Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Chương 20: Chương 20




Hạ Tử Du đang nằm trên giường đọc những tin tức liên quan về JK và buổi triển lãm ngày mai.

Nhưng cô thắc mắc một điều, tập đoàn này hoàn toàn không có liên quan gì tới nghệ thuật cả, chỉ là làm ăn kinh doanh, nhưng lần này lại về nước tổ chức triển lãm, nên cô hơi hoang mang một tí.

Đang thẩn thờ thì có tiếng gõ cửa, cô lấy lại tỉnh thần, mở cửa ra thì thấy Âu Dương Phong, vẻ mặt anh trông rất mệt mỏi, nhưng nhìn cô vẫn nở nụ cười.

Tử Du đi rót cho anh cốc nước rồi nói:“ Công việc rất nhiều sao, trông anh không được khỏe”

“Không sao, anh lo được”

“À đúng rồi, đợi em một lát”

Nói rồi cô liền chạy vào phòng lấy ra bộ vest đặt ngay ngắn trong tủ ra đưa trước mặt anh

“Cái này... Tặng anh”

“Oaaa, đây là phúc lợi của việc có bạn gái sao” Âu Dương Phong trêu cô

“Anh đừng đùa em” Tử Du liếc anh một cái

“À, ngày mai em sẽ tham gia một buổi triển lãm nên có lẽ sẽ không gặp anh được” Tử Du đột nhiên nhớ tới chuyện này nên nói với anh

“Triển lãm? Của ai”

“Buổi triển lãm này của JK, nghe nói là dùng để từ thiện”

“JK?” Âu Dương Phong

“Phải. Có chuyện gì sao?”

“Không có gì. Bên anh cũng được mời, ngày mai anh đưa em đi” Âu Dương Phong nghĩ một hồi rồi nói

“Ồ, vậy cũng được”

- ---------

Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi phòng vẽ, Tử Du tranh thủ về nhà để chuẩn bị tham gia buổi triển lãm.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, lúc này Âu Dương Phong lái xe đến, bộ vest anh đang mặc là bộ hôm trước cô tặng anh. Anh mặc lên trông rất đẹp.

“Đẹp không?” Âu Dương Phong nhìn cô cười

“Đẹp lắm. Em quả thật rất có mắt nhìn mà” Tử Du

“Đùa gì thế. Chẳng qua là do anh đẹp sẵn thôi” Âu Dương Phong được dịp trêu cô

“Hứ! Vậy thì lần sau em sẽ không tặng nữa” Tử Du nghe anh nói vậy liền dỗi

“Được rồi, được rồi, anh đùa thôi” Anh nghe xong liền xuống nước năn nỉ

Khi cả hai đến thì đã thấy rất nhiều người, ngoài những đối tác kinh doanh mà Âu Dương Phong quen còn có những họa sĩ rất nổi tiếng ở thành phố đến tham gia.

Trong khi anh đang trò chuyện với mọi người thì Tử Du đi tham quan xung quanh. Cô dừng lại trước một bức tranh, trong tranh là hình ảnh đôi trai gái đang tựa lưng vào nhau ngồi dưới gốc cây khế.

Cô biết bức tranh này, đã từng nhìn qua, người vẽ bức tranh này đã qua đời vì bị bệnh trong lúc còn trẻ, không lâu sau đó người mà cô yêu cũng ra đi.

Chuyện tình của họ rất nổi tiếng, trong khoảng thời gian cô ấy bị bệnh, cô đã vẽ được rất nhiều bức tranh có liên quan đến người đàn ông đó. Nhưng sau này vì bệnh quá nặng nên không thể vẽ được nữa

Tử Du đang nhìn bức tranh thẩn thờ thì lúc này có người đi đến gần cô:“ Chúng ta lại gặp nhau rồi”

Tử Du bừng tỉnh:“ A à, cô cũng đến đây sao”

“Đến tham quan một tí coi như mở rộng tầm mắt”

Người con gái trước mặt cô là người mà cô đã gặp trong cửa hàng lúc đi mua đồ tặng Âu Dương Phong

“Chúng ta cũng xem như có duyên, vậy thì làm quen một chút. Xin chào, tôi là Lưu Tử Nghiên” Cô chìa tay ra

“Tôi là Hạ Tử Du” Tử Du lịch sự bắt tay cô

Hai người tán gẫu một hồi lâu thì Âu Dương Phong đi đến ôm eo cô, Tử Du bị anh ôm bất thình lình nên hơi giật mình

Còn cô gái bên cạnh cô sau khi nhìn rõ anh thì hơi nhíu nhíu mày, cô không tin vào mắt mình:“ Âu Dương Phong?”

Âu Dương Phong bị gọi tên thì dời ánh mắt từ Tử Du sang nhìn cô ta:“ Lưu Tử Nghiên. Cô cũng ở đây sao”

“Tử Du, cô và anh ta có quan hệ gì vậy” Lưu Tử Nghiên thắc mắc nhìn cô

“Anh ấy...”

“Chồng chưa cưới” Không đợi Tử Du lên tiếng anh liền ngắt lời

“Đùa nhau à, hai người... Thật sự quen nhau sao” Lưu Tử Nghiên

“Khó tin lắm sao? “ Âu Dương Phong

“Rất rất khó tin. Tử Du, sao cô có thể quen người như anh ta được chứ” Lưu Tử Nghiên nhìn cô

“Khoan đã, hai người bình tĩnh lại đi.” Tử Du lên tiếng hòa giải

“Sao em lại quen được cô ta vậy” Âu Dương Phong hỏi cô

Tử Du chưa kịp lên tiếng thì lúc này có một người đàn ông từ sau đi tới.

Anh ta đi đến trước mặt Âu Dương Phong đưa tay ra nói:“ Âu Dương Tổng, nghe danh đã lâu”

Âu Dương Phong:“ Anh là ai?”

“Tôi là Joyce, đại diện tập đoàn JK, tổ chức buổi triển lãm ngày hôm nay”

Người tên Joyce này quả thật là người trong giới kinh doanh, từ ánh mắt, cử chỉ lời nói đều có vẻ là bình thường nhưng vô cùng sắc bén.

Chắc đó có lẽ là điểm chung của anh ta và Âu Dương Phong

Âu Dương Phong bắt tay anh ta, nhìn vào mắt anh ta lúc này anh đột nhiên nhớ tới một chuyện

J?

JK?

JOYCE?

Là anh ta...

“Anh...”

“Phải. Là tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.