Cực Võ

Chương 750: Chương 750: Tiên âm động – nguyệt chủ




Trên bàn lớn, Vô Song cùng Hoàng Dược Sư đang đối ẩm, trong hai ngày nay thú thật Hoàng Dược Sư càng ngày càng thích đứa con rể này.

Như Hoàng Dung nói, Vô Song không chỉ có dung mạo hơn người, thiên tư võ đạo kinh khủng mà sở học của Vô Song cũng rộng lớn vô cùng.

Vô Song hiểu âm luật thậm chí cảnh giới cực cao, Vô Song hiểu cờ đặc biệt am hiểu phá cờ thế, Vô Song hiểu y thuật, độc thuật thậm chí cả trùng thuật, Vô Song cũng am hiểu họa tác thậm chí “sáng tạo” ra một loại họa tác gọi là “phác thảo” từng làm Hoàng Dược Sư tấm tắc không thôi.

Con rể như vậy chẳng nhẽ không hợp ý Hoàng Dược Sư?, cũng vì hợp ý trong hai ngày qua giữa hai người vô hình chung lại thành bằng hữu với nhau, đàm đạo rất nhiều việc trên trời dưới đất.

Lúc này hai người ngồi đối ẩm với nhau, bỗng Vô Song lên tiếng hỏi Hoàng Dược Sư.

“Nhạc phụ, người đã nghe tới Phích Lịch Đường chưa? “.

Hoàng Dược Sư đang thưởng thức chén rượu, nghe Vô Song hỏi về Phích Lịch Đường không khỏi nhíu mày sau đó hỏi ngược lại.

“Ngươi hỏi Phích Lịch Đường có mục đích gì? “.

Vô Song có phần bất ngờ về việc Hoàng Dược Sư hỏi lại mình nhưng Vô Song cũng hiểu qua câu hỏi này thì nhạc phụ đúng là biết Phích Lịch Đường vì vậy Vô Song lập tức nói.

“Con được người khác nhờ vả, phải đến Phích Lịch Đường một chuyến “.

Hoàng Dược Sư cũng sẽ không hỏi Vô Song được ai nhờ vả hay nhờ vả việc gì mà nói.

“Phích Lịch Đường là một trong rất ít môn phái ở ngoài Đông Hải, đây là một môn phái xuất thân Tây Vực nhưng trải qua biến cố mà từ Tây Vực một mực di chuyển tới Đông Hải, người Phích Lịch Đường võ công thường thường, lợi hại nhất là Phích Lịch Đao Pháp tuy nhiên trong mắt lão phu bộ đao pháp này chỉ có thể xếp vào hàng trung thượng “.

“Về tổng thể mà nói, Phích Lịch Đương võ công quá đỗi bình thường, không có gì để nói nhưng mà Phích Lịch Đường sáng tạo ra Phích Lịch Cầu, là một dạng ám khí có sức công phá kinh khủng, Phích Lịch Cầu lợi hại nhất chỉ sợ còn mạnh hơn của Hàng Long Chưởng của tiểu tử Quách Tĩnh “.

Hoàng Dược Sư không nói thì thôi vừa nói liền làm Vô Song hứng thú.

Quách Tĩnh dùng Hàng Long Chưởng Pháp hơn nữa tại thời điểm này trong mắt Vô Song thì Hàng Long của Quách Tĩnh là Hàng Long mạnh nhất thiên hạ vậy mà Phích Lịch Cầu còn mạnh hơn?.

Đương nhiên lúc này Vô Song không nói gì bởi Hoàng Dược Sư vẫn còn đang nói tiếp.

“Phích Lịch Đường nằm trên một hòn đảo tại Đông Hải, hòn đảo này lớn hơn nhiều so với Đào Hoa Đảo của lão phu hơn nữa đây là một hòn đảo trực thuộc Phù Tang, Phích Lịch Đường rõ ràng là tổ chức của người Hán nhưng lại có giao hảo rất tốt với cư dân trên đảo, lại có thể hòa hợp người Phù Tang cùng người Hán với nhau, lão phu quả thật đáng giá tương đối cao Phích Lịch Đường ở điểm này “.

“Phích Lịch Đường cũng không quá giống một môn phái võ lâm mà giống một đại tiêu cục hơn, sinh ý lớn nhất của Phích Lịch Đường chính là bảo hộ các đại thuyền trên biển khỏi hải tặc, bởi Phích Lịch Cầu phi thường nổi tiếng trên Đông Hải nên chỉ cần thấy cờ Phích Lịch Đường đại đa số hải tặc đều lựa chọn lùi lại, trừ khi là trường hợp đặc biệt “.

Hoàng Dược Sư rốt cuộc cũng không nói nữa, bắt đầu tự mình thưởng cho mình một chén rượu.

Về phần Vô Song tại sao lại đi quan tâm Phích Lịch Đường?, đấy là bởi Thiên Vương Bảo Khố nằm trên Phích Lịch Đảo, Phích Lịch Đảo chính là danh từ chỉ hòn đảo mà Phích Lịch Đường tọa trấn, theo lời nói của Lưu Chính Phong thì Thiên Vương Bảo Khố được người Phích Lịch Đường bảo vệ, thêm vào lời nói của nhạc phụ rằng Phích Lịch Đường vốn bắt nguồn từ Tây Vực khiến cho Vô Song hiểu ra nhiều điều.

Có lẽ Phích Lịch Đường từng trực thuộc dưới quyền phụ thân hắn, từng đi theo Thiên Vương nhưng không rõ vì lý do gì lại được chuyển ra ngoài Đông Hải, bắt đầu bảo hộ Thiên Vương Bảo Khố.

Điều đặc biệt nhất là ngay cả Tu La Vương hình như cũng không rõ việc này, thân là Long Vương lại không rõ Thiên Vương Bảo Khố để ở đâu, do ai nắm giữ mà phải thông qua Lưu Chính Phong thì việc này đương nhiên có vấn đề.

Mục tiêu tiếp theo của Vô Song chính là Phích Lịch Đường tức là nếu không có vấn đề gì đặc biệt thì Vô Song phải chuẩn bị tới Phù Tang một chuyến, một lần nữa quay lại Phù Tang nhưng Phù Tang này cũng chẳng phải Phù Tang tại thế giới kia, từ đó Vô Song đối với Phù Tang Quốc lại có vài phần mong đợi.

Trong lúc Vô Song đang nghĩ ngợi chẳng hiểu sao Hoàng Dược Sư lại lên tiếng.

“Ngươi lần này phải đi qua Phích Lịch Đường vậy có ý định đi qua Phù Tang hay không? “.

Nhạc phụ đại nhân đã hỏi, Vô Song đương nhiên sẽ trả lời chân thật.

“Con đúng là muốn đi đến Phù Tang một chuyến, dù sao không phải lúc nào cũng có cơ hội“.

Hoàng Dược Sư nghe vậy gât đầu, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi dùng tay nhúng vào ly rượu rồi bắt đầu viết chữ trên bàn.

Vô Song híp mắt lại nhìn từng chữ do nhạc phụ viết ra, không ngờ nhạc phụ của hắn lại viết tên người cùng địa điểm, nhìn địa điểm thì Vô Song không nhận ra nhưng nhìn tên người thì khác, đây rõ ràng là tên nữ tử.

Hoàng Dược Sư viết xong mấy chữ lại cầm lấy cây sáo ngọc mà mình yêu thích nhất đặt lên bàn rồi nói.

“Cầm đi, nếu đến Phù Tang thì dựa theo địa chỉ lão phu biết mà tìm đến nàng, giúp lão phu hỏi thăm sức khỏe của nàng một chút đồng thời ngươi cầm sáo ngọc này mà tới vậy nàng liền biết ý lão phu, ngươi ở Phù Tang gặp việc gì có thể tìm nàng, nàng sẽ giúp ngươi một tay “.

Hoàng Dược Sư biết Vô Song rất mạnh nhưng mà mạnh hơn nữa thì cũng có giới hạn, tại Phù Tang không phải không có đế vị, Vô Song đến Phù Tang nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ gặp rắc rối lớn, người Phù Tang... cực ghét người Hán đồng thời ở chiều hướng ngược lại người Hán vẫn luôn coi thường người Phù Tang, đây chính là lý do làm Hoàng Dược Sư đánh giá rất cao Phích Lịch Đường.

Về phần cái tên nữ tính mà Hoàng Dược Sư viết, nàng họ Lý... tên Thương Hải.

Nhìn cái tên này Vô Song không giật mình vậy chắc chắn là giả.

Lý Thương Hải là ai?, đây là một vấn đề phải nói.

Theo tiểu thuyết Kim Dung thật sự đã có rất nhiều chỉnh sửa, đại khái trong Thiên Long Bát Bộ được chia thành bản cũ cùng bản mới.

Trong bản cũ, Vô Nhai Tử thầm yêu một bức tượng, một bức tượng giống hệt Lý Thu Thủy chỉ khác một nét nốt ruồi nơi khóe mắt, đây là một hiện tượng được coi là biến thái, là một chứng bệnh tâm lý.

Về phần bản mới, Vô Nhai Tử thầm yêu một nữ tử, nữ tử này chính là muội muội sinh đôi của Lý Thu Thủy, nàng cùng tỷ tỷ của mình chỉ khác duy nhất một điểm chính là nốt ruồi nơi đuôi mắt, bức tượng mà Đoàn Dự gặp ở Vô Lượng Thạch Động chính là bức tượng mà Vô Nhai Tử tạc trên dung mạo của Lý Thương Hải.

Vô Song từng sống ở thế giới kia, tại thế giới kia hắn chưa từng nghe Thu Thủy nhắc về Lý Thương Hải bởi Thu Thủy không có muội muội này.

Ở thế giới này Vô Song cũng lầm tưởng Lý Thu Thủy không có muội muội này nhưng mà... hình như Vô Song sai rồi, Vô Song thực sự không ngờ Lý Thương Hải tồn tại, nàng vậy mà ở Phù Tang.

“Nhạc phụ đại nhân... nàng là? “.

Hoàng Dược Sư nhìn Vô Song, ông cũng không rõ tại sao Vô Song lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn thuận miệng trả lời, một câu trả lời càng làm Vô Song trợn tròn mắt.

“Nàng là Tiên Âm Động đệ nhất thiên tài, có thể nói là Tiên Âm Động đệ nhất nhân “.

Một câu nói, càng làm Vô Song giật mình hơn nữa có cảm giác như nghe lầm.

Tiên Âm Động... cái danh từ này Vô Song đã lâu mới lại nghe thấy.

Tiên Âm Động vốn là do Cầm Đế sáng tạo ra, bên dưới Cầm Đế thu bốn đệ tử.

Trong bốn đệ tử lấy Tiên Âm cô cô đứng đầu, nhị đệ tử chính là đỉnh đỉnh đại danh Trần Viên Viên, tứ đệ tử là Lăng Phong tức Khẩn Na La của Thiên Long Giáo.

Tất nhiên trong bốn người vẫn thiếu tam đệ tử của Tiên Âm Động, người tam đệ tử này cũng từng là một hộ pháp của Thiên Long Giáo, nàng mang danh Kiền Thác Bà nhưng mà tên của người này Vô Song thực sự không biết.

Vô Song chỉ biết Kiền Thác Bà qua lời người thứ ba, theo Mạc Ly cùng Khinh Huyền thì Kiền Thác Bà sau sự kiện Thiên Long Giáo thì đã rời khỏi Trung Nguyên, tiến về hải ngoại, tới Cao Ly bất quá đây cũng là một khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước.

Về phần Tiên Âm cô cô cũng nói vị tam sư muội kia đi theo tiếng gọi tình yếu mà tới hải ngoại, Tiên Âm cô cô cũng không có tin tức gì.

Lần gần nhất Kiền Thác Bà xuất hiện thật ra cũng có liên quan tới Vô Song, nàng từng đến Vong Ưu Thôn một lần, từng muốn giúp Khinh Huyền cùng Lăng Phong mang Vô Song về Thiên Long Giáo, đáng tiếc nàng thất bại.

Vấn đề quan trọng là...nếu Vô Song không nhớ sai Kiền Thác Bà gọi là Dư Hình Nhi.

Vô Song càng nghĩ càng loạn, Dư Hình Nhi là Kiền Thác Bà, Dư Hình Nhi đúng là ra hải ngoại, có người nói nàng ở Cao Câu Ly nhưng mà nàng di chuyển tới Phù Tang cũng là việc đơn giản vô cùng, Cao Câu Ly với Phù Tang đâu có cách xa nhau?.

Ấn tượng của Vô Song với Dư Hình Nhi thực sự rất nhạt, nhạt vô cùng bởi nàng từ đầu đến cuối chưa lộ mặt, chưa xuất thủ mà chỉ nói vài câu, nàng sau đó lại rời khỏi Trung Nguyên, từ đó đến nay không trở lại, chí ít là Mạc Ly lần trước nói với Vô Song như vậy.

Tiên Âm cô cô, Trần Viên Viên, Dư Hình Nhi, Lăng Phong, đấy là tứ đại đệ tử của Tiên Âm Động.

Vậy Lý Thương Hải từ đâu chui ra?, nàng sao tự nhiên lại là Tiên Âm Động đệ nhất nhân?.

Vô Song cũng tính là nửa người Tiên Âm Động, đối với vấn đề này không thể không quan tâm.

“Nhạc phụ đại nhân... thứ cho Vô Song hỏi một chút, người có thể nói rõ với Vô Song về vị Lý Thương Hải này không? “.

Hoàng Dược Sư lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Song nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn nói.

“Nàng là đế vị, ở Phù Tang Quốc nàng có một thân phận đặc biệt, nàng là Nguyệt Chủ, một trong năm đế vị của Phù Tang Quốc cũng là một trong hai nhân vật đứng đầu Bái Nguyệt Giáo“.

“Lão phu hồi trẻ vốn xuất thân Nam Hải Kiếm Phái, võ công thường thường nhưng dưới cơ duyên xảo hợp gặp được ân sư, ân sư không dạy cho lão phu võ công nhưng lại dạy cho lão phu cầm thuật bởi ân sư thấy được thiên phú của lão phu, ân sư của lão phu gọi là Phượng Huyền Cầm, được thế gian tôn xưng Cầm Đế “.

“Ân sư khi đó nói mình không thu nam đệ tử vì vậy lão phu chỉ có thể tính là ký danh đệ tử của ân sư, vào thời điểm đó bên cạnh ân sư có một đệ tử, nàng gọi là Lý Thương Hải, cũng có thể tính là sư tỷ lão phu “.

Vô Song thật sự rất muốn há hốc mồm may mà hắn vẫn nhịn được.

Vô Song từng cảm thấy khó hiểu về Tiên Âm Động, dù sao cũng là thế lực của Tiên Âm tiền bối, nữ đế duy nhất của Trung Nguyên, một thế lực như vậy nhưng bản chất Tiên Âm Động lại quá yếu, đấy là chưa kể Tiên Âm Động còn là nơi an nghỉ cuối cùng của Cầm Đế với Tiêu Dao Tử, ý nghĩa càng thêm trọng đại.

Trong tất cả các thế lực từng xuất hiện đế vị thì Tiên Âm Động chỉ sợ yếu nhất nhưng mà Tiên Âm Động lại có thứ quyền lực... khó lường vô cùng.

Tiên Âm Động có thể chiếm một vùng diện tích của Nga My Sơn, có thể mở động phủ ở Nga My Sơn.

Tiên Âm Động có quan hệ cực sâu với Tiêu Dao Phái thậm chí đến tận thời điểm này Tiên Âm Động vẫn cứ được lão đầu thủ hộ.

Tiên Âm Động không rõ vì vấn đề gì, không rõ nguyên nhân gì nhưng năm đó cô cô Tiên Âm của Vô Song từng mời được Kim Diện Phật – Miêu Nhân Phụng cùng Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Bình động thủ.

Tiên Âm Động cơ hồ còn có nhân quả cực sâu với Hoàng Thường – Hoàng Thái Sư thậm chí Vô Song mơ hồ còn biết được Tiên Âm Động thật ra vẫn còn đang được Hoàng Thái Sư che chở.

Ảnh hưởng của Tiên Âm Động cực kỳ rộng lớn nhưng thực lực của Tiên Âm Động lại không đủ nhưng mà lúc này Vô Song mới hiểu Tiên Âm Động còn ẩn dấu bí mật gì.

Tại thế giới này, bất cứ thế lực nào từng có sự xuất hiện của đế vị... đều là một cái hố sâu không thấy đáy, càng đi xuống càng có thể phát hiện ra nhiều việc, càng phát hiện ra nhiều bí mật.

Đương nhiên ngoài cái vấn đề này ra thì Vô Song còn phát hiện ra một việc, tại thế giới kia Vô Song từng đi qua Bái Nguyệt Giáo, ở đó chỉ có Nguyệt Tôn Giả – Thiên Vũ Chính Tắc, không hề có chức danh Nguyệt Chủ.

Theo lời nhạc phụ thì Lý Thương Hải hiện tại là Nguyệt Chủ của Bái Nguyệt Giáo, là một trong hai nhân vật đứng đầu Bái Nguyệt Giáo, cũng không khó để Vô Song đoán ra Bái Nguyệt Giáo lấy Nguyệt Tôn cùng Nguyệt Chủ xếp vào hai vị trí đầu, như vậy đây là một Bái Nguyệt Giáo hoàn toàn khác so với Bái Nguyệt Giáo mà Vô Song từng biết.

Ngoài điểm này ra, tại thế giới này Phù Tang Quốc có Ngũ Đế, ít nhấ là theo lời Hoàng Dược Sư nói vừa rồi là thế, vậy Phù Tang Quốc này cũng đã không phải là Phù Tang Quốc tại thế giới kia, chỉ sợ là một Phù Tang Quốc mới mà Vô Song hoàn toàn không biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.