Cực Phẩm Vú Em

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Lấy Oán Báo Ơn






Ra khỏi rừng rậm, Cao Lôi Hoa lại khuyến mãi thêm một quyền lên đỉnh đầu con đại công kê! Một quyền này trực tiếp tiễn con gà trống đáng thương (theo chân họ hàng gà khỏa thân) lên Tây Thiên.

Sau khi giết chết con gà, Lôi Hoa thuận tay ném nó vào nhẫn không gian. Bởi vì con đại công kê này thật sự quá lớn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Làm xong hết thảy Cao Lôi Hoa hài lòng cười cười, tiếp theo hắn nhanh như chớp chạy về nhà Tĩnh Tâm.

Về đến nhà, Cao Lôi Hoa liền đi thẳng đến phòng bếp, vốn Tĩnh Tâm đang ở trong bếp làm điểm tâm ngọt, tự dưng lại thấy Cao Lôi Hoa hấp tấp xông vào, khiến nàng phải quay lại nghi hoặc nhìn hắn.

- Hắc hắc, Tĩnh Tâm, gà ta đã bắt về đây!

Cao Lôi Hoa cười cười với Tĩnh Tâm, sau đó ném "chú gà con" - Lực Lượng Chi Điểu trong không gian giới chỉ ra trước sự kinh ngạc há hốc mồm của nàng.

- Tĩnh Tâm, có con gà này có thể làm canh gà rồi. Tuy nhiên con gà này cũng quá lớn, làm thịt sẽ có mùi máu tươi rất đậm, cô ra ngoài trước đi, một mình ta làm được rồi!

Cao Lôi Hoa cười nói.

Khóe miệng Tĩnh Tâm giật giật. Gà? Con này gọi là gà sao? Đây chính là ma thú cao giai Lực Lượng Chi Điểu mà, thực lực của nó không thua kém siêu cấp ma thú bao nhiêu, không nghĩ tới Cao Lôi Hoa chỉ là làm cái món ăn gì không biết để nàng có thêm sữa mà phải đi 'làm thịt' con ma thú hùng mạnh này. Ngắn ngủi trong vài ngày, Tĩnh Tâm đã nhìn thấy hai con ma thú 'hàng khủng' chết thảm trên tay hắn rồi.

Thấy Tĩnh Tâm cứ trân trân nhìn con gà mà không đi, Cao Lôi Hoa có chút xấu hổ. Tuy rằng đã nhìn thấy tư thế oai hùng của nàng khi một kiếm chém Phong Lang thành hai đoạn lúc ở trên đảo hoang, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn coi Tĩnh Tâm là một người phụ nữ yếu đuối. Tôn nghiêm của thằng đàn ông khiến cho hắn không muốn cho một cô gái phải nhìn thấy cảnh máu me.

- A.

Cao Lôi Hoa cười tự giễu, chính mình luôn cứ tưởng tượng thành Tĩnh Tâm rất yếu đuối. Nàng làm sao lại có thể sợ loại máu me do giết gà này được chứ!

Cao Lôi Hoa không hề biết, Tĩnh Tâm không đi không phải vì không sợ cảnh giết gà sắp tới mà hiện tại nàng đang lâm vào trầm tư mà thôi.

- Quên đi, cô không tránh ra cũng không sao.

Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, tiếp theo rút thanh dao găm siêu sắc bên đùi ra. Sau đó Cao Lôi Hoa kéo con gà bự ra phía sau phòng bếp, ở đó có một dòng suối, con suối thường được dùng để tẩy rửa các loại thịt hoặc thực vật.

Sau lưng hắn, ánh mắt Tĩnh Tâm hiện vẻ suy nghĩ đầy xa xăm, nàng nhìn thân ảnh Cao Lôi Hoa phía trước, khe khẽ thở dài:

- Có lẽ, nếu mình gặp hắn sớm mấy năm, mình sẽ không gặp cảnh như bây giờ nữa.

**************************

Cao Lôi Hoa thành thạo cắt tiết, vặt lông, mổ bụng con gà 'vĩ đại" ra. Bởi vì con gà này thật sự quá lớn nên lúc làm thịt nó Cao Lôi Hoa cũng không tránh khỏi toàn thân bị tắm máu.

Tuy nhiên, cuối cùng cũng đã xử lý ngon lành cành đào. Hắn hít vào một hơi thật sâu, buông con gà xuống, trước hết bản thân mình phải tắm rửa đã.

Vừa định chuẩn bị tắm rửa thơm tho một phát, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

- Thùng thùng! Thùng thùng.... tiếng gõ tương đối dồn dập.

- A? Chẳng lẽ lại là cái thằng Luke đến đây?

Cao Lôi Hoa chỉ kịp lau sơ cái tay liền phải chạy ra cửa, hắc hắc, hiện tại hình dáng của Cao Lôi Hoa có thể nói là đặc sắc: vè mặt đầy máu, một cái tạp dề. Nếu lấy thêm một thanh đao nhiễm đầy máu me thì chả khác gì một gã đồ tể, hơn nữa đúng là loại chuyên đồ tể người.

Cao Lôi Hoa hưng phấn hướng về phía cửa, vốn là chuẩn bị cho tên Luke kia "kinh hỉ" một phen.

Nhưng hắn mở cửa ra liền sửng sốt....

Ở cửa không phải tên Luke, ở cửa chính là một đội kiếm sĩ mang giáp nặng, tay mấy gã kiếm sĩ đang nâng cái gã tóc nâu bất tỉnh gần chết.

Mà đám người này là "người quen" của hắn, đúng là mấy gã thủ hạ lúc trước bị hắn đánh ngã, và cái tên hoàng tử Ivan gì gì đó.

- Chào ngươi, chúng ta tìm Tĩnh Tâm đại pháp sư. A... ngươi... ngươi là ai?

Mấy tên kiếm sĩ này bị Cao Lôi Hoa hù cho chết khiếp, thật vất vả mới bồng vương tử chạy tới nhà Quang minh pháp sư Tĩnh Tâm, thế mà mới vừa mở miệng đánh tiếng chào hỏi lại nhìn thấy tên mở cửa đang khoác một cái tạp dề đầy máu, ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt hắn cũng loang lổ đầy máu là máu.

Khi thấy ánh mắt mấy gã kiếm sĩ, Cao Lôi Hoa cũng tự hiểu ra. Hắn cảm thấy mấy gã này không nhận ra mình. Tuy nhiên, hiện tại trên mặt mình dính đầy máu, ai mà nhận ra được?

- Ha ha. Mấy vị đến đây làm gì vậy? Ta được Tĩnh Tâm mời đến coi trẻ, vừa ở bên trong làm thịt động vật, nghe có người gõ cửa nên chạy ra.

Cao Lôi Hoa cố ý đè thấp thanh âm mỉm cười nói:

- Xin hỏi các người tìm Tĩnh Tâm có việc gì vậy?

Nghe khẩu khí của Cao Lôi Hoa dường như không hẳn là người xấu, mấy gã kiếm sĩ mới nhẹ nhàng thở ra nói:

- Chúng tôi tới đến tìm tiểu thư Tĩnh Tâm chữa trị cho thiếu chủ của chúng tôi. Thiếu chủ của chúng tôi bị người ta đánh bị thương.

- À, ra là như vậy.

Cao Lôi Hoa quái dị cười một tiếng, liền để bọn họ đi vào.

Nghe được tiếng đập cửa, Tĩnh Tâm liền từ nhà bếp đi ra, lúc nàng thấy được mấy gã kiếm sĩ liền nhíu nhíu mày. Xem ra nàng rất phản cảm bọn này.

- Tiểu thư Tĩnh Tâm, cầu xin cô.... nhất định phải chữa trị cho thiếu chủ.

Mấy tên kiếm sĩ nhìn thấy Tĩnh Tâm tới, liền quỳ trước mặt nàng, sau đó nâng tên hoàng tử gì gì đó lên trước mặt Tĩnh Tâm.

Tĩnh Tâm nhíu nhíu mày, sau đó ý bảo bọn họ đặt người xuống.

Gã kiếm sĩ vội vàng đặt hoàng tử lên trên cỏ. Tĩnh Tâm đi tới bên người hoàng tử Ivan nọ, mở miệng yên lặng niệm vài cái, nhưng không có thanh âm. Sau đó trên tay nàng nhấp nhoáng ánh sáng màu trắng tinh khiết.

Tay Tĩnh Tâm chói sáng đặt lên trên người gã tóc nâu, theo tia sáng của Tĩnh Tâm, miệng vết thương của hoàng tử Ivan do bị một cái bạt tai của Cao Lôi Hoa đánh, chậm rãi khép lại.

Tia sáng tán đi, miệng vết thương của hoàng tử Ivan dường như có tốt hơn đôi chút, nhưng gã vẫn không tỉnh lại.

Tĩnh Tâm nhíu nhíu mày, sau đó nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bởi vì nàng cảm thấy trong cơ thể của hoàng tử Ivan có một luồng năng lượng đặc thù, năng lượng này ở trong cơ thể của hoàng tử Ivan, thực lực của nàng không thể xua tan nó được, hơn nữa cực kỳ biến thái chính là luồng năng lượng này không ngờ lại hấp thu ma lực Quang minh để dần dần mạnh lên.

- Không.... sao có thể thế, chẳng lẽ Tĩnh Tâm cô cũng không chữa được cho hoàng tử sao?

Gã đội trường tiểu đội kiếm sĩ có chút tuyệt vọng.

Tĩnh Tâm không nói gì, chỉ là lắc đầu ý bảo chính mình bất lực. Sau đó làm thủ thế bảo mấy gã kiếm sĩ có thể đưa hoàng tử đi ra.

- Không! Nếu hoàng tử không tỉnh lại, chúng ta sẽ đi đời!

Một tên kiếm sĩ điên cuồng hét lên, đột nhiên hắn rút thanh trường kiếm bên hông ra chĩa vào Tĩnh Tâm quát:

- Con đàn bà này, để lão tử nói cho ngươi biết... bất kể thế nào cũng phải làm hoàng tử tỉnh táo lại... nếu không lão tử đây sẽ không tha cho ngươi!

Đồng thời, mấy gã kiếm sĩ khác cũng đều rút trường kiếm chỉ về phía Tĩnh Tâm:

- Không chữa tốt cho hoàng tử, cô cũng phải đi theo hoàng tử!

Bọn chúng đã điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Nếu hoàng tử không thể tỉnh táo trở lại, khi bọn hắn trở về hoàng cung cũng khó thoát khỏi tội chết!

Tĩnh Tâm chán ghét nhìn mấy tên kiếm sĩ không biết suy nghĩ trước mặt này, sau đó quay đầu đi về phòng trong. Xem ra đến liếc nhìn bọn chúng một cái nàng cũng không thèm, giống như chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn cũng khiến nàng cực kỳ ghê tởm.

- A...A...A! Con đàn bà thối! Muốn chết!

Tên kiếm sĩ điên cuồng hét lớn một tiếng, nhảy lên cao, thanh trường kiếm trong tay chém về phía Tĩnh Tâm....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.