Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 63: Chương 63: Mẹ kế dụ dỗ con riêng (5)




Quản lý thực kinh ngạc, trước giờ Dạ đại công tử luôn luôn thích những cô gái dáng người cao gầy, thân hình đầy đặn sao hôm nay lại... đổi vị.

Quản lý là kiểu người thông minh, khéo hiểu lòng người. Thấy tình huống như vậy, ông ta liền phất tay ra hiệu cho các cô gái kia nhanh đi ra ngoài, sau đó ông ta cũng theo ra. Sau khi ra khỏi phòng, ngay lập tức chọn lựa mấy cô gái vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát đưa vào trong.

Xinh xắn đáng yêu, quyến rũ động lòng người, so với những cô gái vừa rồi khác biệt một trời một vực.

Đến lúc này thì Dạ đại thiếu gia mới chịu quay lại nhìn một chút. Nhìn lướt qua một chút, sau đó anh chỉ chỉ về phía cô bé mặc váy ngắn màu đen phía bên trái.

Quần áo bó sát lất cơ thể non nớt nhưng vẫn có lồi có lõm, mi mắt run run như thể chim non hoảng sợ, nhìn Minh Dạ như thể quái vật.

Biểu cảm và ánh mắt hoảng sợ thế này làm cho Minh Dạ cực kì tức giận, dáng vẻ như là ở đây có ai thiếu nợ cô ta tám trăm vạn vậy.

Anh nhịn không được âm thầm mắng một tiếng “shit”... Tại sao không có ai nhìn giống Lan San một chút.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến cho thân thể Minh Dạ cứng đờ, sống lưng lạnh buốt như vừa bị ai dội nước lạnh, anh lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.

Khoát tay ra hiệu cho quản lý dẫn những người còn lại đi ra ngoài, lạnh giọng chế giễu: “Đã bán thân thì đừng có làm bộ làm tịch, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.”

Cô bé nghẹn ngào khóc lóc: “Tôi.. Tôi là bị người ta ép buộc.”

Cô biết những cậu ấm nhà giàu đều không thích những cô gái quá chủ động trong chuyện kia, cho nên cô mới giả bộ điềm đạm, đáng yêu. Đáng tiếc cho cô, người hôm nay cô gặp được lại là Minh Dạ.

Minh Dạ nhìn cô ta đầy chán ghét, ra lệnh: “Tự mình cởi.”

Nếu như không phải hôm nay cô ta mặc màu đen, anh sẽ không thèm nhìn tới cô ta dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Có lẽ người ngoài không biết nhưng anh lại biết rất rõ, tất cả các cô bé trong Hoa Dương Sơ Thượng đều là tự nguyện bán thân, tuyệt đối sẽ không có chuyện bị bức bách, cô bé này vừa nói câu đầu tiền liền lòi đuôi.

Cô bé run rẩy nhìn Minh Dạ, cắn cắn môi tự đem quần áo của bản thân cởi sạch, ngay cả cả đồ lót gợi cảm cũng cởi.

Thật sự mà nói, tốc độ cởi quần áo cũng khá nhanh, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện bài bản. Chỉ là bộ dáng cô ta sau khi cởi còn lấy tay che lại làm cho người ta có chút chán ghét.

“Tôi... Tôi còn là xử nữ, ngài... Ngài có thể nhẹ nhàng một chút được không?”

Minh Dạ trào phúng nhìn thoáng qua, trực tiếp đem cô ta đẩy ngã, cũng không làm bất cứ chuẩn bị gì, tách hai chân cô bé ra trực tiếp đi vào bên trong. Cô ta dù sao cũng còn là một đứa bé, đau đớn do bị xé rách khiến cô không nhịn được hét lên một tiếng, sau đó ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.