Cực Võ

Chương 747: Chương 747: Nhân quả




Hoàng Thường tồn tại chỉ dưới dạng cái tên bởi mấy ai trong thiên hạ thấy được Hoàng Thường?.

Tại Kim Dung, chiến tích của Hoàng Thường có thể không cần nói lại nhưng mà ở thế giới này thì Hoàng Thường không có chiến tích gì cả.

Hoàng Thường thực sự rất ít khi xuất thủ mà mỗi lần xuất thủ lại khiến người ta có cảm giác Hoàng Thường “yếu“.

Vô Song từ trước đến nay chỉ nghe nói Hoàng Thường xuất thủ hai lần.

Lần đầu tiên Hoàng Thường ra tay với Phi Thiên Hồ Ly, sau đó để Phi Thiên Hồ Ly trốn thoát, từ đó vị Phi Thiên Hồ Ly kia danh nổi như cồn, thậm chí đến tận hiện tại Phi Thiên Hồ Ly vẫn được coi là một trong những nhân vật gần với đế vị nhất tức là cường giả cấp bậc Chuẩn Đế với thập ngũ tinh chiến lực.

Khi lần đầu nghe tới việc này, Vô Song không phải nghĩ Hoàng Thường yếu mà là nghĩ vị Phi Thiên Hồ Ly kia quá kinh khủng bất quá càng về sau này Vô Song càng thấy bất cập đặc biệt là khi mang ra so sánh với chính mình.

Vô Song cũng là chuẩn đế, kể cả tại thời điểm Vô Song gặp Quỳnh Hương thì hắn chưa đạt được thập ngũ tinh chiến lực nhưng mà cả Vô Song cùng Quỳnh Hương liên thủ lại chẳng nhẽ không đủ?, ấy thế mà hai người còn bị Tu La Vương truy sát đến mức thập tử nhất sinh, nếu không phải Vô Song trong lúc sinh tử ngộ ra Kiếm Vực chỉ sợ giờ này Vô Song đã ở trong tay Tu La Vương lâu rồi.

Vô Song biết Phi Thiên Hồ Ly mạnh nhưng cũng chẳng mạnh quá hơn được mình cùng Quỳnh Hương còn Tu La Vương lấy gì so với Hoàng Thường?.

Hoàng Thường truy sát Phi Thiên Hồ Ly 3 ngày 3 đêm sau đó chấp nhận buông tay, việc này với Vô Song cơ hồ khó tin vô cùng.

Lần thứ hai Vô Song nghe thấy Hoàng Thường xuất thủ chính là lần vây giết phụ thân của hắn, lần đó Quỳ Hoa Lão Tổ, Hoàng Thường cùng Vô Danh Thần Tăng cộng đồng liên thủ giết Thiên Vương sau đó còn bị Thiên Vương giết ngược một người, ôm theo Quỳ Hoa Lão Tổ mà chết.

Ban đầu Vô Song cũng nghĩ là phụ thân mình nghịch thiên hơn nữa nếu là người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy Hoàng Thường, Vô Danh Thần Tăng cùng Quỳ Hoa Lão Tổ đều có chút yếu, lấy ba người vây một mà còn bị giết ngược một người, thế chẳng phải lộ ra sự yếu kém hay sao?.

Dĩ nhiên cái thông tin này đã được chính miệng Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong đính chính, trong mắt vị Chân Nhân này thì phụ thân Vô Song không có cơ hội chiến hòa bất cứ ai trong ba người chứ đừng nói là cả ba cùng lên, trong việc này tất có huyền cơ.

Lời đồn trong thiên hạ, ban đầu nghe có vẻ hay, ban đầu nghe rất có lý nhưng mà Vô Song bị lừa quen rồi, càng ngày Vô Song càng không tin miệng thiên hạ.

Thiên hạ nói Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại có vấn đề, tuy chiến lực nghịch thiên nhưng bao nhiêu năm vẫn không đột phá đế vị, Vô Song nếu biết ai tung tin đồn này nhất định đánh cho hắn không còn răng ăn cháo.

Thiên hạ nói Thiên Thánh bế tử quan, không đột phá đế vị quyết không bước chân ra giang hồ nhưng mà Thiên Thánh... bế tử quan có lẽ đã phải gần 15 năm, bế tử quan như vậy chỉ sợ đã thành cái xác khô chứ đừng nói đột phá đế vị.

Thiên hạ nói Địa Thánh một lòng chuyên tu kiếm đạo, kiếm thuật thông thần nhưng chỉ là ngũ tuyệt hậu kỳ, cái thông tin này chính Vô Song còn được kiểm chứng, Địa Thánh rõ ràng là lão già yêu thích cuốc đất chứ nào có ngồi luyện kiếm?, về phần thực lực đã sớm chạm tới đế vị, nào phải ngũ tuyệt?.

Từ khi có đủ thực lực, Vô Song cảm thấy lời thiên hạ đồn 10 câu thì có 9 câu không thể tin.

Thiên hạ nhìn Hoàng Thường ra tay, cả hai lần đều cảm giác bất lợi vô cùng nhưng mà Vô Song cảm thấy cái này chắc chắn cũng là tin đồn không thể tin, nay nghe Hoàng Dược Sư nói về Hoàng Thường lại càng làm Vô Song cảm giác người này sâu không lường được.

Hoàng Dược Sư đương nhiên không biết Vô Song nghĩ gì, ông thấy Vô Song im lặng lại nghĩ Vô Song đang cảm thấy không hiểu vì vậy bắt đầu vì Vô Song giải thích.

“Có thể ở thế giới kia Cửu Âm Chân Kinh chỉ là tuyệt học võ lâm mà thôi dù sao thế giới của người thì Hoàng Thái Sư đã sớm chết tuy nhiên ở thế giới này Hoàng Thái Sư y nguyên còn sống hơn nữa còn sống rấ tốt “.

“Lão phu một đời coi thường thiên hạ nhưng cũng không dám coi thường Cửu Âm Chân Kinh thậm chí nói Cửu Âm Chân Kinh là đệ nhất tuyệt học của Đại Thanh cũng không quá đáng “.

“Đại Thanh có hai đại tuyệt học đứng đầu là Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Cửu Âm Chân Kinh, bản thân Cửu Âm Chân Kinh thực sự vượt qua Quỳ Hoa Bảo Điển nhiều “.

“Cửu Âm Chân Kinh mang theo một loại nhân quả, mang theo một loại năng lượng kỳ bí của vũ trụ, một thứ huyền hồ mà lão phu không thể giải thích, lão phu chỉ biết Cửu Âm Chân Kinh có thể liên kết vận mệnh tất cả mọi người sử dụng nó với chính bản thân Hoàng Thường, có thê cột tất cả mọi người vào một con thuyền Đại Thanh, cứ như tà thuật vậy “.

“Năm xưa, tứ bá chúng ta ở trên đỉnh Hoa Sơn, khi đó tuổi tác mỗi người còn chưa đến 30, thực lực có lẽ kém hơn đứa trẻ Kiều Phong kia một bậc nhưng mà tại thời đại của chúng ta quả thật đã được coi là thiên tài hàng đầu Trung Nguyên vì vậy có cơ hội đọc được một bản luận của Hoàng Thái Sư “.

“Chúng ta chưa đọc qua Cửu Âm Chân Kinh trước đó mà chỉ đọc một bản luận của Hoàng Thái Sư về vũ trụ, về đạo, tất cả đều có cảm ngộ cực lớn như thấy mộ phương trời mới trong võ học vậy, lại biết phần luận văn đó chỉ là một phần trong Cửu Âm Chân Kinh thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ?, khi Hoàng Thái Sư đứng ra tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm thì chúng ta đều có mặt trên đỉnh Hoa Sơn “.

“Hoàng Dược Sư nói năm người chúng ta đại diện cho ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, là năm bản mệnh trong thiên địa, tương sinh mà tương khắc mang theo hàm ý của đạo vì vậy chúng ta là người thích hợp nhất để học Cửu Âm Chân Kinh “.

“Dĩ nhiên tại thời điểm đó không ai địch lại Vương Trùng Dương cả, một mình Vương Trùng Dương chấp cả bốn người chúng ta, thực lực của Vương Trùng Dương khi đó chỉ sợ đã chạm đến cấp bậc chuẩn đế, muốn lấy sức một người đấu với 4 người chúng ta đúng là không khó vì vậy Vương Trùng Dương là người đầu tiên được cầm Cửu Âm Chân Kinh “.

“Lão phu đương nhiên không phục Vương Trùng Dương, dù sao cả bốn người bọn ta tuổi tác không xê xích quá nhiều, thực lực lại càng tương đương không ai dám chắc thắng được ai nhưng Vương Trùng Dương năm đó đã gần 50, hắn thậm chí được coi là tiền bối của bọn ta, thua trong tay Vương Trùng Dương lão phu đương nhiên không phục “.

Nói tới đây Đông Tà thở dài, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ thậm chí Vô Song còn nhìn ra được vị nhạc phụ đại nhân này hối hận.

“Vì tính cách của lão phu, lão phu muốn vượt qua Vương Trùng Dương nhưng mà kẻ này thu được Cửu Âm Chân Kinh, lão phu lại không có thì sao có thể đuổi theo hắn?, rốt cuộc vì chính cái sự cố chấp cùng sai lầm này, lão phu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục “.

Lời Hoàng Dược Sư nói bản thân Vô Song hiểu, nhạc phụ đại nhân rõ ràng không muốn nhắc tới sự việc kia, sự việc làm ông hối hận cả đời.

Hoàng Dược sư lặng im mộ chút, vẻ mặt mang theo vài phần tự giễu ruốt cuộc lại nói.

“Cửu Âm Chân Kinh thực sự rất tà, năm đó trong năm người đúng ra chỉ có Vương Trùng Dương học được Cửu Âm Chân Kinh nhưng mà cả bốn người chúng ta vì một lý do nào đó rốt cuộc vẫn thu được Cửu Âm Chân Kinh thậm chí vẫn cứ nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh “.

“Lão phu không phục Vương Trùng Dương tại Hoa Sơn Luận Kiếm năm đó nhưng mà càng về sau càng bi ai phát hiện, chỉ tính riêng mặt võ công lão phu không bằng được hắn, Vương Trùng Dương sau khi nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh thì lập tức phát hiện ra huyền cơ, từ đó về sau toàn bộ Toàn Chân Giáo của hắn đều không còn tung tích Cửu Âm Chân Kinh, không truyền lại cho bất cứ ai, Vương Trùng Dương thà để Toàn Chân Giáo bị hủy cũng không nguyện mang Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho người khác “.

“Bốn người chúng ta nhận ra muộn hơn nhiều, ít nhất vào Hoa Sơn Luận Kiếm lần 2 chúng ta mới có thể nhìn ra một số việc nhưng mà cũng muộn rồi “.

“Ngũ tuyệt đương thời đều đã bị dính vào vòng xoáy nhân quả của Cửu Âm Chân Kinh, trở thành một phần số mạng của Đại Thanh... bất quá may mắn là ngũ tuyệt chung quy vẫn còn có con đường khác để đi “.

“Nam Đế năm đó tham ngộ Cửu Âm Chân Kinh cực chú tâm, đáng lẽ bản thân Nam Đế là người buộc chặt với cái vòng nhân quả kia nhất nhưng mà rốt cuộc có Đoàn Tư Bình tiền bối đích thân ra mặt, giúp Nam Đế toàn thân trở ra, thoát khỏi vòng xoáy nhân quả của Hoàng Thái Sư “.

“Lão phu cũng giống như Nam Đế, lão phu khi còn trẻ nhận được chút cơ duyên, có chút quan hệ với Tiên Âm Động cùng Tiêu Dao Phái, mượn nhờ việc này thêm vào Vô Hà Tử tiền bối ra mặt lão phu cũng có thể toàn thân trở ra “.

“Nói là toàn thân trở ra nhưng mà cũng có hơn 20 năm bản thân Nam Đế chưa rời Thiên Long Tự tiến vào Trung Nguyên, lão phu cơ hồ không khác gì, toàn thời gian trường kỳ ở lại Đào Hoa Đảo, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tiến tới Trung Nguyên “.

“Không được may mắn như hai người bọn ta, Tây Độc cùng Bắc Cái căn bản không rời ra được khỏi vòng xoáy nhân quả “.

“Bắc Cái là tự thân muốn gắn chặt với số mạng Đại Thanh, nguyện dốc lòng vì Đại Thanh, vì cuộc sống ấm no của bách tính, Bắc Cái cho dù chết cũng không hối tiếc “

“Tây Độc thì hoàn toàn phải nói là luân hãm trong Cửu Âm Chân Kinh không thể thoát ra tuy nhiên thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong chúng ta, nếu lão phu đoán không nhầm bản thân lão độc vật đã đột phá đế vị có điều cái giá mà lão độc vật mang ra đánh đổi thực sự rất rất lớn “.

“Người cuối cùng trong ngũ tuyệt chúng ta đương nhiên là Vương Trùng Dương, lão phu từ sau Hoa Sơn Luận Kiếm 1 đã không gặp mặt hắn, hắn chết thực sự quá sớm nhưng mà Vương Trùng Dương vốn là người đầu tiên nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, cơ hồ sau một thời gian ngắn hắn lập tức chết đi, đây là việc lão phu suy nghĩ bao nhiêu năm cũng không hiểu, một Vương Trùng Dương đang độ tuổi đỉnh phong của cuộc đời, một kẻ có cơ hội đột phá đế vị lớn nhất trong nhiều năm quá ấy vậy mà lại chết quá sớm, quá đột ngột, cái chết của Vương Trùng Dương đến hiện tại lão phu còn cảm thấy có huyền cơ“.

“Hai người cuối cùng luyện Cửu Âm Chân Kinh là Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh, bản thân Quách Tĩnh cũng lựa chọn con đường của Bắc Cái, lão phu không thể nói gì về phần Chu Bá Thông... lão phu có cảm giác vận mệnh của hắn cũng đã gắn với Đại Thanh “.

“Vòng nhân quả, vận mệnh... những thứ này rốt cuộc có tác hại gì?, có hạ tràng ra sao?, lão phu cũng không thể nói rõ với ngươi, chỉ biết khi ngươi học Cửu Âm Chân Kinh đến cảnh giới nhất định, đến thành tựu nhất định thì ngươi sẽ hiểu, khi đó kể cả ngươi không muốn gặp Hoàng Thái Sư thì ngươi cũng sẽ được gặp “.

“Trung Nguyên hiện tại nhìn như yên bình nhưng nguy cơ sớm tội, loạn trong giặc ngoài, nước sâu không thấy đáy “.

“Tây Vực, Bắc Cương hay cả Đông Hải đều chưa từng là miền đất hứa, nếu ngươi đã tự nhận mình xuất thân Nam Lĩnh... nếu có thể lão phu hy vọng người không cuốn vào vòng xoáy của thế giới này, không mang Dung nhi bước vào vòng xoáy khổng lồ kia, ngươi đã không phải là người thế giới này vậ cũng không cần quan tâm tới diễn biến của thế giới này “.

“Nếu có thể... lão phu thực sự hy vọng ngươi mang theo Dung nhi tới Nam Lĩnh, vĩnh viễn rời khỏi giang hồ, Nam Lĩnh quá xa xôi, là vùng đất nằm ngoài chiến sự, nằm ngoài trung tâm quyền lực của thiên hạ, nếu ngươi muốn cùng Dung nhi sống bình yên nốt quãng đời còn lại... tốt nhất là đến Nam Lĩnh ẩn cư“.

Vô Song ngồi đây, Vô Song có thể hoàn toàn cảm nhận được tình thương của Hoàng Dược Sư với Hoàng Dung, ông không muốn Dung nhi lại bước trên con đường của Quách phu nhân, vì vậy ông khuyên Vô Song rời khỏi thế giới này, rời khỏi võ lâm.

Đã không phải người thế giới này, hà cớ phải đi tranh đi đoạt?.

Đáng tiếc lời Hoàng Dược Sư nói... muộn rồi, Vô Song từ lâu đã không cách nào rửa tay gác kiếm, không cách nào lui khỏi cái vòng xoáy này.

Dĩ nhiên những lời Hoàng Dược Sư đang nói với Vô Song không phải là không có ý nghĩa, cho dù lời nói của ông hàm hồ vô cùng thì ít nhất Vô Song lúc này đã điền tên Hoàng Thường vào vị trí song song với Đế Thích Thiên.

Bắc Cương có Thích Đế thì Trung Nguyên cũng có một vị Thái Sư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.