Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

Chương 40: Chương 40




Cuộc đời không duyên không gặp lại

Loại trùng hợp này khiến Trần Nhược Vũ vừa mừng vừa sợ

Tiên sinh đi đường nhiệt tình có thể so với người xa lạ tới đây khiến cô an tâm

Chu Triết hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, anh vò đầu, cười nói: “Như thế này thật khéo”

Hai người mẹ đối với phản ứng của hai người khá ân cần, khi biết quen biết nhau ở thành phố A, hơn nữa còn cùng ở một khu nhà trọ, cái loại mừng rỡ đó chính là hận không thể tận lức làm hôn lễ, đem Trần Nhược Vũ hù sợ

Cũng may Chu Triết là một người ổn định. Đang lúc chứng sợ hãi người lớn của Trần Nhược Vũ lại phát tác, bắt đầu cà lăm không biết nói gì, anh đứng ra chống đỡ mọi chuyện

Anh mời hai vị phụ huynh dùng bữa, sau đó từ đồ ăn chuyển qua hàn huyên chuyện bảo vệ sức khỏe, từ bảo vệ sức khỏe chuyển sang sở thích của mọi người, uống trà, cờ tướng, đan áo len, chơi mạt chược, thậm trí phim truyền hình đang nổi, anh lại cũng có thể nói được rất nhiều. Chờ hai người mẹ tán gẫu hào hứng, tâm tình ổn, anh lại nói giỡn, nói anh cùng Trần Nhược Vũ ở thành phố A cũng chỉ mới quen, mà hai người tốt độ quá nhanh ngược lại khiến hai người trẻ tuổi bọn họ khó ở chung

Lời nói này có đạo lý rõ ràng, anh lại nắm giữ tiết tấu nói chuyện phiếm, vì vậy hai người mẹ đều rất quan tâm, sau đó nói chuyện cũng giới hạn, không trượt tới đề tài hôn sự nữa. Đề tài chuyển tới là ân cần quan tâm đến việc sinh hoạt của hai tiểu bối ở thành phố A

Trần Nhược Vũ rất không am hiểu cái cách nói chuyện phiếm này, ngồi vậy lại thấy không tự nhiên. May mắn Chu Triết rất có kiên nhẫn, chuyện của anh mẹ Trần nói cũng thấy hứng thú, mà mẹ Chu thì tràn đầy kiêu ngạo với con trai, cũng thích tán gẫu, cho nên căn bản đều nói đến chuyện của anh, Trần Nhược Vũ ở một bên phụ thêm, bữa cơm này cũng coi như thuận lợi vượt qua, không có nguy hiẻm

Cuối cùng, hai người mẹ còn lưu luyến không rời, liên tục nói hai đứa có duyên phận. Còn nói Chu Triết mang Trần Nhược Vũ ra ngoài dạo một vòng, tối nay lại về

Chu Triết đáp ứng, tình hình này khiến Trần Nhược Vũ nói không tiện sẽ khiến mọi người khó coi, vì vậy cũng đáp ứng. Hai người đi ra đường lớn trong con mắt mừng rỡ của hai người mẹ

“Cái này thật là, thật ngại quá” Trần Nhược Vũ đi ra vẫn có chút không tự nhiên: “Mẹ em tương đối sởi lởi, anh đừng để ý”

Chu Triết cười cười: “Mẹ anh cũng như vậy, không sao, em cũng đừng để ý”

“Nha” Trần Nhược Vũ buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại về đây xem mắt?”

“A, em là bị lừa về. Mẹ vẫn muốn em trở về làm việc ở trấn nhà, nhưng em không muốn về” Trần Nhược Vũ nói xong, chợt suy nghĩ như vậy có tính là uyển chuyển cự tuyệt không? Cô nhìn Chu Triết

Chu Triết cũng nhìn cô, anh nói: “Kiên quyết như vậy sao? Thật ra phát triển thì ở thành phố C cũng không tồi”

“Cũng không phải là nguyên nhân này” Trần Nhược Vũ không biết nên nói thế nào

“Anh ở thành phố A cũng mấy năm, bên đó thật tốt, thành phố lớn, chỗ buôn bán nhiều, nhiều cơ hội, cơ hội kiếm tiền cũng tương đối nhiều. Nhưng mà anh vẫn có suy tính trở lại. Cha mẹ đã lớn tuổi, anh là con trai độc nhất, thật không yên lòng”

Trần Nhược Vũ nhìn Chu Triết, trong mắt anh có loại chân thành, cô chợt có chút cảm động, dạo này, những chàng trai hiếu thuận lại có trách nhiệm không nhiều

“Thân thể mẹ em cũng không tốt lắm” Trần Nhược Vũ cảm giác mình thua xa Chu Triết

“Em không phải là còn em trai sao?” Mới vừa rồi trên bàn cơm mẹ Trần có đề cập tới

“Nó đang học vùng khác, cũng không biết sau khi tốt nghiệp sẽ thế nào”

Chu Triết gật đầu, giống như không biết nên nói thế nào cho phải. Dù sao một người muốn ở lại thành phố A, một người nhất định về thành phố C, riêng điều kiện này, sợ hai người cũng không có khả năng phát triển

Trần Nhược Vũ có chút lúng túng, cô không biết ứng đối chuyện này thế nào, nếu là Mạnh Cổ ở đây thì thật tốt

“Chỉ là nói đến thì đúng thật trùng hợp, không nghĩ mẹ anh kien quyết muốn anh đi xem mắt, đối tượng lại là em” Chu Triết chợt cười

“Anh cũng là bị mẹ gọi về sao?”

“Không phải. Anh vừa đúng có chuyện phải làm, bằng hữu có giới thiệu chút quan hệ, định là hôm nay, cho nên mới nói về nhà hôm nay không về, không nghĩ tới mọi người lại hẹn lại, địa điểm chuẩn bị tiệc có vấn đề”

Trần Nhược Vũ nghĩ anh đã bôn ba lao lực còn phải đi xem mắt đối tượng, còn thảm hơn cả mình, không khỏi bật cười

Hai người trên đường cùng tán gẫu, cũng coi là đầu cơ. Trần Nhược Vũ từ từ thanh tỉnh lại, nói cũng nhiều. Cuối cùng Chu Triết đưa cô về nhà, cô suy nghĩ một chút nói: “Chu tiên sinh, em thật ra không muốn về xem mắt, là bị mẹ gạt trở về. En tạm thời, cũng không tính về thành phố C”

“Anh hiểu, em nói trước đi.” Chu Triết gật đầu, phóng khoáng nói: “Dù sao mọi người cũng là bạn bè, lại nói chúng ta thật có duyên, hi vọng em không bị vụ xem mắt này hù dọa. Anh sẽ cùng mẹ nói chuyện để bọn họ đừng gấp”

“Cảm ơn anh, em cũng sẽ nói với người nhà, hi vọng không mang đến phiền toái”

“Không sao đâu.” Chu Triết nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, Trần Nhược Vũ lại nghĩ nụ cười này có chút giống Mạnh Cổ

“Anh chiều nay lái xe về thành phố A, có muốn mang đồ gì dùm em không? Dù sao cũng thuận đường, còn thuận về đến nhà”

Lời này ngược lại là thật, thật sự là thuận về đến nhà. Trần Nhược Vũ cười, gật đầu một cái

Khi Trần Nhược Vũ về đến nhà, vừa hay nhìn thấy cha Trần giúp mẹ lấy thuốc

“Sao vậy?”

“Không có việc gì. Tuần trước bác sĩ có kê đơn thuốc, không việc gì”

“Mẹ con thật cao hứng, nhất thời kích động, trái tim cũng không quá thoải mái” Nói là không quá thoải mái, nhưng cha Trần vẫn dáng vẻ cao hứng. “Tiểu Vũ, cậu trai kia, con có hài lòng không? Nghe nói hai đứa vốn dĩ biết nhau, còn cùng chung một khu, đây thật sự là có duyên? Cha thấy chuyện này vô cùng tốt. Mẹ con nói người nhà đối phương cũng rất thích con”

“Anh ấy tốt lắm, nhưng bọn con tạm thời không có gì để nói. Con chỉ là cùng anh ấy tán gẫu qua thôi”

“Sao lại không thể?’ Mẹ Trần nghe xong liền nóng nảy: “Con còn không hài lòng với nó? Hay là có ý gì khác chứ?”

“Không phải” Trần Nhược Vũ muốn nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt mẹ Trần không đúng lắm, vội tới đỡ bà: “Mẹ không thoải mái sao? Hay đến bệnh viện khám thử đi”

“Không có việc gì, không có việc gì” Mẹ tTần phất tay: “Con tạm thời cứ để mẹ dùng điểm tâm là được. Con nói mẹ nghe, rốt cuộc là tình huống gì? Sao lại không phát triển? Điều kiện về mặt nào cũng tốt hết mà, không phải sao? Nhà nó cũng không phải dạng đại phú quý gì, mở trường dạy lái xe cũng là mượn tiền, con gả đi, nói khó nghe, là cùng hắn nợ nần sống qua ngày. Chỉ là nó có nhà, sau này không cần buồn, cha mẹ nó cũng chỉ có một đứa con trai, sau này cũng không có chuyện chia gia sản gì, cũng không có gánh nặng hanh em gì, những thứ này thật vô cùng tốt. Hai nhà chúng ta, nói trắng ra là môn đăng hộ đối, ai cũng đừng nói là ai không tốt. Nó là nói với con thế sao? Cảm thấy con không tốt”

“Không phải, là con…” Trần Nhược Vũ nhìn sắc mặt mẹ mình tái nhợt, chợt có chút không nhẫn tâm, thanh âm của cô nhỏ xuống “Con còn muốn ở lại thành phố A”

Sắc mặt mẹ Trần liền thay đổi, nhìn chằm chằm Trần Nhược Vũ. Nhìn một hồi, tay chỉ cô, lại nói không nên lời. Cha Trần ở một bên cũng không nói gì

Một hồi lâu, mẹ Trần vung tay một cái, đứng lên, nghiêng đầu đi vào phòng, dùng sức đóng cừa phòng. Cha Trần đuổi theo, quay đầu nhìn con gái mình một cái, cuối cùng cũng không nói lời nào đi vào phòng

Trần Nhược Vũ cô đơn đứng ở phòng khách, trong lòng nói không ra khổ sở bản thân

Đêm đó, Trần Nhược Vũ trốn ở trong phòng, gọi cho Mạnh Cổ

“Bác sĩ Mạnh, bây giờ anh nói chuyện được không?”

“Cũng hơn mười giờ, không có gì không tiện”

“Đây không phải là sợ buổi xem mắt của anh còn chưa kết thúc sao?”

Giọng Mạnh Cổ nghe rất không vui: “Đã nói đó không phải xem mắt”

“Được rồi, không phải xem mắt” Trần Nhược Vũ không có tâm tình cùng anh cãi cọ, nhưng cô rất nhanh bồi thêm một câu: “Tình huống này là củng cố cùng tăng cường. Đầu tiên là xem mắt, lần thứ hai chính là xâm nhập, rồi tham khảo khả năng chung đụng”

Mạnh Cổ tức giận “Trần Nhược Vũ, em lại ngứa da sao?”

“Không có, không có” Tay Trần Nhược Vũ vạch vạch lên chăn “Bác sĩ Mạnh, em cho anh biết một chuyện”

“Em nói”

“Anh đoán xem hôm nay em gặp ai?”

“Ai?”

“Là lần trước chúng ta bị tai nạn xe, sau đó em choáng váng té xỉu, không phải là có một vị tiên sinh tốt bụng giúp đỡ sao, sau đó em lại phát hiện anh ta cùng em ở cùng một khu nhà trọ, là hàng xóm. Hôm nay đi xem mắt lại gặp anh ấy, anh ấy chính là người em xem mắt”

Điện thoại bên kia yên lặng mấy giây, sau đó truyền đến thanh âm của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, em tính khi nào thì về?”

“Sao anh lại không có hứng thú với bát quái của em a, em rất muốn nói cho anh biết, hôm nay làm em giật cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới là anh ta”

“Em cự tuyệt sao?”

“Cự tuyệt. Chẳng qua là mẹ tức giận, trong lòng em rất khổ sở”

GIọng Mạnh Cổ mềm nhũn, an ủi cô: “Vậy en cũng không thể vì muốn mẹ cao hứng mà cùng người mình không thích ở chung một chỗ, phải không?”

“Thật ra thì Chu Triết rất tốt, tên của anh ấy còn cùng phong cách với em. Anh ấy muốn sống tại thành phố C, em lại muốn ở thành phố A, cho nên không thể phát triển”

“Nếu hắn nguyện ý ở cùng một thành phố với em, chẳng lẽ em muốn phát triển với hắn?” Mạnh Cổ lại hung hăng

“Ừm…” Trần Nhược Vũ nghiêm túc nghĩ, có phải là tình huống này không?

“Trần Nhược Vũ, rốt cuộc thì khi nào em trở lại?” Phách Vương Long tiên sinh đã bắt đầu biến thân rồi sao? Trần Nhược Vũ cau mày

“Ngày mai sẽ về. Thứ hai phải đi làm”

“Ngồi xe mấy giờ, anh ra trạm xe đón em” Lời nói này vang vang có lực, giọng nói kiên quyết

“Không cần, không cần. Chu Triết nói ngày mai anh ấy cũng về thành phố A, anh ta lái xe, có thể thuận đường đưa em về, chúng em lại ở cùng khu nhà trọ, vừa đúng đưa em về đến cửa”

“Hắn cũng làm việc ở thành phố A? Em nói cùng một khu nhà trọ, ý là nói người đó, không phải khu nhà trọ ba mẹ em?”

“Đúng vậy. Anh ấy cũng làm ở thành phố A, nhưng mà đang có ý định muốn về thành phố C mở trường dạy lái xe, mẹ em hi vọng em có thể về thành phố C, cho nên cảm thấy Chu Triết rất thích hợp”

Mạnh Cổ trầm lặng, một lát sau nói: “Hai người ở thành phố A làm việc, chạy về thành phố C xem mắt, sau dó về thành phố A yêu đương, sau đó về lại thành phố C thành gia lập nghiệp? Rốt cuộc chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra?”

“Theo kịch bản của mẹ em, chuyện phải là như vậy. Người như vậy bà ấy cũng tìm được, quả thật là thiên tài phải không?”

Mạnh Cổ không lên tiếng

Trần Nhược Vũ ngừng nói, phát giác có gì không đúng: “Bác sĩ Mạnh, tâm tình của anh không tốt? Có phải người xem mắt xảy ra vấn đề? Anh không thích cô ấy, ba anh ép em sao?”

“Không có. Ông ấy không bức được anh” Anh dừng lại một chút, lại hỏi: “Rốt cuộc em tính thế nào?”

“Mẹ em cũng không ép, nhưng em nói về thành phố A bà đã nổi giận. Thân thể mẹ quả thật không tốt, hôm nay còn uống thuốc. Bác sĩ Mạnh, em mặc dù có giận mẹ, nhưng em cũng yêu thương bà ấy, bà ấy là mẹ em”

Mạnh Cổ không nói gì, Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, hỏi anh: “Bác sĩ Mạnh, em không thích thành phố C, mặc dù em ở thành phố A cũng không có thành tựu gì, công việc giống người ta, không có nhà cửa, không được trọng dụng, nhưng vẫn thích cảm giác tự do tự tại ở nơi đó, mà em trở về nhìn thấy ba mẹ, nhìn kỳ vọng của họ với em có thể trở nên nở mày nở mặt, em lại cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Anh nói xem, em rốt cuộc phải làm gì đây?”

“Trần Nhược Vũ, em trước khi cùng Chu Triết xem mắt, có từng do dự chuyện trở về thành phố C không? Bây giờ em nhìn thấy hắn, cảm thấy có cơ hội rồi đúng không? Em cũng cảm thấy hắn ta thích hợp với em?” Mạnh Cổ bắt đầu nóng nảy

“Sao lại có cả chuyện của Chu Triết ở đây? Em bây giờ đang nói ba mẹ em. Mặc dù hai năm qua em cùng họ gây gổ, mặc dù bản thân cảm thấy mệt chết đi được, mặc dù em thích thành phố A hơn, nhưng cha mẹ lớn tuổi, thân thể mẹ em cũng không khỏe, lần này em về, nhìn thấy họ, cảm thấy rất đau lòng. Bác sĩ Mạnh, em khi đó mất liên lạc với người nhà, anh không phải là giận nhất sao? Em cho là anh có thể hiểu”

Bên đầu kia im lặng, Trần Nhược Vũ cầm điện thoại, cắn môi, chờ Mạnh Cổ nói chuyện

“Trần Nhược Vũ, anh đã nói với em, em cùng Chu Triết không hợp đâu”

“Tại sao?” Sao vẫn còn nói đến Chu Triết, cô rõ ràng đang nói đến cha mẹ mình

Em cùng bạn trai cũ không phải cũng ở cùng khu nhà trọ sao? Cái tên Chu Triết này lại ở cùng khu với em, em đã có một minh chứng về yêu người cùng khu nhà trọ rồi, cho nên hai người nhất định sẽ không có kết quả tốt”

Trần Nhược Vũ giật mình há to mồm, đây là chuyện hoang đường gì thế?

“Đừng lãng phí thời gian trên người hắn, nhanh về đi!”

Trần Nhược Vũ tức giận, nào có người cứ vậy mà nguyền rủa cô? Lại còn minh chứng chuyện yêu người cùng khu nhà trọ nữa, phi!

Cô cúp điện thoại

Edit nói: Sau khi xong chương này, ta có thể rút ra hình dung của hai anh trong lòng chị

Chu Triết: nha sĩ với hàm răng trắng bóng (Lúc nào miêu tả anh Chu Triết ta cũng thấy câu này)

Mạnh Cổ: ma cà rồng – chuyên môn cắn người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.