Cực Võ

Chương 116: Chương 116: Lui binh




Tốc độ của Ngụy Trung Hiền quá nhanh, nhanh đến mức Quách Tĩnh cùng Viên Thừa Chí lúc này chỉ có thể nhìn chứ không thể phản ứng bất cứ cái gì.

Đương nhiên Quách TĨnh cho dù thấy Ngụy Trung Hiền ra tay cũng sẽ không làm gì, Ngụy Trung Hiên cùng hắn là một phe, vì cớ gì phải ngăn cản?. Điều duy nhất làm Quách Tĩnh bất ngờ chính là... hắn không ngờ Ngụy Trung Hiền có thể ẩn dấu sâu như vậy.

Tính ra mà nói, Quách Tĩnh cũng có thể thuộc top 5 cao thủ mạnh nhất Đại Thanh hiện nay, đương nhiên không tính Ngũ Đế cao thủ, vậy mà cũng không nhận ra thực lực chân chính của Ngụy Trung Hiền, đủ để nói lên khả năng ẩn giấu của Ngụy Trung Hiền rất mạnh hay nói đúng hơn, khả năng che dấu tu vi của Quỳ Hoa Bảo Điển rất mạnh.

Nếu không phải Lý Lân cùng Tần Cối không xa lạ gì Quỳ Hoa lão tổ thì cũng khó mà phát hiện ra thực lực chân chính của Ngụy Trung Hiền cùng lắm cũng chỉ như Quách Tĩnh, biết Ngụy Trung Hiền có võ công mà thôi.

Ngụy Trung Hiền vừa hiện thân, ở đây không ai kịp phản ứng, chỉ có duy nhất Vô Song, ánh mắt trợn tròn lên.

Vô Song có lẽ là người duy nhất nhận ra được tốc độ của Ngụy Trung Hiền, đương nhiên cũng không phải là hắn nhìn ra mà là hắn cảm nhận được ‘khí’ của đối phương.

Ngụy Trung Hiền trong mắt Vô Song, dĩ nhiên cũng là một đóa Quỳ Hoa.

Một đóa Quỳ Hoa màu trắng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong giây phút này, Vô Song liền biết kẻ kia cũng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển.

Đây là hai người cùng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mới có thể nhận ra, từ khí chất, bộ dáng thậm chí cả hơi thở đều ẩn dấu Quỳ Hoa khí.

Ngụy Trung Hiền nhìn Vô Song như nhìn một cái tuyệt thế mỹ nhân không mặc quần áo vậy, ánh mắt của hắn nóng bỏng vô cùng.

Lần này Vô Song triệt triệt để để cảm nhận được cảm giác bất lực của Mộc Uyển Thanh khi nãy, hắn nhìn được Ngụy Trung Hiền nhưng căn bản cơ thể là không cách nào di chuyển, hắn chư chôn chân ở đây vậy, chỉ có thể đưa mắt ếch ra mà nhìn đối phương.

Vô Song toàn thân buông xuôi, chưa bao giờ hắn cảm nhận được bản thân lại vô năng đến vậy, bản thân dĩ nhiên vô dụng đến vậy.

Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ thứ gì đều thành hư vô mờ mịt.

Thế giới này chính vì có quá nhiều nhân vật chính vì vậy nó lại càng không có nhân vật chính.

Lúc này Vô Song đột nhiên cảm thấy, hắn suy nghĩ rất ngốc, hắn... chú trọng quá nhiều thứ.

Hắn vẫn chưa bao giờ coi đây là một thế giới thật, hắn vẫn mang theo tâm lý của kẻ xuyên việt.

Ngụy Trung Hiền cũng không biết, lần này hắn xuất hiện đã thay đổi Vô Song rất nhiều.

Vô Song trước đây hắn luôn tự hào bản thân là xuyên việt giả, luôn tự tin những kiến thức mình nắm giữ có thể siêu việt hơn người khác, hắn vốn nghĩ mình đặc biệt, chỉ có lúc này Vô Song cảm thấy hắn tương đối buồn cười.

Hắn đến.... trận chiến này vậy mà vẫn mang theo cái tâm tình dạo chơi... có lẽ chết cũng đáng.

Thế giới này chỉ xem thực lực, quan tâm ngươi xuyên việt hay không?, thế giới này chỉ nói chuyện thực lực.

Ngày hôm nay, Vô Song được mở mắt rất nhiều, hắn nhìn được thấy rất nhiều thứ, học được những bài học không ai có thể dạy.

Hắn như bị một cái màn đen hoàn toàn bao phủ, hắn lúc này đang phải chịu đứng khí thế của một vị Ngũ Tuyệt cường giả.

Vô Song mạnh mẽ bấu ngón tay của mình, thậm chí cắn đầu lưỡi thật mạnh, máu chảy ra khỏi khóe miệng hắn, Vô Song hắn nhất định phải giữ tỉnh táo, hắn nhất định phải tỉnh táo.

Ngay trong giây phút này, Vô Song nhìn thấy một mũi kiếm đâm ra.

“Là kiếm của ai?”.

Thanh kiếm này từ phía sau đia tới, đâm thẳng về phía Ngụy Trung Hiền.

Ngụy Trung Hiền đã là một cái biến cố nhưng mũi kiếm này lại càng là một cái biến cố.

Sau đó một bàn tay nhẹ đặt lên đầu Vô Song, một bàn tay có chút ấm áp... cũng có chút già nua.

“Năm xưa lão phu được may mắn so kiếm với Quỳ Hoa Lão Tổ một lần, được chứng kiến thực lực kinh khủng của Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 7, đến giờ lão phu vẫn là ngày ngày không quên”.

“Ngươi là đệ tử của lão tổ, không biết có thể tái hiện lại mấy phần thực lực của sư phụ mình năm đó?”.

Đây là một cái lão nông dân. Lão nông dân này đi chân trần trên mặt đất, quần áo màu nâu bằng vải đã sần, trên áo có không ít vết khâu thoạt nhìn không ra làm sao cả.

Điều duy nhất không đúng là lão nhân này cầm một thanh kiếm tương đối cổ xưa, ngoài ra từ trên xuống dưới, tuyệt đối là một cái lão chăn trâu về già, không hơn mà cũng chẳng kém.

Vô Song trợn mắt lên, hắn nhìn thấy người này... hắn nhận ra lão nhân này.

Vị này là bằng hữu của Vô Hà tử, Kiếm Thánh.

Một kiếm lúc nãy của lão nhân này chém đứt cổ Ngụy Trung Hiền, chém xuyên qua cơ thể hắn bất quá Ngụy Trung Hiền dĩ nhiên cũng không chảy ra một tia máu nào, thân hình của hắn lại hiện ra ở cách đó không xa, ánh mắt nổi lên vô tận hàn khí.

Giọng nói the thé của hắn vang lên.

“Các hạ rốt cuộc là ai?, không biết ta là mệnh quan triều đình?, ngươi là ăn gan hùm rồi?, dám cùng triều đình chống lại?”.

Lão nhân bật cười, cười đến đôi vai rung bần bật.

“Lão phu họ Mục, tên Nhân Thanh. Là một cái chăn trâu lão già mà thôi, cũng không cần mang triều đình ra dọa lão phu. Triều đình ở xa quá, lão phu vẫn là không sợ... về phần Ngụy Trung Hiền ngươi, nếu thích có thể thử?, lão phu muốn xem ngươi học được mấy phần chân truyền của Quỳ Hoa lão tổ năm đó?”.

Ngụy Trung Hiền ánh mắt nhíu nhíu lại một chút, hắn vậy mà không nhìn ra cao thấp của lão nhân này, trong lòng có chút suy tư.

Lão nhân này toàn thân không có lấy một tia khí tức, cứ như người chết vậy, nếu không phải một kiếm lúc nãy cực kỳ đáng sợ, Ngụy Trung Hiền cơ hồ trực tiếp coi ông ta như người phàm bình thường, nào thèm quan tâm lên tiếng?.

Ngay trong khi Ngụy Trung Hiền đang nhíu mày, Quách Tĩnh không ngờ lại bước đến, trên người của hắn vết thương không nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn di chuyển, thậm chí Quách Tĩnh lúc này không hẳn là không thể chiến tiếp.

Sinh mệnh lực của ngũ tuyệt cao thủ cực kỳ cường hãn, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng.

Quách Tĩnh lại gần, Ngụy Trung Hiền liền thở ra một hơi, theo Ngụy Trung Hiền suy nghĩ, nếu hắn quấn lẫy lão nhân kia rồi để Quách Tĩnh bắt giữ Vô Song vẫn là có thật lớn nắm chắc.

Ngụy Trung Hiền rất ghét đánh nhau, rất ghét dùng võ công giải quyết vấn đề nhưng không phải hắn không dùng đến võ công, lúc nãy tuy Quách Tĩnh cùng Viên Thừa Chí chiến đấu rất đáng sợ, để Ngụy Trung Hiền cảm khái không thôi bất quá hắn cũng có tự ngạo của chính mình.

Hắn vẫn là tin tưởng, cho dù là Quách Tĩnh hay Viên Thừa Chí, hắn chưa chắc đã thua thậm chí tỷ lệ thắng Viên Thừa Chí còn hơi cao một chút.

Ngụy Trung Hiền trong hàng ngũ Ngũ Tuyệt chắc chắn không yếu. Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 6 hậu kỳ sao có thể yếu?.

Phải biết Đông Phương Bất Bại được công nhận là người đến gần ngũ đế nhất cũng chỉ là Quỳ Hoa Bảo Điền tầng 6 đỉnh phong mà thôi.

Điều duy nhất làm Ngụy Trung Hiền không ngờ là, Quách Tĩnh dĩ nhiên lại bước ra một bước, chắn trước người Ngụy Trung Hiền sau đó hai tay chắp lại, vẫn là cúi đầu, có chút cung kính.

“Mục tiền bối.... không ngờ lại là người. Quy Tức Công của Mục tiền bối không ngờ đã luyện đến cảnh giới này, Quách Tĩnh tự thẹn không bằng”.

Mục Nhân Thanh mỉm cười nhìn Quách Tĩnh.

“Bắc Hiệp ngươi cũng không cần phải nâng lên lão phu, thực lực của ngươi đến mộc bước nào, lão phu vẫn là biết rõ. Bất quá hôm nay trận chiến kết thúc ở đây đi. Đánh tiếp cũng không được gì, đúng không?”.

Quách Tĩnh nheo mắt lại, hắn không hiểu tại sao Mục Nhân Thanh có cái tự tin này, hắn lại càng không hiểu Mục Nhân Thanh tại sao lại hành động như vậy?.

Mục Nhân Thanh đúng là mạnh nhưng cũng chỉ là ngũ tuyệt cao thủ chưa kể Quách Tĩnh hắn nếu không bị thương, chưa chắc đã không thắng nổi Mục Nhân Thanh, ở bên cạnh Quách Tĩnh còn có Ngụy Trung Hiền, nhìn từ bên nào mà nói, trận chiến này triều đình cũng sẽ không thua.

Viên Thừa Chí cũng đứng lên, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn lại là Kim Xà Kiếm.

Nhìn Quách Tĩnh cùng Ngụy Trung Hiền, Viên Thừa Chí khẽ nhếch miệng.

“Quách Tĩnh, chúng ta đã đánh đến một bước này rồi, vẫn là lui binh đi, trận chiến này ngươi thắng không nổi, chúng ta cũng thắng không nổi”.

Viên Thừa Chí nói xong, từ ngực ném ra một vật cho Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh cũng không lo nghĩ gì, đưa một tay ra đỡ, sau đó khuôn mặt liền biến thành sợ hãi.

“Ngươi.... ngươi để lại ám binh từ bao giờ?”.

Viên Thừa Chí đối với Quách Tĩnh cười nhạt.

“6 năm trước, từ sự kiện kia, ta liền để lại ám binh. Quách đại hiệp, dừng tay thôi”.

Quách Tĩnh nắm lấy vật kia trong tay, sắc mặt khẽ run lên sau đó thở dài.

Hắn ngàn tính vạn tính, vẫn là quên một việc, quên mất Viên Thừa Chí thân phận là gì.

Nhìn Viên Thừa Chí, rồi lại nhìn Mục Nhân Thanh, Quách Tĩnh nhè nhẹ nắm tay của mình lại.

“Mục tiền bối, lần này không ngờ người đã chuẩn bị kỹ như vậy, cái này thật sự khiến người khác không biết nói gì mới tốt, Quách Tĩnh cả gan hỏi thêm một câu,... vị kia ở Trường An đến giờ vẫn chưa đến, có phải?”.

Mục Nhân Thanh thản nhiên gật đầu, bàn tay già nua khẽ giữ lấy vai của Vô Song.

“Đúng, hắn bị chặn lại, lần này hắn cũng là vô pháp đến trợ giúp các ngươi”.

Lời nói giữa Quách Tĩnh cùng Mục Nhân Thanh để Ngụy Trung Hiền căn bản không có hiểu cái gì xảy ra, dù sao Ngụy Trung Hiền tuổi tác tuy lớn hơn Quách Tĩnh kha khá nhưng hắn lại không mấy hành tẩu trên giang hồ, bí văn trên giang hồ Ngụy Trung Hiền biết rất ít.

Chỉ thấy Quách Tĩnh rất nhanh trả lại lệnh bài cho Viên Thừa Chí, ánh mắt trở nên lẫm liệt.

“Tiền bối, thứ cho vãn bối khó mà tòng mệnh, trận chiến này nhất định phải bàn giao xuống, nếu không...”.

Lời nói của Quách Tĩnh cực kỳ cương liệt tuy nhiên đây là nói cho Ngụy Trung Hiền nghe.

Trận chiến này nhất định phải có kết quả, bởi triều đình không cho phép Quách Tĩnh cùng Ngụy Trung Hiền cứ như thế mà trở về.

Đây không phải là giang hồ, đây là quốc gia, ở đây chỉ có thắng và bại, không có cái gì là hòa, nếu thắng đương nhiên sẽ được trọng thưởng, nếu bại kết quả cũng có thể nghĩ.

Hơn nữa trên danh nghĩa hành động lần này do Ngụy Trung Hiền đững đầu, Quách Tĩnh hiệp trợ nhưng thật ra Quách Tĩnh lại là chủ công, về tình về lý, Quách Tĩnh tuyệt đối không thể để thế hòa xảy ra.

Viên Thừa Chí sao không hiểu lời nói của Quách Tĩnh?, trận chiến này thật ra.... có những thứ chỉ Viên Thừa Chí mới hiểu.

“Uyên Ương Đao về ngươi, Viên Quán Nam cùng Tiêu Trung Tuệ về bên ta, khi quay về ngươi có thể nói cả hai người này đã chết trong loạn chiến, thế nào?”.

Mời Viên Thừa Chí nói ra vô cùng kinh người, bỏ đi Uyên Ương Đao không khác gì bỏ đi biểu tượng Thiên Địa Hội, đây tuyệt đối khiến Thiên Địa Hội thương căn động cốt.

Phải biết trận chiến này, Thiên Địa Hội tinh anh ra hết, vậy mà vẫn không thể thu được cái gì?, có thu chỉ là thu hai cái phế nhân, nói thẳng ra Thiên Địa Hội hy sinh vô số người căn bản không có lấy một cái ích lợi nào.

Tuy nhiên lại có rất nhiều người bị VIên Thừa Chí cảm động, đầu tiên danh vọng bản thân hắn đã đủ dọa người, có hắn ở đây chưa chắc đã phản cần đến Uyên Ương Đao để thu phục nhân tâm, quan trọng hơn là, hai cái thần binh lợi khí lại sánh không được tính mạng của thủ hạ, đây là nhân nghĩa bực nào?.

Đối với hành động của Viên Thừa Chí, quà thật có thể thu mua nhân tâm, lúc này có rất nhiều Thiên Địa Hội cao thủ cảm thấy, nếu bọn hắn ngồi vào vị trí của Viên Quán Nam cùng Tiêu Trung Tuệ, Viên Thừa Chí nhất định vẫn là vươn tay cứu người.

Quách Tĩnh thật sự tâm động, hắn bị cái lời nói của Viên Thừa Chí làm cho tâm động, sau đó quay lại nhìn Ngụy Trung Hiền.

“Ngụy đại nhân, ngài thấy thế nào?”.

Ngụy Trung Hiền đương nhiên biết trao đổi như vậy là triều đính sẽ lời, dù sao đối phương có 2 ngũ tuyệt, bên triều đình cũng chỉ có 2 mà thôi, liều sống liều chết ai cười cuối cùng còn không rõ, chỉ là Ngụy Trung Hiền không muốn buông bỏ...

Hắn vậy mà chỉ thẳng tay về phía Vô Song.

“Lão phu không quan tâm, lão phu muốn tiểu tử kia, nếu không cho dù hy sinh toàn bộ Huyết Chích Đoàn, lão phu cũng bắt các ngươi lưu lại ở đây”.

Ngụy Trung Hiền ngữ khí rất mạnh, lại tuyệt không có ý giảng hòa, điều này khiến Quách Tĩnh một lần nữa phải âm thầm quan sát Vô Song.

Quách Tĩnh không hiểu, Vô Song là ai mà có thể để Mục Nhân Thanh bảo vệ, để Ngụy Trung Hiền bất chấp tất cả tấn công?.

Nếu nói đến màu tóc trắng, hai người làm Quách Tĩnh ấn tượng nhất một là Lệ Thương Thiên đã chết.

Một người nữa là... Vô Song phiên bản nữ.

Vô Song hiện nay căn bản không giống ai trong hai người này, ngoại trừ màu tóc ra, bản thân Vô Song không cho Quách Tĩnh bất cứ ấn tượng quen thuộc nào, vì vậy Quách Tĩnh mới khó hiểu, Vô Song có gì để Ngụy Trung Hiền phải chấp nhất đến vậy.

Ngụy Trung Hiền nói ra câu này, Mục Nhân Thanh liền chậm rãi xoay kiếm lại, khuôn mặt hiền từ dần dần trở nên lạnh lẽo, trong mắt xuất hiện hai tia chiến ý.

Trên người Mục Nhân Thanh bắt đầu xuất hiện tử khí, thứ tử khí giống Viên Thừa Chí như đúc.

Tử Hà Thần Công – tầng 12.

Ngụy Trung Hiền khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn hai tay xòe ra, động tác này Vô Song không lạ gì, đây là Quỳ Hoa Bảo Điển súc thế, trong ống tay áo của Ngụy Trung Hiền, nhất định có dấu kim châm cỡ nhỏ.

Vô Song lập tức muốn thông báo cho Ngụy Trung Hiền thì ở nơi phương xa, một thân ảnh đạp không mà đến.

Hôm này.... thật sự có quá nhiều người đi đến mảnh chiến trường này.

Người kia xuất hiện, toàn thân hắc y chỉ để lộ ra vầng trán hơi hơi cao cùng mái tóc dài màu trắng.

Người này đương nhiên cũng không phải trời sinh đã có màu tóc này, chỉ vì ông ta đã quá già mà thôi, trên đầu không tìm nổi cho dù một sợi tóc đen.

Người này xuất hiện, đứng trên cũi nhốt Viên Quán Nam, không nói gì cả, chỉ đơn thuần dùng kiếm ý khóa chặt lấy Ngụy Trung Hiền, kiếm cho dù không rút ra khỏi võ, Ngụy Trung Hiền cũng đã cảm thấy tầng tầng áp lực.

Không nghi ngờ gì nữa, hắc y nhân kia chỉ sợ là đến đây để đối nghịch cùng triều đình.

Người này... là ngũ tuyệt cấp cao thủ.

Từ khi nào ngũ tuyệt lại xuất hiện nhiều như vậy?.

Mục Nhân Thanh khuôn mặt già nua nhìn hắc y nhân kia, sau đó trực tiếp quay đầu đi, ánh mắt lạnh lẽo.

Mục Nhân Thanh cũng biết hắc y nhân này.

Ngụy Trung Hiền hết nhìn Mục Nhân Thanh rồi lại nhìn hắc y nhân, ngón tay của hắn khẽ run lên, sau đó lại nhìn Vô Song.

Cái nhìn này, làm Vô Song cảm thấy sợ hãi không thôi, tuy nhiên cũng chẳng biết Vô Song lấy đâu ra dung khí, hắn cũng nhìn chằm chằm vào Ngụy Trugn Hiền.

Thân thể Vô Song có chút run lên, nhưng ánh mắt đầy ương ngạnh.

Ngụy Trung Hiền đang phải chọn, chọn giữa cảm giác của hắn cùng bản lĩnh của chính hắn.

Một ngũ tuyệt, Ngụy Trung Hiền không sợ, nhưng đây là hai ngũ tuyệt.

Tiếp theo, như để thúc đẩy Ngụy Trung Hiền làm ra quyết đinh, Quách Tĩnh bước lên nhè nhẹ lắc đầu với ông ta, sau đó hơi hơi chỉ vào vết thương của mình, biểu tình có chút phức tạp.

Quách Tĩnh tự biết mình hiện nay thương nặng thế nào, hơn nữa hắn cũng đoán ra hắc y nhân kia là sao, lại thêm... một vài việc lúc nãy Viên Thừa Chí để lộ ra, Quách Tĩnh đã sớm không còn chiến ý.

“Ngụy đại nhân, buông tay thôi”.

Câu nói này rốt cuộc cũng khiến Ngụy Trung Hiền gật đầu, hắn một lần nữa nhìn thật kỹ Vô Song, rồi phủi tay, rời đi.

.......

Dưới ánh chiều tà, trong cái không khí thê lương mà đầy hào hùng của chiến trường, hai bên bắt đầu thu binh.

Lần này Huyết Chích Đoàn tổn thương thảm trọng nhưng Thiên Địa Hội chính là thương căn động cốt, chỉ sợ không có vài năm, Thiên Địa Hội tuyệt không thể đứng lên, 10 vị đường chủ ngoại trừ Viên Quán Nam ra hiện nay chỉ còn vèn vẹn 5 người.

Điều này nói lên, một nửa phân đường của Thiên Địa Hội hiện nay, vô chủ, không có người dẫn đầu, Thiên Địa Hội muốn một lần cải tổ lại cũng không biết đến năm nào tháng nào.

.........

Ở trên xe ngựa, sắc mặt Ngụy Trung Hiền lúc trắng lúc xanh nhìn Quách Tĩnh đang đứng trước mặt mình.

Hắn cắn răng lên tiếng.

“Quách đại nhân, cho lão hủ một cái lý do.... lão hủ rốt cuộc còn có điều gì không biết?”.

Trước câu hỏi của Ngụy Trung Hiền, Quách Tĩnh bình tĩnh lên tiếng.

“Lần này kế hoạch vốn là.... Ngụy đại nhân đưa Huyết Chích Đoàn nghênh chiến cùng Thiên Địa Hội, ta đến hiệp trợ đại nhân, sau đó một đạo quân của ta từ Tương Dương Thành sẽ đánh bọc hậu xuyên thẳng qua Hoa Sơn, hai mặt giáp công tuyệt đối có thể giết sạch Thiên Địa Hội”.

“Thêm vào đó, từ Trường An bản thân Lý Lân địa nhân cũng trực tiếp đi tới bằng vào ba người chúng ta liên thủ, VIên THừa Chí hắn chắc chắn bại lui thậm chí còn bồi theo tính mạng, Thiên Địa Hội tất sẽ biến mất khỏi thiên hạ”.

“Điều đáng nói là... trong kết hoạch rõ ràng hoàn hảo nhưng... chúng ta vẫn không ngờ được thân phận chân chính của Xà Vương”.

“Tấm lệnh bài kia là Kim Xà Lệnh, Xà Vương hắn vẫn giữ Kim Xà Lệnh nói rõ Kim Xà Doanh vẫn phụng hắn làm chủ. Cánh Quách Gia Quân của ta đáng lẽ phải đến từ rất lâu rồi nhưng hiện giờ vẫn không có thông tin gì, chỉ sợ đã gpawj phải Kim Xà Doanh ngăn cản”.

“Dọc theo con đường này vốn không có chỗ để đạo quân như Kim Xà Doanh lẩn trốn do thám của bên ta, chỉ duy nhất một nơi có thể che đi đám người bọn họ.... nơi đó không gì khác ngoài ngoại thành Tương Dương. Chỉ sợ từ mấy năm trước Viên Thừa Chí đã cho quân ngũ giải giáp điền viên, tùy thời nghe lệnh, hắn càng ngày càng để Quách mỗ sợ hãi rồi”.

“Về hai cao thủ kia.... Mục Nhân Thanh – Mục tiền bối vốn là Hoa Sơn chưởng môn,, là vị chưởng môn trước khi Kiếm – Khí Tông tranh giành nổ ra. Năm đó Mục tiền bối thần kỳ mất tích không biết đi đâu mới có thể khiến Hoa Sơn tổn thương thảm trọng, dẫn đến bây giờ vẫn không hồi lại được hào quang năm xưa”.

“Mục tiền bối rất mạnh nhưng huyết khí đã bắt đầu có dấu hiệu khô kiệt, nhưng hắc y nhân kia....”.

“Hắc y nhân kia Quách mỗ đã gặp một lần tại Hoa Sơn, xung quanh Hoa Sơn có lẽ cũng chỉ có duy nhất một vị cao thủ như ông ta, ông ta chính là sư đệ của Kiếm Thánh – Mục Nhân Thanh, Cửu Kiếm Truyền Nhân – Phong Thanh Dương”.

“Lý do cuối cùng, Lý Lân đại nhân không đến đã nói quá rõ, Lý Lân đại nhân cũng gặp cường địch. Bằng vào quan hệ của Viên Thừa Chí với Đại Thuận, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn mời được vài vị cao thủ của Đại Thuận năm đó”.

“Trận chiến này, nghĩ tới nghĩ lui thì làm theo cách Viên Thừa Chí nói là hợp lý nhất, nếu kéo dài tiếp, chỉ sợ người thua mới là chúng ta”.

Năm tháng gọt rửa con người quá nhiều quá nhiều, Quách Tĩnh ngày nào còn ngơ ngác ngờ nghệch mà nay tuyệt đối đã là một cái nhân vật, tất cả những lời hắn nói, căn bản không sai.

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.