Cực Võ

Chương 391: Chương 391: Bí Mật Quỷ Tộc (1)




Nữ quỷ trước mặt rất lạ, tuyệt đối rất lạ.

Ngay cả với Vô Song mà nói, hắn càng nghĩ nàng giống nữ nhân câm hơn là một nữ quỷ không biết nói chuyện.

Đương nhiên từ một số việc mà nàng đang làm, Vô Song vẫn sẽ nghĩ nàng là quỷ.

Điều làm Vô Song hứng thú nhất, nữ tử này không có chút khí tức nào.

Vô Song không cảm nhận được nàng mạnh hay là yếu thậm chí khi hắn nhắm mắt lại hắn còn không nhận thức được sự tồn tại của nữ quỷ, đến cả cảm giác của Vô Song còn hoàn toàn không xuất hiện, đây là việc khó tin bậc nào?.

Cảm giác hay trực giác của Vô Song từ khi trọng sinh đã phi thường cường hãn, ngay cả lần đó tại Đào Hoa Đảo khi ma vật xuất hiện, hắn vẫn có thể cảm giác được một hai nhưng vì sao với nữ quỷ này lại vô dụng?.

Trường hợp này thực sự không mấy khi xảy ra, hoặc đây là thần thông của nàng giống như Vân Đóa hay Vô Diện Nhân nếu không thì nàng phải rất mạnh, mạnh vượt xa ma vật xuất hiện trên Đào Hoa Đảo.

Nhìn nữ quỷ dùng một tay lau khóe miệng mình, Vô Song rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

“Ngươi mang nó đến đây chỉ để cho ta giết?”.

Nữ quỷ nghe hiểu lời Vô Song, nàng gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nữ quỷ bắt đầu hoài nghi nhân sinh một chút, cái cổ hơi hơi ngửa lên, lặng mà đứng đó, không rõ nàng đang nghĩ gì.

Đương nhiên Vô Song rất phối hợp, đứng nguyên đó đợi nàng nghĩ xong.

Một lần nữa nhét đôi huyết nhận vào sau lưng, nữ quỷ đưa hai tay ra rồi vẽ thành một hình khối giữa không trung, tiếp theo nữ quỷ lại dùng ngón tay chỉ chỉ quần áo của mình hay nói đúng hơn là màu đen trên áo.

Nữ quỷ lần này dùng ánh mắt mong đợi nhìn Vô Song, thực sự rất mong hắn hiểu được.

Vô Song vừa nhìn cũng đúng là hiểu được, ý nữ quỷ này chính là hỏi hắc lệnh.

Vô Song đương nhiên sẽ không giao hắc lệnh ra cho nàng, tấm lệnh được tìm trên thân thể ma vật sao có thể nói muốn đưa ra là đưa?.

Trước đây Vô Song không hiểu quá rõ về Ma Sơn nhưng mà hiện tại hắn có đủ nhận thức để hiểu được ma vật trên Đào Hoa Đảo siêu việt hơn tất cả tồn tại mà Vô Song đã gặp tại Ma Sơn lúc này, ít nhất là về chiến lực.

Vô Song không tin có bất cứ tồn tại nào trong Thất Quỷ Vương có thể so sánh được với ma vật, chỉ bằng điểm này cũng có thể thấy được hắc lệnh này quý giá nhường nào.

Nữ quỷ thấy Vô Song cứ lặng im nhìn mình, trong mắt ẩn ẩn có tức giận, ẩn ẩn có không bình tĩnh.

Nàng rốt cuộc làm ra quyết định, lại rút đôi song nhận ra, hướng về Vô Song công kích.

Nữ quỷ này thực sự rất đặc biệt, nàng đã không có chút khí tức nào, ngay cả khi chiến đấu cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào.

Không có chiến ý lại càng không có sát khí, cũng không cảm nhận được bất cứ cảm xúc trái chiều nào, nếu không phải nàng vẫn đang vung kiếm về Vô Song, hắn còn tưởng nàng vẫn đang cùng hắn ‘hòa bình’.

Nữ quỷ tiến tới, khoảng cách của nàng với Vô Song quả thật rất gần, nàng đương nhiên có thể vung kiếm chém hắn.

Vô Song cũng không né tránh dù sao hắn dang ở trong trạng thái ma hóa, hắn đương nhiên chỉ cần đưa tay ra đỡ huyết đao của nàng.

Vô Song nào ngờ khi huyết đao chạm vào tay hắn, nữ tử này buông đao.

Huyết đao như có ‘linh’, sau khi nàng buông đao bản thân thanh huyết đao này khẽ xoay tròn trên không trung tạo ra một đường bán nguyệt cực đẹp.

Nữ tử hạ thấp trọng tâm xuống, nắm lấy thanh đao cả người lướt qua Vô Song.

Tốc độ nàng quá nhanh, động tác cũng quá mức khéo léo, càng đáng sợ là huyết đao thực sự xuyên qua được cơ thể Vô Song, xuyên qua lân giáp để lại một vết cắt dài nơi phần hông.

Một nhát chém duy nhất, nữ tử lướt qua người Vô Song, thân hình cực kỳ không tuân thủ quy luật vật lý, nàng đang lao đi mà bỗng xoay người lại, thanh huyết nhận thứ hai chém tới.

Vô Song đương nhiên không thể để nàng được như ý, hắn đưa ray ra trực tiếp nắm lấy huyết đao của nàng tuy nhiên nữ tử này lần thứ 2 buông đao.

Huyết đao bị Vô Song nắm trong tay, nàng thản nhiên buông ra, năm ngón tay áp vào ngực Vô Song.

Vô Song cảm thấy một xung lực khủng khiếp cắt qua cơ thể, nữ tử này vậy mà có ‘kiếm khí’.

Vô Song không chắc chắn lắm về việc này nhưng rất hiển nhiên, thứ nàng đánh ra cực kỳ giống kiếm khí.

Kiếm khí thuần một màu đen phá không mà ra, cho dù phòng ngự Vô Song đáng sợ hơn nữa thì cũng cảm thấy đau đớn, kiếm khí tạo ra rất nhiều vết cắt trên ngực hắn.

Vô Song đã lâu lắm rồi mới bị áp chế thế này, tuy nhiên hắn thực sự cũng chưa có gì phải lo lắng, chẳng qua hắn cảm thấy nữ quỷ này quá mức quỷ dị.

Nữ quỷ lần đầu tiên đánh ngã Vô Song, nàng lại lướt đến bên người hắn, tốc độ của nàng nhanh hơn Vân Đóa hay Vô Diện Nhân rất nhiều.

Nữ quỷ tiến tới lại muốn ấn một tay về phía Vô Song, muốn lần thứ hai dùng kiếm khí đả thương hắn tuy nhiên Vô Song sao có thể cho phép nàng?, hắn cũng đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, ngăn cản nàng đụng vào ngực hắn đồng thời Vô Song thực sự nổi lên chiến ý.

Hắn bắt đầu coi nàng viễn siêu rất nhiều Vô Diện Nhân, nếu nữ quỷ là người trong Thất Quỷ Vương thì tuyệt đối phải là người mạnh nhất Thất Quỷ Vương.

Bị Vô Song nắm lấy tay, nữ quỷ khẽ chuyển, cổ tay của nàng cũng nắm luôn lấy cánh tay Vô Song sau đó rốt cuộc Vô Song không cười được nữa.

Vô biên vô tận ma khí xuất hiện quanh người nàng, Vô Song không lạ gì cái cảnh này, đây là Kiếm Vực, là Kiếm Vực của ma vật kia.

Vô Song thực sự bị khóa lại, hắn rơi vào kiếm vực.

Cái này cũng không thể trách Vô Song, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra, nữ quỷ này dĩ nhiên còn có võ công của nhân loại hơn nữa còn là cảnh giới tối cao của kiếm đạo?.

Thế nào gọi là kiếm vực?, cảm giác có chút giống tiên hiệp.

Vô Song ở trong một vùng không gian không quá lớn, theo mắt hắn mà xem thì bán kính khoảng 3m2 tuy nhiên nơi đâu cũng là kiếm khí, càng đáng nói là xung quanh người hắn, giây phút hắn bị nữ quỷ nắm lấy tay, giây phút bị kiếm vực bao phủ, hắn giống như bị nhốt vậy, có rất nhiều hắc kiếm khí xuất nhiện bên người hắn, cứ như vô số cọc gỗ khóa chặt từng phần cơ thể của hắn vậy.

Nữ quỷ ánh mắt lóe lên nhìn Vô Song, nàng không thể mở miệng nhưng từ ánh mắt mà xem, Vô Song biết nàng thực sự muốn có hắc lệnh bài, quan trọng hơn trong ánh mắt nữ quỷ dĩ nhiên không có tức giận, không có uy hiếp mà là một loại ‘cầu xin’, cứ như nàng đang trong thế yếu vậy.

Cái cảm giác này rất lạ rất lạ.

.......

Trong khi nữ quỷ đang khống chế Vô Song thì ở một nơi khác, tại nơi được quỷ tộc coi là Thần Điện.

Hạng Vũ lúc này đang ở cùng Độc Cô Cầu Bại.

Nếu mà nhìn Hạng Vũ hiện tại tuyệt đối sẽ làm người ta tê cả da đầu.

Hắn ngồi trên vương miệng của chính mình, nửa bên trái là da thịt con người, nửa bên phải chỉ toàn xương trắng, tuy nhiên nếu để ý kỹ phần thịt bên trái đang có dấu hiệu sinh trưởng về phía bên phải, gần như một dạng tái tạo vậy.

Hạng Vũ ngồi đó, nhìn Độc Cô Cầu Bại trong hình dáng lão nhân. Hạng Vũ giọng nói như sầm rền, đầy tính uy nghiêm.

“Độc Cô, Vô Diện chết rồi “.

Độc Cô ngồi một góc, ánh mắt ngước lên nhìn Hạng Vũ, trong mắt không cảm thấy cso gì to tát.

“Chết thì chết, phế vật mà thôi có gì để ngươi quan tâm? “.

Hạng Vũ thở ra một hơi, hắn cũng đúng là không quan tâm Vô Diện chết thế nào.

“Hừ, Vô Diện đi cùng Lãnh”.

Lần này Độc Cô quả thật khẽ giật mình, bản thân Độc Cô không cảm thấy trên đời này có ai có thể giết Vô Diện nếu Lãnh đi cùng.

“Không thể nào, trừ khi Lãnh muốn Vô Diện chết, nếu không phế vật kia không thể chết”.

Hạng Vũ khẽ cười.

“Cái này thì ta không biết, có điều Vô Diện trước khi chết, có đụng phải cao thủ quỷ tộc cấp bậc quỷ đế, việc này khiến ta không hiểu”.

Độc Cô nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít.

Người ngoài không hiểu Quỷ Tộc.

Đến chính Quỷ Tộc còn không hiểu chủng tộc của mình.

Toàn bộ Quỷ Tộc có thể coi là sản phẩm của Hạng Vũ cùng Độc Cô, việc xuất hiện một quỷ đế mà hai người không biết vốn là việc không thể nào.

Nói dễ nghe một chút, quỷ tộc sinh ra thế nào căn bản không ai biết.

Con người là một chủng tộc thì quỷ cũng là một chủng tộc.

Một chủng tộc không thể được tạo ra trong vòng 7 năm, hơn nữa là một chủng tộc cấp cao có suy nghĩ riêng biệt, ít nhất Thiên Đạo làm không được.

Đến cả Thiên Đạo giới này còn làm không được, Hạng Vũ cùng Độc Cô sao có thể làm được.

Độc Cô lần này đứng lên, có điều cũng không rời khỏi Thần Điện.

“Ngươi hiện tại không đi được, ta thì phải trấn thủ nơi này, để nàng đi được không?”.

Hạng Vũ tất nhiên biết ‘nàng ‘ là ám chỉ ai.

Hắn không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của mình nhưng nghĩ đến Lãnh, nghĩ đến tình báo của Vô Diện, Hạng Vũ gật đầu.

“Để nàng đi vậy, ta cũng thật muốn biết Lãnh đang làm cái gì”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.