Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 93: Chương 93: Đau quá, anh nhẹ một chút (2)




Lan San là một kẻ “tiểu nhân”, chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Chỉ cần có cơ hội “ở chung” với Minh Dạ, liền không buông tay.

Lan San cảm thấy hơi thở của Minh Dạ nhẹ đi một chút, liền cắn móng tay, mang theo một giọng nói oan ức, làm như mình đáng thương, nhỏ giọng oán giận:

“Minh Dạ... anh còn quát tôi, tối hôm qua là ai đẩy tôi ngã... nếu không phải tại anh, tôi cũng sẽ không đau tới như vậy! Anh chẳng những không xin lỗi tôi, vậy mà còn quát tôi nữa, Minh Dạ, tôi ghét anh!”

Cậu ấm hết chỗ nói rồi: “...”

Minh Dạ thở dài một hơi đứng lên đi vào phòng vệ sinh, trên tay anh lúc này đã nồng nặc mùi dầu hoa hồng rồi.

Nhưng cảm giác da thịt non mịn mềm mại, rửa làm sao cũng không sạch nổi.

Sau khi ra ngoài, đứng ở cửa phòng vệ sinh, âm trầm nhìn Lan San, thấy cô đang ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay chống cằm, con ngươi đen như mực, không biết đang nghĩ gì.

“Khóc xong rồi?”

Lan San tức giận trừng mắt nhìn anh, nói: “Tôi đói rồi!”

Minh Dạ hiện lên một tia hài hước: “Đói mà còn có thể khóc nhiều như vậy sao?”

“Anh thực sự không có chút nhẹ nhàng nào cả, vợ anh sau này nhất định là rất đáng thương!”

“...”

Minh Dạ ném cho Lan San một cái lườm liền đi xuống lầu, không quá ba phút sau, người làm liền bưng bữa sáng lên cho cô.

Sở Tiều cảm thấy tâm tình của cậu chủ hôm nay thật không tốt.

Chí ít anh thấy trong buổi sáng ngày hôm nay có không dưới mười vị quản lý sau khi đi ra từ phòng Minh Dạ đều đầy mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy.

Còn có một người thư ký nóng bỏng quần áo xốc xếch khóc lóc chạy từ bên trong ra.

Sở Tiều thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đầy khó khăn rồi, nhưng rất nhanh liền tới lượt anh.

“Ngày hôm qua cô ấy ra ngoài đã gặp phải ai, vết thương trên đùi là ai đụng phải?”

“Cậu chủ, anh đang nói ai vậy?”

“...”

Minh Dạ ánh mắt lườm anh ta một cái, gương mặt Sở Tiều lập tức nhăn nhó lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.