có, đấy là sự quan tâm của người cha, tuy rằng hắn không nói một câu quan tâm âu yếm nào, nhưng Cao Lôi Hoa đã dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của mình đối với bọn nhỏ! Quan tâm không phải dùng miệng nói mà là dùng hành động để chứng minh!

Rất nhanh, bóng dáng bọn nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt Cao Lôi Hoa. Nhưng mà nhìn thấy cảnh đó Cao Lôi Hoa lại nhíu mày.

Trước mắt không ngờ Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Sư lại đi về trước, phải biết rằng bình thường luôn là Saga về sớm nhất, nhưng hôm nay đến bây giờ nó còn chưa thấy trở về.

Cao Lôi Hoa nhíu mày, tính cách Saga giống như Tĩnh Tâm, lạnh lùng nhưng rất có nguyên tắc. Bình thường nó đi về nhà rất đúng giờ, nhưng mà hôm nay vì sao lại chưa về?

Hơn nữa vừa rồi nhìn biểu tình Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Sư cũng không tốt cho lắm, hẳn là đã có chuyện xảy ra.

Cao Lôi Hoa nhíu mày, nhưng không hỏi gì. Hắn đóng cửa lại, sau đó tựa vào một gốc cây to cạnh đó.

Thật lâu sau, rốt cục cổng chính cũng bị người ta nhẹ nhàng mở ra. Một cái đầu đen nhẹ nhàng dò xét rồi chui vào, nhìn xung quanh bốn phía không có ai, bóng người mới lặng lẽ đi vào phòng trong.

- Saga.

Thanh âm của Cao Lôi Hoa đột nhiên vang lên sau lưng Saga.

- A!

Saga cực kỳ hoảng sợ, nó không nghĩ tới Cao Lôi Hoa lại bất ngờ chờ nó ở phía sau cửa, nhưng Saga lại nhanh chóng bỏ chạy vào trong phòng.

- Đứng lại!

Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng!

Thân hình Saga đột nhiên ngừng lại tại chỗ, nhưng hai bả vai của nó không ngừng run rẩy.

- Xoay người lại!

Thanh âm của Cao Lôi Hoa không cho phép sự chống đối! Mấy ngày qua ngoại trừ ngày huấn luyện đầu tiên Cao Lôi Hoa cực kỳ nghiêm túc ra thì thời gian còn lại hắn đối với bọn nhỏ đều là thương đến tận xương tủy. Nhưng bộ dạng nghiêm khắc này của Cao Lôi Hoa đối với bọn nhỏ vẫn có lực rung động khá lớn.

- Vú em… cháu… có thể không xoay người lại không?

Trong thanh âm của Saga mang theo sự run rẩy.

- Xoay người lại! Ta không muốn lặp lại!

Thanh âm của Cao Lôi Hoa lại tăng thêm một bậc!

Saga cắn chặt răng, quay người lại.

Trên mặt nó là một vết tím bầm, hơn nữa trên trán nó thậm chí còn chảy máu!

Nhìn mặt Saga, đột nhiên Cao Lôi Hoa cảm thấy lòng mình run lên:

- Là …là chuyện gì xảy ra?

Thanh âm Cao Lôi Hoa hơi hơi mềm xuống.

- Cháu… đánh nhau.

Saga cúi đầu nói:

- Người muốn mắng cứ mắng đi, dù sao cháu cũng biết mình có lỗi!

- Hừ, trước hết để Tĩnh Tâm chữa trị đi đã, chảy máu quá nhiều không tốt đối với thân thể.

Thực sự ngoài ý nghĩ của Saga, Cao Lôi Hoa không ngờ lại không mắng nó mà lại kéo hắn đi đến phòng Tĩnh Tâm.

Dọc đường đi, Cao Lôi Hoa đi tương đối mau, Saga phải dốc hết sức mới đuổi theo kịp.

Hiện tại, Cao Lôi Hoa đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hiện tại hắn không quan tâm đến bất cứ cái gì, hắn chỉ biết một điều rằng đứa nhỏ của hắn bị thương! Chết tiệt, có người dám động vào đứa nhỏ của hắn! Nếu Saga là đứa trẻ nghịch ngợm, nó bị thương Cao Lôi Hoa sẽ không chút tức giận.

Nhưng hắn biết rõ tính cách Saga, nếu đối phương không sai thì Saga tuyệt đối sẽ không vô cớ đánh nhau.

Vì thế mới khiến Cao Lôi Hoa phải nghiến răng ken két! Không ai có thể động vào đứa nhỏ của Cao Lôi Hoa này, không ai có thể! Đã động vào đứa nhỏ vậy thì hãy chờ mà trả một cái giá đắt đi! Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên sự lạnh lùng như băng, một loại hàn ý đông cứng lòng người.

- Tĩnh Tâm, cô có trong phòng không?

Cao Lôi Hoa gõ lên cửa phòng Tĩnh Tâm.

- Kẹt…

Tĩnh Tâm mở của phòng ra nhìn về phía Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa liền vội kéo thằng bé Saga sau lưng ra trước mặt nàng.

Nhìn bộ dáng của Saga, Tĩnh Tâm cũng nhíu mày, trên bàn tay mềm mại của nàng nhanh chóng sáng lên một màn bạch quang, sau đó nhẹ nhành phủ lên mặt Saga. Bạch quang chiếu đến đâu miệng vết thương trên mặt Saga liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục lại.

Một lát sau, Tĩnh Tâm thu tay lại. Hiện tại trên mặt Saga ngoại trừ một ít vết máu dính bên ngoài đã không còn vấn đề gì. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thằng bé, Saga cắn chặt môi cúi đầu.

Tĩnh Tâm nâng tay phải lên, xem bộ dáng dường như muốn đánh Saga.

Nhưng thằng nhóc vẫn quật cường cắn chặt môi, trong mắt nó tràn đầy sự ủy khuất và không cam lòng.

Quả thật, Tĩnh Tâm chậm rãi giơ tay lên rồi đánh mạnh xuống.

‘Chát’ một tiếng giòn vang, một tiếng này khiến toàn bộ tầng trệt đều có thể nghe rõ ràng. Trên lầu, trong lòng Nguyệt Nhị và Nguyệt Sư đều run lên, nhưng cũng chỉ cắn chặt hàm răng không phát một tiếng nào.

Tại thời điểm bàn tay Tĩnh Tâm hạ xuống, hai mắt Saga đã nhắm chặt lại chuẩn bị sẵn sàng chịu lấy một cái bạt tai này.

Nhưng một tiếng ‘chát’ kia vang lên nhưng nó lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Saga nghi hoặc mở mắt, nó phát hiện trước mắt mình có một bóng người cao lớn, một bóng người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nó. Một người… một bóng dáng sẽ sẵn lòng vì nó mà đối đầu với mọi thứ.

- Ba, ba?!

Saga cảm thấy vành mắt mình ướt ướt, miệng nó thì thào hai tiếng mà trong mơ đều muốn kêu lên. Từ nhỏ đến lớn, nó muốn gọi nhất là cái từ đặc biệt này.

Hình dáng tầm thước của Cao Lôi Hoa bỗng nhiên chắn trước mặt Saga. Không biết từ lúc nào Cao Lôi Hoa lại bất ngờ xuất hiện trước mắt nó. Mà một tát của Tĩnh Tâm tự nhiên cũng đánh lên mặt Cao Lôi Hoa.

Saga sửng sốt, Tĩnh Tâm cũng sửng sốt….

- Được rồi, Tĩnh Tâm. Việc này cứ để ta giải quyết.

Cao Lôi Hoa khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.