Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 96: Chương 96: Minh Dạ, anh thật là tốt bụng (2)




Còn chưa đi xa, phía sau liền truyền tới một giọng nói khinh bỉ: “Hừ... tưởng là khách quý, ai ngờ là một kẻ nghèo mạt...”

“Xuỵt... nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung, nói không chừng người ta đúng thật là không biết thẻ bị đóng băng!”

“Tôi nào có nói lung tung, nếu như đúng là người có tiền, sao có khả năng chỉ dùng 1 tấm thẻ chứ... căn bản cô ta là không có tiền!”

“Cô đừng nói nữa được không? Chỉ tính đôi giày mà cô ấy đi... cũng đáng giá mấy năm tiền lương của cô đó, đừng làm loạn!”

“Nhìn cô nhát gan kìa... không có tiền chính là không có tiền, chắc cũng không dám trở lại nữa đâu!”

Lan San thật muốn xoay người tát cho người nhân viên kia một cái, nhưng mà... cô vẫn cắn răng, bước nhanh ra ngoài.

Ra khỏi nơi đó, Lan San liền tức giận đến giậm chân, Minh Dạ chết tiệt, vậy mà lại đóng băng thẻ của cô, lẽ nào muốn để cô cả đời không ra khỏi cửa, không phải mua đồ? Hỗn đản!

Lửa giận đùng đùng gọi điện cho quản gia: “Alo, bác biết Minh Dạ hiện giờ đang ở đâu không?”

Người quản gia do dự một hồi rồi trả lời thành thật.

“À... lúc này, chắc là đang ăn cơm ở Phong Hương Viên, khoảng trưa nay, cậu chủ trở về một chuyến, tôi có nghe cậu chủ nói một điều.”

Hành tung của cậu chủ là tuyệt mật, nhưng mà... bà chủ chắc cũng không tính là người ngoài nha!

Phong Hương Viên, Lan San có nghe qua, nhà hàng hải sản có khả năng đốt tiền nhất thành phố A, muốn ăn ở đây, ít nhất cũng phải đặt trước một tháng, người tới ăn cũng đều là nhân viên cao cấp.

Lan San bĩu môi, chính mình tiêu xài như vậy, vậy mà lại đóng băng thẻ của cô, bằng cái gì, cô trước đây dù gì cũng là bà chủ của nhà họ minh, sao có thể một chút tiền cũng không cho cô chứ, hại cô hôm nay bị mất mặt như vậy.

Lan San càng nghĩ càng thêm tức giận, vung chiếc túi lên, giẫm mạnh chiếc giày cao gót 8cm, gọi một chiếc taxi tới Phong Hương Viên.

Tuy nhiên vừa tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi cô đây, Phong Hương Viên hiện tại không tiếp khách!”

“Tôi không phải khách, tôi tới tìm người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.