Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 21: Chương 21: Cơ hội buôn bán




Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Buổi sáng lúc mở cửa ra hương trà xen lẫn vào không khí phả vào mặt, mặt đất ướt sũng, trước nhà hoa đào rơi rụng đầy đất, dưới đất còn có mấy cành đào. Nhạc Mặc nhặt cành đào lên bỏ vào bên gối Bảo Nhi.

Nhạc Mặc bọn họ dùng nước nấu cơm đều là nước từ trên núi dẫn xuống, trong thôn có một giếng cổ, nhưng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể dùng nước suối.

Có thể bởi vì trời mưa, nước suối có chút vẩn đục, Nhạc Mặc đành phải đổ nước suối vào trong vạc để lắng xuống. Chờ làm hết những chuyện vặt xong, mới chuẩn bị nấu cơm.

Bảo Nhi mơ thấy mình đi tới một mảnh rừng đào, cánh hoa bay múa đầy trời, một nam tử như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, chờ hắn từ từ xoay người lại mới phát hiện người nọ chính là Nhạc Mặc.

Dụi dụi con mắt, mấy cành hoa đào đập vào mi mắt. Chẳng lẽ còn đang nằm mơ? Bảo Nhi bò dậy, véo véo mình. Không phải là mơ.

Quần áo còn chưa kịp cài, cầm cành đào vén rèm lên, thì nhìn thấy Nhạc Mặc đang đánh trứng gà vào trong chén, lửa trong bếp lò còn đang cháy. Tiểu Đậu Tử ở một bên lăn lộn, chơi không chán.

Một màn này còn đẹp hơn cảnh tượng ở trong mộng, chân thực như thế. Bảo Nhi đi thẳng lên ôm lấy eo Nhạc Mặc, tựa vào trên lưng Nhạc Mặc cũng không nói chuyện.

Bảo Nhi luôn cho người ta cảm giác vui vẻ, vui sướng, không buồn không lo, nhưng có thể có mấy người chân chính hiểu được nội tâm của nàng? Người khác sẽ nói nàng rất ngốc, rất ngu, chỉ có chính nàng biết, nàng chỉ là muốn sống đơn giản một chút thôi, đời trước, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, đời này, bên cạnh nàng còn có người đàn ông này, thế này đã đủ rồi.

Nhạc Mặc cảm giác được Bảo Nhi không đúng lắm, hắn không nói gì, tiếp tục làm việc trong tay, bỏ thêm chút hành lá cắt nhỏ vào trong trứng khuấy đều, lại cho thêm vào chút muối.

Từ trên cành đào hái xuống hai đóa hoa, xoay người lại cài lên trên đầu tổ quạ của Bảo Nhi, bộ dạng này nhìn rất buồn cười, Nhạc Mặc không nhịn được cong khóe môi lên.

“Chàng còn cười! Tướng công đáng ghét!” Bảo Nhi túm hoa trên đầu xuống, xoay người muốn đi, lại bị Nhạc Mặc kéo trở lại, kẹp vào trong lòng.

Nhạc Mặc cài lại vạt áo cho nàng, rồi sửa lại tóc cho nàng một chút.”Tự mình đi rửa mặt trước, đợi chút nữa có thể dọn cơm rồi.”

Bảo Nhi le lưỡi với Nhạc Mặc, cắm hoa trong tay lên trên đầu Đậu Đậu, Đậu Đậu đáng yêu lắc lắc cái đầu, cho đến khi hoa rớt hết xuống. Sau đó một hớp ngậm vào trong miệng, giống như mùi vị không đúng, lại phun ra, Bảo Nhi vui đến cười run rẩy hết cả người.

Lúc ăn cơm nhìn trứng chưng thơm ngát trên bàn, Bảo Nhi thật sự là nước miếng đều muốn chảy xuống, không nhịn được nếm một miếng trước.”Ừhm, tài nấu nướng của tướng công đã đến trình độ siêu việt rồi.” Nói xong đưa ngón tay cái về phía Nhạc Mặc.

Nhạc Mặc rất là hưởng thụ, cười cong mày.

Cơm nước xong, Bảo Nhi đột phát ý tưởng, bảo Nhạc Mặc mang theo cái sọt, bảo là muốn đi hái nấm. Không khí trong núi rất trong lành, nghe tiếng chim hót véo von, tâm tình vô cùng thoải mái.

Chứ đừng nói đến, nấm thật đúng là nhiều, dạng gì cũng có.”Bảo Nhi, đã nhiều như vậy, nàng chơi đủ rồi.” Nhạc Mặc không nhịn được nhắc nhở.

“Ặc, không phải chơi á, giữ lại nấu ăn á!” Bảo Nhi không hiểu nhìn Nhạc Mặc.

“Bảo Nhi, nấm không thể ăn!” Nhạc Mặc vô cùng nghiêm túc nhìn Bảo Nhi, “Trước đây thật lâu trong thôn có người ăn rồi, nhưng bị trúng độc chết, từ đó về sau không có ai hái nữa.”

“Hắn ăn là nấm độc á, nấm chúng ta hái được không có độc, chàng xem.” Bảo Nhi nói xong đưa tay bóp nấm chảy nước ra, “Chất lỏng này trong suốt sẽ không có độc, giống như đóa hoa bên cạnh này, bộ dạng rất đẹp, nước màu trắng, nhất định có độc.”

Hai thứ so với nhau, quả nhiên là khác biệt. Nhạc Mặc hơi suy tư một lát, “Làm sao Bảo Nhi biết được?”

Nhạc Mặc vẫn hỏi rồi, Bảo Nhi có chút không vui. Ngày đó muốn hắn hỏi hắn không hỏi, giờ thì hay rồi, ta không muốn nói nữa.

Bảo Nhi đi thẳng tới bên cạnh tiếp tục hái, không để ý Nhạc Mặc. Nhạc Mặc có thể cảm nhận được tâm tình Bảo Nhi đang không tốt, đi tới nhận lấy nấm trong tay Bảo Nhi bỏ vào cái sọt. Đợi đến lúc nàng muốn nói, nàng tự nhiên sẽ nói, trong mắt Nhạc Mặc xẹt qua chút lạnh nhạt.

Bảo Nhi hái được đầy sọt, đây là một cơ hội buôn bán tốt biết bao á, trực tiếp phơi khô, sau đó sẽ làm thành tương, bán cho quán rượu trong trấn, đây chính là một khoản thu vào không nhỏ á!

Nhìn Bảo Nhi hăng say như thế, Nhạc Mặc đành phải một chuyến lại một chuyến vận chuyển nấm về phòng nhỏ. Cuối cùng hai người thật sự mệt quá, ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn nấm khắp phòng, Bảo Nhi thấy được rất nhiều rất nhiều tiền bay tới trước mặt, quá hạnh phúc á!

Buổi trưa Bảo Nhi rửa nấm xé thành sợi nhỏ để Nhạc Mặc xào, Nhạc Mặc không chần chờ, bỏ thêm hành gừng, lúc ra nồi nhìn rất là hấp dẫn.

Bảo Nhi trực tiếp lấy tay bốc một miếng lên, vừa định bỏ vào trong miệng, lại bị Nhạc Mặc nửa đường cắt ngang, đi thẳng vào trong miệng Nhạc Mặc. Tướng công à, chàng đang lo ta sẽ trúng độc ư, chỉ có điều ta rất cảm động.

Nhạc Mặc cũng không nghĩ tới mùi vị nấm sẽ tốt như thế, cầm đũa lên lại gắp một miếng. Bảo Nhi trơ mắt nhìn.

“Bảo Nhi, nàng chờ một chút rồi ăn, nàng đi rửa tay trước đi, đúng rồi, bỏ thêm chút củi vào trong lò.” Nhạc Mặc đẩy Bảo Nhi ra.

Dĩ nhiên Bảo Nhi có thể hiểu dụng tâm lương khổ của Nhạc Mặc, đây là Nhạc Mặc đang kéo dài thời gian á. Sau khi nhất nhất làm theo, Nhạc Mặc đã ăn gần nửa đĩa.

“Tướng công, ta có thể ăn chưa?” Bảo Nhi nép vào bên cạnh Nhạc Mặc.

Nhạc Mặc cảm thấy thân thể không có gì khó chịu, lúc này mới yên tâm.”Được rồi, Bảo Nhi ăn trước đi, tướng công đi làm thịt om mơ cho nàng.” Nói xong liền đưa đôi đũa trong tay cho Bảo Nhi.

Người đàn ông này, Bảo Nhi vừa ăn vừa nhìn Nhạc Mặc bận rộn bên bếp lò. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Buổi chiều Bảo Nhi Nhạc Mặc bắt đầu hành động, trực tiếp bỏ nấm vào sọt tre sau đó ngâm vào nước bắt đầu rửa.

Công trình mất một buổi chiều mới rửa xong nấm, may mắn là trong nhà có rất nhiều sàn tre, vốn là dùng để phơi lá trà, hiện tại toàn bộ phơi nấm.

Nếu ngày mai trời nắng gắt, phơi một ngày cũng không kém lắm, buổi tối hai người trực tiếp lại ăn súp nấm.

Bảo Nhi đã suy tính qua, hiện tại chính là mùa sinh trưởng của nấm, xung quanh núi khẳng định còn rất nhiều, thừa dịp mấy ngày này hái nhiều một chút, hong khô tích trữ, có thể hái được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.

Mấy ngày kế tiếp hai người đều hái nấm, vận chuyển nấm, rửa nấm, phơi nấm. Cuối cùng tất cả túi vải trong nhà toàn bộ đều đựng nấm, chất đầy cả nhà. May mà nhà nàng khá chếch, bình thường, người ta cũng không tới. Nếu không nhìn một nhà này còn không bị dọa sợ sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.