Cực Phẩm Vú Em

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Lại làm vú em






Sau khi cập bến, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn đến thế giới này mà hắn bây giờ lại không có tiền, không có quyền, không có nhà, không có nghề nghiệp gì hết. Mà đây lại không phải là hoang đảo, hắn không thể tự mình làm ra thức ăn!

-Ách!

Cao Lôi Hoa bực tức rên lên. Hắn đường đường là một cường giả cấp bảy mà lại phải chịu chết đói ở nơi xứ người sao. Cao Lôi Hoa đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường, hắn căn bản không nên lo lắng về vấn đề này, Nguyệt Hoa Thiên là một người thông minh, hắn đã nhờ vả Cao Lôi Hoa, ắt hẳn là sẽ an bài mọi việc chu đáo.

Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không dám chắc Nguyệt Hoa Thiên đã thay hắn sắp xếp hết mọi việc hay chưa. Sở dĩ hắn lo lắng như thế là vì hắn và Nguyệt Hoa Thiên mới quen biết nhau không lâu, đưa hắn đến nơi này đã là hết lòng hết sức rồi. Với lại hắn cũng không cho rằng Tĩnh Nguyệt cùng Nguyệt Hoa Thiên sẽ an bài cho hắn tất cả mọi việc. Cho nên Cao Lôi Hoa mới suy nghĩ như thế.

- Này Tĩnh Tâm!

Thấy mình cũng không có biện pháp khả thi nào, Cao Lôi Hoa mặt dày quay sang hỏi Tĩnh Tâm.

- ?

Tĩnh Tâm tuy không nói ra lời nào nhưng đôi mắt như ngọc bích kia liếc nhìn Cao Lôi Hoa ý hỏi có việc gì thế?

- Này Tĩnh Tâm, có thể cho ta ở tạm nhà của ngươi vài ngày hay không? Ta ở thế giới này không có việc làm với lại cũng không có tiền. Hơn nữa…

Cao Lôi Hoa ngập ngừng nói tiếp:

- Ta bây giờ cũng không có nơi ở…

Tuy biết rằng nói như thế quả thật làm hắn cảm thấy rất mất mặt nhưng hắn cũng phải mặt dày nói ra bởi vì trong tâm tư của hắn, một nam tử ở nhờ nhà một nữ nhân thì chẳng phải là “đồng cư” sao! (ta cũng muốn)

Tĩnh Tâm dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Nàng vốn có ý định để hắn ở chung với mình nhưng bây giờ hắn lại hỏi ngược lại mình vấn đề này. Nhưng nàng cũng chỉ giữ suy nghĩ đó ở trong lòng rồi gật đầu tỏ ý đồng ý cho Cao Lôi Hoa ở trong nhà của nàng.

- Haha! Đa tạ đa tạ!

Cao Lôi Hoa khuôn mặt thoáng chốc chuyển đỏ: “Khi nào ta tìm được việc làm, ta nhất định sẽ chuyển ra ngoài sống, không nên làm phiền đến nàng ta nữa!” Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.

Tĩnh Tâm, khóe miệng khẽ cười, rồi dẫn Cao Lôi Hoa hướng về nhà của mình ở Quang Minh đế quốc mà đi.

- Đây chính là nhà của cô?

Cao Lôi Hoa hướng về phía ngôi nhà ở trước mặt hỏi. Thật là to lớn! Ở Trung Quốc thời trung cổ, nhà to như thế này là có thể so sánh với phủ đệ của quan lớn!

Tĩnh Tâm nhún vai, tự nhiên mở cửa ra.

- Ách!

Cao Lôi Hoa một tay bồng Kim Toa Nhi, một tay bế tiểu Slime nhanh chóng đi theo sau Tĩnh Tâm.

Vừa mới đến cửa phòng khách, Cao Lôi Hoa liền nghe thấy giọng nói của một cậu bé:

- Mẹ, mẹ đã về rồi!

“Cái gì!?” Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy choáng váng. “Mẹ”, chẳng lẽ là gọi Tĩnh Tâm?

Cao Lôi Hoa ôm Tiểu Toa Nhi đi vào bên trong. Quả nhiên, ở trong phòng, Tĩnh Tâm đang mỉm cười xoa đầu của một đứa bé.

Đứa bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi này có mái tóc đen cùng đôi mắt đen nhánh. Nếu không phải là khuôn mặt của nó là giống như là người phương Tây, Cao Lôi Hoa đã cho rằng đó cậu bé là phương Đông a!

Cao Lôi Hoa ngơ ngác nhìn Tĩnh Tâm. Trong con mắt dâm tà (nguyên bản là độc ác) của hắn, Tĩnh Tâm là một xử nữ. Hắn vốn rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, không ngờ bây giờ lại sai.

Theo hắn, các bộ phận trên cơ thể nữ nhân, kể cả các đường cong, từng động tác, khí chất, vân vân đều là những phương diện để đánh giá xem nàng có phải là xử nữ hay không.

Nhưng lần này, Cao Lôi Hoa tự thấy mình đã nhìn nhầm. Con của Tĩnh Tâm đã lớn đến như thế rồi. Vậy Tĩnh Tâm không ngờ đã là một thiếu phụ sao?

- Mẹ, tên công tử bột này là ai vậy?

Cậu bé phát hiện Cao Lôi Hoa đang đứng ở sau lưng mẹ của mình, liền nhìn hắn với ánh mắt thù địch.

“Sao cơ” Cao Lôi Hoa méo miệng cười. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn có hơi giống một công tử bột nhưng cũng không cần trực tiếp đánh vào vết thương lòng của hắn chứ. Cao Lôi Hoa đau lòng nhớ tới khuôn mặt nam tính đầy mị lực của mình lúc trước. Nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng chửi thầm, dù sao thì bây giờ hắn cũng không còn giống như trước kia.

Tĩnh Tâm nhẹ nhàng lắc đầu khẽ vỗ nhẹ đầu của cậu bé. Sau đó nàng hướng về phía Cao Lôi Hoa cười cười tỏ ra xin lỗi.

- Mẹ về từ khi nào vậy?

Lúc này, từ trên lầu một cô bé khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi đi xuống. Cô bé nhìn thấy Cao Lôi Hoa lập tức hỏi:

- Mẹ, tên công tử bột này là ai thế?

Đinh! Cao Lôi Hoa rốt cục chịu không nổi đả kích liền ngã xuống trên mặt đất!

Một lúc sau, Cao Lôi Hoa mới hiểu ra hai đứa bé này là người nhà của Tĩnh Tâm. Ngoài ra, Tĩnh Tâm còn có 2 đứa con trai nữa.

Đầu tiên, cậu bé tóc đen này tên là Saga, mười bốn tuổi cũng là con trai cả của Tĩnh Tâm.

Đứa con trai thứ hai của Tĩnh Tâm tên là Nguyệt Sư, mười hai tuổi hiện tại đang không có ở nhà.

Cuối cùng là một đứa bé trai, mới có hai tuổi, đang ngủ ở trên lầu tên là Rudolph.

Còn cô bé đi từ trên lầu xuống là Nguyệt Nhị, năm nay 15 tuổi, là đứa con lớn tuổi nhất.

Bây giờ trong nhà lại có thêm một nữ nhân là bán long Kim Toa Nhi.

Cao Lôi Hoa vừa lau mồ hôi trên trán vừa cảm thấy khâm phục nữ nhân ở thế giới này. Khả năng giữ gìn sắc đẹp của họ thật là đáng kinh ngạc. Ví dụ như Tĩnh Tâm, đã có tới bốn đứa con mà vẫn có thể giữ gìn được dáng vẻ như thế thì quả nhiên là cực phẩm thiếu phụ a!

Chỉ có điều, sau một hồi giới thiệu Cao Lôi Hoa không thấy có ai nhắc đến cha của bọn chúng.

Cao Lôi Hoa còn phát hiện ra rằng, Tĩnh Tâm cùng Vũ Hinh có nhiều điểm tương đồng. Cả hai người đều là những mỹ nữ lạnh lùng và cũng đều là những bà mẹ độc thân. Chẳng lẽ toàn bộ các bà mẹ độc thân đều lạnh lùng như thế sao? Cao Lôi Hoa trong lòng thầm nghĩ

Tĩnh Tâm liếc nhìn Cao Lôi Hoa, rồi sau đó vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ lại gần.

Ý của nàng là để cho Cao Lôi Hoa chăm sóc bọn chúng, đồng thời muốn bọn trẻ nghe lời của Cao Lôi Hoa.

- Mẹ, chúng ta không muốn bất kỳ ai chăm sóc cho chúng ta, nhất là cái loại công tử bột xấu xa này!

Đại tiểu thư, Nguyệt Nhị là người đầu tiên phản đối.

- Con đồng ý với tỷ tỷ.

Cậu bé tóc đen Saga phụ họa, đồng thời nhìn Cao Lôi Hoa tỏ ra rất là khó chịu.

Những đứa bé này dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Cao Lôi Hoa. Ở cái thế giới “thực lực là tất cả” này,những người nhìn ốm yếu lại còn mặc bộ đồ kiếm sĩ như Cao Lôi Hoa chỉ có thể là công tử bột.

Tĩnh Tâm nhún vai tỏ ý xin lỗi rồi đi về phòng như là ta đây không còn trách nhiệm gì, chỉ để lại Cao Lôi Hoa ôm Kim Toa Nhi đứng như trời trồng ở đó.

Đợi Tĩnh Tâm đi rồi, Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi từ từ đứng dậy. Chăm sóc trẻ con a! Hoàn cảnh bây giờ thật giống với lúc còn ở Địa Cầu. Xem ra, mình lại sẽ làm vú em thêm một lần nữa rồi.

- Tốt lắm, không cần phải nhìn ta như vậy!

Cao Lôi Hoa phủi bụi đất dính trên người rồi bế Kim Toa Nhi lên.

- Chúng ta không cần ngươi chăm sóc!

Saga bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Tĩnh Tâm.

Bên cạnh Nguyệt Nhị cũng dùng giọng nói đầy khinh miệt hướng tới Cao Lôi Hoa nói:

- Với lại, ngươi có khả năng chăm sóc cho chúng ta sao?

Cao Lôi Hoa nhún vai, không nói gì . Hắn cho rằng nếu hắn muốn được bọn trẻ tin tưởng thì hắn không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi mà phải dùng hành động. Cao Lôi Hoa lại đặt Slime ngồi lên trên vai. Hành động này của hắn làm cho Saga cùng Nguyệt Nhị đều cảm thấy khinh thường.

Cao Lôi Hoa cười nói:

- Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ta đã hứa với mẹ của các ngươi, ta sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho các ngươi.

- Hừ!

Hai đứa trẻ khẽ hừ lên một tiếng rồi mặc kệ Cao Lôi Hoa bỏ lên lầu.

“ Bọn trẻ này dường như rất có tính tự chủ!” Cao Lôi Hoa nhìn hai đứa trẻ bước đi khẽ cười. Hắn cảm nhận được sự yếu đuối của hai đứa bé này, . Bên ngoài, bọn chúng tỏ ra rất kiên cường nhưng bên trong lại rất dễ bị tổn thương.

“Bọn nhỏ này thật là thú vị, chúng thật là giống với Tiểu Lỵ Nhi lúc ban đầu.” Cao Lôi Hoa lẩm bẩm một mình. Bản thân hắn không có cảm thấy bọn trẻ này khác người, bởi vì hắn hiểu được rằng bọn chúng rất đáng thương. Là vì bọn nó không có nhận được tình thương của người cha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.