Cực Võ

Chương 713: Chương 713: Đàm đạo (1)




Vô Song từ lâu lắm rồi không coi mình là người cùng một thế hệ với đám người Đại Ngưu, từ lâu đẳng cấp quá khác biệt.

Khi mà Vô Song bắt đầu lấy Đế Thích Thiên làm mục tiêu, khi mà Vô Song có thể dễ dàng giải quyết một Tử La Lan trong trạng thái ma hóa thì những thiên tài cùng thế hệ với Vô Song vẫn đang lấy “Bắc Kiều Phong – Nam Mộ Dung” làm mục tiêu phấn đấu, làm thần tượng để đạt đến, khác biệt nhiều lắm.

Thái cực quyền chưa bao giờ yếu, Cổ Đại Ngưu cũng không yếu nhưng mà thái cực quyền chú trọng lấy nhu khắc cương, khi mà đã chấp nhận lấy nhu khắc cương thì có một thứ cực kỳ quan trọng được gọi là hạ bộ, gọi là thế đứng.

Khi mà hạ bộ bị hủy tức là mất đi cái gốc, đã mất đi cái gốc bản thân thái cực không đánh mà phá.

Vô Song đứng đó, bàn tay nhỏ đưa ra về hướng Đại Ngưu, khẽ cười nói.

“Đại Ngưu, đứng lên được không? “.

Cổ Đại Ngưu nghe Vô Song nói vậy, đôi chân run rẩy muốn đứng lên nhưng mà chân trái của hắn cứ như không nghe lời hắn vậy, căn bản không thể phát lực, chân trái của Đại Ngưu như bị người ta dùng thủ đoạn cắt đứt hết toàn bộ gân mạch vậy, Cổ Đại Ngưu hiện tại thực sự không đứng lên được.

Cổ Đại Ngưu nhìn về phía Vô Song, trong ánh mắt đầy mờ mịt mà lắc đầu.

“Đội trưởng, ta không đứng lên được... chân của ta nó không nghe lời“.

Nói xong ánh mắt cảu Cổ Đại Ngưu lại thay đổi, biến từ mờ mịt thành sùng bái.

“Đội trưởng, người thực sự... rất rất lợi hại, cho dù là sư phụ cũng không thể dễ dàng đánh ngã Đại Ngưu như vậy “.

Lời này của Đại Ngưu tuyệt đối không sai, Trương Y có rất nhiều thủ đoạn đặc dị, chiến lực của Trương Y rất kinh người nhưng nếu chỉ so về mặt võ công đơn thuần thì Trương Y cũng chỉ cùng cấp bậc Lý Thu Thủy thậm chí còn yếu hơn một chút, về võ công sao sánh được với Vô Song.

Vô Song nghe lời Đại Ngưu, bản thân cũng không coi là cái gì to tát dù sao sư phụ Đại Ngưu chỉ là một nhân vật trong Thiên Ý Thành, nhân vật trong Thiên Ý Thành cho dù có là Thiên Ý Thành Chủ thì cũng khó so được với Vô Song, võ công người kia kém Vô Song là việc dĩ nhiên, Vô Song thật sự không nghĩ biết tại Thiên Ý Thành thì Lâm Viễn Đồ vẫn chưa phải nhân vật kinh khủng nhất.

“Phí lời, ta đương nhiên lợi hại rồi “.

Ném một câu cho Cổ Đại Ngưu, Vô Song lần này mới quay lại chỗ ngồi của Tương Vân cùng Tử Y, nhẹ cười hướng về phía Tử Y mà nói.

“Đúng rồi, Tử Y tỷ, ngươi tại sao lại cùng Đại Ngưu đến đây? “.

Việc này Vô Song thật sự tò mò, Vô Song đương nhiên biết hai người đại khái là theo vị khách nhân kia của Giác Viễn mà tới nhưng mà kẻ kia tới Nam Thiếu Lâm làm gì?, trong lúc vừa giải quyết sự tình ở Dược Vương Thôn thì Vô Song thật sự tương đối mẫn cảm, bất cứ một ai có ý định hướng về Nam Thiếu Lâm hay Dược Vương Thôn đều sẽ làm nàng quan tâm, dù sao phòng trước vẫn hơn.

Tử Y nghe Vô Song hỏi, cũng không nghĩ ngợi gì mà đáp.

“Không phải là sư tỷ nhớ ngươi sao, ta từng gặp qua Mục tiền bối, tiền bối nói với ta là sư muội đang ở Thiên Ý Thành tuy nhiên nơi đó ta lại không tiến vào được, cũng không biết sư muội ra sao, ta từng gặp vài sát thủ Thiên Ý Thành, cũng từng hỏi tung tích của sư muội nhưng /một chút thông tin cũng không thu được, ta khi đó thực sự rất gấp “.

“Sư tỷ tính thời gian cũng biết ngươi sắp rời khỏi Thiên Ý Thành dù sao kỳ hạn 5 năm cũng đã tới, ta liền đi tới phương nam, bên ngoài là thay mặt Diệt Tuyệt sư tỷ đến góp mặt trong lễ đại thọ của Lưu đại hiệp nhưng thực tế muốn tới Vương Bản Sơn gặp sư muội, nào ngờ ở Hành Dương Thành gặp Đại Ngưu cùng sư phụ Đại Ngưu “.

“Sư phụ Đại Ngưu nói với tỷ tỷ là sư muội vốn không còn ở Thiên Ý Thành, vốn đi theo Trường Sinh Chân Nhân học nghệ, tung tích của muội muội thế gian ngoài chân nhân ra thì không ai biết hơn nữa chân nhân vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không có cách nào tìm ra chân thân của người “.

“Theo vị tiền bối kia nói cách duy nhất để tìm được sư muội chỉ có đến Dược Vương Thôn, tại Dược Vương Thôn tồn tại một người được thế gian tôn xưng là Độc Thủ Dược Vương, người này chính là gia gia của sư muội, nếu trên đời có người có thể biết tung tích của sư muội ngoài chân nhân có lẽ cũng chỉ có vị gia gia kia, thế là ta theo tiền bối tới Nam Thiếu Lâm, thật sự là trời cao có mắt, thật sự gặp sư muội ở đây “.

Lời nói của Tử Y thật sự rất kích động nhưng mà Vô Song thì còn kích động hơn, vì vậy không khỏi hỏi.

“Sư tỷ, vị sư phụ của Đại Ngưu gọi là gì? “.

Vô Song trong lòng khó mà cảm thấy yên tâm cho được, kẻ kia vậy mà “lừa” tỷ tỷ rằng Vô Song đi theo Trương Tam Phong nhận cơ duyên?, tuy rằng cái lý do này cũng luôn được Vô Song treo bên cửa miệng, hiện tại Vô Song cũng chẳng có cách nào để nói với sư tỷ rằng sư tỷ bị kẻ kia lừa gạt, dù sao vừa rồi chính Vô Song cũng lấy một lý do này.

Vấn đề thứ hai, quan hệ giữa Vô Song cùng ông ngoại rất ít người biết, kẻ kia sao có thể biết?, lại nói tính từ thời điểm Tử Y ở Hành Dương mà đi tới Nam Thiếu Lâm chỉ sợ cũng mất gần 1 tuần, thời điểm kẻ kia gặp sư tỷ sau đó nhóm ba người khởi hành thì cũng là lúc Dược Vương Thôn gặp tai ương, nếu không có sự xuất hiện của Vô Song chỉ sợ khi ba người đến nơi thì Dược Vương Thôn vẫn cứ đang chịu tai ương, Vô Song thật sự không thể không hoài nghi kẻ kia có tâm địa bất chính, ngay cả khi hắn là khách nhân của Giác Viễn cũng thế.

“Tiền bối kia tự xưng Y Thánh, là hộ pháp của Thiên Ý Thành bất quá tiền bối nói mình một nửa là người của Võ Đang, một nửa không phải là người của Võ Đang, cái này tỷ tỷ liền cảm thấy không hiểu nổi “.

Tử Y đương nhiên không nghĩ nhiều như Vô Song, thấy Vô Song hỏi lập tức trả lời.

Vô Song nghe được tên người này thì thoáng giật mình, dù sao người trên giang hồ khó mà không nghe đến Thiên – Địa – Nhân tam thánh của Võ Đang, vậy từ khi nào Võ Đang có một cái Y Thánh?, hơn nữa Vô Song cũng bắt đầu cảm thấy Y Thánh có lẽ thật sự là người của Võ Đang phái, dù sao từ rất lâu trước Vô Song đã thấy Cổ Đại Ngưu dùng thái cực quyền, không có cao tầng Võ Đang chỉ dạy thì ai có thể học được Thái Cực Quyền?, rất có thể kẻ tự xưng là Y Thánh kia rất có thể là người nhận Đại Ngưu vào Thiên Ý Thành sau đó lựa thế mà dạy dỗ Đại Ngưu, thu Đại Ngưu làm đệ tử.

Vô Song không biết nhiều về Võ Đang nhưng Vô Song biết Võ Đang nước rất sâu, không thể chỉ nhìn mặt ngoài mà nhận xét, cái mà thế nhân hiểu về Võ Đang chỉ là một góc băng sơn mà thôi.

Trương Tam Phong là kỳ nhân, thực lực cơ hồ có thể thông thiên, tuy thủ đoạn không sánh bằng Đế Thích Thiên nhưng võ lực chính là vô địch.

Trước kia Vô Song không hiểu nhiều về cao tầng của võ giả trong thiên hạ, Vô Song khi đó thậm chí còn nghĩ ngũ tuyệt cao thủ đã rất khủng bố nhưng mà hiện tại Vô Song giết ngũ tuyệt như giết gà, càng mạnh thì Vô Song ánh mắt càng lớn, tầm mắt càng cao, suy nghĩ càng nhiều.

Tại thế giới này ngũ tuyệt căn bản không tính là gì, chỉ có từ chuẩn đế trở lên mới tạm coi là cường giả, ấy vậy mà Thiên – Địa – Nhân tam thánh đều chưa thể đột phá đế vị?, chí ít Vô Song nghe đồn là thế, cái lời đồn này Vô Song thực sự không tin tưởng đặc biệt là khi tiếp xúc với Quỳnh Hương, tuổi tác của nàng lớn hơn Vô Song một chút, Vô Song năm nay 16 còn nàng 18 nhưng mà chiến lực của nàng cực kỳ khủng khiếp, nếu không có sự xuất hiện của Vô Song tại thế giới này thì nàng chính là người nhận sứ mệnh đó, là người được Trương Tam Phong lựa chọn.

Quỳnh Hương năm nay mới 18 tuổi, cho dù thiên phú kinh khủng, cho dù nàng là Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể thì cũng không thể phủ nhận quá trình tu luyện của nàng rất ngắn, vậy ba vị Thiên – Địa – Nhân kia tu luyện cả đời chẳng nhẽ còn thua nàng?.

Về phần Y Thánh, danh hiệu người này vừa hiện lên lại khiến Vô Song liên tưởng ngay tới ba người Thiên – Địa – Nhân thậm chí Vô Song còn suy đoán luôn ra tên của người này, người này 9 phần gọi là Trương Y.

Hiện tại thắc mắc duy nhất của Vô Song là vì sao Trương Y có thể biết mình là cháu ngoại của Dược Vương?, chăng nhẽ là Trương Tam Phong nói?.

Ngay lúc Vô Song đang suy nghĩ thì có một thân ảnh rất nhanh lướt về phía hậu viện, hiện tại đã đến phía ngoài sân, Vô Song ánh mắt lập tức nhìn ra bên kia.

Hiện tại cửa phòng vẫn chưa đóng lại, từ lúc Vô Song bước vào vẫn là chưa đóng lại, khi mà Vô Song nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không hề bị ảnh hưởng vì vậy liền nhìn thấy kẻ tiến tới, người này toàn thân mặc hắc bào, thần bí vô cùng.

Đương nhiên để tiến tới đây, người này chỉ sợ cũng được Giác Viễn cho phép.

Khi mà hắc bào nhân dừng lại thì Đại Ngưu cùng Tử Y cũng phát hiện ra, hai người đồng thời lên tiếng.

“Sư phụ “.

“Tiền bối “.

Hai người lên tiếng thực sự không lọt nổi vào tai Trương Y hiện tại bởi Trương Y lúc này toàn tâm toàn trí đều nhìn vào dung mạo của Vô Song, dung mạo kia quen thuộc vô cùng.

Trương Y gần như bật thốt lên mà nói.

“Là ngươi? “.

Vô Song nhíu mày, sau đó đáp lời.

“Ngươi nhận thức ta? “.

Trương Y sao có thể không nhận thức Vô Song, dù sao Trương Y chính là người báo tin với Trương Tam Phong để vị chân nhân này tới gặp Vô Song.

Trương Y vốn không nghĩ sẽ gặp Vô Song ở đây, lại càng không nghĩ Vô Song chính là nhân vật thần bí mà mình không có cách nào toán ra kia, hắn tiến tới hậu viện lần này vốn chỉ muốn mang Tử Y cùng Đại Ngưu rời Nam Thiếu Lâm mà tiến về Dược Vương Thôn, dù sao việc ở Nam Thiếu Lâm đã không còn gì nhưng hiện tại Trương Y hoàn toàn thay đổi chủ ý.

Vẫn trong bộ hắc bào, Trương Y im lặng một hồi sau đó lên tiếng.

“Nghe nói tiểu hữu bắt được hai kẻ thú vị, không biết lão phu có thể cùng theo tiểu hữu xuống Giới Ngục hay không? “.

Nếu là trước kia Trương Y sẽ không nói vậy, Trương Y vốn tính về Dược Vương Thôn hỏi rõ mọi sự tình dù sao nơi đó có Trương Địa sau đó lại quay về Nam Thiếu Lâm tự mình xuống Giới Ngục, đương nhiên Trương Y có thể lựa chọn tiến xuống Giới Ngục trước nhưng mà khi đó Trương Y không biết Vô Song là ai, đã không biết tốt nhất không nên chạm mặt.

Vô Song nhìn Trương Y một chút rốt cuộc gật đầu, dù sao Trương Y cũng có vài lọa bảo hiểm làm cho Vô Song cảm thấy nên tin tưởng người này một chút.

Trương Y là khách nhân của Giác Viễn, là sư phụ của Đại Ngưu hơn nữa hư hư thực thực là cao nhân phái Võ Đang, bằng ba lý do này Vô Song cũng muốn nói chuyện với người này một chút.

“Đương nhiên có thể “.

Trả lời Trương Y một câu, Vô Song lại quay về phía bốn người trong phòng mà nói.

“Sư tỷ, Tương Vân, Đình Đình, Đại Ngưu, các ngươi đợi ta một chút, ta đi một lúc rồi quay lại, sau đó sẽ dẫn mọi người đến Dược Vương Cốc làm khách “.

Nói xong Vô Song xoay người, Trương Y cũng xoay người, cả hai người tiến về Giới Ngục.

_ _ _ __ _ _ _

Vô Song lần đầu tiên gặp Trương Y, lập tức vận thân pháp mà di chuyển, Trương Y thấy vậy ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng cũng lập tức đuổi theo, hai người một chạy một đuổi để rồi gần như cùng lúc có mặt ở lối vào Giới Ngục.

Vẫn nhìn Trương Y trong bộ hắc bào nhân, điều đầu tiên Vô Song nhận thấy chính là khinh công của kẻ này cực mạnh, võ công của người này Vô Song không nhìn ra sâu cạn nhưng khinh công đã không dưới đế vị, ít nhất cũng ngang ngửa bản thể của Vô Song.

Trương Y lúc này cũng âm thầm đánh giá Vô Song, rõ ràng Trương Y cũng không cảm nhận được một chút nội lực nào trên người Vô Song, lại càng không cảm nhận được sức mạnh trên người Vô Song nhưng mà thân pháp của Vô Song lại nhanh cực kỳ.

Hai người không nói gì, lần này cả hai cứ thế đi xuống Giới Ngục,đi hết hành lang tầng một rồi tiến tới hành lang tầng hai nằm sâu dưới lòng đất, khi mà cửa thạch thất thông giữa tầng một cùng tầng hai được mở ra rồi rất nhanh đóng lại, Trương Y lúc này mới nói.

“Ngươi cũng không cần đề phòng ta như vậy, ta gọi là Trương Y, ngoại hiệu Y Thánh, là đệ tử nhỏ tuổi nhất mà sư phụ thu lưu bất quá ta quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, cũng không có mấy khi về Võ Đang, trong Võ Đang cũng không có tên của ta, thời gian chủ yếu của ta ở lại Thiên Ý Thành, có thể coi như ta là đặc sứ của Võ Đang ở Thiên Ý Thành, nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ Hắc Địa, nếu ngươi còn nhớ rõ thì khi ngươi giết Sử Văn Tiến có một nữ nhân gọi là Cơ xuất hiện, Cơ là đại đồ đệ của lão phu “.

Trương Y một hơi nói ra rất nhiều việc, đặc biệt khi Trương Y nhắc tới Sử Văn Tiến cùng Cơ, thú thật... Trương Y không nhắc có khi Vô Song còn quên.

Trương Y rõ ràng nhìn ra Vô Song còn nghi ngờ nên mở miệng chủ động giải thích, bản thân người này đã chủ động giải thích, Vô Song cũng không thể không nói câu nào, nghĩ nghĩ một chút Vô Song liền lên tiếng.

“Tiền bối, khi ta ở Thiên Ý Thành thì người gặp qua ta? “.

Trương Y nghe vậy gật đầu mà nói.

“Đâu chỉ gặp qua, năm đó khi ngươi còn chưa vượt qua Tu La Thí Luyện lão phu đã để ý ngươi, việc ngươi bị đẩy vào Hắc Địa vốn là một tay lão phu gây ra, nói thật Thiên Ý Thành tuy là nơi vô tình nhưng mà chỉ bằng chút tội lỗi của ngươi Thiên Ý Thành còn chưa đến mức làm tuyệt như vậy, đừng quên thành tích của ngươi rất dọa người, mấy lão đầu của Thiên Ý Thành chưa đần đến mức đó “.

“Hắc Địa đúng là để trừng phạt người khác nhưng mà những kẻ tiến vào Hắc Địa vốn cũng mắc trọng tội hơn nữa đều không có thế lực chống đỡ, Thiên Ý Thành mới dễ dàng đầy tới Hắc Địa, sau lưng ngươi khi đó là Vô Hà Tử tiền bối, việc này chỉ cần đến tai tiền bối thì cả Thiên Ý Thành sẽ gặp tai ương, là lão phu đứng ra một mực bảo đảm thậm chí lấy cả Võ Đang Phái ra bảo đảm thì đám người kia mới phối hợp đầy ngươi tới Hắc Địa “.

Lời của Trương Y chính là toàn bộ sự việc năm đó, năm đó mấy thứ linh tinh bên ngoài thật ra chỉ là một cái cớ, đúng là có người muốn đối phó với Vô Song nhưng mà trong bóng tối chính là có cao tầng Thiên Ý Thành phối hợp, thuận thế đẩy thuyền.

Vô Song cũng là người thông minh, nghe Trương Y nói lập tức hỏi.

“Việc năm đó chẳng lẽ là ý của chân nhân? “.

Trương Y nghe vậy nhẹ lắc đầu.

“Không phải là ý của sư phụ, năm đó sư phụ còn đang ở trong Trường Sinh Quan, căn bản không biết ngươi bất quá lão phu làm thế để cách ly ngươi với thế giới bên ngoài sau đó mang sự tình của ngươi tới nói với sư phụ “.

“Lão phu võ nghệ thường thường, võ công cũng chẳng có bao nhiêu, cả đời cũng chỉ học chút khinh công bảo mệnh mà thôi nhưng toán thuật của lão phu là thiên hạ đệ nhị, tại thời điểm ngươi tham gia thí luyện, lão phu đã toán ra ngươi không có mệnh cách, lần đó lão phu liền bị dọa cho một hồi, rốt cuộc mang tin tức của ngươi nói cho sư phụ, sư phụ nghe vậy liền xuất quan, một mình tiến tới Thiên Ý Thành, tiến tới Hắc Địa để nhìn ngươi “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.