Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 65: Chương 65: Mẹ kế dụ dỗ con riêng (7)




Minh Dạ giống như người trúng độc sắp chết tìm được thuốc giải, tất cả khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói.

Kể từ thời khắc chạm vào đôi môi này, cấm kỵ, luân lý, đạo đức gì đó đều... không tồn tại.

Nhẹ nhàng tách mở hai cánh môi, tham lam tiến vào bên trong khám phá, muốn đem nụ hôn này kéo dài đến vô tận.

Minh Dạ chưa từng có kinh nghiệm hôn với bất cứ ai, anh chưa từng hôn qua bất kỳ người con gái nào, mặc dù anh không ràng buộc sinh hoạt của bản thân nhưng cũng không muốn hôn môi với những cô gái bán hoa bên ngoài. Cũng không vì lý do gì cả, chỉ là anh không muốn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, người con gái bên dưới anh là một ngoại lệ.

Khoảnh khắc ngậm chặt cánh môi cô, trong lòng chỉ muốn giữ mãi như thế này, có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Hành động vụng về, mặc cho bản năng thúc đẩy, trong khoang miệng thơm tho của cô, liếm láp, khám phá.

Vốn dĩ Bạch Lăng đang ngủ rất ngon, tự nhiên lại cảm thấy có chút khó thở, ngực giống như đang bị vật gì đó đè lên khiến cho cô không thể hô hấp, trên môi còn truyền đến cảm giác đau đớn. “Ưm” một tiếng, Bạch Lăng tỉnh dậy, nhíu nhíu mi, trên gương mặt mang theo vài phần khó chịu.

Bạch Lăng ngồi dậy, mân mê cánh môi mềm còn lưu lại cảm giác rất chân thực. Cô quay người nhìn về hướng của sổ lớn. Giờ phút này, cửa sổ bị mở ra, ánh trăng từ ngoài rọi vào, hắt lên trên nền đất, màn cửa to lớn bị gió thổi mà không ngừng phấp phới, hệt như một đôi cánh thiên sứ. Trong không gian còn vương vấn một mùi hương nhè nhẹ, không thể phân biệt được là mùi gì, rất dễ chịu, rất quen...

Giống như... lúc trước khi cô ngủ trong xe của người nào đó, cả người dựa vào người người ta, là mùi hương đó.

Bạch Lăng cắn cắn đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn một hồi rồi cười khanh khánh, lên tiếng. Thanh âm trong trẻo, vang lên trong màn đêm nghe rất êm tai.

Tóc dài đen nhánh xả xuống sau lưng, thỉnh thoảng lại bị gió thổi bay, khuôn mặt ngây thơ mà quyến rũ tựa như Hải Yêu trên biển, thường dùng sắc đẹp và tiếng ca để mê hoặc các thủy thủ.

Ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ cánh môi hơi sưng đỏ, cười nói: “Hơn nửa đêm còn chạy đến đây làm trò mèo trộm đồ tanh, cẩn thận.. Coi chừng bị cá cắn miệng đấy.”

Ngoài cửa sổ thực yên tĩnh, hoàn toàn không có chút tiếng động nào, duy chỉ có một người đang treo mình dưới bệ cửa sổ, vẻ mặt thịnh nộ, cực kì âm trầm. Thực sự rất muốn nhảy vào trong, đè cô xuống giường, mạnh mẽ làm một hồi, cho cô biết cái gì là trời cao đất rộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.