Cưng Chiều Cả Đời

Chương 52: Chương 52: Đó là trợ lý của anh ấy!






Lúc Cố Hoành và Đường Tử Thiến trở lại khách sạn đã hơn 11:00 tối.

Xe chạy vào gara đậu xong, Đường Tử Thiến mở cửa xe định đi xuống, nhưng bị Cố Hoành kéo lại.

"Sao thế?" Đường Tử Thiến khó hiểu.

Cố Hoành nhìn vào kính chiếu hậu một cái, nói: "Có phóng viên."

Đường Tử Thiến ngồi trở về, cũng quan sát hoàn cảnh chung quanh, chỉ chốc lát, cô đã thấy bên cạnh chiếc xe phía sau có một bóng người.

"Làm sao giờ?" Đường Tử Thiến bày thế trận đón quân địch.

Cố Hoành mím môi, nói: "Bây giờ em ở lại trên xe, anh đi xuống."

"Anh muốn làm gì?" Đường Tử Thiến nhìn tư thế của anh, sợ anh muốn làm chuyện gì đó không lý trí, giữ chặt tay anh, khuyên can: "Mặc dù dáng vẻ đánh nhau của anh rất đẹp trai, nhưng mà phóng viên không thể đánh lung tung, bọn họ giỏi nhất chính là gây sóng gió."

Cố Hoành vỗ tay cô: "Yên tâm, anh không thích đánh nhau."

Không thích ư? Tại sao Đường Tử Thiến cảm thấy hình như anh thích.

Sau khi Cố Hoành xuống xe, lập tức đi về phía chỗ phóng viên đang núp. Tên phóng viên đó phát hiện Cố Hoành đi tới, thì xoay người chạy mất.

Cố Hoành đi trở về cạnh xe, mở cửa xe cho Đường Tử Thiến: "Xuống xe đi."

"Sẽ còn có phóng viên núp trong góc nào không?" Trong lòng Đường Tử Thiến bất an.

Cố Hoành nhìn trái nhìn phải, gara xe rất nhiều, ánh sáng cũng không đủ, cho dù có người cũng rất khó phát hiện, lúc nãy tên kia đã bị phát hiện.

"Có thì có đi, chúng ta cũng không phải lén lút yêu đương vụng trộm, không sợ. Hơn nữa, em là trợ lý của anh, bị chụp cũng không sao."

Đường Tử Thiến chột dạ, cô cảm thấy bọn họ thật sự rất giống yêu đương vụng trộm đó.

Cô xuống xe, ở phía trước Cố Hoành bước nhanh đến thang máy, không phát hiện chỗ nào đó ở phía sau có người nhanh chóng nhấn nút.

Đường Tử Thiến và Cố Hoành trở lại khách sạn thì ai về phòng người đó, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Đường Tử Thiến đã nhìn thấy trên mạng lại có tin tức của Cố Hoành. Tin tức thú vị bùng nổ: [Đêm khuya, ảnh đế dẫn một cô gái vào khách sạn, cả đêm chưa ra! Có ảnh xác thực!] Tin tức kèm theo mấy tấm ảnh không rõ, đúng là ảnh chụp tối qua Cố Hoành và Đường Tử Thiến từ bãi đỗ xe đi đến thang máy.

Đối với tin tức như vậy, Đường Tử Thiến đều đã có thể gặp biến không sợ hãi, dù sao không phải lần đầu tiên, tin chắc không bao lâu sẽ có fans nhận ra.

Nhưng mà cô nghĩ quá tốt đẹp rồi, Weibo và Tieba đều ở bàn luận cô, chẳng qua rất nhiều người đều suy đoán là nữ minh tinh nào đó, mà tất cả những điều này, đều là bởi vì trên người cô mặc chiếc áo khoác giá cả xa xỉ kia.

Loại trang phục này người bình thường sao mặc nổi, Đường Tử Thiến là một trợ lý nhỏ, đương nhiên phải phân chia đến hàng ngũ "Người bình thường".

Ngay cả Lý Húc cũng gọi điện thoại tới hỏi Đường Tử Thiến, cô gái đó là ai.

Đường Tử Thiến nhất thời cảm thấy tuyệt vọng: "Anh không nhìn ra, đó là tôi à?"

"Là cô! Không thể nào? Sao cô trở nên phong cách như vậy?"

Đường Tử Thiến không muốn nói chuyện.

"Cô đợi đã, tôi cẩn thận nghiên cứu thêm một chút, tấm ảnh cũng quá mờ, không thấy rõ."

"Anh từ từ nghiên cứu, tôi phải bàn bạc với Cố Hoành một chút nên làm thế nào." Đường Tử Thiến cúp điện thoại, thay quần áo đến phòng Cố Hoành. Lúc này cô mặc chính là quần áo ngày thường của cô, áo len đơn sắc, quần jean và áo phao dáng dài màu đen. Hoạt động thuận tiện lại giữ ấm.

Cô có thẻ phòng Cố Hoành, nhưng cô vẫn gõ cửa.

Cố Hoành ra mở cửa, anh cũng mặc áo len và quần jean, không có mặc áo khoác, trong phòng đủ ấm.

"Anh thấy tin tức không?" Đường Tử Thiến vừa trông thấy anh đã hỏi.

Cố Hoành đóng cửa lại, trả lời: "Thấy."

"Tình hình có vẻ không lạc quan, đều đang đoán là người khác, còn có rất nhiều bài đăng viết lung tung. Muốn làm sáng tỏ một chút không?"

Trước kia, tuy cũng có người mang tiết tấu, nhưng hình như lần này đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa rất nhiều người đều theo hướng tin tưởng. Không chỉ như thế, còn có bài viết nói lúc Cố Hoành ở nước ngoài rất phóng túng, rất nhiều bạn gái, sau khi bước vào giới giải trí thì tẩy trắng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lời văn của tác giả bài viết rất hay, viết kỹ càng tỉ mỉ lại sinh động, người không biết Cố Hoành nhìn thấy, rất có thể sẽ tin tưởng.

Đường Tử Thiến càng xem càng tức giận, đúng lúc nhận được điện thoại của Lý Húc, ngay cả anh ta cũng không nhận ra cô.

"Anh đã kêu Đinh Văn xử lý, em đừng lo lắng."

"Vậy thì tốt." Đường Tử Thiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Cuộc sống của Cố Hoành ở nước ngoài, Cố Hoành đã nói với cô một ít, mặc dù không nói quá nhiều, nhưng cô biết anh ở bên đó không vui vẻ lắm.

Còn nói anh phóng túng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ.

Trừ bài viết đó ra, có rất nhiều tài khoản marketing đều đang hất nước bẩn vào Cố Hoành, nói anh nhân phẩm không tốt.

Những tài khoản marketing đó, ám chỉ người nào đó trong giới giải trí nói, thậm chí rất nhiều người nói Cố Hoành tốt là vì hợp tác kiếm tiền với anh, mới phải tâng bốc anh.

Tương tự như vậy, phía dưới có một đống người tin tưởng, phụ họa mắng chửi Cố Hoành. Đường Tử Thiến xem xem, thì biết đây là thuỷ quân(*).

(*) Thủy quân: trong showbiz có thể hiểu là một nhóm người (Tthường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh - sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập), được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (Có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).

Buổi chiều, Đinh Văn tới, dẫn theo con trai 5 tuổi đến.

"Bảo mẫu xin nghỉ, hết cách, chỉ có thể dẫn tiểu tổ tông nhà tôi đến đây."

Ngoại hình của con trai Đinh Văn trắng trắng, hơi gầy, còn xấu hổ. Đường Tử Thiến biết thân thể cậu bé không tốt lắm, đây cũng là nguyên nhân Đinh Văn không thể ở bên cạnh Cố Hoành thời gian dài.

Cậu bé rất ngoan ngoãn đi đến trước mặt Cố Hoành, chào hỏi anh: "Chào chú Cố!"

Cố Hoành sờ sờ đầu cậu bé, cười nói: "Chào con, con cao hơn rồi."

Đường Tử Thiến rất thích trẻ con, nên chào hỏi cậu bé: "Chào tiểu soái ca."

Tiểu gia hỏa xấu hổ nhìn Đường Tử Thiến, rồi trở về bên cạnh mẹ.

Đinh Văn ôn nhu nói với cậu bé: "Mau nói chào chị."

"Vì sao là chị ạ?" Tiểu gia hỏa nghi hoặc.

"Bởi vì chị trẻ tuổi."

"Tôi không trẻ tuổi à?" Cố Hoành có ý kiến.

"Cậu không trẻ nữa." Đinh Văn không khách sáo mà nói.

Cố Hoành bất đắc dĩ cười, sau đó nói với bạn học nhỏ: "Vậy gọi chị đi."

Sau đó cậu bé rất ngoan nói: "Chào chị!"

"Thật ngoan." Đường Tử Thiến yêu thương nói, cô chợt hỏi Đinh Văn: "Đinh tỷ, em có ít quả hạch(1) này, có thể cho em ấy ăn không?"

"Có thể."

Tiểu gia hỏa nghe được ăn ánh mắt liền thay đổi, Đường Tử Thiến dắt cậu bé đến sô pha ngồi xong, rồi lấy quả hạch mà bản thân trân quý ra cho cậu bé ăn.

Đinh Văn và Cố Hoành cũng tới ngồi xuống.

Vẻ mặt Đinh Văn hơi cứng lại, nói: "Có người muốn chơi chúng ta."

Đường Tử Thiến ngồi thẳng người, biểu cảm trở nên nghiêm túc lên: "Là ai?"

Đinh Văn thở một hơi: "Kế Hạo Nhiên."

Đối với lần này, Đường Tử Thiến không bất ngờ lắm, chỉ là rất khó chịu: "Quả nhiên là anh ta."

Đinh Văn tiếp tục: "Cậu ta tìm rất nhiều chó săn, ra giá cao để bọn họ đào tin tức của cậu, còn mời một lượng thuỷ quân lớn, thật sự bỏ vốn gốc. Bây giờ nhân khí của cậu ta giảm mạnh, mất mấy cái phát ngôn lớn, không nghĩ làm chút chuyện tốt khôi phục hình tượng, mà lại chuyên làm chuyện hèn hạ này."

Cố Hoành cười lạnh một tiếng, nói: "Tối qua có người tới gõ cửa phòng tôi."

Đinh Văn và Đường Tử Thiến đều cực kỳ kinh ngạc, hỏi: "Cậu/Anh mở cửa?"

Cố Hoành lắc đầu: "Không mở."

Đinh Văn nói: "May là cậu không mở, bây giờ trông gà hoá cuốc(*), lại ở chỗ khách sạn mẫn cảm này, xem ra thủ đoạn của bọn họ, chính là muốn lấy cuộc sống cá nhân của cậu làm văn chương."

(*) Trông gà hoá cuốc (Nhìn gà hoá cuốc): thành ngữ để chỉ người không tinh tường, nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia.

Cố Hoành gật đầu: "Tối qua, lúc trở lại khách sạn tôi phát hiện bên ngoài khách sạn có vài người dáng vẻ khả nghi."

"Vậy sao anh không nói với em?" Đường Tử Thiến hỏi.

Cố Hoành: "Bình thường em đã đủ khẩn trương rồi, nói cho em biết, anh sợ tối em ngủ không được. Hơn nữa, chỉ khả nghi mà thôi."

"Anh quá xem thường em rồi, em gần như dính giường đã ngủ mất." Đường Tử Thiến nhỏ giọng lẩm bẩm, đối với tình huống Cố Hoành không nói cho mình biết có chút ý kiến.

Cố Hoành biết cảm xúc nhỏ của cô, liền nói: "Được rồi, sau này có chuyện gì đều nói với em."

Đường Tử Thiến nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Đinh Văn cười nhìn hai người này, hỏi: "Hai người định khi nào công khai hả?"

Đường Tử Thiến: "Công khai không tốt đâu, nhân khí sẽ giảm."

Đinh Văn và Cố Hoành nhìn nhau cười, sau đó Đinh Văn nói với Đường Tử Thiến: "Lúc chị và Cố Hoành ký hợp đồng, điều kiện duy nhất của Cố Hoành là tự do yêu đương."

Đường Tử Thiến kinh ngạc, Đinh Văn nói tiếp: "Sau này chị mới biết được, Cố Hoành đồng ý ký hợp đồng với chị, về nước phát triển, thật ra chính là vì tìm em."

Điểm này Đường Tử Thiến biết, chỉ là không ngờ Cố Hoành coi chuyện này như chuyện quan trọng để làm.

Tay Đường Tử Thiến đặt trên đùi, Cố Hoành đưa tay qua, bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay của cô, sau đó nắm lấy: "Thời điểm thích hợp thì công khai, chắc sắp rồi."

Đinh Văn hiểu rõ gật đầu: "Ok! Tôi thấy công khai cũng là chuyện tốt, để bọn họ bớt nhìn chằm chằm điểm này."

"Tin tức lần này, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho người bạn phóng viên, nhờ bọn họ viết người đó là Tử Thiến. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Còn Kế Hạo Nhiên..." Đinh Văn dừng một chút, nhìn về phía Cố Hoành: "Tất cả những chuyện cậu ta làm, tôi không muốn nhịn."

Cố Hoành: "Chị muốn làm thế nào thì làm thế đấy đi, nếu cần hỗ trợ phương diện công nghệ máy tính thì nói với tôi."

Nghe được lời này của anh, Đinh Văn cười: "Cậu nói như vậy, tôi sẽ sinh ra ý tưởng đi hack máy tính cậu ta."

Cố Hoành nhướng mày: "Tôi có thể kêu bạn tôi giúp chị."

"Cậu còn làm thật?" Đinh Văn dở khóc dở cười.

Cố Hoành: "Thật ra chuyện này anh ta đã làm."

Đinh Văn: "..."

"Chị, em không bóc được." Con trai Đinh Văn kéo kéo ống tay áo của Đường Tử Thiến, đưa cho cô một quả hạt dẻ.

Đường Tử Thiến lập tức nhận lấy giúp cậu bé bóc ra, sau đó lại lấy một nắm, giúp cậu bé bóc vỏ.

Đường Tử Thiến giúp tiểu gia hỏa bóc vỏ, Cố Hoành và Đinh Văn đang thương lượng làm sao giải quyết vấn đề.

Tiểu gia hỏa ăn đồ ăn của Đường Tử Thiến, tăng cảm tình với cô, lời nói cũng nhiều lên. Đường Tử Thiến rất muốn bàn luận với Cố Hoành và Đinh Văn, nhưng mà không đành lòng lơ là tiểu gia hỏa.

Bọn họ thương lượng sắp xong rồi, mở máy tính ra xem động thái mới nhất.

"Ê..." Đinh Văn di chuyển con chuột, nhanh chóng xem: "Có người nhận ra Tử Thiến."

Nghe được lời này, Đường Tử Thiến cầm quả Mắc ca(2) trong tay vừa mới bóc xong thả lại vào dĩa, rồi để tiểu gia hỏa xuống đi đến trước máy tính của Đinh Văn.

Bên dưới Weibo có ảnh chụp của Đường Tử Thiến và Cố Hoành, bình luận hot nhất đã thay đổi.

[Đó là trợ lý của anh ấy, làm sợ bóng sợ gió một trận.]

Bình luận này có hơn 2000 phản hồi, số like cũng sắp vượt 1 vạn.

Sau khi bình luận này viết ra, thì lần lượt xuất hiện rất nhiều bình luận giống nhau, tiết tấu bị đưa đi.

Đinh Văn đổi tài khoản, đăng nhập vào Weibo Cố Hoành, tin tức rất nhiều, phần lớn bày tỏ sự ủng hộ Cố Hoành và tiểu trợ lý.

Tiếng nói tốt nhiều, tiếng nói xấu cũng không ít. Tài khoản marketing trả lời cũng đăng lại một bình luận: [Sao tiểu trợ lý có thể ăn mặc quần áo đắt như vậy, bộ đồ đó hơn 2 vạn. Cho dù bạn nói là trợ lý, vậy cũng không trong sạch với Cố Hoành.]

Sau đó lại có người trả lời: [Trước không nói tiểu trợ lý có mua nổi hay không, coi như Cố Hoành mua cho cô ấy thì thế nào. Mẹ của một trợ lý khác của Cố Hoành bị bệnh phải phẫu thuật, anh ấy trả cho mấy chục vạn tiền thuốc men. Hơn nữa, Cố Hoành vốn dĩ chính là một người rất tốt, quyên góp từ thiện lần trước, cũng không phải là anh ấy quyên nhiều nhất sao?]

__________

(1) Quả hạch:

2 Quả Mắc ca

(2) Quả Mắc ca:

2 Quả Mắc ca

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.