Cực Võ

Chương 732: Chương 732: Long Tranh Hổ Đấu




Đấu Chuyển Tinh Di về bản chất rất mạnh, nó không hề thua kém Càn Khôn Đại Na Di hay Thái Cực Quyền nổi tiếng thiên hạ, vấn đề chỉ là Đấu Chuyển Tinh Di được sử dụng nhiều nhất bởi Mộ Dung Phục, trình độ của Mộ Dung Phục lại chưa đủ đưa Đấu Chuyển Tinh Di tới đỉnh cao, đây có thể coi là một trong những môn tuyệt học có số phận “khổ” nhất thiên hạ.

Vô Song đương nhiên không phải Mộ Dung Phục trong nguyên tác hơn nữa nội lực của Vô Song cũng cực khủng khiếp, lấy nội lực cường hãn vận hành Đấu Chuyển Tinh Di, có thể mạnh mẽ đẩy ngược uy thế của Quách Tĩnh về chính phía Quách Tĩnh.

Hai người cứ như đang sử dụng tiêu hao chiến, muốn xem giữa hai người ai có thể kiên trì lâu hơn vậy.

Không Minh Quyền càng đánh càng mạnh, càng đánh uy thế tự thân càng mạnh, uy lực dồn vào nhau càng khủng khiếp nhưng Đấu Chuyển Tinh Di lại có thể mang chính cái uy lực “càng khủng khiếp” kia ném trở lại cho Quách Tĩnh trải nghiệm, đương nhiên để ném cái uy lực kia bật ngược lại thì Vô Song càng phải sử dụng một lượng nội lực không nhỏ.

Đối với Quách Tĩnh là xem hắn chịu đựng được bao lâu, có thể công kích điên cuồng được bao lâu thì đến cực hạn còn đối với Vô Song thì phải xem nội lực Vô Song có thể chống cự được bao lâu, kiên trì được bao lâu.

Quách Tĩnh sống ở trong thời đại này, hắn không nhận ra Thái Tổ Trường Quyền nhưng không thể không nhận ra Đấu Chuyển Tinh Di nhưng mà không giống với những người khác, ánh mắt của Quách Tĩnh thực sự rất độc.

“Kẻ này dùng Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Gia phương nam nhưng Đấu Chuyển Tinh Di chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có huyền cơ, kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? “.

Quách Tĩnh lúc này đang cố gắng tìm ra thân phận chân chính của Vô Song nhưng quả thật càng nghĩ càng không ra, càng nghĩ càng không tưởng tượng được thiên hạ từ bao giờ xuất hiện ra nhân vật bậc này, theo Quách Tĩnh thì Vô Song chỉ có thể là cao thủ vực ngoài.

“Cao thủ vực ngoại tới Trung Nguyên không biết có mục đích gì?, tới Đào Hoa Đảo không biết có mục đích gì?... tuy nhiên kẻ này hình như không muốn tổn thương Quá nhi, chẳng nhẽ xuất thân của kẻ này liên quan tới Quá nhi?, chẳng nhẽ là Kim Quốc cao thủ? “.

Quách Tĩnh không phải là người thông minh nhưng lại thắng người khác ở sự trầm ổn cùng bình tĩnh, vì trầm ổn cùng bình tĩnh bản thân Quách Tĩnh có thể nhìn sâu vào rất nhiều vấn đề.

Đại Kim, Đại Liêu cùng Đại Mông từng lập thành thế chân vạc, đầu tiên Đại Liêu mạnh nhất, Đại Kim cùng Đại Mông yếu nhất, sau đó Đại Kim thuận thế mà lên trở thành mạnh nhất, cơ hồ suýt nữa diệt Đại Liêu, suýt nữa diệt Đại Mông, cũng suýt diệt luôn Đại Minh.

Đương nhiên đây là việc của quá khí, thời kỳ đỉnh cao của Đại Kim là thời ông nội Dương Khang tức Hoàn Nhan A Cốt Đả, vào thời của Dương Khang thì Đại kim dần dần suy thái, mở đường cho một Đại Mông hay còn gọi là Đế Quốc Mông Cổ.

Quách Tĩnh thời điểm đó còn rất trẻ, thực sự không hiểu quá rõ về Đại Kim, cũng không thể biết Đại Kim có cao thủ nào, chỉ biết Đại Kim có một vị Hoàn Nhan Tuyết Y nguyên soái còn sống hơn nữa tại Bắc Địa chính Quách Tĩnh từng được lãnh giáo Hoàn Nhan Tuyết Y.

Không bàn về binh pháp bởi binh pháp Hoàn Nhan Tuyết Y vượt qua Quách Tĩnh mấy cái đẳng cấp, vấn đề là võ công, võ công của Hoàn Nhan Tuyết Y rất lạ, quả thật không hề giống cao thủ Trung Nguyên, lúc này nghĩ tới Dương Quá, nghĩ tới Hoàn Nhan Tuyết Y, Quách Tĩnh liền cảm thấy Vô Song rất có thể đến từ Đại Kim, là tàn dư của Đại Kim.

Về một mặt nào đó, Dương Khang có thể coi là vương tử Kim Quốc vậy Dương Quá cũng như vậy, nếu Kim Quốc vẫn còn thì địa vị của Dương Quá quả thật rất siêu nhiên, không phải Quách Phù có thể so sánh.

Nếu Vô Song thật sự là tàn dư Kim Quốc thì việc lên Đào Hoa Đảo... chỉ sợ cũng có đáp án.

Quách Tĩnh càng nghĩ lại càng cảm thấy hợp tình hợp lý sau đó càng nghĩ lại càng cảm thấy đây là một âm mưu kinh khủng.

Thân là tàn dư Kim Quốc, nếu dùng Dương Quá làm con cờ thì sao?, tập trung toàn bộ tàn dư Kim Quốc lại sau đó mang Dương Quá lên hoàng vị, đương nhiên chỉ là hoàng đế bù nhìn nhưng lại có thể tụ nhân tâm, Kim Quốc có lẽ không bao giờ có thể đông sơn tái khởi được nhưng hoàn toàn có thể trở thành một tổ chức như Thiên Địa Hội, chỉ sợ lại có một nhân vật như Đài Loan – Trịnh gia xuất hiện.

Phản Thanh Phục Minh dù sao cũng là người Hán, Quách Tĩnh đối với cái tổ chức này vẫn tương đối nhẹ tay nhưng mà nếu là một tổ chức của người Kim thì Quách Tĩnh sao có thể nhẹ tay?, nghĩ đến đây Quách Tĩnh như hóa điên, tự nhiên gầm một tiếng.

Một tiếng gầm lớn này như long ngâm, cho dù là Vô Song cũng bị bất ngờ, dù sao theo Vô Song dạng người như Quách Tĩnh sẽ không gầm rú theo dạng này, dạng này có chút... giống với Kiều Phong, mang theo vẻ hoang dại của bậc Thần Võ đương thế.

Quách Tĩnh cũng không quản Vô Song nghĩ gì, vậy mà dốc toàn bộ sức lực ra đánh, trong phút chốc đúng như Vô Song cảm nhận, Quách Tĩnh từ thập nhị tinh chiến lực bùng nổ thành thập ngũ tinh chiến lực, chân chính là cấp bậc chuẩn đế hơn nữa còn là loại tồn tại kinh khủng nhất trong cấp bậc chuẩn đế này.

Thập ngũ tinh chiến lực đồng nghĩa với Quách Tĩnh có chiến lực ngang Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngang Vô Song, ngang Quỳnh Hương, bước vào hàng ngũ những kẻ không phải đế nhưng có thể sát đế.

Quyền ra càng mạnh, tốc độ quyền càng kinh khủng, mượn nhờ Cửu Âm Chân Kinh, dùng Xà Hành Ly Phiên cùng Hoành Không Na Di bản thân Quách Tĩnh trong cự ly ngắn cứ như phân thân vậy, lúc này mới là Quách Tĩnh chân chính, là hai Quách Tĩnh cùng đánh Vô Song.

Vô Song quả thật bị Quách Tĩnh đánh cho không kịp trở tay nhưng mà nếu Quách Tĩnh đột nhiên muốn tất tay thì Vô Song há lại sợ hắn?.

Vô Song lập tức vận dụng ba đoàn nhiệt hỏa trong đan điền, chỉ thấy mi tâm Vô Song như có hỏa diễm sáng lên, Vô Song lúc này chính là đang vận dụng Cửu Dương Thần Công, đốt lên nội lực trong cơ thể, nội lực của Vô Song cấp tốc tăng lên đồng nghĩa với chiến lực của Vô Song cũng bị kéo thẳng lên.

Thân pháp Quách Tĩnh nhìn cứ như hai người cùng đánh thì Vô Song sử dụng Lăng Ba Vi Bộ cùng Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không khác gì, cũng trở thành hai người mạnh mẽ cản Quách Tĩnh lại, đồng thời đôi tay Vô Song như biến thành cả một rừng hoa nở rộ, cổ tay liên tục vũ động như thiên thủ quan âm, một lần nữa ngăn cản lấy thế công của Quách Tĩnh.

Quác Tĩnh ánh mắt nheo lại, trong nội tâm cảm thấy kinh hãi khó nói thành lời.

Quách Tĩnh từng đánh với Viên Thừa Chí, từng dung Song Thủ Hổ Bác đấu với Thu Sát Kiếm Pháp của Viên Thừa Chí, cả hai khi đó khó phân thắng bại nhưng mà là Quách Tĩnh lưu lực, trận chiến đó Quách Tĩnh còn chưa dùng tới một nửa thực lực, trong mắt Quách Tĩnh tuy Thu Sát Kiếm Pháp cũng là kỳ thuật cực lợi hại nhưng vẫn thua xa Song Thủ Hổ Bác.

Một đời Quách Tĩnh dùng Không Minh Quyền, dùng Cửu Âm Chân Kinh thêm vào Song Thủ Hổ Bác đánh không biết bao nhiêu trận, thắng không biết bao nhiêu đối thủ, chỉ cần bị Quách Tĩnh cận thân áp sát, lấy lợi thế tổ hợp chặp ba bên trên mộ mực đè xuống không bao lâu phòng thủ của đối phương liền bị đánh nát sau đó thất bại triệt để.

Nói về cận thân công kích, dưới đế vị thì Quách Tĩnh quả thật vô địch đáng tiếc Quách Tĩnh gặp phải Vô Song, nói về cận thân phòng thủ dưới đế vị Vô Song cũng vô địch.

Quách Tĩnh một đường muốn ép Vô Song nhưng mà hắn ép kiểu gì đây?.

Vô Song một đời nhìn thấy không biết bao nhiêu võ học, chính Vô Song cũng từng tu luyện qua Ưng Trảo Công, Cầm Long Công, Hàng Long Chưởng... Vô Song sử dụng tay vốn vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt Vô Song từng học Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thêm vào tính chất đặc dị của đôi tay mà Quỳ Hoa Bảo Điển mang lại, khung xương tay của Vô Song mềm mại vô bì, thế gian khó có người sánh bằng, với khung xương tay này có thể giúp Vô Song biến đổi thủ thế với tốc độ không tưởng, Quách Tĩnh xuất ra bao nhiêu quyền thì Vô Song xin tiếp bấy nhiêu quyền, bất kể tốc độ ra sao.

Hai người đánh nhau loạn thành một đoàn, lúc này ở phương xa Dương Quá cùng Hoàng Dung đã không cách nào có thể quan sát trận chiến, đã không có cách nào có thể nhìn ra tốc độ của hai người, một trận chiến không cho phép phàm nhân quan sát.

Nếu là 6 năm trước, Mạc Ly có thể nhìn thấy cử động của Viên Thừa Chí cùng Quách Tĩnh dựa vào cảm khí thì 6 năm sau cũng là Mạc Ly trong trường hợp này căn bản không thấy cái gì, trận chiến của chuẩn đế vượt xa trận chiến của ngũ tuyệt cao thủ.

Hai người đối chiêu, một bên chỉ công, một bên chỉ thủ, thoáng cái qua lại hơn hai trăm chiêu, rốt cuộc cả hai người không cách nào tiếp tục, đều tự thân bị đẩy bật ra.

Quách Tĩnh một đường dùng Không Minh Quyền, một đường bị Không Minh Quyền phản ngược lại, thân thể Quách Tĩnh đã đến giới hạn, không thể không lui.

Vô Song một đường dùng nội lực vận chuyển Đấu Chuyển Tinh Di, một đường lấy thủ làm công, áp lực Vô Song phải chịu càng ngày càng lớn, nếu Quách Tĩnh không thu tay lại thì chính Vô Song cũng ăn không tiêu.

Hai bên lùi lại nhưng lúc này mới là lúc càng phải để tâm bởi Quách Tĩnh thật sự rất hoàn hảo, vẫn sử dụng một bài cũ, mượn Hoành Không Na Di bất chấp định luật vật lý, hai tay đồng thời vẽ vòng, Quách Tĩnh lại đẩy một đợt Hàng Long về phía Vô Song.

“Thời Thừa Lục Long “.

Hai tay cùng xuất, phải gọi là Thời Thừa Thập Nhị Long mới đúng.

Sáu còn rồng cùng xuất, cuồn cuộn đại thế, chiêu thức mang theo hạo nhiên chính khí, chí dương chí cương hơn nữa uy lực khủng khiếp hàng đầu của Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Quách Tĩnh cho dù lùi lại, cũng tuyệt đối không cho Vô Song chạy xa khỏi mình, lấy Thập Nhị Long làm lao tù, mạnh mẽ khóa chặt Vô Song trên mặt đất, lại phong tỏa mọi đường lui của Vô Song.

Đối mặt với Thập Nhị Long của Quách Tĩnh, ngay cả Vô Song cũng tê cả da đầu, nếu hai bên cùng đẳng cấp thì chưởng lực của Quách Tĩnh so về cương kình, so về uy lực không bằng Kiều Phong nhưng mà lại mang theo ám kình, ám kình ẩn trong cương kình như lấy nhu ẩn trong cương, như biến chí cương thành chí nhu, khó phòng vô cùng.

Lại bị ép về thế đấu chân lực, Vô Song lông mày nhíu chặt lại nhưng mà vẫn chấp nhận chiến theo phong cách của Quách Tĩnh, chỉ thấy khí thế của Vô Song đột nhiên thay đổi, cả người như có hỏa diễm bốc lên, hơi nóng như đốt cháy cả mảnh thiên không.

Không lùi mà tiến, Vô Song đưa tay xuất chưởng.

“Thiên Sơn Lục Dương Chưởng - Lục Dương Tứ Hợp Chưởng “.

“Dương Xuân Bạch Tuyết”

“Dương Quan Tam Điệp “

“Dương Ca Thiên Quần “

“Ngạo Dương Tựa Hỏa”

Lấy tứ hợp chưởng công kích 12 đầu Hàng Long, lần này cứ như một vòng đại nhật đối đầu với 12 đầu hoàng kim long vậy, Vô Song lựa chọn dùng Chí Dương Chí Cưởng chưởng pháp đối đầu với Chí Cương Sinh Chí Nhu chưởng pháp của Quách Tĩnh.

Lần này lại một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, sóng hỏa nhiệt của Tứ Hợp Chưởng rõ ràng chiếm ưu thế, như một cơn bão lửa bao trùm tất cả thậm chí phóng về phía Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh đối đầu với sóng lửa, lông mày hơi nhíu nhưng ánh mắt thì không hề thay đổi, kiên quyết vô cùng, tự mình vận lên Hàng Long Khí, mượn một chiêu Tiềm Long Vật Dụng thủ hộ xuyên qua cơn bão lửa.

Quách Tĩnh tại sao dám xuyên qua bão lửa?, đấy là bởi vì Quác Tĩnh tự tin Vô Song không thể tấn công mình trong khoảng thời gian này, sự tự tin của Quách Tĩnh là có cơ sở bởi Vô Song sau khi đánh nát 12 đầu hoàng kim long của Quách Tĩnh thì lập tức phải vận lên Cửu Dương Hộ Thể cùng Bắc Minh Hộ Thể thậm chí vận lên luôn cả Cửu Âm Chân Lực trong thể nội, dùng ba vòng bảo hộ mới đè được 12 đầu ám kình chạy tứ ngược trong cơ thể.

Quách Tĩnh không mất bao nhiêu thời gian xuyên qua biển lửa, Vô Song đương nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian triệt tiêu ám kình.

Hai người lần này lại lao vào nhau bất quá trên tay của Quách Tĩnh có từng vòng từng vòng khí màu nâu bao phủ, màu như màu của đại đạ vậy.

Lấy ý nhập quyền, đây là quyền ý, lấy quyền ý nhập thể vậy quyền khí liền sinh ra.

Quyền khí có rất nhiều màu sắc đại diện cho chính chủ nhân của nó, ví dụ quyền khí của Vương Trùng Dương có màu xanh, màu xanh của thanh thiên, về phần quyền khí của Quách Tĩnh lại mà màu nâu xen lẫn màu vàng đặc dị, là màu sắc của đại địa.

Quách Tĩnh đến cả quyền khí cũng mang ra rồi, Vô Song đương nhiên phải tiếp.

Quách Tĩnh lao đến nhưng rất nhanh cảm nhận được một loại khí tức sắc bén bao phủ thiên địa sau đó từng tia từng tia kiếm ý trên người Vô Song tụ lại, trên bàn tay của Vô Song dần dần xuất hiện một thanh huyết sắc kiếm khí.

Quách Tĩnh là đại địa, trầm ổn, vững vàng như đại địa.

Vô Song là sát lục, đại diện cho sự hủy diệt, đại diện cho huyết tinh.

“Trước là Đấu Chuyển Tinh Di, sau xin mời Bắc Hiệp thưởng thức 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp“.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Tịch Tà có 72 đường kiếm pháp thì... Không Minh Quyền cũng là 72 đường Không Minh Quyền.

_ _ _ __ _ _ _ _

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.