Cưng Chiều Cả Đời

Chương 57: Chương 57: Cho nhau không gian riêng




Đường Tử Thiến cảm thấy thời khắc xấu hổ nhất trong đời, chính là bây giờ.

Nhưng mà, nội tâm của cô mạnh mẽ, trải qua kinh ngạc, khiếp sợ, kích động, ngại ngùng lúc đầu, thì cô rất khiến mình bình tĩnh lại.

"Nhất định là trò đùa dai của ai đó, ha ha, ném đi." Đường Tử Thiến cầm lấy quần lót trên đùi, sau đó cúi người đi nhặt thắc lưng nhỏ sexy bị cô ném xuống đất.

Cô không nhìn Cố Hoành, ở thời điểm này, cô chỉ muốn anh trở nên trong suốt.

Đường Tử Thiến nhặt lên, động tác thô lỗ nhồi thành một cục.

Thùng rác cách cô hơi xa, khoảng 2 3 mét, còn cách Cố Hoành ở giữa. Cô giơ tay lên muốn ném đi, nhưng bị Cố Hoành nắm cổ tay.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Giữ lại đi."

Đường Tử Thiến trừng to đôi mắt: "Anh..." Mặt cô đã đỏ tới cổ rồi, khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Cô thông suốt đứng dậy, muốn rời khỏi đây, nhưng Cố Hoành nắm tay cô, đi không được.

Cố Hoành ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Trả cho Lý Húc."

"Hả?" Đường Tử Thiến sửng sốt một chút, phản ứng lại: "Là Lý Húc mua?"

Suy nghĩ một chút, vừa rồi biểu hiện của Lý Húc, quả thật rất khả nghi.

Đường Tử Thiến hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Em đi tìm anh ta tính sổ!"

Đường Tử Thiến rời đi, đi gõ cửa phòng cách vách của Lý Húc, không ai đáp lại. Cô gọi điện thoại, kết nối.

"Anh ở đâu?"

"Tử Thiến, hi hi hi, tôi ra ngoài ăn gì đó, cô muốn ăn gì không? Tôi mua về cho cô."

"Tôi muốn ăn thịt anh!" Cô nghiến răng nói thật.

Lý Húc lạnh toát cả lưng, giả vờ ngu ngốc: "Vẫn là đừng nhé, boss ngon hơn."

"Lý Húc, tôi muốn xé anh ra thành 8 miếng lớn, chiên rán luộc nướng, đều làm một lần!" Đường Tử Thiến nói xong, phẫn nộ cúp điện thoại.

Lý Húc đứng ở cuối hành lang khách sạn, tâm thật hoảng.

Âm thanh chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Cố Hoành gọi tới. Mặt anh ta khổ hơn.

Có thể không nhận điện thoại không?

Không thể!

"Alo..." Lý Húc yếu ớt nói.

"Cậu đến đây."

"Boss, tôi sai rồi, xin anh tha mạng." Giọng nói của Lý Húc phát run.

"Sai chỗ nào?"

Lý Húc: "..." Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta trả lời không được, bởi vì 1 2 phút phía trước anh ta còn cảm thấy mình làm được một chuyện tuyệt vời.

"Tôi không nên tự tiện chủ trương, không nên can thiệp chuyện riêng của hai người, lại càng không nên..." Lý Húc nghẹn lời.

"Biết sai rồi thì tốt, Tử Thiến giận cậu, cậu tự giải quyết cho tốt." Giọng điệu của Cố Hoành không gợn sóng, dù sao cũng không có một chút khẩn trương nào.

Rốt cuộc Lý Húc phát hiện, hình như Cố Hoành không tức giận, anh ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cố Hoành không tức giận là được, còn Đường Tử Thiến, vẫn ổn vẫn ổn, đừng sợ đừng sợ.

"Vậy tôi đi chịu đòn nhận tội."

"Bây giờ cậu vẫn nên trốn trước đi."

Lý Húc: "..."

Cố Hoành: "Cô ấy đang nổi nóng, tôi sợ cậu bị đánh tàn phế."

Lý Húc lại luống cuống: "Không thể nào, Tử Thiến dịu dàng, hiền lành như vậy."

Cố Hoành cười một cái: "Vậy cậu đi đi."

Cúp điện thoại, Lý Húc lại không dám đi tìm Đường Tử Thiến. Bàn về sự hiểu biết với Đường Tử Thiến, Lý Húc nơi nào so được với Cố Hoành. Cố Hoành cũng nói như vậy, đó chính là rất có khả năng.

Bây giờ quả thật Đường Tử Thiến rất tức giận, cô hận chết Lý Húc, Lý Húc trong cảm nhận của cô lúc này, đã thật sự giống như má mì.

Bán bạn cầu vinh!

Nhớ tới việc cùng với Cố Hoành lấy những món đồ tình thú đó ra, thì cô muốn đào một cái hố chôn mình.

Không phải cô bảo thủ, mà lúc ấy cái hoàn cảnh đó, bầu không khí đó, chỉ có cô và Cố Hoành, đột nhiên nhìn thấy đồ vật nóng mắt như vậy, thật sự xấu hổ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đường Tử Thiến không biết Cố Hoành sẽ nghĩ thế nào, có phải tưởng tưởng dáng vẻ cô đang mặc trên người hay không, dù sao cô tưởng tượng rồi, cô xấu hổ và tức giận muốn chết.

Gần đây hành vi thân mật của cô và Cố Hoành càng ngày càng nhiều, nhưng cũng có chừng mực, hai người đều là người lý trí, đều đang kiềm chế bản thân. Giữa bọn họ giống như còn che một lớp lụa mỏng, cho nên vẫn có thể giữ một tia tỉnh táo kia.

Nhưng mà Lý Húc gửi đồ tới, xém chút nữa vén lớp lụa mỏng lên.

Dù sao, chỗ Đường Tử Thiến vén lên một nữa, cô đã kiềm chế không được mình suy nghĩ bậy bạ.

Điều tiết cả đêm, sáng sớm hôm sau, Đường Tử Thiến giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi làm chuyện trợ lý nên làm.

Lúc cô tới, Cố Hoành vẫn chuẩn bị xong như cũ và cùng nhau đến phim trường.

Lý Húc còn chưa lộ diện, đi ngang qua cửa phòng anh ta, Đường Tử Thiến muốn gõ cửa, Cố Hoành ngăn lại: "Cậu ta đã đi rồi."

"Đi đâu?"

"Phim trường."

"Sớm như vậy."

"Lý Húc sợ em." Cố Hoành nói thẳng không kiêng kỵ.

Đường Tử Thiến nội tâm mạnh mẽ, mặt không đổi sắc: "À, anh ta sợ là đúng." Vừa nói chuyện cô vừa vặn vặn cổ tay.

Cố Hoành buồn cười: "Em muốn làm gì?"

"Muốn đánh anh ta một trận."

"Không sợ đau tay?"

"Không sao, anh ta sẽ đau hơn em."

Cố Hoành cười: "Em thích là được."

Dung túng cỡ nào.

Lý Húc đang trốn đằng sau cánh cửa, lệ rơi đầy mặt. Lúc anh ta mới vừa xuống lầu phát hiện quên mang ví tiền, vì thế quay lại, trước khi vào cửa Đường Tử Thiến mới ra cửa, xém chút nữa gặp phải, Lý Húc trốn ở cửa là muốn xác định khi nào bọn họ đi, kết quả, nghe được một đoạn đối thoại tàn khốc này.

Anh ta muốn xin nghỉ mấy ngày.

Đương nhiên, Lý Húc không có xin nghỉ, mạo hiểm sinh mạng đi đến đoàn phim.

Lúc đó Cố Hoành đang trang điểm, Đường Tử Thiến ở bên cạnh chăm sóc, phòng trang điểm không ít người, an toàn.

Lý Húc xách theo một túi đồ mà Đường Tử Thiến thích ăn, lấy lòng đưa cho cô. Vì vậy bắt người tay ngắn ăn ké chột dạ(*), anh ta am hiểu sâu sắc câu nói này.

(*) Bắt người tay ngắn ăn ké chột dạ: ý là một người nếu như dính tiện nghi của người ta, dù cho người ta có khuyết điểm hoặc là sai lầm thì cũng không dám nói, không dám quản.

"Tử Thiến, những thứ này đều là tôi cố tình mua cho cô ăn, xin cô tiếp nhận tình cảm chân thành của tôi."

Đường Tử Thiến: "Nếu tôi tiếp nhận, anh ấy sẽ ghen."

Người của phòng trang điểm gật đầu cười: "Lý Húc à, cậu làm như vậy, quả thật không tốt nha."

Lý Húc đưa mắt về phía Cố Hoành cầu cứu, mặt Cố Hoành không cảm xúc.

Lý Húc đành phải đặt đồ ăn lên bàn: "Mọi người cùng nhau ăn."

Kế hoạch thất bại Lý Húc định chuồn, nhưng đi tới cửa thì phía sau truyền đến giọng nói của Đường Tử Thiến: "Bây giờ em cũng không có chuyện làm, em đi ra ngoài hít thở không khí một chút."

Một chân của Lý Húc bước ra ngoài cửa thì rút lại, xoay người đi đến bên cạnh Cố Hoành: "Vậy cô đi đi, tôi ở đây xem xem có chuyện gì cần tôi làm không."

Cố Hoành: "Ở đây không cần cậu."

Lý Húc: "..."

Lý Húc giả vờ đáng thương nhìn về phía Cố Hoành, cắn môi không tiếng động cầu xin: Boss, xin anh yêu tôi một lần nữa!

Cố Hoành nhắm mắt làm ngơ, Lý Húc chỉ có thể dựa vào bản thân, anh ta quyết định không đi, hôm nay kiên quyết không tách ra, Đường Tử Thiến vẫn sĩ diện, sẽ không đánh người trước mặt mọi người.

Hôm nay, Đường Tử Thiến không đánh được Lý Húc, nhưng anh ta nhận được được không ít dao mắt(*).

(*) Dao mắt: ánh mắt như dao cắt.

Thật ra Lý Húc rất muốn hỏi những quần áo đó Cố Hoành xử lý như thế nào, nếu không ném bỏ thì xin đưa lại cho anh ta, anh ta đi trả hàng lại. Vì giúp Đường Tử Thiến, Lý Húc cắn răng chọn hàng đắt để mua, ai ngờ lại rơi vào tình trạng này.

*****

Thời gian như nước chảy, năm mới sắp đến. Tết Nguyên Đán cả đoàn được nghỉ 5 ngày.

Mẹ Đường Tử Thiến cùng với một nhóm bạn khiêu vũ ở quảng trường ra nước ngoài du lịch, kêu Đường Tử Thiến tự mình tìm chỗ đi chơi.

Cô có thể đi đâu chơi?

Nơi cô có thể đến rất nhiều đó, chỉ riêng tú lệ giang sơn tổ quốc của mình, thì có rất nhiều nơi cô hướng tới đã lâu.

"Mấy ngày này đi theo anh." Cố Hoành không chút lưu tình phá vỡ kế hoạch tốt đẹp của Đường Tử Thiến.

"Tại sao? Đây là kỳ nghỉ của em." Đường Tử Thiến vì quyền lợi hợp của mình lên tiếng.

"Em là bạn gái anh."

Cái lý do này, thật quang minh chính đại.

"Vậy cũng phải thỉnh thoảng tách ra một chút, em muốn đi làm một vài chuyện mình thích."

"Ở bên anh, em không thích sao?"

"Cũng không phải không thích, chúng ta ngày ngày ở bên nhau, nên tách ra một chút, cho đối phương một ít không gian."

Cố Hoành: "Vậy anh đi với em, trong nước không tiện, chúng ta ra nước ngoài, em muốn đi đâu?"

Đường Tử Thiến nhíu mày: "Thời gian quá ngắn, không đủ đi, em không đi chỗ quá xa, ngồi tàu cao tốc 5-3 tiếng có thể tới những chỗ đó là được. Gần đây anh cũng chưa nghỉ ngơi thật tốt, thừa dịp kỳ nghỉ về nhà nghỉ ngơi cho tốt một trận nhé."

Nghỉ 5 ngày, nếu đối với Cố Hoành, thời gian đi du lịch hơi gấp, hơn nữa gần đây anh quá liều mạng, mỗi ngày giờ ngủ rất ít, nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Thật ra Đường Tử Thiến cũng không phải muốn đi du lịch như vậy, chỉ là mẹ không có ở nhà, cô trở về cũng không thú vị lắm. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Còn nếu cùng ở một chỗ với Cố Hoành, 5 ngày, haiz, trai đơn gái chiếc, ngộ nhỡ nhàm chán làm ra một chuyện ngoại lệ gì đó, vậy thì không được.

Cho nên, cách tốt nhất chính là, anh ở nhà nghỉ ngơi, cô đi ra ngoài nhìn xem thế giới.

Cố Hoành nhìn cô, trầm mặc một hồi, cảm xúc sa sút đồng ý: "Được rồi, mấy ngày này anh ở nhà một mình, em đi ra ngoài chú ý an toàn."

Đường Tử Thiến không dám nhìn vào ánh mắt hơi có vẻ hờn tủi của anh: "Ừm, em biết rồi, anh yên tâm, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ."

Buổi tối hôm đó, Đường Tử Thiến ngồi tàu cao tốc xuất phát, Cố Hoành ngồi máy bay về căn nhà sau khi anh mua chưa ở được mấy lần.

Cuộc sống khi tách ra, nhớ nhung sinh trưởng.

Thấy cái gì, cũng sẽ nghĩ đến đối phương, muốn chia sẻ với đối phương.

Đường Tử Thiến đến chỗ ấm áp, hơn 20 độ, có thể cởi áo lạnh dày cộm, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo khoác nhỏ là đủ rồi.

Cô đi leo núi, đi theo một nhóm du khách. Phong cảnh trên núi cực đẹp, dãy núi xanh biếc, sương mù bao phủ tầng tầng, giống như tiên cảnh.

Cô chụp ảnh gửi cho Cố Hoành: Nơi này thật đẹp, giống tiên cảnh vậy.

Cố Hoành rất nhanh trả lời tin nhắn của cô: Ừm, tiên nữ nói đẹp chính là đẹp.

Đường Tử Thiến:...

Có thể đứng đắn một chút không?

2 giây sau, Cố Hoành mở video mời, Đường Tử Thiến chấp nhận.

Mặt Cố Hoành xuất hiện trong màn hình, rất gần, có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của anh.

Thật sự rất đẹp trai, nhìn khuôn mặt này, tim của Đường Tử Thiến nhịn không được rung động dữ dội.

"Tiểu tiên nữ."

"Đừng gọi lung tung." Đường Tử Thiến ngại ngùng.

"Bây giờ không phải thịnh hành xưng hô kiểu này sao?" Tâm tình của Cố Hoành trông không tệ, trên mặt mang theo nụ cười đẹp mắt.

Đường Tử Thiến cảm khái trong lòng: Thật mê người.

"Sao em mặc ít như vậy?" Cố Hoành thu lại nụ cười. Lúc này Đường Tử Thiến cởi áo khoác cột ở bên hông.

"Em leo núi đó, lượng vận động rất lớn, rất nóng."

"Trên núi nhiệt độ thấp, phải kịp thời mặc thêm áo, đừng để sinh bệnh, biết không?"

"Em biết rồi, em cũng không phải trẻ con." Đường Tử Thiến ngoài miệng hơi ghét bỏ, nhưng trong lòng lại ấm áp: "Anh ăn cơm chưa?" Cô nói sang chuyện khác.

Hiện tại sắp đến giờ cơm trưa.

Cố Hoành chuyển camera tới bàn cơm, một tô mì sợi không có gì xuất hiện trong màn hình.

"Anh chỉ ăn cái này?" Mặt Đường Tử Thiến đầy bất mãn.

Cố Hoành nói: "Anh không biết nấu ăn lắm."

"Vậy sao anh không kêu cơm hộp?"

"Phiền phức."

Đường Tử Thiến: "..." Phiền phức chỗ nào?

"Món này cũng được, có thể ăn no." Cố Hoành đã chỉnh camera về phía mình, dáng vẻ một khuôn mặt đẹp trai không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này thật sự là...

Muốn làm người ta đau lòng à? Đường Tử Thiến thừa nhận, có một chút, nhưng cô lý trí.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nói: "Anh nói rất đúng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.