Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 53: Chương 53: Lan San là người phụ nữ đê tiện (3)




Người phụ nữ này trông rất thông minh, nhưng một khi mở miệng ra thì lại không biết chừng mực, cô ta cũng xem trọng bản thân quá rồi.

Minh Dạ nếu đã mang cô ta tới tham dự yến hội, như vậy chứng minh người phụ nữ này cũng có chút thông minh, nhưng hiện tại cô lại nhìn thấy cô ta thật sự vô cùng ngu ngốc.

Hoặc là cô ta cảm thấy Minh Dạ đã mang cô ta tới, thì cô ta đã nắm chắc thân phận đó trong tay.

Chậc… Lại còn thật lòng yêu nhau, đúng là một cái ý nghĩ kỳ lạ?

A… Xem ra đầu của cô ta cũng nóng lắm rồi, Minh Dạ là loại người gì chứ, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng so với bề ngoài lạnh nhạt đó, thì bên trong lại lạnh lẽo hơn gấp bội phần.

Nếu nói cô là một người không tin vào tình yêu, như vậy thì anh ta… chính là vô cùng khinh thường loại tình cảm này.

Sắc mặt Y Á trở nên kém hơn, có chút không diễn tiếp được, hỏi: “Cô… Cô cười cái gì?”

“Tôi cười cô cũng quá xem trọng bản thân đi, ghen tị? Cô cũng xứng để tôi ghen tị.”

Đôi môi của Y Á khẽ run run, bộ dạng nhu nhược kia tựa như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có cặp mắt kia là không che dấu được sự tức giận cùng oán độc bên trong.

Bạch Lăng rốt cuộc cũng hiểu ra mỉm cười, kiêu căng nhìn cô ta, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo:

“Cô không cần quản tôi có câu dẫn con trai tôi hay không, chỉ cần trên danh nghĩa tôi vẫn là mẹ kế của anh ta, tôi chính là bà Minh, tôi đều có thể nói chuyện đường sống với cô. Chỉ cần tôi vẫn còn, cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước qua của của nhà họ Minh, không sai, tôi chính là đang coi thường cô, cô có bản lĩnh thì cứ việc tới đây khi dễ tôi nha! Tôi không cần quan tâm việc cô tìm đàn ông như thế nào, nhưng tốt nhất cô đừng bao giờ nghĩ đến việc leo lên đầu của tôi.”

Y Á oán hận trừng Bạch Lăng, bộ ngực cao ngất kia không ngừng phập phồng, đe dọa Bạch Lăng: “Cô…… Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, cô hãy chờ xem.”

Bạch Lăng thờ ơ nhún nhún vai: “Bổn phu nhân sẽ không nhàm chán đâu, cô cứ diễn kịch, tôi sẽ xem.”

Chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi, cô ta cũng không nghĩ đến việc, cho dù cô ta có làm gì đi nữa thì thân phận bà Minh này vẫn sẽ là của Lan San.

Điểm này thì không ai có thể thay đổi, muốn làm nhục cô, như vậy chẳng khác nào tát vào mặt của nhà họ Minh.

Đây cũng không phải là điều ngu ngốc nhất của cô ấy, điều ngu ngốc nhất ở cô ta chính là ngây thơ tin vào việc Minh Dạ thật lòng yêu cô ta, thật đúng là tự xem mình là công chúa tháp ngà voi à!

Y Á kéo cô gái kia đi, ném lại một tiếng ‘hừ’ đầy khí thế, nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.