Cực Võ

Chương 746: Chương 746: Con rể cùng nhạc phụ (2)




Đây không phải là lần đầu tiên Vô Song đến Đào Hoa Đảo vì vậy di chuyển theo Hoàng Dược Sư cũng không tính là khó, bản thân Hoàng Dược Sư muốn nói chuyện riêng với Vô Song nên ông hướng thẳng về phía nội đảo, xuyên qua Đào Hoa Trận.

Hoàng Dược Sư cũng không giúp Vô Song vượt Đào Hoa Trận bởi ông muốn thử Vô Song một chút, xem có đúng như những lời Hoàng Dung kể về thế giới kia hay không.

Đào Hoa Trận là một trận pháp rất đặc biệt, cho dù là Vô Song nhanh hơn Hoàng Dược Sư, cho dù Vô Song chằm chằm di chuyển theo Hoàng Dược Sư nhưng chỉ cần không nắm được phương vị thì kiểu gì cũng đi lạc, kiểu gì cũng đánh mất thân ảnh Hoàng Dược Sư, trừ khi vị nhạc phụ này tận tình dẫn đường cùng giải thích trận pháp cho Vô Song.

Dĩ nhiên đấy là Vô Song tại thời điểm đầu tiên lên Đào Hoa Đảo còn Vô Song hiện tại đã khác, Đào Hoa Trận của hai thế giới không khác gì nhau, Vô Song cũng không gặp bắt cứ khó khăn gì.

Cũng không rõ có phải trùng hợp hay cố tình mà Hoàng Dược Sư dĩ nhiên lại đưa Vô Song tới Đạn Chỉ Phong.

Hoàng Dược Sư cùng Vô Song cơ hồ một trước một sau đồng thời chạm tới Đạn Chỉ Phong, lúc này Hoàng Dược Sư mới dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vô Song.

“Khinh công của ngươi thực sự rất cao, còn cao minh hơn cả lão phu “.

Vô Song nghe vậy vội nói.

“Là nhạc phụ quá khen rồi “.

Lúc trước có mặt Quách Tĩnh cùng Quách phu nhân thì Vô Song không dám xưng hô như vậy nhưng hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, Vô Song đương nhiên có thể xưng hô.

Thấy Vô Song gọi mình là nhạc phụ, Hoàng Dược Sư có chút không quen nhưng rất nhanh cũng không coi là chuyện gì to tát, Hoàng Dược Sư đứng đó nhìn Vô Song từ trên xuống dưới rồi nói.

“Đi, theo lão phu tới đình viện “.

Hoàng Dược Sư đi trước, Vô Song theo sau, hai người chậm rãi tới đình viện đá trên Đạn Chỉ Phong.

Ngồi ở trên đình viện Đạn Chỉ Phong gần như có thể nhìn thấy toàn bộ Đào Hoa Đảo bên dưới, tầm mắt phi thường rộng hơn nữa ở trên Đạn Chỉ Phong nhìn xuống thì ra Đào Hoa Đảo, dõi mắt ra xa là đông hải rộng lớn vô bờ, như vậy liền mang theo một loại ý vị khác.

Hoàng Dược Sư ngồi xuống, ông rất nhanh liền bắt đầu chủ đề với Vô Song.

“Ta nghe nói ngươi cùng Dung nhi đến từ một thế giới? “.

Vô Song và Hoàng Dung đã bàn tốt việc này, cũng không có gì bất ngờ Vô Song liền đáp.

“Vâng thưa nhạc phụ, con và Dung nhi cùng đến từ một thế giới “.

Hoàng Dược Sư gật đầu, mang theo vài phần hứng thú mà hỏi.

“Vậy lão phu ở thế giới kia võ công ra sao? “.

Câu hỏi này cũng không có ý gì, đơn giản chỉ là Hoàng Dược Sư tò mò.

“Nhạc phụ tại thế giới kia thực lực cơ hồ cũng ngang ngửa người của hai mươi năm trước, thực lực của người có lẽ nằm giữa ngũ tuyệt trung kỳ cùng ngũ tuyệt hậu kỳ “.

Hoàng Dược Sư nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao ông cũng hiểu hai thế giới có khác biệt về thời gian, ở thế giới này Dung nhi của ông đã gần 40 còn ở thế giới kia Dung nhi của công còn chưa tới 20, hai bên chênh nhau hơn 20 năm, đây là một quãng thời gian dài vô cùng.

Hoàng Dược Sư lại mang theo tò mò mà nói.

“Ở thế giới của ngươi, không biết có Đại Mông Đế Quốc? “.

Hoàng Dược Sư ở Đào Hoa Đảo, cho dù Đại Thanh bị diệt thì Đào Hoa Đảo cũng không có vấn đề gì tuy nhiên Hoàng Dược Sư về lý thuyết vẫn là người Hán, ông vẫn có tính bài ngoại tương đối mạnh.

Hoàng Dược Sư hiểu giữa hai thế giới có khác biệt rất lớn về thời gian nhưng mà hai thế giới cũng không hoàn toàn mang theo các sự kiện giống nhau, về bản chất nó vẫn cứ là hai thế giới khác nhau, ai mà biết được tại thế giới kia có thể xảy ra việc gì?.

Nghe Hoàng Dược Sư hỏi, Vô Song lại đáp.

“Tại thế giới kia Đế Quốc Mông Cổ vẫn dành chiên thắng hơn nữa còn tương đối dễ dàng tuy nhiên tại thế giới kia của con thì đối thủ của Đế Quốc Mông Cổ là nhà Tống chứ không phải là Đại Thanh, nhà Tống căn bản không thể so sánh với Đại Thanh “.

Hoàng Dược Sư đối với câu trả lời của Vô Song liền tương đối hài lòng, cho dù ông không hay rời khỏi Đào Hoa Đảo thì vẫn đại khái nắm được tình hình thiên hạ, theo Hoàng Dược Sư nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Đại Thanh cùng Mông Cổ chỉ sợ vẫn sẽ tự kiềm hãm lẫn nhau, trong thời gian rất dài khó mà phân được thắng thua.

Hoàng Dược Sư lại hướng về Vô Song hỏi câu hỏi thứ 3.

Lần này Hoàng Dược Sư gặp riêng Vô Song cũng chỉ muốn hỏi 3 vấn đề, 2 vấn đề đầu tiên đều xuất phát từ hiếu kỳ cùng tò mò còn vấn đề cuối cùng này lại xuất phát từ sự quan tâm, Hoàng Dược Sư không ngờ lại quan tâm tới Vô Song, đây là thứ diễm phúc mà cả Quách Tĩnh cũng không được hưởng.

Thương con ai bằng cha mẹ?, Hoàng Dược Sư không thích Quách Tĩnh cũng không chỉ vì Quách Tĩnh thiên tư không tốt, đầu óc không đủ cơ linh mà là con gái đi theo Quách Tĩnh quá mệt mỏi.

Con gái lớn đương nhiên có đường của mình, Hoàng Dược Sư đã không thể quản nhưng cái này chẳng liên quan gì tới việc ông thương cho con gái, thiên kim kiều nữ của Hoàng đảo chủ, chủ nhân tương lai của Đào Hoa Đảo vậy mà lại bỏ tất cả đi theo Quách Tĩnh, trong mắt một người thích tiêu dao khoái hoạt như Hoàng Dược Sư thì đi theo Quách Tĩnh chỉ có thể chịu khổ.

Ngày hôm nay ông có một đứa con gái khác, ông cũng không hy vọng Hoàng Dung phải đi theo con đường của Quách phu nhân, con đường một lòng giúp chồng dạy con bởi đây thật ra không phải thứ tính cách của Hoàng Dung, Hoàng Dung tuổi 20 khác rất nhiều với Quách phu nhân.

Hoàng Dược Sư hiểu tính con gái hơn nữa hiểu tính cả hai đứa con gái, ông lần này nhìn Vô Song, mang theo sự quan tâm mà hỏi.

“Lão phu có một thắc mắc, tại thế giới của ngươi bản thân ngươi thấy cường giả mạnh nhất là ai?“.

Vô Song không nghĩ nhiều về vấn đề này bởi hắn không hiểu được ý của Hoàng Dược Sư, Vô Song thành thật mà nói.

“Năm đó con không được tiếp xúc với quá nhiều đại nhân vật trong thiên hạ, cũng chưa đi được hết thiên hạ nên có rất nhiều cao thủ chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt “.

“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cao thủ mạnh nhất mà Vô Song gặp thậm chí tương đối hiểu rõ là Long Tượng Cổ Phật, đây chính là người sáng tạo ra Long Tượng Bàn Nhược Công của Mật Tông“.

“Ngoài Long Tượng Cổ Phật ra bản thân Vô Song cũng gặp qua Nhật Tôn Giả của Ba Tư, Nguyệt Tôn Giả của Phù Tang cùng Vương Chân Nhân của Toàn Chân Giáo bất quá cả ba người cũng không mạnh hơn được Long Tượng Cổ Phật thậm chí còn yếu hơn một bậc “.

“Ngoài ra còn một người nữa Vô Song chỉ nghe danh nhưng chưa gặp mặt, chính là vị Vô Danh Thần Tăng của Thiếu Lâm Tự, vị cao tăng này nghe nói còn mạnh hơn cả Long Tượng Cổ Phật nhưng chung quy Vô Song vẫn chưa được gặp qua chân thân “.

Vô Song đương nhiên sẽ không tính A Thanh, Độc Cô Cầu Bại, Hạng Vũ, Tây Thi hay Thiên Đạo, mấy nhân vật này không thể kể ra.

Hoàng Dược Sư nghe Vô Song kể, ông nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi.

“Vậy ngươi có gặp qua Hoàng Thường – Hoàng Thái Sư? “.

Vô Song đối với Hoàng Thường vốn luôn tò mò, nay lại nghe Hoàng Dược Sư hỏi lập tức hứng thú tăng cao.

“Vô Song có nghe qua Hoàng Thường tiền bối tuy nhiên tại thế giới của Vô Song bản thân Hoàng Thường tiền bối đã sớm quá đời, Vô Song không có cơ hội gặp người “.

Hoàng Dược Sư nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức nói.

“Lão phu lần này muốn nói với ngươi cũng là việc của Hoàng Thường – Hoàng Thái Sư“.

“Ở thế giới kia thì lão phu cũng không nói gì nữa nhưng đã đến thế giới này thì ngươi nhất định phải hiểu một việc, chỉ cần ở Trung Nguyên vậy tuyệt không được đắc tội vị Thái Sư này hơn nữa chỉ cần ở Trung Nguyên tuyệt đối không được dùng Cửu Âm Chân Kinh “.

“Dung nhi luyện qua Cửu Âm Chân Kinh, Nhược Hoa cũng luyện qua Cửu Âm Chân Kinh nhưng mà thiên tư của cả hai có hạn, lão phu cũng có thể lấy thân già này gánh cho hai đứa nhưng mà ngươi thì tuyệt không được dùng Cửu Âm Chân Kinh “.

“Cửu Âm Chân Kinh là tuyệt học mạnh nhất của Đại Thanh, là tuyệt học chí cao vô thượng của Đại Thanh, nó mang theo nhân quả rất nặng, mang theo liên đới cùng hệ lụy rất lớn, nếu ngươi thật sự luyện Cửu Âm Chân Kinh chỉ sợ sau này vô pháp thoát ra, vận mệnh của ngươi sẽ một mực gắn chặt với triều đình Đại Thanh “.

Hoàng Dược Sư nói rất nặng, rất nghiêm túc đồng thời thông tin mà vị nhạc phụ đại nhân này nói khiến cho Vô Song bất giác rùng mình, hắn cảm thấy lạnh gáy vô cùng.

Hoàng Thường?, nhân vật này rốt cuộc là người như thế nào?, rốt cuộc Hoàng Thường nghĩ cái gì trong đầu?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.