Cực Võ

Chương 221: Chương 221: Song Trọng Đan Điền




Hoàng Dung dù sao cũng là thiếu nữ 16, cho dù nàng cùng Vô Song mới bước ra một bước quang trọng thì nàng vẫn ngại ngùng vô cùng, thân hình mềm mại không xương vẫn cố gắng rời khỏi vòng tay Vô Song chỉ là Hoàng Dung hiện nay lại giống hệt một nữ nhân đang yêu, nàng ném cho Vô Song một cái mị nhãn rồi chỉ vào quần áo hắn đang mặc trên người.

“Huynh xem huynh kìa, cả người đầy mồ hôi, vừa mới tỉnh lại đã muốn khi dễ muội, mau cơi đồ ra... muội giúp huynh lau người”.

Hoàng Dung nói xong liền nhanh chân rời giường, nàng lấy chậu nước ở ngoài cửa phòng chậm rãi mang vào bên trong, nàng thật sự muốn vì Vô Song lau người.

Tối hôm qua Hoàng Dung nhìn thấy Vô Song bất tỉnh liền cực kỳ lo lắng, nếu không phải nàng cũng biết chút y thuật, nếu không phải nàng cảm thấy Vô Song vẫn hết sức bình thường thì nàng có lẽ đã đi mời đại phu trong thành đến đây rồi.

Hoàng Dung vốn chuẩn bị một chậu nước nóng giúp Vô Song lau người chỉ là việc Vô Song tỉnh lại quá mức đột nhiên làm Hoàng Dung quá mức bất ngờ mà thôi, hiện nay khi nàng định thần lại nàng liền nhớ ra việc mình muốn làm.

Hoàng Dung hơi hơi đỏ mặt một chút sau đó rốt cuộc cắn răng, nàng giúp Vô Song cởi áo ngoài, Vô Song đương nhiên cũng cực kỳ vui vẻ chấp nhận cái yêu cầu này của Hoàng Dung, đừng nói là cởi áo cho dù là cởi quần hắn cũng nhất định gật đầu không chút do dự.

Lớp áo mỏng bên ngoài được cởi ra, chính Vô Song cũng không ngờ khi không có lớp áo che đi lộ ra cơ thể bên trong khiến hắn khựng lại.

Trước đây cơ thể Vô Song rất đẹp, phi thường đẹp bởi hắn có Tiên Thiên Chí Âm Thể loại thể chất mà bất cứ một nữ nhân nào cũng ao ước, làn da mềm mại cùng sáng như bạch ngọc vậy đến cả Hoàng Dung cũng đối với làn da của Vô Song hâm mộ không thôi nhưng bây giờ trên làn da đó lại có chút thay đổi.

Hoàng Dung trước đây chưa từng thấy Vô Song cởi trần vì vậy nàng không suy nghĩ quá nhiều nhưng Vô Song thì khác, trên người hắn xuất hiện một hình xăm... xuất hiện một đầu hắc long trên ngực của Vô Song.

Đầu hắc long thực sự rất giống một hình xăm, bằng ánh mắt của Vô Song hắn có thể thấy từ bên hông của mình xuất hiện một cái thân rồng sau đó thân ảnh này vòng qua ngực dưới của hắn, vòng ra sau lưng hắn rồi cái đầu rồng lại vòng qua vai rồi xuất hiện trên ngực Vô Song, đây là một cái hình xăm rất lớn, giống như một đầu hắc long đang quấn quanh người Vô Song vậy.

Vô Song cực kỳ mẫn cảm với ‘hình xăm’ dù sao chính hắn còn chưa hiểu nổi cái hình xăm nơi cánh tay phải của mình là thế nào bây giờ lại xuất hiện một cái hình xăm hoàn toàn mới thửu hỏi sao hắn có thể bình tĩnh nổi?.

Hoàng Dung ở bên cạnh đưa chiếc khăn mềm lên nhẹ nhàng giúp Vô Song lau ngực, động tác của nàng cực kỳ ôn nhu, đến khi chiếc khăn trắng nhè nhẹ di chuyển đến vị trí đầu rồng trên ngực Vô Song thì rốt cuộc nàng cũng dừng tay lại, cổ tay trắng ngần của Hoàng Dung bị Vô Song giữ lại, nàng có chút không hiểu liền ngước mắt lên nhìn hắn.

“Vô Song ca ca, có chuyện gì sao?”.

Vô Song nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn của mỹ nhân rồi rốt cuộc nhè nhẹ thở ra, bàn tay của hắn cũng buông cổ tay của nàng ra, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ.

“Không có chuyện gì, bất quá phiền Dung nhi xuống nói với lão bản bên dưới chuẩn bị cho ta một chậu nước tắm lớn... được không?”.

Hoàng Dung là nữ nhân bực nào?, nàng tất nhiên cảm nhận được Vô Song có chút không đúng nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của hắn thì nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng Dung biết nữ tử có những việc không nên hỏi, nữ nhân nhiều khi chỉ cần im lặng đằng sau trợ giúp nam nhân của mình hết mức có thể mà thôi.

.......

Muốn mang một thùng gỗ lớn lên tắm vốn là việc không dễ dàng nhưng chỉ cần có bạc mà nói thì thần phật cũng có thể sai khiến, về điểm này Vô Song cũng hiểu hơn nữa hắn hiện nay không thiếu bạc.

Bạc của hắn cũng không phải đến từ Quách Tĩnh dù sao mà nói tiêu tiền của Quách Tĩnh cũng khiến Vô Song không mấy thoải mái cho lắm, ngân lượng trong người Vô Song đều là do đánh gục đám ác tăng của Huyết Đao Môn mà đoạt được, hôm đó sau khi ném bọn chúng ra khỏi Tùng Hạc Lâu thì Vô Song cũng không quên vơ vét một chút, cũng nhờ đám huyết đao tăng này mà về mặt tài chính Vô Song có thể tạm thời không lo.

Một mình ngâm thân trong thùng gỗ, Vô Song mới có thể kiểm tra thân thể mình, hắn quả thực đoán không sai, hình xăm hắc long bắt đầu từ mắc cá chân của Vô Song sau đó kéo dài cho đến tận trên bả vai hắn, đây là hình xăm nguyên một đầu rồng hoàn chỉnh hơn nữa Vô Song cũng biết đây đương nhiên không phải là hình xăm, thứ này được tạo nên từ ma khí.

Ma khí có thể hành hạ A Thanh thảm không thể tả nhưng đối với Vô Song thì ma khí nó lại có một tác dụng khác cho dù tác dụng này Vô Song vẫn chưa có tìm ra, hắn chỉ biết mỗi lần hấp thụ ma khí vào cơ thể thì hắn lại nhìn thấy càng nhiều hình ảnh kỳ lạ... hơn nữa hắn hình như lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Lần này hấp thụ ma khí trên người A Thanh khiến hình xăm đã biến mất lại hiện ra hơn nữa không còn chỉ là hình xăm trên cánh tay mà là bao phủ nguyên cả người Vô Song, quan trọng nhất cái hình xăm hắc long này lại khiến Vô Song liên tưởng đến hình ảnh khó hiểu mà hắn gặp vừa nãy.

“Rốt cuộc đây là cái gì?”.

Ngửa đầu về phía sau tận hưởng làn nước ấm xung quanh, Vô Song hoàn toàn không có phương hướng, đến cả hiện tại phải làm gì chính hắn cũng không biết, ở cái thế giới này có quá nhiều việc hắn không nắm rõ, đến cả con đường phía trước Vô Song còn chưa biết đi thế nào giờ lại thêm vào cái hình xăm thần bí đột ngột xuất hiện lại càng làm Vô Song rối như tơ vò.

Nếu đây đã không phải là thế giới cũ của hắn thì hắn chắc chắn phải trở về, hắn còn quá nhiều việc chưa làm căn bản không thể bỏ lỡ nhưng hắn trở về kiểu gì lại là một vấn đề khác.

Trước đây Vô Song một thân một mình nhưng hiện tại hắn còn có thêm Dung nhi, hắn nhất định phải lo lắng cho cả phần của Hoàng Dung, hắn phải vì nàng mà suy nghĩ, chính vì biết thế giới này sắp tận diệt Vô Song mới đưa tay ra, mới giữ lấy Hoàng Dung mới muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn, hắn không muốn Hoàng Dung chết, hắn nhất định phải tìm cách cứu được nữ nhân của mình.

Vô Song biết hiện nay mình rất yếu thậm chí tiềm lực của hắn sau khi xuyên không đến thế giới này cứ như bị đào móc ra toàn bộ vậy, hắn còn không nghxi ra được phương hướng phát triển tiếp theo cho bản thân mình, ngoại trừ thân thể đạt đến đại tông sư cảnh giới ra thì cái gì Vô Song cũng yếu, đến cả Quỳ Hoa Bảo Điển còn không có cách nào tăng lên, chiến lực của Vô Song hiện nay cứ như bị khóa chặt lại vậy, rất khó để trở nên mạnh thêm.

Đương nhiên Vô Song cũng không phải là hết cách, nếu hắn làm theo Quỳ Hoa Bảo Điển ghi chú, nếu hắn thật sự tự cung mà nói Vô Song tin tưởng có thể một đường đột phá từ Quỳ Hoa tầng thứ 3 đỉnh phong lên thẳng Quỳ Hoa tầng thứ 5, lúc đó bằng vào Quỳ Hoa Bảo Điển cho dù ngũ tuyệt cao thủ cũng chưa chắc Vô Song đã không thể so tài một hai chỉ là hai chữ ‘tự cung’ kia Vô Song chắc chắn sẽ không nghĩ đến.

Trong làn nước nóng, Vô Song chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một con đường đó là A Thanh, nếu hắn muốn sống sót, nếu hắn muốn bảo vệ Hoàng Dung thì chỉ có thể tìm đến A Thanh bất quá hắn biết tìm vị đệ nhất cường giả này ở đâu đây?, Vô Song lúc này còn không rõ thái độ của A Thanh đối với mình, hắn chỉ biết đêm qua hắn chiếm tiện nghi rất lớn, hắn dĩ nhiên dám tập kích nàng, đến bây giờ hắn vẫn còn có thể ngâm mình trong nước nóng đã là tổ tiên tích phúc mà thành, đừng nói tìm không thấy A Thanh mà tìm thấy A Thanh thì Vô Song cũng không biết làm cách nào để nữ nhân có thể bảo vệ mình hoặc ít nhất cũng bảo vệ Hoàng Dung.

“Nghĩ không ra.. vẫn là không nghĩ nữa, cũng chỉ đành đi một bước tính một bước ”.

Vô Song rốt cuộc nhắm mắt lại, ngay trong làn nước ấm hắn liền bắt đầu tĩnh tu tiến vào trạng thái tu luyện có điều chính Vô Song cũng không ngờ ngay khi tiến vào trạng thái tu luyện Vô Song lập tức phải hoảng hốt mở mắt ra, vẻ mặt của hắn kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được.

Mỗi lần hấp thụ ma khí đều làm Vô Song có một chút biến đổi cái này Vô Song tất nhiên sẽ biết, lần này hấp thụ ma khí trên người A Thanh khiến hình xăm hắc long hiện ra, nhìn thấy hình xăm này Vô Song vốn tưởng chỉ đến thế mà thôi nhưng khi tu luyện hắn mới biết là không phải, trong người hắn vậy mà... có thêm một cái đan điền.

Nói là đan điền đương nhiên không đúng nhưng cũng chẳng sai bao nhiêu, ngay phần ngực dưới của Vô Song đang có một viên đan lớn màu đen, nếu chiếu theo hình hắc long bên ngoài thì viên đan lớn màu đen này nằm ở ngay chính giữa miệng hắc long... viên đan này hiện tại đang chậm rãi xoay tròn trong cơ thể Vô Song.

Nhìn vào thứ này Vô Song có thể cảm giác có một lượng ma khí tích tụ cực kỳ lớn bên trong, đây gần như là toàn bộ ma khí mà Vô Song hấp thu của A Thanh mà tạo thành, bình thường mà nói khi có một vật không rõ ràng được sinh ra trong cơ thể mình tất nhiên sẽ làm cho Vô Song lo lắng nhưng hiện tại lại có chút khác.

Tại sao Vô Song lại gọi thứ này là đan điền?, đáp án rất đơn giản, Vô Song có thể cảm thấy được thứ này đang hấp thụ nội lực của Vô Song sau đó mang toàn bộ nội lực luân chuyển qua cơ thể hắn, Vô Song không biết việc này giải thích như thế nào nhưng nếu tính cả đan điền ở dưới bụng mà nói thì cơ thể hắn hiện nay như song song tồn tại hai cái máy bơm cùng chuyển hoán nội lực vậy.

Phát hiện ra một điểm này chính Vô Song cũng sợ hãi không thôi, hắn không thể tưởng tượng nổi ma khí còn có công dụng này, nếu kết hợp với đan điền mà nói thì tốc độ tu luyện cùng hấp thụ thiên địa linh khí của Vô Song còn tăng nhanh gấp đôi, đây rốt cuộc là cái gì?.

Đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả bởi đan điền chính là nơi chuyển đổi thiên địa linh khí thành nội lực sau đó lại chuyển nội lực dọc theo các kinh mạch trên cơ thể, chỉ có khi nội lực được vận chuyển ra khắp toàn thân thì mới có thể coi là võ giả.

Mỗi người sinh ra trên đời chỉ có duy nhất một cái đan điền, đan điền một khi bị hủy thì đồng nghĩa với con đường võ đạo cũng chấm dứt, không có cách nào ngưng tụ nội lực, không có nội lực liền trở thành phế nhân, ngay cả cường giả luyện thể vẫn cần phải có đan điền, có thể coi đan điền là mạng sống của võ giả cũng không ngoa tuy nhiên từ cổ chí kim đến nay... tuyệt đối chưa ai có đến hai cái đan điền.

Vô Song ngây ra một lúc sau đó hắn lập tức dùng một tay ấn vào thành chậu gỗ, cả người nhảy thẳng ra khỏi mặt nước, vội vội vàng vàng mặc lại quần áo của bản thân sau đó trực tiếp khoanh chân nhập định, Vô Song thực sự muốn một lần nữa kiểm tra đan điền thứ hai của mình rốt cuộc là thế nào.

Dựa theo Quỳ Hoa Tâm Pháp bản thân Vô Song bắt đầu vận khí, mang theo Quỳ Hoa Khí chạy dọc cơ thể, khi Quỳ Hoa Khí chạy đến phần ngực của Vô Song liền bị cái đan điền thứ hai kia hút vào bên trong để rồi lại tiếp tục được đưa đi, tiếp tục mang Quỳ Hoa Khí dọc theo kinh mạch của Vô Song, mang theo Quỳ Hoa Khí hướng về đan điền thứ nhất.

Vô Song cứ như vậy khoanh chân hoàn thành thừng chu thiên luyện công đến khi hắn thật sự cảm thấy đan điền thứ hai căn bản không khác gì đan điền thứ nhất thì mới dừng lại, ánh mắt chậm rãi mở ra mang theo một tia không thể tin nổi.

“Đây rốt cuộc là cái gì?, tại sao ta lại có hai loại đan điền? “.

Câu hỏi này chắc chắn Vô Song hiện nay không thể tự mình giải đáp thay vào đó trong đầu Vô Song lại có một cái ý nghĩ cực kỳ táo bạo.

Vô Song biết một người chỉ có thể tu luyện một bộ công thể hoàn chỉnh ví dụ như Vô Song đã tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì cho dù trước mặt hắn có là Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh hay Cửu Âm Chân Kinh thì hắn đều chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua, trong người hắn tràn đầy Quỳ Hoa Khí thì sao có thể luyện được loại võ công khác?, đây là một sự thật do chính các tiền bối trong võ lâm dùng vài trăm năm kinh nghiệm đúc kết ra, đến cả Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong cũng không có bất cứ cách nào thay đổi được sự thật này nhưng Vô Song hiện nay lại cảm thấy... hắn có thể.

Tại sao lại nói hắn có thể?, mỗi người chỉ có một cái đan điền cũng như chỉ có thể luyện một loại công thể đây đã là thường thức nhưng cái gọi là thường thức chỉ dành cho người bình thường, trên đời này từ cổ chí kim tuyệt chưa có võ giả nào mang theo hai cái đan điền, nếu mỗi đan điền có thể luyện một loại công thể thì hai cái đan điền có thể luyện hai cái công thể hay không?.

Suy nghĩ này của Vô Song vừa hiện lên liền không cách nào xóa đi, hắn thật sự rất muốn thử, rất muốn biết mình có thể học được bộ công thể thứ 2 hay không, nếu hắn thành công học được thì hoàn toàn có thể phá giải nút thắt hiện nay của hắn, nút thắt của Quỳ Hoa Bảo Điển.

Đương nhiên nghĩ là một chuyện còn dám thử hay không thì lại làm việc khác, đầu tiên Vô Song chỉ có duy nhất một bộ công thể là Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn nhất thời cũng không thể nào lấy ra được bộ công thể nữa. Về việc thứ hai lại càng quan trọng, cho đến khi thật sự biết cái đan điền thứ hai có tác dụng phụ gì không bản thân Vô Song đúng là chưa có dám liều.

“Phát hiện ra rồi sao?”.

Phòng của Vô Song vốn không có người, nơi đây chỉ có một mình hắn, người duy nhất có thể xuất hiện ở đây chỉ có Hoàng Dung bất quá để dành cho Vô Song không gian riêng biệt thì Hoàng Dung cũng lựa chọn ra phố lựa chọn chút đồ đạc bởi vậy khi cái âm thanh kia vang lên Vô Song lập tức giật mình.

Đang trong trạng thái khoanh chân lại cả người Vô Song bỗng chốc bật dậy, hắn quay ngoắt lại về hướng phát ra âm thanh thì chẳng biết từ lúc nào trên giường của hắn đã xuất hiện một... cô bé.

Cô bé này không cao, nàng ngồi lên giường hai chân còn không chạm được đến mặt đất, thoạt nhìn chư như cô nhóc 6-7 tuổi không hơn, trên cổ có một chiếc khăn giày che kín cả nửa mặt dưới, mái tóc màu đen buộc ngang sang hai bên, nhìn từ đầu đến chân mà nói trước mặt Vô Song thật sự là một cô bé không hơn không kém.

Thứ duy nhất đáng chú ý của cô bé này là sau lưng nàng có một thanh kiếm gỗ, cái thanh kiếm gỗ kia chỉ sợ độ dài cũng chẳng thua kém gì chiều cao của chủ nhân mình.

Vô Song không nhận ra cô bé này là ai nhưng hắn nhận ra thanh mộc kiếm kia lại thêm chỉ riêng việc cô bé có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây đã đủ để Vô Song xác minh thân phận của nàng, bề ngoài nàng thay đổi toàn bộ đến cả giọng nói cùng khí chất cũng thay đổi nhưng Vô Song có mười phần chắc chắn... nàng là A Thanh.

“ A Thanh?”.

Vô Song trong lúc kinh ngạc mà nói bật ra tên nàng, quả nhiên khi nghe Vô Song nói ra hai chữ này đôi lông mày của nàng hơi hơi nhíu lại sau đó liền gật đầu, bản thân A Thanh căn bản không có việc gì phải che dấu cả.

“Không tệ, thực lực không ra sao nhưng ánh mắt không tệ, tiểu tử Trương Tam Phong kia năm đó còn không nhận ra ta, ngươi có thể nhận ra vậy ngươi liền thông minh hơn đồ đần đó”.

Câu nói này của A Thanh làm Vô Song triệt để bái phục, trên đời này có lẽ cũng chỉ có thần tiên sống như A Thanh dám nói Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong như vậy.

Ổn định lại tâm thần của mình rồi lại nhìn A Thanh ngồi đó, nữ nhân này thật sự thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy tuy nhiên khi nhìn thấy A Thanh xuất hiện bản thân Vô Song đúng là cảm thấy vui vẻ không thôi, ít nhất nàng chịu xuất hiện ở đây gặp hắn có nghĩa là việc ngày hôm qua nàng liền không xuy xét, nàng cũng không có quá mức kích động như Vô Song tưởng tượng.

Vô Song thậm chí còn không nhớ được ngày hôm qua hắn quay về phòng như thế nào, hắn chỉ nhớ sau khi làm ra hành động kia, chạm vào bộ ngực trần non mềm của A Thanh liền triệt để bất tỉnh sau đó cái gì cũng không biết.

A Thanh lúc này như phát hiện ra ánh mắt của Vô Song, cái cổ ẩn sâu trong lớp khăn ấm thậm chí còn đỏ lên, nàng liền hướng ánh mắt về phía Vô Song trong ánh mắt mang theo nồng đậm uy hiếp.

“Ngươi còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi ra “.

Vô Song đương nhiên không dám tiếp tục nhìn nàng, hắn lập tức thu hồi ánh mắt sau đó ho khan một cái.

“Khụ khụ... A Thanh cô nương, thân thể của ngươi rốt cuộc là có việc gì?”.

A Thanh vẫn giữ ánh mắt uy hiếp hướng về phía Vô Song, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần khó chịu vang lên.

“ Cô văn quả lậu, đây đương nhiên là súc cốt công”.

A Thanh vốn ngủ tại phòng của Lý Thu Thủy một đêm, nàng đương nhiên tính ra được Vô Song khi nào sẽ tỉnh lại bất quá chính nàng cũng có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc tối qua, lúc này đối mặt với Vô Song nàng lại càng cảm thấy không thoải mái, nếu không phải ma khí trên người nàng cần Vô Song giúp đỡ thì nàng đã sớm một chưởng đập chết Vô Song.

A Thanh nghĩ đến tối hôm qua sau đó hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, nàng lúc này thật sự có chút sợ, nếu Vô Song lại... chạm vào chỗ đó để hút ma khí ra khỏi người nàng thì sao?, nghĩ đến đây khuôn mặt của A Thanh lại tiếp tục đỏ hơn một chút.

Vô Song tất nhiên không hiểu A Thanh đang nghĩ gì nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của A Thanh nhìn mình, điều này cũng khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ tất nhiên cho dù bất đắc dĩ thế nào thì Vô Song cũng phải hỏi A Thanh vài điều.

Khi A Thanh lên tiếng nàng rõ ràng đã nói ‘phát hiện ra rồi sao’, bằng vào câu nói này cùng thực lực của A Thanh thì Vô Song không tin nàng không biết trường hợp của bản thân mình hiện nay.

Vô Song nhìn A Thanh cau có trước mặt cũng chỉ đành cười trừ, một tay đưa lên gãi đầu.

“A Thanh cô nương, không biết... cô nương có thể giải thích cho ta tình trạng cơ thể của ta không?”.

A Thanh nhìn Vô Song đang đứng thẳng đó, nàng rốt cuộc thở dài một hơi, lần này nàng đến đây đương nhiên là để nói với Vô Song về việc này.

A Thanh lúc này liền đứng lên, hai chân nàng vậy mà đứng cách trên không trung, A Thanh quả không hổ danh là thần tiên sống, nàng đã chạm đến cách giởi chân không chạm đất thậm chí phải dùng từ ‘bay’ để hình dung.

Tiếp theo Vô Song chỉ thấy ánh mắt A Thanh mở lớn, ánh mắt của nàng trong phút chốc hóa thành màu sáng bạc khóa chặt lấy Vô Song lại, nàng như mang theo thiên địa khí thế dồn ép thẳng về phía Vô Song vậy khiến cho Vô Song một lần nữa không có bất cứ cách nào nhúc nhích.

A Thanh thì vẫn lơ lửng trên không trung, giọng nói của nàng trở nên rét lạnh.

“Ma khí vốn không phải là thứ của thế giới này, đây là dương gian chỉ tồn tại dương khí, ma khí chính là sản phẩm của âm giới, ta không rõ có thật sự tồn tại cái gọi là âm giới hay không nhưng đúng là ma khí... chỉ xuất hiện trên người kẻ đã chết”.

“Ta không tin ta yếu hơn ngươi lại càng không tin thủ đoạn của ta không bằng ngươi nhưng ta nghĩ mãi không hiểu vì cái gì ngươi lại có thể hấp thu ma khí vào người mà không sao?, người sống không có cách nào hấp thu ma khí, muốn hấp thu ma khí chỉ có kẻ đã chết”.

“Tối qua ta thực sự rất phân vân, rốt cuộc là có nên giết chết ngươi hay không, ngươi có biết Đế Thích Thiên cũng giống như ngươi, đan điền của kẻ này không nằm ở bụng như võ giả chúng ta mà nằm ở ngực trái, ngươi cho ta cảm giác rất giống, rất giống Đế Thích Thiên “.

“Vô Song đúng không?, hôm nay ta muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng... ngươi rốt cuộc là ai?”.

Câu hỏi của A Thanh... thật ra cũng là câu hỏi của Vô Song, bản thân Vô Song hắn cũng không biết... hắn rốt cuộc là ai.

Vô Song đứng lặng người trong phòng, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, đến chính bản thân hắn còn không rõ hắn là ai thì sao hắn có thể trả lời A Thanh?.

Câu trả lời Vô Song rõ ràng không biết nhưng... nếu những gì hắn thấy trong những giấc mộng mờ mờ ảo ảo kia là thật... có lẽ hắn... thật sự có quen với Đế Thích Thiên.

Ngày đó ở trên Vương Bản Sơn, Vô Song từng mơ về địa ngục, từng mơ về cái gọi là âm giới, khi đó hắn rõ ràng nhớ đến... hắn quen một kẻ gọi là Đế Thích thậm chí giao tình cả hai... tuyệt không tầm thường.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.